extra - "người lớn"

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Concert D-5 kết thúc, cả hậu trường vẫn như bốc cháy. Người cười nói, người ôm nhau, người tranh thủ chụp hình. Trong khi các anh trai đang hò hét gọi trà sữa ăn mừng, Quang Hùng lại nhìn quanh một vòng, rồi nhẹ tay kéo Đăng Dương đi.
"Hùng? đi đâu đó?"
"chỗ này ồn quá, đi chút thôi..." - Quang Hùng kéo tay cậu, giọng nhỏ nhưng cứng rắn. Đăng Dương hơi ngạc nhiên, nhưng đi theo không hỏi gì thêm.
Khi đã ra xa khỏi đám đông, không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang. Quang Hùng dừng lại ở một góc khuất, nơi ánh sáng từ đèn vàng chiếu lên khuôn mặt họ. Không gian như lắng lại và Quang Hùng đột ngột quay lại nhìn Đăng Dương, đôi mắt đầy sự kiên định nhưng cũng mang theo chút lo lắng.
Đăng Dương vẫn bình thản nhìn anh, chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng sự thay đổi trong thái độ của Quang Hùng khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Dương ơi..."
Câu nói của Quang Hùng ngập ngừng, như thể anh đang đấu tranh để tìm từ ngữ thích hợp. Đăng Dương khẽ nhướn mày, cảm nhận được không khí khác thường xung quanh, và có chút lo lắng trào lên trong lòng.
"em nghe" - giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự tò mò.
Và rồi, chỉ một động tác, Quang Hùng kéo Đăng Dương áp sát vào bức tường chắn tạm, thân hình "nhỏ bé" của Đăng Dương dựa vào đó, ánh đèn vàng làm khuôn mặt cậu bừng sáng, nhưng cũng tạo ra một chút huyền bí trong không gian này.
Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không thể rời đi hay hiểu lầm khoảnh khắc này. Anh hít sâu, không khí lúc này dường như đặc quánh lại trong lồng ngực anh, cho đến khi cuối cùng một câu nói nhỏ như thì thầm bật ra.
"anh... muốn thử làm người lớn á."
Giọng anh run rẩy, đầy sự ngập ngừng. Nó không giống như những câu nói mạnh mẽ hay tự tin mà người ta nghĩ về "làm người lớn." Mà là sự e ngại, ngập ngừng, như thể anh đang chờ đợi sự đón nhận, sự hiểu biết từ phía Đăng Dương.
Đăng Dương vẫn đứng yên, đôi mắt sáng lên một chút, như thể đang tìm hiểu những gì Quang Hùng vừa nói. Mặt cậu không còn nghiêm túc nữa, mà là một chút ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú.
"ủa? anh đang là người lớn mà?" - Đăng Dương cười nhẹ, giọng nói của cậu có phần chế giễu, nhưng là kiểu chế giễu dễ thương, không có chút ác ý.
"sao giờ lại muốn thử làm người lớn?"
Câu hỏi ấy khiến Quang Hùng hơi sững người, mắt anh mở to như không thể tin được Đăng Dương lại phản ứng như vậy. Anh chợt cảm thấy mình như đang làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn, nhưng vẫn tiếp tục mấp máy môi.
"hông phải kiểu đó... ý anh là... anh muốn thử... thử làm người chủ động một lần."
Đăng Dương khẽ nhướn mày, vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu nhìn Quang Hùng, thấy anh đang đứng đấy, mắt không rời khỏi mình, và trong giây phút ấy, Đăng Dương không nhịn được sự dịu dàng len lỏi trong lòng mình.
"àaa, thì ra là vậy." - Đăng Dương nhếch miệng, tiếp tục cười, nhưng lại rất nhẹ nhàng.
"vậy thì... thử đi, em đứng yên nè."
Quang Hùng hít sâu một hơi, dường như anh đã được "tiếp thêm sức mạnh" từ lời động viên của Đăng Dương.
Nhưng khi Quang Hùng chuẩn bị làm điều gì đó táo bạo hơn, Đăng Dương lại nhẹ nhàng khẽ nói.
"cưng ơi thử làm người lớn mà... sao run vậy?"
Ánh mắt Đăng Dương vẫn không rời Quang Hùng và nụ cười của cậu như đang cố ý trêu đùa Quang Hùng, nhưng lại rất dễ thương và không hề có chút đùa cợt thực sự.
Quang Hùng siết nhẹ vạt áo Đăng Dương, lòng bàn tay hơi run. Anh cố giữ lưng thẳng, gồng lên một chút để giống "người lớn" hơn - mà trong đầu thì đang phát tua lại hàng loạt phân cảnh ngôn tình: nam chính trầm ổn, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như rót mật.
Quang Hùng nghiêng đầu, hạ giọng thấp hết mức có thể, mắt nhìn thẳng vào Đăng Dương.
"... anh hổng có giỡn, đừng... đừng nhúc nhích nha em"
Chụt.
Một cái hôn nhẹ như gió thoảng, đáp khẽ lên cổ Đăng Dương.
Vì... hôn trán thì anh không với tới.
Quang Hùng hôn xong mà cũng không dám nhìn phản ứng, chỉ dám đứng đơ tại chỗ, tim thì đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng giây sau...
"phụt!"
Đăng Dương bật cười. Không phải kiểu cười phá lên hay chế nhạo, mà là kiểu cười mềm nhũn vì không thể chịu nổi sự đáng yêu. Cậu ôm bụng, mặt đỏ lựng, suýt trượt luôn khỏi tường vì quá buồn cười.
"trời ơi, cưng định leo lên người em hả?" - Đăng Dương vừa cười vừa xoa đầu Quang Hùng, mái tóc mềm mịn như cún con.
"hôn cổ vì không với tới trán luôn hả? cố lên nha~, người lớn gì mà... hôn nhẹ như thỏ thở vậy nè?"
Quang Hùng đỏ bừng cả mặt, mắt tròn xoe như sắp khóc đến nơi.
"tui... tui hôn cổ mà... tại... tại..."
"tại lùn hả?"
"... Đăng Dương!"
"thôi, để em cúi xuống cho dễ hôn nè." - Đăng Dương lại cười, cúi đầu thì thầm sát tai anh.
"không!! tui giận em rồi!" - Quang Hùng giận đỏ mặt.
Và như một phản xạ, anh vùi luôn mặt vào ngực Dương, giọng cứng cáp ban đầu bỗng rớt xuống thành tiếng thầm thì ngượng ngùng.
"tui không làm người lớn nữa đâu... tui về làm cưng nhỏ của em rồi..."
Đăng Dương bật cười lần nữa, ôm anh gọn trong tay.
"vậy mới phải chứ! người lớn gì mà thấp quá trời..."
Quang Hùng vẫn rúc mặt trong ngực Đăng Dương, má đỏ ửng, cả người cứ rưng rức vì xấu hổ. Nhưng rồi, sau vài giây im lặng... anh lẩm bẩm.
"... Dương..."
"sao đó, cưng?"
"... anh cũng... đâu có làm dở tới mức đó đâu ha?"
Đăng Dương nén cười, xoa lưng Quang Hùng nhẹ nhàng.
"không dở, dễ thương mà, dễ thương tới mức em muốn nhai luôn cưng á."
"... nhưng em cười..."
"tại đáng yêu quá nên cười, không phải vì chê."
Một lát sau, Quang Hùng nhỏ giọng, rướn lên một chút, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nổi vì mắc cỡ. Mắt anh vẫn dán vào ngực áo Đăng Dương, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"... anh hôn rồi... giờ em phải hôn lại chớ..."
"gì cơ?" - Đăng Dương trêu, ghé tai sát hơn
"anh vừa nói gì đó?"
Quang Hùng cắn môi, siết nhẹ tay áo cậu.
"... tui muốn... em hôn tui..."
Đăng Dương cười khẽ, cúi đầu xuống, chạm môi lên má anh một cái thật mềm.
"đây."
"... không tính..."
"ủa? sao lại không tính?"
"... trên môi mới tính..."
Đăng Dương bật cười, lần này không trêu nữa. Cậu nhẹ nâng cằm Quang Hùng lên, thì thầm.
"môi hả? vậy phải nhìn em nè."
Quang Hùng ngập ngừng ngước lên, ánh mắt long lanh, môi run run - và rồi, cái hôn đó thật chậm, thật dịu dàng. Là một cái hôn không cần học cách làm người lớn, vì nó tự nhiên như hơi thở. Như hai người sinh ra là để chạm vào nhau thế này.
Quang Hùng thở hắt một cái, rồi lại rúc vào ngực Đăng Dương.
"... thôi, từ giờ em làm người lớn đi, anh nhường cho em đó."
Đăng Dương cười khẽ, siết chặt anh hơn một chút.
"ừ, còn anh là cưng nhỏ của em, cưng nhỏ dễ thương nhất trên đời."
Sau khi được hôn đàng hoàng, Quang Hùng vẫn còn rúc trong ngực Đăng Dương, tai đỏ bừng. Đáng lẽ nên giận vì bị chọc, nhưng lại cứ mềm nhũn vì cái ôm này quá đỗi dịu dàng. Đến khi không khí lắng xuống, giọng Đăng Dương lại vang lên ngay bên tai.
"về phòng đi, em hôn cả đêm."
Quang Hùng cứng đờ. Một giây sau, anh ngẩng phắt đầu lên, mặt đỏ đến tận mang tai.
"nè!!"
"anh hôn em một cái rồi bắt em phải hôn lại mà, vậy giờ em hôn nhiều cái, anh không tính toán lại đâu nha." - Đăng Dương nhướng mày, như thể đang nói chuyện rất bình thường.
"không phải... nhưng 'cả đêm' là sao..."
"là hôn tới sáng."
"không được!"
"vậy hôn tới khuya thôi?"
"không được luôn!"
"thôi, vậy tới khi nào anh hết đỏ mặt thì dừng."
"TUI KHÔNG BAO GIỜ HẾT ĐỎ ĐÂU!!"
Đăng Dương bật cười, kéo Quang Hùng đi giữa hành lang hậu trường đã bắt đầu yên ắng. Mấy staff cuối cùng cũng rút bớt, chỉ còn ánh đèn vàng dịu vắt ngang sàn gạch.
Về đến phòng, Quang Hùng còn chưa kịp mở miệng phản đối gì thêm thì đã bị Đăng Dương nhẹ nhàng đẩy ngồi xuống giường. Căn phòng im ắng, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng dịu phủ xuống vai hai người.
Đăng Dương quỳ một gối trước mặt Quang Hùng, chống tay lên giường để giữ khoảng cách vừa đủ. Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng lên vì cảm xúc không giấu nổi.
"hồi nãy em hôn má, trán, môi rồi... còn chỗ nào chưa hôn ta..."
Quang Hùng hoảng, lùi nhẹ ra sau.
"Dương... em đừng có hư nha..."
"em không hư, em đang ngoan, em đang hôn vợ em đàng hoàng mà."
Nói rồi, Đăng Dương đưa tay nắm lấy bàn tay của Quang Hùng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên từng đốt ngón tay.
Chậm, rất chậm.
Mỗi cái hôn đều ấm áp và trìu mến.
"hôn chỗ này... vì anh viết nhạc bằng tay này."
Một cái hôn nữa lên cổ tay, nơi mạch máu đập khe khẽ.
"chỗ này vì anh luôn mỏi mệt nhưng vẫn nắm mic chắc như vậy."
Rồi đến vai, nơi áo lưng hơi trễ xuống sau một ngày dài mệt mỏi.
"chỗ này vì trong 10 năm qua anh luôn gồng gánh quá nhiều thứ một mình..."
Cuối cùng, là khóe mắt - nơi những vết mệt mỏi dù đã được che lại bằng phấn vẫn không giấu được.
"và chỗ này... vì anh hay khóc mà không cho em thấy."
Quang Hùng cứng người lại. Mặt đỏ bừng, ánh mắt run rẩy. Anh giơ tay bịt mắt lại, lí nhí.
"em... đừng nói kiểu đó nữa... anh chịu không nổi..."
"vậy nhắm mắt lại đi."
"không! nhắm mắt rồi em làm gì người ta ai biết!"
"thì hôn tiếp."
"không được!!"
Đăng Dương phì cười, vươn người ôm lấy anh, dụi mặt vào hõm cổ Quang Hùng.
"anh hư thiệt nha... kêu người ta hôn mà còn cấm."
"tui có kêu gì đâu..."
"hồi nãy ngoài hành lang ai nói muốn làm người lớn?"
Quang Hùng rên lên khe khẽ, đập đập tay vào vai Đăng Dương.
" anh xin rút lại rồi mà."
"không, trễ rồi, người lớn thì phải làm cả đêm."
"Dư-" - Không để Quang Hùng kịp phản kháng. Môi Đăng Dương ập tới.
Mạnh mẽ. Nồng nàn.
Không cho Quang Hùng kịp thở, không để Quang Hùng kịp nghĩ.
Một tay Đăng Dương giữ lấy gáy anh, tay còn lại vòng ra sau lưng, kéo sát vào ngực mình đến mức không còn một khoảng trống nào. Đôi cậu không chỉ đơn giản là hôn - mà là nuốt trọn, khám phá, đòi hỏi.
Đầu lưỡi luồn vào, quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng, khiến Quang Hùng gần như không thể trụ vững. Anh buộc phải bấu chặt vào cổ áo Đăng Dương, móng tay lỡ để lại vài vết nhăn nhàu trên lớp vải mỏng.
"ưm... Dương..." - Quang Hùng rên khẽ, nhưng giọng anh bị nuốt trọn bởi cái hôn không hồi kết.
Đăng Dương gầm nhẹ trong cổ họng như một con thú hoang đã nhịn lâu, cuối cùng được chạm vào con mồi mình yêu quý nhất.
Đăng Dương tiếp tục siết chặt eo anh hơn, giữ không cho lùi lại, như thể nếu rời khỏi nụ hôn này, cậu sẽ phát điên.
"ưm... D... Dương..." - Quang Hùng cố thì thầm, nhưng giọng lạc đi trong môi Đăng Dương, không khác gì một tiếng van nho nhỏ.
Anh bắt đầu run nhẹ. Hơi thở đứt đoạn, tim đập như trống dồn.
Chỉ đến khi thấy đôi mắt anh khẽ nhòe lệ vì thiếu dưỡng khí, Đăng Dương mới thả lỏng dần.
Môi cậu rời khỏi môi anh, di chuyển xuống cằm, rồi chậm rãi hôn lên gò má nóng rực.
"hết hơi rồi à?" - cậu khàn giọng hỏi, trán chạm trán, hơi thở vẫn gấp gáp.
Quang Hùng thở hổn hển, gật khẽ, mặt đỏ bừng như vừa bị nhấn chìm trong lửa.
Bỗng, cánh tay Đăng Dương luồn ra sau lưng anh, nâng dậy, trong khi tay kia bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo.
"để... để anh tự..." - Quang Hùng bối rối khẽ đưa tay lên, nhưng Đăng Dương đã giữ chặt lấy cổ tay anh, cúi đầu xuống, thở sát bên tai.
"không cần, em muốn tự tay cởi anh."
Giọng cậu khàn đặc, nặng trĩu như mang theo cả ngọn lửa chưa được giải thoát.
Chiếc áo sơ mi trắng rơi khỏi vai Quang Hùng, để lộ làn da mềm mại vẫn còn vương mồ hôi. Đăng Dương đưa ngón tay trượt nhẹ dọc từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới, ánh mắt tối lại vì ham muốn.
"trắng quá..."
"Dương..." - Quang Hùng run lên, gọi khẽ, nhưng không né tránh. Anh chỉ vô thức nắm chặt lấy vạt áo của cậu, đôi mắt hoang mang pha lẫn chờ đợi.
Đăng Dương đè anh xuống, một tay chống bên gối, tay còn lại trườn sau eo, siết nhẹ.
"nhìn em." - cậu ra lệnh, và Quang Hùng buộc phải làm theo.
Ánh nhìn của Đăng Dương lúc này gần như điên cuồng. Không phải vì dục vọng đơn thuần, mà vì cảm giác sở hữu lẫn khát khao bảo vệ đang cào cấu trong lòng ngực cậu.
"tối nay... anh được nhìn em."
Môi cậu lại trượt xuống cổ Quang Hùng, mút mạnh lên một bên xương quai xanh. Quang Hùng rướn người lên theo phản xạ, bật ra tiếng rên khe khẽ.
"ưm... a... Dương..."
Đăng Dương chẳng thể che giấu được nữa.
Trong phút chốc, Đăng Dương lột sạch mọi khoảng cách giữa cả hai, cậu không cho anh lùi, cũng không để bản thân kìm nén. Cả cơ thể cậu phủ lên Quang Hùng - nóng bỏng, đè nặng, bao trùm.
Đăng Dương tiếp tục hôn lên trán anh, rồi chậm rãi trượt xuống, nụ hôn không còn vội vàng, cũng không còn bốc lửa như lúc đầu. Mà dịu dàng, chậm rãi, như thể đang nâng niu cả một kho báu trong tay.
Khi môi cậu dừng lại ở giữa đùi trong - ngay vùng da mềm mại nhất - Quang Hùng giật mình, theo phản xạ khép chân lại.
"Dương... đừng... bẩn lắm..."
Đăng Dương giữ nhẹ lấy chân anh, giọng trầm khàn đầy yêu thương.
"vậy thì em sẽ rửa sạch chỗ bẩn này bằng tinh của em nhé?"
Rồi Đăng Dương cúi xuống, hôn một cái thật khẽ.
Quang Hùng cắn môi, tay túm chặt lấy ga giường. Anh không dám nhìn, nhưng từng đợt tê dại truyền lên từ nơi Đăng Dương chạm môi khiến tim cậu đập loạn.
Tiếng thở gấp đan xen nhau, nóng rực và gấp gáp.
Quang Hùng run rẩy, đôi chân khẽ mở ra, để lộ nơi mềm mại đang khẽ co lại sau màn âu yếm dài dằng dặc. Anh không nói, chỉ nhìn cậu, mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh.
Đăng Dương hôn lên mắt anh, rút "cây hàng" của mình ra, từ từ cho nó gần gũi chạm vào Quang Hùng, rồi khẽ đẩy hông về phía trước.
Quang Hùng khẽ rên lên, cả người siết lại.
"ưm... hức... Dương..."
Đăng Dương nắm lấy eo anh, chậm rãi đẩy sâu hơn. Mỗi chút tiến vào đều cẩn thận, dịu dàng, nhưng vẫn nặng nề bởi sự kìm nén mãnh liệt.
Đến khi cắm ngập hoàn toàn, cậu thở hắt, ôm chặt anh hơn.
"bên trong anh... ấm quá..."
Quang Hùng đỏ bừng mặt, vùi đầu vào cổ cậu.
"đừng nói nữa... a...!"
Đăng Dương bắt đầu chuyển động. Nhịp đầu tiên chậm rãi, nhưng mỗi lần ra vào lại sâu hơn, chắc chắn hơn.
Tiếng rên rỉ của Quang Hùng vang lên, cao dần theo từng cú nhấn mạnh mẽ. Anh siết chặt lấy cậu, như thể đang trôi giữa cơn sóng lớn, chỉ có vòng tay Đăng Dương là nơi duy nhất để bấu víu.
Mỗi cú nhấn vào đều sâu đến tận cùng, đầy lực, như muốn dập nát khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
"a-Dương... chậm một chút...!" - Quang Hùng rên lên, mắt nhòe nước, hai tay ôm lấy vai cậu, run rẩy.
"không được... không kìm được nữa..." - giọng Đăng Dương khàn đặc, lồng ngực phập phồng như bị thiêu đốt.
Cậu đổi góc, nhấn sâu hơn.
Quang Hùng ngửa đầu bật tiếng khóc nghẹn, toàn thân co siết lại.
"chỗ đó... aa... Dương... hức...!"
"ở đây đúng không cưng...?"
Cậu cắm sâu, rồi bắt đầu nhịp ra vào dồn dập, như dồn hết mọi khao khát đã đè nén bấy lâu.
Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên bật thành tiếng của Quang Hùng, hơi thở gấp gáp của Đăng Dương - tất cả hòa thành một bản giao hưởng của bản năng và yêu thương.
"chỗ này mẫn cảm thật đấy..." - Đăng Dương thì thầm, hơi thở phả vào da khiến Quang Hùng rùng mình.
"a... em hư quá..." - Quang Hùng khẽ nức nở, mặt đỏ bừng.
"ừ, hư với mỗi anh thôi."
"thả lỏng đi cưng..." - Đăng Dương thì thầm, đặt môi lên hõm cổ anh.
Quang Hùng cắn nhẹ môi, gật đầu, mặt đỏ bừng như phát sốt. Anh cảm nhận rõ có thứ gì đó đang tiến vào trong cơ thể mình.
"ưm... hức..." - một tiếng rên nho nhỏ bật ra, khiến Đăng Dương khựng lại, cúi xuống hôn mạnh lên môi anh.
"ngoan... ráng một chút nữa thôi..."
Khi cậu thật sự đẩy sâu vào, cả người Quang Hùng như co lại theo bản năng. Anh rướn người, bàn tay bấu lấy lưng cậu như tìm nơi bấu víu giữa cơn choáng váng.
"a... Dương... chậm thôi... anh..."
"... em biết... em sẽ dịu lại..." - cậu vừa nói, vừa hôn vội lên từng giọt mồ hôi trên trán anh.
Nhưng "thằng em" của Đăng Dương lại phản bội sự dịu dàng ấy. Mỗi lần đẩy sâu hơn lại khiến Quang Hùng cong người lên, ngực dính sát vào cậu, miệng bật ra từng tiếng nức nở nhỏ.
"a... hức... đừng... mạnh quá..."
"em xin lỗi... nhưng anh ngon... ngọt quá... em của em nó không kiềm được..."
Đăng Dương vừa thì thầm vừa liếm nhẹ lên vành tai anh, khiến cả người Quang Hùng run lên vì tê dại.
Cơ thể Quang Hùng bị đẩy đến cực hạn. Anh nắm chặt ga giường, từng cú thúc làm anh co người lại, thở gấp không kịp.
"Dương... Dương ơi... anh sắp...!"
"Hùng... giữ chặt em..."
Một cú nhấn cuối cùng - sâu đến tận cùng.
Mọi thứ trắng xóa. Như pháo hoa nổ rực trong đầu. Rồi cả hai cùng bật lên tiếng rên nghẹn ngào, như cùng lúc vỡ ra.
Quang Hùng cong người, bật tiếng nức nghẹn, anh bắn ra giữa hai thân thể quấn lấy nhau. Quang Hùng là người đầu tiên bắn ra, trắng mờ nơi bụng dưới. Cơ thể cậu run lên từng đợt, thở dốc giữa cơn khoái cảm mãnh liệt. Sự co siết ẩm ướt ấy khiến Đăng Dương chỉ còn biết rên khẽ một tiếng, rồi cũng bắn sâu vào trong cậu.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ Quang Hùng, cả người run rẩy vì khoái cảm chưa kịp lắng xuống.
Mọi thứ như nổ tung trong vài giây ấy.
Quang Hùng ôm chặt lấy cậu, mềm nhũn trong vòng tay, toàn thân vẫn còn rung lên vì dư âm đê mê chưa dứt.
Đăng Dương không rút ra ngay. Cậu chỉ siết anh thật chặt, ghì lấy như sợ người yêu biến mất trong cơn mê. Rồi thì thầm bên tai.
"ngoan lắm... anh giỏi lắm... em yêu anh..."
"ưm... anh cũng yêu Dương... nhiều lắm..." - Quang Hùng đáp, giọng lạc đi, đôi mắt long lanh, gò má đỏ bừng, môi khẽ hé như chú mèo nhỏ mệt lả sau cơn cuồng nhiệt.
Đăng Dương khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, rồi mới từ tốn rút ra, dịu dàng như sợ làm đau.
Quang Hùng nằm thở dốc trên giường, đôi mắt khép hờ, má ửng đỏ, ngực phập phồng theo từng nhịp thở chưa ổn định. Dưới bụng và giữa hai đùi vẫn còn dính ướt, chất lỏng trắng đục chảy ra chậm rãi, đọng lại nơi làn da mẫn cảm.
Đăng Dương chống tay bên cạnh anh, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má đã ửng đỏ vì mệt và nóng.
"chờ em một chút nhé, bé cưng" - Đăng Dương thì thầm.
Rồi cậu rời giường, lấy khăn ấm cùng một chậu nước sạch. Trở lại bên Quang Hùng, Đăng Dương ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng vén mái tóc ướt mồ hôi sang một bên, lau nhẹ trán và cổ, từng chút một.
Quang Hùng rụt người lại khi khăn chạm đến vùng giữa hai đùi.
"ưm... đừng... anh không làm nỗi nữa..." - anh nói lí nhí, mặt đỏ bừng, tay muốn kéo chăn che đi nhưng không còn sức.
"không có, em lau người cho cưng." - Đăng Dương nắm lấy tay anh, đặt sang một bên, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng tách chân Quang Hùng ra.
Cậu lau thật cẩn thận - từ bụng dưới, nơi vệt trắng vẫn còn vương lại, đến từng khe nhỏ, lau sạch chất dịch đang chầm chậm chảy ra. Không một lời trêu chọc, chỉ có sự dịu dàng như đang nâng niu một món bảo vật.
Quang Hùng khẽ rên lên, co người lại vì nhột, nhưng cũng thấy tim mình mềm nhũn.
"anh... anh ghét Dương" - Quang Hùng lí nhí trách, mắt không dám nhìn thẳng.
Đăng Dương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối anh
"lần sau em sẽ nhẹ mà, cưng đừng ghét em."
Quang Hùng bật cười khẽ, rồi để mặc cậu lau sạch, đắp chăn lại cho anh. Đăng Dương thay luôn cả khăn trải giường, rồi quay lại nằm xuống bên cạnh, kéo Quang Hùng vào lòng như ôm một chiếc gối ôm mềm mại và ấm áp.
"ngủ một lát nhé, tí nữa em ôm anh đi tắm." - Cậu thì thầm, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi mồ hôi và nhạc cụ.
"ưm..." - Quang Hùng rúc sâu vào ngực cậu, mắt dần khép lại trong vòng tay ôm êm dịu nhất trần đời.
Một lúc sau, khi hơi thở của Quang Hùng dần đều lại, anh đã gần như thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Đăng Dương. Bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo cậu, mềm như mèo con dụi vào lòng, khiến tim Đăng Dương cũng chùng xuống theo từng nhịp thở.
Đăng Dương cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt khép kín của anh.
"ngủ ngoan, bé cưng, em ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip