Chương 1: Gieo mầm

Ánh chiều muộn len lỏi qua những song cửa sổ, kéo dài bóng của các kệ sách cao ngất trong căn phòng hiệu trưởng. Không khí nơi đây mang theo một sự trầm lặng nặng nề, những trang hồ sơ dày cộm đặt trên bàn vô hồn đè nặng lên lá phổi của những sinh viên và bậc giáo viên nơi đây. Tiếng lật giấy xào xạc vang lên giữa khoảng không rồi dừng lại khi hiệu trưởng đẩy một tập hồ sơ về phía người đàn ông trẻ ngồi đối diện.

"Thầy Hùng, tôi biết thầy bận, nhưng chỉ có thầy mới có thể giúp thằng nhóc này."

Quang Hùng không vội mở hồ sơ ra ngay, anh đặt ngón tay lên mép giấy, cảm nhận lớp bìa thô ráp trước khi thong thả lật trang đầu tiên. Dòng chữ in đậm đập vào mắt anh ngay lập tức: Trần Đăng Dương - Lớp 12A9. Một cái tên quen thuộc đến mức không cần tìm hiểu thêm cũng có thể đoán ra cậu học sinh này là ai.

Học sinh cá biệt học lớp đứng chót về thành tích và điểm đầu vào. Kinh điển!

Hồ sơ ghi lại những lần vắng mặt không lý do, những lần gây gổ, những điểm số lẹt đẹt kéo dài từ học kỳ này sang học kỳ khác. Nhưng điều thu hút sự chú ý của Quang Hùng không phải là những con số hay những dòng đánh giá ngắn gọn mà là bức ảnh học sinh đính kèm. Em là một thiếu niên với mái tóc bạch kim nổi bật, ánh mắt vừa ngạo nghễ vừa trống rỗng.

Ngạo nghễ với thế giới. Và trống rỗng với chính bản thân.

"Thằng nhóc này học hành không đến đâu, giáo viên nào cũng lắc đầu chịu thua." Hiệu trưởng khẽ thở dài, rút kính xuống xoa nhẹ sống mũi, "Nhưng dù sao nó cũng sắp tốt nghiệp, mà nếu không có ai kèm cặp, tôi e là nó sẽ chẳng thể vượt qua kỳ thi sắp tới...Điểm thi đua của trường mình cũng không tránh việc bị ảnh hưởng."

Quang Hùng vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại thật lâu ở phần thông tin cá nhân. "Gia đình: Không có thông tin về người giám hộ hợp pháp."

Anh đóng hồ sơ lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Trong khoảnh khắc đó, những ký ức xưa cũ dường như len lỏi vào tâm trí anh, nhắc nhở về một điều gì đó mà chính anh cũng không thể gọi tên. Một sự đồng cảm mơ hồ, một cảm giác muốn kéo em thiếu niên này ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng. Vì nếu có thứ gì đó giết chết một tâm hồn nhanh hơn cả một nhát chém chí mạng, anh hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có thể là tuyệt vọng.

"Tôi sẽ thử xem sao."

Hiệu trưởng nhìn anh với vẻ ngạc nhiên trước sự đồng ý quá nhanh chóng, nhưng Quang Hùng không nói thêm gì. Bởi anh hiểu rõ hơn ai hết rằng đằng sau những kẻ nổi loạn luôn có một câu chuyện chưa kể, đằng trước những đứa trẻ bị tổn thương là sự ngỗ nghịch chẳng ai quản được.

Ánh chiều tà đổ dài những vệt nắng vàng nhạt lên sân trường, nhuộm một lớp sắc cam ấm áp lên những tán cây già cỗi. Từng cơn gió cuối ngày khẽ lướt qua hàng phượng vĩ, làm những chiếc lá khô rung rinh rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất, tạo thành những vòng xoáy nhỏ giữa nền sân xi măng đã nhuốm màu thời gian. Tiếng chuông tan học đã vang lên từ lâu nhưng sân trường vẫn còn lác đác vài học sinh nán lại, có người đá bóng trên sân, có nhóm tụ tập ở ghế đá tán gẫu về bài kiểm tra sắp tới. Xa xa, tiếng cười đùa vang lên từ khuôn viên gần căng tin, hòa lẫn với âm thanh leng keng của chiếc xe đẩy bán đồ ăn vặt, nơi từng tốp học sinh đang tranh nhau mua những xiên cá viên chiên còn bốc khói.

Quang Hùng bước dọc hành lang, đôi giày da chạm nhẹ xuống nền gạch men sạch bóng, tạo ra những tiếng vang khe khẽ trong không gian đang dần lắng xuống. Anh khẽ đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua sân trường tĩnh lặng trong nắng chiều. Ở một góc nào đó của sân trường này, vẫn luôn tồn tại những kẻ lạc nhịp, những người không thuộc về sự trật tự đó, những linh hồn hoang dại mang trong mình một chút bụi đường phố, một chút bất cần, và một chút cô độc. Một ngôi trường danh tiếng với kiến trúc cổ điển, nơi mọi thứ đều đi theo một quy luật nghiêm ngặt, một sự trật tự hoàn hảo không cho phép bất kỳ sự hỗn loạn nào xen vào. Một mảng thanh xuân của anh cũng như một cuộn phim cũ mà phát lại trước mắt.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ, trải một lớp sáng dịu nhẹ lên những trang sách vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề bị lật mở. Tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh lặng, thời gian như đang soạn lên một bản nhạc của riêng hai người.

Quang Hùng ngồi đối diện với học trò mới của mình — Trần Đăng Dương. Cậu thiếu niên tóc bạch kim với vẻ ngoài nổi bật, dáng ngồi tùy tiện, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch nghịch cây bút trên bàn như thể đang chơi đùa chứ chẳng phải chuẩn bị học hành gì. Em nhìn anh, ánh mắt lười nhác mang theo chút thích thú như đang đánh giá một thứ gì đó khá mới mẻ.

Rồi đột nhiên, một tiếng huýt sáo khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch: "Thầy là gia sư mới của tôi à?" Em cười nửa miệng, đầu nghiêng nhẹ một góc, "Trông cũng được đấy."

Quang Hùng không đáp lại sự khiêu khích ấy. Anh chỉ lặng lẽ mở sách, đặt xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía Đăng Dương. Một cử chỉ vừa đơn giản, vừa mang theo một ý nghĩa ngầm.

Nhưng Đăng Dương không phải dạng học trò dễ nghe lời như vậy. Em dựa lưng ra sau ghế, vươn vai một cách chán nản trước khi lười biếng buông một câu: "Học làm gì, em không có hứng thú."

Quang Hùng nén lại một tiếng thở dài, nhưng thay vì cáu giận hay tỏ ra bất lực anh chỉ đặt khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay đan vào nhau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào cậu học trò trước mặt.

"Không hứng thú với chuyện học?" Anh hỏi, giọng không nhanh không chậm, mang theo chút gì đó kiên nhẫn đến khó chịu.

Đăng Dương nhướng mày, khẽ cười: "Thầy cũng thấy rồi đấy, em ngồi đây chỉ vì bị ép thôi. Chứ điểm số hay thi cử với em mà nói...còn cứu được sao?"

Em nhếch môi, bàn tay xoay xoay cây bút, cả buổi học này phút chốc lại hoá một trò tiêu khiển không mang chút giá trị nào. Nhưng trái với mong đợi của em rằng thầy giáo này cũng sẽ sớm phát bực như những người trước đó, Quang Hùng vẫn điềm nhiên lật sách, ánh mắt chưa từng dao động.

"Vậy sao?" Anh nhàn nhạt hỏi, "Nếu điểm số không quan trọng, vậy em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?"

Đăng Dương nheo mắt nhìn anh, như thể cảm thấy câu hỏi này khá kỳ quặc.

"Không làm gì cả." Em buông thõng, giọng đầy bất cần.

"Vậy còn tương lai?"

"Tương lai à?" Em khẽ cười, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai, "Thầy nghĩ em là kiểu người có tương lai sao?"

Quang Hùng không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ im lặng nhìn thẳng vào em học trò trước mặt, nhìn qua ánh mắt lười biếng nhưng sâu bên trong lại là một tầng trống rỗng đến lạnh lẽo, một mặt hồ tĩnh lặng đến nao lòng. Không cần phải hỏi nhiều, anh có thể nhận ra, Đăng Dương đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Và đáp án lúc nào cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Nhẹ nhàng khép sách lại, anh không hề tỏ ra thất vọng hay tức giận mà đáp lại: "Vậy thì, hãy bắt đầu từ con số không đi."

Đăng Dương thoáng khựng lại, ánh mắt dường như có chút dao động nhưng rất nhanh sau đó, em lại dựa ra sau ghế, cười khẽ: "Thầy nhầm rồi, em phải bắt đầu từ số âm cơ."

Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người. Nhưng lần này không giống như lúc đầu, không giống lúc Đăng Dương cố tình tạo ra sự xa cách. Là một khoảng lặng chứa đựng sự dò xét, sự kiên trì của một người và sự phòng bị của người còn lại.

Quang Hùng nhìn em, ánh mắt không chút phán xét, cũng không mang theo sự thương hại rẻ tiền: "Vậy thì...." Anh nói, giọng trầm ổn như mặt hồ phẳng lặng, "Chúng ta sẽ học cách đi từ số âm đến số dương. Em không phải là tên Đăng Dương sao?"

Lần đầu tiên trong buổi học, Đăng Dương không nói gì, em ngồi nhìn anh thật lâu rồi chậm rãi hạ mắt xuống cuốn sách trước mặt. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều dần ngả về phía hoàng hôn, buổi học kéo dài như một trận chiến căng thẳng nhưng hoàn toàn chỉ có một bên chủ động.

Quang Hùng bình tĩnh lật trang sách, giọng giảng bài đều đặn, không nhanh không chậm. Từng con chữ thoát ra từ đôi môi mỏng ấy rõ ràng, rành mạch, không hề có một chút dao động hay mất kiên nhẫn. Trong khi đó, đối diện với anh, Trần Đăng Dương đang cố gắng mọi cách để không phải học.

Em dựa lưng vào ghế, hai chân duỗi dài, tay xoay xoay cây bút giữa những ngón thon dài một cách lười biếng. Trong khi thầy giáo đang giảng về những công thức toán học phức tạp, em lại đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi buổi học nhàm chán này. Điện thoại được em lén lút lấy ra, màn hình sáng lên với vài tin nhắn mới từ nhóm bạn, lập tức lại khiến khuôn miệng chán nản ấy nhoẻn cười. Nhưng ngay trước khi em kịp lướt vào đoạn hội thoại, một bàn tay thon dài với những khớp ngón gọn gàng đã vươn tới, lấy nó chỉ bằng một động tác dứt khoát.

"Thầy nghiêm túc đấy à?" Đăng Dương nhướng mày, giọng kéo dài đầy vẻ thách thức.

"Rất. Nghiêm. Túc." Quang Hùng đáp lại, vẫn với tông giọng trầm ổn như cũ. Anh không thèm nhìn em, chỉ đặt điện thoại lên bàn bên cạnh mình, như một lời nhắc nhở không cần nói thành lời.

Đăng Dương không từ bỏ dễ dàng, em ngáp dài một cách cố ý, chống tay lên bàn rồi gục xuống như thể mình sắp ngủ đến nơi. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một uy lực khó cưỡng.

"Ngồi thẳng dậy!" Giọng điệu không có một chút tức giận, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến em không thể không tuân theo.

Đăng Dương lười biếng ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro hơi híp lại như thể đang đánh giá người đàn ông trước mặt. Từ đầu đến giờ, em đã thử không ít chiêu trò nhưng người này không hề dao động, không cáu kỉnh, cũng không lộ ra chút gì gọi là mất kiên nhẫn. Sự bình tĩnh của Quang Hùng khiến em bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Thầy không chán à?" Đăng Dương hỏi, giọng điệu vừa có chút bực tức, vừa có chút chế giễu.

"Không." Quang Hùng đáp lại ngay lập tức, mắt không rời khỏi quyển sách.

Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Đăng Dương cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực. Dựa người vào ghế, em khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của người thầy giáo đối diện. Lần đầu tiên, em cảm thấy hứng thú với việc thăm dò ai đó hơn là trêu chọc họ.

"Thầy nghiêm túc muốn dạy em thật sao?" Em đột nhiên hỏi.

"Nếu không, tôi đã không ngồi đây rồi."

Đăng Dương bật cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không giấu nổi tia thích thú: "Nhưng thầy cũng biết, em có học hay không thì thầy đâu có thi hộ được?"

Dừng lại một chút, Quang Hùng đưa ánh mắt chậm rãi rời khỏi quyển sách, đối diện thẳng với em thiếu niên tóc bạch kim trước mặt. Một ánh nhìn bình thản, không phán xét, không thương hại, nhưng lại có chút gì đó sâu lắng như thể anh đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà em đã dựng lên.

"Nhưng nếu em không học, em sẽ hối hận." Câu nói ấy thốt ra không mang theo ý khuyên nhủ rỗng tuếch, cũng không phải lời răn dạy như những giáo viên khác hay làm.

Nó nhẹ như một cơn gió thoảng qua nhưng lại có một trọng lượng vô hình nào đó đè nặng lên trái tim Đăng Dương. Nụ cười trên môi em chợt nhạt đi, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc khó gọi tên.

– Hối hận sao?

Suy nghĩ ấy thoáng lóe lên trong đầu trước khi em buột miệng nói thành lời, không còn vẻ cợt nhả mà chỉ đơn thuần là một câu nói trần trụi: "Cả thế giới này có ai thật sự quan tâm em đâu mà hối hận?"

Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng.

Quang Hùng không đáp ngay mà đứng nhìn em thật lâu. Đôi mắt nâu sẫm của anh dường như đang cố gắng nhìn thấu một thứ gì đó ẩn giấu bên dưới vẻ bất cần kia, sâu thẳm bên trong đáy lòng ấy thật sự có là một kẻ chẳng muốn quan tâm đến điều gì ư?

– Thật sự không có ai quan tâm đến em ấy sao?

Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng anh dấy lên một sự trầm tư khó tả. Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu ngắn gọn: "Em đã thử chưa?"

Đăng Dương nhíu mày: "Thử cái gì?"

"Thử cho người khác cơ hội tin vào em."

"Thầy đúng là ngây thơ hơn em nghĩ." Em bật cười nhưng chẳng có chút gì là vui vẻ.

Quang Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo nụ cười gượng gạo ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Buổi học hôm nay có lẽ không đạt được nhiều kết quả về mặt kiến thức, nhưng ít nhất, đã có một thứ gì đó thay đổi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, lay động những trang sách vẫn còn mở dở. Ở đâu đó bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, nhuộm sân trường thành một màu cam rực rỡ. Một thiếu niên, lần đầu tiên sau nhiều năm, bỗng dưng lại muốn đặt cược vào một niềm tin rằng có ai đó trên đời cũng sẵn sàng quay lưng lại với thế giới để đưa bàn tay nắm lấy tay em.

Trong căn phòng nhỏ, một hạt mầm vô hình nào đó vừa được gieo xuống nơi nền đất khô cằn.

Rồi thời gian lại tiếp tục trôi, chiều tà phủ một lớp sắc cam cam hồng hồng lên bầu trời, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, đổ dài bóng lá trên nền gạch hành lang. Sân trường đã vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh rời đi, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Gió lùa qua dãy hành lang dài, cuốn theo những chiếc lá khô chạm nhẹ vào cửa sổ, tạo ra những âm thanh khe khẽ như một giai điệu cô độc vang lên giữa buổi chiều muộn.

Tiếng bút chạm nhẹ lên trang giấy, âm thanh cuối cùng khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Quang Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên tờ bài tập vẫn còn dang dở trước mặt Đăng Dương. Chữ viết của cậu thiếu niên có phần nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng hơn so với lúc mới bắt đầu.

"Buổi học kết thúc." Anh khẽ khàng thông báo, thu dọn sách vở vào cặp.

Không đợi lời nhắc nhở thứ hai, Đăng Dương đột ngột đứng bật dậy, ghế bị đẩy lùi ra sau phát ra âm thanh chói tai trên sàn nhà. Em không thèm liếc nhìn anh, nhanh chóng nhét vội sách vở vào ba-lô, kéo khóa lại với một động tác dứt khoát.

Em muốn đi. Nhanh nhất có thể.

Quang Hùng cũng không màng ngăn cản. Yên vị tại chỗ, anh lặng lẽ quan sát bóng dáng vội vã của cậu học trò, quna sát đôi chân dài sải bước qua cánh cửa và cả bờ vai cao rộng căng lên như thể đang cố thoát khỏi một điều gì đó.

Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi phòng, Đăng Dương dừng lại một giây. Một giây duy nhất. Lưng em hơi cứng lại, bàn tay nắm chặt dây đeo ba lô đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Có một thứ gì đó nặng nề đè lên lồng ngực, một cảm giác không tên, vừa quen vừa lạ, vừa khó chịu lại cũng vô cùng vỗ về. Em hít sâu một hơi rồi mới bước đi mà không quay đầu lại.

Dọc hành lang, bóng Đăng Dương trải dài dưới ánh đèn mờ, từng bước chân nặng nề mà dứt khoát. Đôi mắt xám tro hướng thẳng về phía trước, nhưng không ai biết rằng trong lòng em, từng lời nói trong buổi học hôm nay vẫn còn vang vọng, không tài nào xóa đi được.

Quang Hùng bần thần một lúc, anh nhìn từng trang vở vẫn dang chi chít những nét bút nguệch ngoạc rồi khẽ mỉm cười. Những nét chữ lộn xộn theo một quy định nhất định, là cố tình viết cho thật khó đọc. Anh như nhìn vào chính mình của quá khứ, nhìn vào tập vở của một Lê Quang Hùng của những tháng năm ngỗ nghịch, của những tháng ngày cùng chiếc sơ mi trắng ấy. Một tiếng thở dài nhè nhẹ rời môi rồi theo sau là một nụ cười nhè nhẹ.

– Trần Đăng Dương...thế giới của em, phức tạp đến thế nào kia chứ?

Anh nghĩ đoạn rồi rời đi.

Mặt trời lùi dần về đường chân trời, rót lên bầu trời một lớp mật cam dịu dàng như tan chảy giữa không gian, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây, đổ dài bóng lá trên nền gạch hành lang. Sân trường đã vắng lặng, chỉ còn lác đác vài học sinh rời đi, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Gió len lỏi qua dãy hành lang vắng, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc lướt ngang ô cửa sổ, để lại những âm thanh mơ hồ như tiếng thở dài của một buổi chiều cô quạnh, như một giai điệu cô độc vang lên giữa buổi chiều muộn.

Quang Hùng bước chậm dọc theo hành lang tầng ba, tay trái cầm chặt chiếc cặp sách, tay phải vô thức nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo. Hôm nay là ngày đầu tiên anh dạy kèm cho Đăng Dương nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng anh vẫn còn đọng lại một cảm giác khó gọi tên. Cậu học trò đó, từng ánh mắt, từng lời nói, từng nụ cười nhàn nhạt đều gợi lên một điều gì đó khiến anh không thể bỏ qua.

Khi đi ngang qua cầu thang dẫn lên tầng thượng, anh bất giác dừng bước. Một bóng dáng quen thuộc hiện lên phía trên, giữa khoảng không rộng lớn của bầu trời đang ngả màu tím sẫm.

Là Đăng Dương.

Em đứng cạnh hành lang sân thượng, cả hai tay đều đặt trên lan cang đã gỉ sắt, điếu thuốc lá đã châm lửa được kẹp giữa hai ngón tay. Không còn vẻ trêu chọc hay bất cần, cũng không có nụ cười nhếch mép thường trực. Khói thuốc bay lên cao, hoà vào sắc trời chiều, hoà vào nắng của hoàng hồn để rồi tất thảy âm thanh của phố xá bỗng chốc như làn khói trắng ấy mà tan biến, để lại một sự im lặng kỳ lạ, và một dáng vẻ đơn độc đến nao lòng.

Quang Hùng không vội lên tiếng, cũng không bước tới. Anh chỉ đứng yên đó, cách em vài bậc thang, quan sát hình bóng đơn độc ấy chìm trong ánh hoàng hôn. Mái tóc bạch kim của Đăng Dương ánh lên một màu bạc nhàn nhạt, mềm mại bay theo từng cơn gió lặng lẽ. Hàng mi dài khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt thường ngày vẫn luôn ánh lên nét nghịch ngợm, bướng bỉnh để rồi giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng mơ hồ.

Em không ngẩng đầu, không hề phát hiện ra có người đang đứng đó. Hoặc có lẽ, em biết, nhưng không muốn bận tâm.

Bầu trời phía xa xa trải dài một mảng xám nhạt, mặt trời đang dần lặn xuống sau những tòa cao ốc của thành phố, những tia nắng cuối cùng bám lấy chân trời như một thứ ánh sáng mong manh cố níu kéo chút ấm áp còn sót lại trong ngày. Cảnh vật xung quanh đều như đang chìm vào một sự im lặng lơ đãng, chỉ có tiếng gió vờn qua những mái nhà mang theo hơi lạnh se sắt của buổi chiều tàn. Một cậu thiếu niên chỉ mới mười tám, ánh mắt lại mang theo nét phiền não của người trưởng thành.

Không có tiếng nói, không có những câu đùa cợt. Chỉ có một chút gì đó vỡ vụn lặng lẽ trôi qua, lẩn khuất đâu đó trong cái dáng ngồi thẫn thờ ấy.

Quang Hùng hạ mắt, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm khó hiểu. Anh cũng đã từng nhìn thấy ánh mắt này, trong gương, vào những ngày mà chính anh cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì. Có những người trưởng thành khi còn quá trẻ, không phải vì họ muốn thế, mà vì họ không còn lựa chọn nào khác.

Giây phút đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh: Rốt cuộc, cậu bé này đã trải qua những gì vậy?

Anh không gọi em mà chỉ đứng đó, lặng lẽ như một kẻ qua đường vô tình bắt gặp một linh hồn lạc lối. Có những khoảnh khắc không cần lời nói, không cần an ủi mà chỉ cần một sự hiện diện. Và anh chọn làm người ở lại, dù chỉ là trong vài phút ngắn ngủi rồi đến khi tất cả đèn của khuôn viên trường đã tắt, đến khi cả hai bóng lưng lại lặng lẽ rời đi. Em đi trong cô độc, anh lại có chút tò mò để rồi cả hai lại như một đường thẳng song song vì nhau mà lại muốn rẽ ngang.

Gió đêm luồn qua dãy hành lang, mơn man trên da như muốn trêu đùa với cảm xúc con người, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của một ngày sắp chuyển mùa. Từ xa, tiếng còi xe vọng lại từ ngoài cổng trường, lẫn với âm thanh xào xạc của những chiếc lá khô bị cuốn trôi trên nền gạch. Em cứ bước đi, như thể chỉ cần rời khỏi nơi này thật nhanh, cơn hỗn loạn trong lòng cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng không.

Cảm giác ấy vẫn còn đó, dai dẳng bám lấy từng nhịp đập trong lồng ngực.

Lần đầu tiên sau bao năm, có một người đã nhìn thấy em...thật sự nhìn thấy em. Không phải cái nhìn thương hại hay dè chừng, cũng không phải ánh mắt ghét bỏ hay chán ghét. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn trầm ổn, nhẹ nhàng mà kiên định, như thể dù em có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể khiến người đàn ông đó quay lưng rời đi.

– Tại sao chứ?

Em cười nhạt, đá một viên sỏi nhỏ văng ra xa, ánh mắt mông lung dõi theo nó lăn dài trên nền gạch. Cảm giác bị nhìn thấy này khiến em có chút không quen. Mọi người đều nói, em là một tên vô dụng, một kẻ cá biệt không có tương lai. Họ lảng tránh em, dè chừng em, nhìn em như thể một thứ rắc rối chẳng ai muốn dính đến.

Nhưng thầy ấy thì không. Không những không né tránh mà còn ngồi đối diện, lắng nghe từng câu từng chữ em nói ra. Thậm chí còn kiên nhẫn đến mức khiến em phát bực. Lần đầu tiên trong đời, có một người thản nhiên bước vào thế giới của em mà không mang theo bất kỳ định kiến nào.

Sân trường chẳng còn lấy bóng dáng ai, ánh đèn khuôn viên tắt dần từng chiếc một. Trời đêm kéo xuống, phủ lên không gian một lớp sương mờ nhẹ, khiến tất cả như được bao bọc bởi một sự tĩnh lặng mông lung. Đăng Dương dừng bước ngay cổng trường, ngước nhìn bầu trời tối thẫm.

"Cả thế giới này có ai thật sự quan tâm em đâu mà hối hận?"

Câu nói ấy, em đã từng buông ra với giọng điệu bất cần. Nhưng giờ đây, khi nghĩ lại, em mới nhận ra rằng bản thân mình chưa từng thật sự tin vào nó.

Thật sự không có ai quan tâm sao? Em không biết.

Nhưng hôm nay...em lại muốn thử tin một lần. Một lần nữa thôi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip