Chương 1: Ánh Mắt Quen Thuộc
Căn phòng kính tầng 43 lặng ngắt như một nhà mồ sang trọng. Đèn vàng dịu đổ bóng xuống tách cà phê còn nguyên nhiệt. Trần Đăng Dương ngồi tựa vào ghế da, đôi mắt trầm như mặt nước chết nhìn về phía bảng quảng cáo điện tử bên ngoài, nơi dòng người như những con kiến di chuyển dưới cơn mưa Sài Gòn sũng lạnh.
Anh không thích những buổi chiều mưa, nhất là khi không có việc để làm.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đảo chiều—chỉ vì một ánh mắt.
Tạp chí "Vision" nằm im lìm trên bàn. Trang bìa là hình ảnh một người mẫu nam trẻ tuổi, ánh sáng phủ nửa gương mặt tạo cảm giác vừa thân thiện, vừa nguy hiểm. Nhưng điều khiến Đăng Dương không thể rời mắt chính là đôi mắt trong ảnh—một ánh nhìn nửa thách thức, nửa đau đớn, như đang cố gắng bám víu vào một ký ức đã mục ruỗng từ lâu.
Dương đưa tay chạm nhẹ vào bức ảnh, tay anh run lên trong thoáng chốc.
-Không thể nào…
Anh nheo mắt nhìn kỹ cái tên in góc nhỏ dưới bìa: Lê Quang Hùng.
Cái tên chẳng gợi lên gì. Nhưng ánh mắt đó—ánh mắt ấy—không thể là ngẫu nhiên.
Dương bật dậy khỏi ghế. Anh bước về phía bàn làm việc, lôi điện thoại ra và gọi thẳng cho Văn, trợ lý thân cận nhất:
>– “Tìm cho tôi tất cả thông tin về một người tên Lê Quang Hùng. Người mẫu. Tạp chí Vision số mới nhất.”
– “Thông tin cụ thể thế nào ạ?”
– “Tôi cần mọi thứ. Lịch trình. Người đại diện. Quá khứ. Nếu cậu ta có bệnh tâm thần, tôi muốn biết bệnh viện nào.”
– “… Vâng.”
Anh cúp máy. Bên ngoài, trời đổ mưa nặng hạt. Mùi nước mưa quyện cùng mùi thuốc khử trùng đâu đó khiến dạ dày Dương quặn lại một cách lạ lùng.
---
Bảy ngày sau
File hồ sơ "LQH_72_ẩn" nằm trên màn hình laptop như một xác chết chưa được nhận dạng.
Văn im lặng đứng sau lưng, không dám ngắt lời. Dương chậm rãi lướt xem từng trang—ảnh chân dung, giấy tờ tuỳ thân giả lập, bảng chẩn đoán.
"Lê Quang Hùng – từng là bệnh nhân không xác định danh tính tại Viện Tâm Thần số 72, quận ngoại thành. Nhập viện với triệu chứng mất trí nhớ, rối loạn phản ứng nhận thức và hội chứng lặp lại ký ức."
"Mỗi đêm cậu ta nói mớ. Một câu duy nhất: 'Đừng để em ở tầng âm.'"
Dương siết chặt tay. Hơi thở anh chậm nhưng nặng nề, như thể những dòng chữ đang siết lấy cổ họng anh từng nhịp một.
Trong báo cáo y tế có đính kèm một đoạn clip cũ từ camera giám sát. Dương bấm xem.
Một phòng bệnh trống. Ánh sáng trắng lạnh. Một cậu thanh niên khoảng 16, tóc rối bù, hai mắt mở trừng, ngồi gập người trong góc.
Hình ảnh bị nhiễu, nhưng anh nghe rõ tiếng thì thầm qua micro phòng:
-Anh ơi… anh đừng bỏ em ở đây… Em hứa sẽ ngoan… Em không la nữa đâu… Đừng khóa cửa…
Câu cuối cùng khiến Dương buông rơi chuột máy tính:
-Anh hai, em lạnh quá…
Đêm đó
Anh không ngủ. Trằn trọc trên chiếc giường rộng, đôi tay lạnh buốt, tim đập từng hồi nặng trĩu.
Ký ức năm mười bảy tuổi trồi lên như xác chết trương nước.
Một buổi tối mất điện. Một cánh cửa tầng hầm mở hé. Một tiếng gọi yếu ớt. Và một lần quay lưng bỏ đi…
Dương từng tin rằng mình đã quên.
Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại. Với một cái tên mới, gương mặt lớn hơn, và ánh mắt… vẫn đầy oán trách.
---
Sáng hôm sau – cuộc gặp đầu tiên
Studio của nhãn hàng thời trang "NOIR" tọa lạc trong một khu nhà cổ được cải tạo. Đăng Dương bước vào không ai dám cản—anh là nhà đầu tư chính.
Lê Quang Hùng đang thay trang phục sau lớp rèm. Tiếng trò chuyện cười nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng khi Dương xuất hiện, cả không gian im bặt như bị rút sạch không khí.
Hùng bước ra. Mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng và quần lưng cao. Vẻ đẹp trung tính, mái tóc rủ nhẹ trước trán, và đôi mắt ấy—khi ánh lên trong khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Dương không nói. Hùng cũng không chào.
Hai người nhìn nhau.
Một giây. Năm giây. Mười giây.
Rồi Hùng nở một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu:
-Chào anh. Tôi nghĩ... chúng ta chưa gặp bao giờ, đúng không?
Giọng nói. Cách ngả đầu. Từng nhịp thở—giống như một bóng ma mang da thịt.
Dương siết chặt tay, trả lời bằng giọng đều đều:
-Không. Nhưng tôi biết rõ em hơn em tưởng
Căn phòng studio đột ngột lạnh đi. Không phải vì điều hòa. Mà bởi cái cách cả hai người đứng đó, như hai thực thể xa lạ… nhưng có mối liên kết sâu trong tiềm thức.
Lê Quang Hùng hơi nhướn mày, vẻ mặt vẫn giữ sự lịch thiệp:
-Vậy sao? Nếu anh biết rõ tôi đến vậy, có thể nói thử… món ăn tôi ghét nhất là gì?
Dương không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hùng—và giây phút đó, mọi thứ xung quanh dường như biến mất.
Thay vào tiếng nói cười của ê-kíp là tiếng vọng lặp lại trong đầu
-Anh ơi, đừng ép em ăn hành tây nữa… em buồn nôn… thật đó…
Dương khẽ rùng mình. Họng anh khô khốc.
-Hành tây, anh đáp.
Một thoáng. Một cái nhíu mày rất nhẹ. Gần như không thể nhận ra. Nhưng Dương đã thấy.
-Trùng hợp nhỉ?– Hùng bật cười, bước đến gần – Hay là… anh hay theo dõi tôi?
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa mét. Mùi nước hoa nhè nhẹ từ Hùng khiến Dương choáng váng. Không phải vì quyến rũ. Mà vì… nó giống hệt mùi trên áo đứa bé năm xưa. Loại nước giặt rẻ tiền pha loãng mùi hoa nhài.
Dương quay đi, giọng trầm hẳn
-Tôi sẽ ký hợp đồng với em. Người mẫu độc quyền cho bộ sưu tập tới.
-Anh chưa xem tôi diễn. Chưa chụp tấm nào.
-Tôi không cần.
Hùng im lặng vài giây. Rồi cười, như thể anh vừa đọc được một bí mật thú vị nào đó.
-Anh không giống những người khác. Họ thích tôi vì cơ thể, vì gương mặt. Còn anh… – Hùng hạ giọng, nghiêng sát tai Dương – vì ký ức. Phải không?
Tim Dương thắt lại.
Anh bước lùi, né ánh mắt Hùng lần đầu tiên. Như thể nếu còn nhìn nữa, anh sẽ phát điên. Hùng nhếch môi, quay bước đi, nhưng trước khi rời khỏi khung cửa, cậu quay đầu lại, ánh mắt mơ hồ:
-Nếu anh thấy tôi quen thuộc… có lẽ… là vì tôi từng nằm trong giấc mơ của anh.
---
Đêm đó – Dương không ngủ
Anh ngồi trên ban công, ly rượu trong tay chưa hề vơi. Từ xa, tiếng còi xe pha lẫn tiếng mưa như âm thanh vọng lại từ một chiều không gian khác.
Bàn tay anh run. Trên màn hình điện thoại là ảnh Hùng cắt ra từ đoạn clip bệnh viện.
Cậu bé trong video ấy từng gọi anh là "anh hai."
Và Hùng—cậu người mẫu hiện tại—có ánh mắt của đứa bé ấy.
Dương lẩm bẩm như người mất trí
-Không thể là em được. Em… đã chết rồi. Anh đã chôn em mà…
Một tiếng rít nhẹ phát ra từ phòng khách. Dương giật mình.
Anh đứng dậy. Tiến lại cửa.
Cánh cửa kính không khóa. Và… trong bóng tối phản chiếu… có một cái bóng.
Không rõ ràng. Nhưng ở đó.
Và cái bóng ấy đang thì thầm, không thành tiếng:
-Anh hai, đừng để em ở lại tầng âm.
End
19 6 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip