0
cậu út tài phiệt
x
nhân viên văn phòng
tag: cưới trước yêu sau, song phương thầm mến, he.
lưu ý: đăng dương lớn tuổi hơn quang hùng, chửi tục khá nhiều,
lowercase.
0.0
"tao không hứng thú với mấy cái gặp mặt họp hành này đâu, chán òm. địt mẹ đéo hiểu sao bắt tao đi trong khi tao còn không có nổi một vị trí trong cái công ty rách của ổng."
đăng dương lắc ly rượu trong tay, chán nản trò chuyện với quang anh.
"mày cứ vậy đi bảo sao bác trần đòi từ mặt mày."
đăng dương không trả lời mà cũng chẳng để tâm đến lời nói của quang anh. từ nhỏ bố mẹ hắn đã quan tâm anh trai hơn rồi, lúc nào cũng so sánh đăng dương với anh trai của hắn, bắt hắn phải cố gắng học theo anh trai, họ chưa từng công nhận đăng dương dù chỉ một lần.
thế nên hắn mới mặc kệ bọn họ, gần 30 tuổi rồi mà vẫn cứ lông bông mãi, địa điểm ăn chơi nào ở cái đất sài thành này mà vắng mặt trần đăng dương cơ chứ?
hắn cũng đéo cần đâu cái đống tài sản thừa kế của bố mẹ vì hắn biết kiểu chó gì họ cũng để hết cho anh trai, vậy nên từ lâu đăng dương đã lót sẵn đường cho mình. năm nhất đại học hắn đã cùng vài người bạn thành lập một công ty đầu tư nhỏ (nguyễn quang anh là một trong số đó), ban đầu cả đám chỉ đầu tư vào chứng khoán và bất động sản, may mắn là sau này thu lại lợi nhận khá tốt nên công ty của hắn cũng được đà phát triển. hiện tại thì không chỉ dừng lại ở hai lĩnh vực kia nữa, họ còn đút tiền vào cả giới giải trí, gì chứ ở giới giải trí thì dễ sinh lời nhất đấy nhưng ít ai biết rằng tiểu thiếu gia nhà họ trần có cả một cơ ngơi riêng cho mình lắm. giờ hắn tự mua được nhà, mua được xe, tự lo được cho bản thân rồi nên bố mẹ anh trai gì đấy hắn cũng không để tâm.
chẳng hiểu sao hôm nay bố hắn gọi cháy máy, bắt hắn phải về nhà đi ăn tối với đối tác của gia đình, nếu không nghe lời thì bố hắn sẽ làm mọi cách để triệt đường kiếm tiền của hắn. đăng dương đành phải làm theo thôi chứ sao giờ...
"đi đi, đừng để bác đợi lâu."
"ừ, ở lại vui."
quang anh gật đầu chào tạm biệt hắn, hai thằng này là hai thằng khùng chứ đéo có ai mà 3 giờ chiều đã lên bar ngồi đến 7 giờ tối. nếu hôm nay đăng dương không phải đi dự tiệc thì có thể hai tên này sẽ ngồi cho tới khuya mới chịu đi về.
quang anh biết hắn chỉ tỏ vẻ ghét gia đình mình chứ thật ra sâu bên trong hắn để tâm đến họ rất nhiều, hắn luôn mong một ngày bố mẹ sẽ quan tâm và công nhận những gì mà hắn đã đang và sẽ làm (đăng dương vẫn chưa biết thật ra bố mẹ hắn tự hào về hắn lắm đấy). tuy nói cậu út tập đoàn domic ăn chơi trác táng nhưng thật ra hiếm ai biết hắn cũng phải trầy trật kiếm tiền như thế nào để không phải phụ thuộc vào bố mẹ, người ngoài ai cũng nghĩ hắn phá tiền của bố mẹ nên nhắc tới trần đăng dương thì đều thở dài ngao ngán.
...
"sao đấy con?"
"con không sao."
lê quang hùng từ tốn đáp lại câu hỏi, anh chẳng qua là hơi đờ đẫn một chút thôi.
"con đợi một chút nha, con trai bác sắp đến rồi."
mẹ của đăng dương lên tiếng trấn an quang hùng. thật ra hôm nay không phải dự tiệc với đối tác gì cả mà là một buổi xem mắt cho đăng dương do mẹ của hắn sắp xếp. mẹ trần thấy hắn cũng sắp 30 rồi mà ngoài đâm đầu vào công việc thì chỉ có đi ăn chơi với quang anh, cậu cả của chuỗi khách sạn cao cấp dg house, nên bà lo lắm, thức mấy đêm liền để tìm người đúng gu thằng chó con nhà mình.
đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì đăng dương cũng đến, hắn không thèm nhìn đến bố của mình một cái chỉ đơn giản đi đến ngồi bên cạnh mẹ trần, cũng không quan tâm cậu trai nhỏ nhắn ngồi phía đối diện.
"xin... xin chào, cậu dương."
"hửm?"
đăng dương nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai liền ngước lên nhìn, ồ thì ra là lê quang hùng.
không ngờ nha, bố bảo đến gặp đối tác của bố mà đâu biết được người trước mặt hôm qua còn làm đối tác trên giường của con.
"chào anh, chân cẳng sao rồi? vẫn khoẻ chứ nhỉ?"
đăng dương buông lời trêu chọc vì hắn biết rõ cái người này hôm qua bị hắn chơi đến khóc lên khóc xuống cầu xin hắn tha cho không biết bao nhiêu lần.
"tôi khoẻ, cảm ơn đã quan tâm."
chẳng là hôm qua công ty của quang hùng đi liên hoan, tăng hai cả đám hơi ngà ngà rủ nhau đi ktv vừa hát vừa uống đến khuya, quang hùng bị chuốc bia không biết trời trăng mây gió gì nữa, đúng lúc đi tìm nhà vệ sinh thì gặp phải đăng dương rồi cứ quấn lấy người ta không buông, đăng dương nghĩ người nọ muốn một đêm cùng mình nên chẳng ngại ngần gì đá con xe chở người đẹp đi thuê phòng khách sạn. cả hai đã có một đêm nồng cháy vô cùng vậy mà khi thức giấc thứ đăng dương nhận lại là một mảng giường lạnh tanh, haiz người đẹp chạy mất rồi, uổng quá lâu lắm mới có người hợp gu hắn thế mà.
"hai đứa quen biết từ trước rồi à? thế thì mẹ không phải giới thiệu nữa nhé."
"cũng không có gì đâu, hôm qua bọn con mới gặp nhau thôi, không tính là quen biết."
"chân hùng bị sao hả con? nãy bác nghe dương hỏi."
"con... chân con... hôm qua con bị té nên trật chân thôi ạ, nhờ có cậu dương giúp con nên bây giờ không sao rồi."
quang hùng bịa ngay một câu chuyện để đối phó mẹ trần nhưng nào biết mẹ trần hiểu rõ con bà nhất, thằng chó con này không rảnh đâu mà đi làm phước.
đăng dương cười khẽ rồi đáp: "ừm hôm qua hùng té ngay trước mặt con, không giúp đỡ thì không phải phép, hùng nhỉ?"
mẹ trần quay sang nhìn quang hùng thấy cậu gật đầu lia lịa thì cũng coi như tạm tin cơ mà bà chắc chắn 100% cái điệu bộ này là nói dối, hai đứa bây tối hôm qua làm trò đồi bại gì với nhau rồi phải không!? xíu nữa gọi hỏi quang anh mới được.
.
.
.
.
.
.
.
.
lại đẻ hàng dù mấy cái kia chưa có cái nào xong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip