Chương 3: Một chút hờn ghen

Thời gian lặng lẽ trôi, những ngày tháng sau đó cuộn chảy như một dòng sông hiền hòa, không gợn sóng nhưng vẫn âm thầm bào mòn những vết xước trên nền đá thô ráp. Ngày thi giữa kỳ rồi cũng đến gần và những buổi học giữa hai người vẫn diễn ra đều đặn, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ, trải dài bóng hai người lên nền nhà tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, trời đã chớm đông, gió khẽ lùa qua những kẽ lá, khiến hàng cây bàng rụng xuống vài chiếc lá đỏ úa, xoay tròn trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân. Sương mỏng vương trên những ô kính, phản chiếu ánh đèn đường xa xa, tạo nên một cảm giác vừa lạnh lẽo vừa yên bình.

Ban đầu, Đăng Dương vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là quen với nhịp sống này. Nhưng rồi, từng chút một, em chợt nhận ra bản thân không còn tìm cách trốn tránh nữa.

Em không còn viện cớ bận việc để trốn học bởi lẽ giờ đây, em không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây phút được ngồi đối diện với anh. Không còn cố tình đến muộn để chọc tức anh bởi mỗi lần bước vào phòng học, nhìn thấy anh đã ngồi đó chờ sẵn, ánh mắt dịu dàng lướt qua em như thể chưa từng mất đi sự kiên nhẫn, em lại cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó mềm mại đến khó chịu. Không còn ngồi thẫn thờ, mắt dõi ra ngoài cửa sổ như thể bị giam cầm trong thế giới của những con số vô tri bởi vì từ khi có anh, mọi thứ vốn dĩ vô nghĩa kia bỗng trở thành thứ em muốn nắm bắt, muốn chinh phục, muốn cố gắng hơn một chút chỉ để được nhìn thấy một nụ cười hài lòng thoáng qua trên gương mặt ấy.

Từng con số, từng bài toán không còn là những ký tự lạnh lẽo vô tri cũng chẳng còn là thứ em ghét cay ghét đắng nữa. Những câu văn giờ đây lại đượm một chút cảm xúc, của cả anh và em, của cả đất và trời mây. Những buổi học lịch sử cũng chẳng còn là những chuỗi ngày nhớ nhớ quên quên, chẳng còn là những cái tên xa lạ em không muốn nhớ đến. Vì mỗi khi anh nghiêng người xuống, giọng nói trầm ấm chậm rãi giảng giải, những ngón tay thon dài cầm bút vạch từng đường nét ngay ngắn lên giấy, em lại cảm thấy thế giới này không còn quá khó khăn để hiểu.

Bởi vì có anh. Bởi vì em muốn trở thành một ai đó mà anh sẽ tự hào.

Em đến lớp đúng giờ, ngồi ngay ngắn, mở vở và thậm chí có những lúc còn lặng lẽ làm bài khi anh chưa yêu cầu. Không ai ép buộc, không ai bắt em phải thay đổi. Nhưng em muốn thay đổi.

Buổi tối hôm ấy, căn phòng vẫn yên tĩnh như bao ngày. Ngoài trời, gió thổi khe khẽ qua những tán cây, kéo theo tiếng xào xạc dịu nhẹ như một bản nhạc nền vô tình của thiên nhiên. Bên trong, chỉ có tiếng bút lướt nhẹ trên giấy, tiếng phấn va vào bảng tạo thành những âm thanh mảnh vụn. Giọng nói trầm ổn của Quang Hùng vang đều đặn trong không gian nhỏ bé, như một bản ru vào thu của kiến thức, như là sự thức tỉnh của một loại cảm giác em chẳng thể gọi tên.

Bỗng nhiên, anh dừng tay rồi đặt bút xuống bàn, giọng nói vẫn trầm tĩnh nhưng mang theo chút ý cười nhẹ nhàng: "Lần này em đạt điểm trung bình, tôi sẽ có quà cho em."

"Cạch!"

Đầu bút chì trên tay Đăng Dương khẽ chạm vào mặt bàn, tay em bất giác dừng lại. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt xám tro khẽ rung động, một tia sáng nhỏ lóe lên như thể câu nói ấy đã đánh thức một điều gì đó mà chính em cũng không ý thức được.

– Quà ư?

Từ khi nào em lại cần mấy thứ trẻ con đó? Ngay lập tức, như một cơ chế phòng vệ tự nhiên, em hất cằm, vờ như chẳng mấy bận tâm: "Ai cần chứ? Em đâu phải con nít."

Nhưng rõ ràng...tim em đã đập nhanh hơn một nhịp. Lặng lẽ quay đầu đi, khóe môi em lại khẽ nhếch lên một chút như thể đang cố giấu đi sự thích thú nhen nhóm trong lòng. Bàn tay em lại siết nhẹ chiếc bút, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên trang vở như muốn ngăn bản thân không được vỡ oà. Từ bao giờ, lời công nhận từ người đối diện lại quan trọng đến vậy? Từ bao giờ, chỉ một câu nói tưởng chừng đơn giản lại có thể khiến em mong chờ đến thế?

Đăng Dương cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn vào đề bài mẫu trước mặt, cố gắng tập trung hết mức có thể. Những con số nhảy múa trước mắt nhưng tâm trí em vẫn còn vương vấn ở đâu đó, hoặc đúng hơn là ở người nào đó.

Không nghĩ nữa.

Em lắc nhẹ đầu, siết chặt cây bút trong tay, hít một hơi sâu rồi bắt đầu viết. Những con số trải dài trên trang giấy, từng nét bút mạnh mẽ, dứt khoát như muốn xóa sạch những rung động vừa len lỏi vào lồng ngực. Nhưng khi đang làm đến câu thứ hai, em mới nhận ra cục tẩy để trong hộp bút sáng nay đã biến đâu mất rồi.

– Thằng Hải Đăng!

"Bịch..."

Chưa kịp nghĩ thêm, một âm thanh đã vang lên để rồi nằm gọn gàng trước mắt là một cục tẩy mới toanh màu hồng, nom lại rất đáng yêu.

– Cái quái gì đây?

Em nhíu mày, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ lên bề mặt nhẵn nhụi của cục tẩy, cảm nhận được chút gì đó mềm mại đến khó hiểu. Một thứ đơn giản, bình thường, có thể tìm thấy ở bất cứ hiệu sách nào nhưng khi nó xuất hiện vào lúc này, theo một cách lặng lẽ như vậy, lại khiến tim em rung lên một nhịp.

Không phải vì cục tẩy. Mà là vì người đã đặt nó vào tay em.

"Ngày mai thi tốt!"

Bốn chữ đơn giản, không hoa mỹ, không mang theo bất kỳ áp lực nào nhưng trong giọng nói ấy lại có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, rất chân thành. Là một sự quan tâm không cần tô vẽ, không cần báo trước nhưng lại đủ để làm em đứng ngồi không yên.

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Quang Hùng vẫn đứng đó, hoàn toàn điềm nhiên như thể hành động vừa rồi chẳng có gì đáng để bận tâm. Ánh mắt anh bình thản, nụ cười mỏng nhẹ lướt qua, không hề nhận ra rằng chỉ một cử chỉ nhỏ ấy đã khiến lòng em dậy sóng.

Anh không biết gì cả. Không biết rằng đối với em, đây là lần đầu tiên có người chủ động động viên em trước một kỳ thi. Không biết rằng em đã luôn nghĩ chẳng ai thực sự mong chờ em làm tốt bất cứ điều gì. Không biết rằng, từ khi nào, chỉ cần một chút quan tâm từ anh cũng đủ để khiến em muốn cố gắng hơn.

Đăng Dương quay mặt đi, cảm thấy chính mình cũng không quen với cảm xúc này. Ngực trái có chút nặng nề, hơi ấm từ bàn tay vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay. Tại sao chỉ vì một câu nói đơn giản, một món đồ nhỏ bé, mà em lại cảm thấy...không nỡ quên đi như vậy?

Em siết chặt cây bút, cúi đầu xuống quyển vở, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục làm bài. Đó là cách tốt nhất để em lờ đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng để rồi từng chữ số trên trang giấy đều trở nên mơ hồ. Bởi trong đầu em, chỉ còn lại giọng nói trầm ấm của anh, câu chúc đơn giản ấy và cục tẩy màu hồng nhỏ bé vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên bàn. Em không biết mình đã đọc đi đọc lại đề bài bao nhiêu lần, có lẽ cũng chẳng màng đến việc tìm được đáp án nữa rồi.

Ngày hôm sau cũng đến, ngày thi giữa kỳ cũng gõ cửa. Không khí trong trường bao trùm một sự căng thẳng vô hình. Dọc theo hành lang, từng tốp học sinh túm tụm lại với nhau, lật vội những trang sách, trao đổi những công thức quan trọng vào phút cuối. Những tiếng thì thầm xen lẫn với tiếng bước chân vội vã, tất cả đều mang theo một chút hồi hộp, một chút lo lắng đặc trưng của những ngày thi cử.

Nhưng hôm nay, Đăng Dương lại cảm thấy khác biệt hơn bao giờ hết.

Tờ đề bài trước mặt trải dài những con số, những phương trình đòi hỏi sự tập trung cao độ. Những con số vô tri vốn chưa từng mang bất kỳ ý nghĩa nào với em, những ký tự toán học rắc rối này trước đây chẳng khác gì những đường nét nguệch ngoạc vô nghĩa trên trang giấy trắng, những câu hỏi hay đề bài đối với em cũng vô cùng vô lý giờ đây lại trở thành một bức tường mà em muốn chạm tay đến. Em từ một người trước đây chỉ cần liếc mắt qua đề bài đã thấy ngán ngẩm, chỉ muốn phóng bút điền bừa hoặc gục đầu xuống bàn để mặc những câu hỏi trôi qua mà không cần bận tâm lại hoá thành một người muốn dốc toàn tâm làm thật tốt.

Hôm nay, em không muốn bỏ cuộc.

Bởi vì có một người đã đặt vào tay em một niềm tin nhỏ bé, một lời động viên nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo em ra khỏi sự thờ ơ đã bám lấy em bao năm nay. Em nhớ đến ánh mắt của anh, sâu lắng mà kiên định. Nhớ đến cục tẩy màu hồng bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, một thứ tầm thường nhưng lại trở như một nguồn động lực vô biên, một lời hứa nho nhỏ của anh dành cho em.

Cầm chắc cây bút trong tay, đầu ngón tay em vô thức siết chặt đến mức hơi trắng bệch. Ánh mắt phút chốc mang theo lời hứa ấy mà hoá kiên định. Hít một hơi sâu, áp chặt lòng bàn tay xuống mặt giấy, em cảm nhận từng đường nét chữ viết của chính mình như một sự khẳng định. Bút lướt trên trang giấy, từng con số hiện lên ngay ngắn hơn bình thường.

Chỉ một lần này thôi, em muốn thử trở thành người mà anh có thể tự hào.

Thời gian trôi đi và tiếng chuông vang lên, chói tai nhưng cũng như một cú hẫng mạnh kéo em trở về thực tại. Em đặt bút xuống. Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên mơ hồ, tiếng lật đề thi sột soạt, tiếng kéo ghế loạt xoạt, tiếng ai đó thở dài đầy tiếc nuối...nhưng tất cả đều như bị phủ một lớp sương mờ nhạt trước mắt em.

Lần đầu tiên, em thật sự cảm thấy kiệt sức sau một bài kiểm tra. Lần đầu tiên, bàn tay cầm bút của em trở nên nặng nề đến vậy. Hơi thở em thoát ra một cách vô thức, không phải là sự nhẹ nhõm như những lần trước, khi em nộp bài mà chẳng cần bận tâm đúng sai mà là vì lần này, em thật sự đã cố gắng. Bài thi hôm nay không hoàn hảo, chắc chắn vẫn có những câu sai, chắc chắn vẫn có những chỗ em làm chưa tới, nhưng ít nhất, em đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Lần đầu tiên, em không phải là kẻ viết bừa cho xong.

Lần đầu tiên, em không ném bút xuống bàn với tâm thế mặc kệ tất cả.

Lần đầu tiên, em không thờ ơ với chính kết quả của mình.

Nhưng điều quan trọng nhất là...Lần đầu tiên, em có ai đó để chờ mong.

Chỉ là, em muốn có thể bước đến trước mặt anh, ngẩng cao đầu và nói rằng: "Em làm được rồi!"

Ngay khoảnh khắc rời khỏi phòng thi, trong đầu em chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Em muốn tìm anh.

Bước chân nhanh hơn, tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác này rất lạ. Em muốn nhìn thấy một ánh mắt, một nụ cười duy nhất, chỉ cần một câu nói đơn giản, chỉ cần một lời khen dù rất nhỏ, chỉ cần anh nhìn em bằng ánh mắt hài lòng...Vậy là đủ rồi.

Nhưng...

Bước chân em chững lại ngay trước cửa phòng giáo viên, hơi thở bỗng nhiên nghẹn lại. Em không lo lắng hay bồn chồn, nhưng tại sao khung cảnh trước mắt sao lại khiến em đau đến thế?

Anh vẫn ở trong phòng giáo viên, vẫn với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Chỉ là không phải một mình.

Bên cạnh anh, một người đàn ông khác đang đứng đó. Hắn ta không quá ca, đúng hơn là còn có chút bé hơn dáng người anh, khoác trên người chiếc áo sơ mi phẳng phiu, dáng vẻ chững chạc nhưng lại mang một phong thái thoải mái hơn anh rất nhiều. Không nghiêm túc quá mức, không cứng nhắc như anh mà ngược lại, có gì đó gần gũi, có gì đó dễ dàng khiến người khác cảm thấy thân thiết.

Hắn cười với anh và em nhìn rõ đấy không phải một nụ cười xã giao. Em nhìn rõ được sự thân thiết của họ. Rồi hắn ta còn vỗ nhẹ lên vai anh, chậm rãi nói gì đó.

Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó trĩu xuống.

Khó chịu. Bực bội. Bất an. Nhưng cũng chẳng rõ vì điều gì.

– Tại sao thầy lại có thể thoải mái cười với người khác như thế? Tại sao lại để người khác đứng gần mình như vậy?

Em vẫn đứng đấy, một mình, với cục tẩy hồng nhạt vẫn còn trong túi áo, với những câu nói em đã chuẩn bị sẵn nhưng giờ chẳng còn ai để lắng nghe.

– Tại sao thầy không đợi em?

Lẽ ra, điều này chẳng có gì đáng bận tâm. Lẽ ra, em có thể coi họ là hai giáo viên nói chuyện với nhau. Nhưng em không thể ngăn được cảm giác này. Cảm giác như có thứ gì đó mình vốn dĩ có thể chạm vào, có thể giữ lấy nhưng lại bị ai đó tàn nhẫn cướp mất ngay trước mắt. Em chẳng hiểu nổi tại sao lồng ngực lại nóng rực lên như vậy nhưng bàn tay lại lạnh buốt đến run lên. Siết chặt vạt áo đồng phục, em cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm lại thứ cảm xúc đang trào dâng như một ngọn sóng dữ.

Lẽ ra, em phải bước vào. Lẽ ra, em phải gọi tên anh. Lẽ ra, em phải đến gần và nói những gì em đã mong chờ suốt cả buổi thi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không hề hướng về phía em.

Cơn gió lạnh đầu đông lướt qua hành lang, mang theo hơi ẩm còn vương lại từ cơn mưa đêm qua. Bầu trời xám xịt, mặt trời bị những đám mây dày đặc che khuất, chỉ để lại những tia sáng nhợt nhạt rọi xuống nền sân trường lạnh lẽo. Ở đâu đó, tiếng chuông gió khe khẽ rung lên theo từng đợt, hòa lẫn với tiếng lá khô xào xạc bị cuốn trôi dọc theo lối đi. Những chiếc lá vàng đơn độc xoay vòng giữa không trung, chấp chới rồi đáp xuống mặt đất rồi lại lần nữa bị gió cuốn đi mà không thể chống cự.

Cứ như vậy, em đứng lặng một lúc lâu, nhìn hai người họ vẫn đang trò chuyện, vẫn đang chia sẻ những câu nói mà em không thể nghe thấy. Phía trước em, khung cửa phòng giáo viên như một ranh giới vô hình mà bên trong là một thế giới mà em không thể chạm vào, là một Quang Hùng đang cười với người khác.Còn bên ngoài, chỉ có một mình em, lặng lẽ trong không khí lạnh lẽo, cảm giác như cả thế giới đang đóng băng theo từng cơn gió thoảng qua. Những tiếng nói cười bên trong phòng giáo viên như bị gió cuốn xa dần, mờ nhạt dần để rồi chỉ còn lại nhịp tim nặng nề vang vọng trong lồng ngực trái.

Xa lạ. Lạnh lẽo. Trống rỗng.

Như thể cả thế giới này đang đẩy em ra xa, lần nữa nhốt em vào chiếc lồng sắt của những tháng năm trước đó. Bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lấy cục tẩy màu hồng, một thứ nhỏ bé và tầm thường ấy đã từng cho em hy vọng để rồi giờ đây lại hoá kỷ vật khiến em đau đớn không thở được.

Cơn gió lại thổi qua, mạnh hơn một chút, hôn một hơi lạnh lên da thịt. Nó tựa như một lời nhắc nhở phũ phàng rằng em không thuộc về nơi đó, không thuộc về thế giới của anh, không thuộc về nụ cười mà anh vừa dành cho người khác.

Và rồi, em quay người rời đi.

Một chiếc lá cuối cùng rơi khỏi cành, xoay vòng trong không trung, trước khi bị gió cuốn đi mất hút.

Không khí trong phòng học hôm sau khác hẳn mọi ngày. Tĩnh lặng nhưng lại mang theo một chút nặng nề vô hình. Quang Hùng vẫn giảng bài như thường lệ, giọng nói trầm thấp đều đặn vang lên, hòa cùng tiếng bút lướt trên trang giấy. Nhưng trong suốt cả buổi học, Đăng Dương chẳng tập trung nổi một chữ nào.

Cảm giác bực bội âm ỉ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tan biến. Nó cứ bám lấy em, giống như một đốm lửa nhỏ len lỏi trong lòng, dù không dữ dội nhưng lại cháy âm ỉ, khiến em khó chịu không yên. Không phải em không biết lý do, chỉ là em không muốn thừa nhận.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thầy đứng cạnh người đàn ông kia, nụ cười thân mật đó, cái vỗ vai tưởng như chẳng có gì đặc biệt ấy, tất cả đều khiến em cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác như thứ gì đó mình vốn dĩ đã nắm trong tay, bỗng dưng bàn tay lại buông lỏng và có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Vậy nên, hôm nay em không thể nào giả vờ bình thường được nữa. Dù không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng em lại muốn xác nhận một điều gì đó.

Quang Hùng đặt một tờ bài kiểm tra thử xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt giấy, giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi: "Làm thử đi, xem có thể cải thiện chỗ nào không."

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt nhưng không hề có ý định cầm bút lên. Em từ từ nghiêng đầu, chống cằm lên bàn, đôi mắt xám tro nheo lại đầy ẩn ý, giọng nói kéo dài mang theo chút trêu chọc: "Thầy, có phải em là học trò cưng nhất của thầy không?"

Bầu không khí chững lại một nhịp.

Quang Hùng thoáng khựng lại rồi nhìn em, ánh mắt có chút thắc mắc, như thể đang suy nghĩ về lý do đằng sau câu hỏi ấy. Một câu hỏi kỳ lạ, có phần trẻ con nhưng trong giọng điệu lại mang theo chút cố chấp. Anh không buồn đáp ngay mà quan sát em một lúc lâu rồi khẽ cười, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua.

"Em nghĩ sao?" Câu trả lời chẳng khác gì một lời trêu ngược lại em.

Đăng Dương bĩu môi, ánh mắt lộ rõ sự không hài lòng. Em không thích.

Không thích sự bình thản của anh, không thích cái cách anh cười mà không trả lời thẳng vào câu hỏi, không thích cảm giác như mình chẳng hề đặc biệt chút nào. Không thích việc có người khác có thể thân thiết với thầy như vậy, còn em thì phải hỏi để xác nhận.

Lẽ ra, anh phải trả lời ngay và nói "Đương nhiên rồi!" chứ. Lẽ ra, anh phải xoa đầu em, nhìn em với ánh mắt đầy cưng chiều mới đúng chứ.

Nhưng không!

Anh lại cứ bình thản như vậy, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cơn sóng trong lòng em, vẫn là một Quang Hùng điềm tĩnh mà em không tài nào nắm bắt được.

Cơn khó chịu dâng lên mạnh hơn khiến em bực bội xoay bút trong tay, cố tình lười biếng hơn thường ngày, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh như muốn tìm ra một chút dao động trên khuôn mặt kia.

Nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục giảng bài như thể câu hỏi của em chỉ là một lời đùa vu vơ, chẳng hề đáng để bận tâm. Nhưng với em, nó không phải là đùa. Anh có lẽ cũng hơi quá đáng, cầm kịch cẩu huyết ra đây cũng không tàn nhẫn bằng việc anh đang làm với em.

Cả buổi học sau đó, em không chịu tập trung. Thỉnh thoảng, em lại vờ vươn vai, lười biếng ngả người ra sau ghế rồi chống cằm nhìn anh. Có lúc còn cố tình đảo bút giữa các ngón tay thật chậm rãi, tạo ra tiếng động nhỏ để gây sự chú ý.

Quang Hùng cuối cùng cũng nhận ra sự kỳ lạ của em. Đặt bút xuống bàn, ánh mắt anh hơi nghiêng về phía em, giọng nói vẫn bình thản nhưng có chút hờ hững: "Em có gì muốn nói à?"

Đúng. Có rất nhiều điều em muốn nói. Em muốn nói rằng anh không được thân thiết với người khác như vậy, muốn nói rằng em không thích cảm giác bị bỏ rơi, muốn nói rằng thầy không được cười với người khác theo cách đó.

Nhưng...

Tất cả những gì em có thể làm, chỉ là mím môi, rồi quay đầu đi rồi buông thõng một câu: "Không có gì."

Lần đầu tiên, em thấy bực bội với chính mình vì không thể nói ra điều mình thật sự muốn nói, vì không thể giận dỗi đúng nghĩa, cũng không thể ép anh phải nhìn về phía mình nhiều hơn một chút. Anh bình thản đến khiến em muốn phát điên, liên tục khiến em có cảm giác mình chẳng phải là người duy nhất quan trọng.

Đăng Dương bước ra khỏi phòng học, nhưng đôi chân lại không có chút sức lực nào. Mọi hành động của em lúc này đều mang theo chút lưỡng lự, chút mong chờ vô nghĩa. Gió đầu đông lùa qua hành lang, len vào từng thớ vải áo đồng phục, lạnh đến mức khiến người ta phải co rút vai lại. Nhưng thứ lạnh lẽo nhất không phải là cơn gió mùa ấy mà là cảm giác trống rỗng đang lan dần trong lòng em.

Em vốn dĩ không muốn rời đi ngay lập tức. Chỉ là muốn chờ xem, liệu thầy có giữ em lại không.

Liệu thầy có nhận ra sự hờn dỗi của em không. Liệu thầy có nói gì đó, dù chỉ một câu để khiến em nguôi ngoai.

Nhưng không. Không có bất kỳ điều gì xảy ra cả.

Quang Hùng vẫn ngồi đó, ánh mắt không chút gợn sóng, bình thản như mọi ngày. Anh chỉ khẽ gật đầu khi em rời đi, giống như một giáo viên tiễn một học trò ra về, không hơn không kém. Sự xa cách ấy khiến lòng em thắt lại, đau đớn đến muốn bật khóc.

Bước chân của em nặng nề hơn bình thường, nhưng chẳng ai nhận ra. Chỉ có bóng lưng cao lớn ấy vẫn ngồi đó, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tâm trạng thất thường của em.

Hành lang trường học lúc này đã vắng lặng, chỉ còn những tia nắng yếu ớt của buổi chiều muộn len lỏi qua những ô cửa kính, kéo dài cái bóng cô đơn của em trên nền gạch lạnh. Mặt trời đã bắt đầu ngả xuống phía chân trời, ánh sáng không còn rực rỡ mà nhạt dần thành một màu vàng cam phai nhòa, giống như lòng kiêu hãnh mong manh của em lúc này, bướng bỉnh mà chấp nhận tan ra trong sự im lặng của người kia. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hành lang dài vắng người, mang theo chút hơi lạnh của mùa đông len vào từng sợi tóc bạch kim, khẽ quấn lấy vạt áo đồng phục rồi lại thoáng qua, giống như một cái chạm hờ hững, không đủ để giữ em lại, nhưng cũng chẳng đủ để xua đi cảm giác trống rỗng đang lan dần trong lòng. Tiếng bước chân chậm rãi của em vang vọng trên nền gạch, nhẹ nhưng rời rạc, như thể chính em cũng chẳng biết mình đang đi đâu.

Không có ai chờ em ở cổng trường, không có tin nhắn giục giã về nhà, cũng không có một ai đợi em ngoài kia. Nhưng đáng buồn nhất, là ngay cả trong lòng anh, em cũng không biết mình có chỗ đứng hay không.

Cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo một chiếc lá cuối mùa, xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Chấp chới. Lẻ loi. Vô định. Giống hệt chính em lúc này.

Vì thực ra, em chẳng có nơi nào đặc biệt để quay về cả. Lê từng bước chân chậm chạp, đầu óc trống rỗng, sự khó chịu trong lòng em không giảm bớt, mà ngược lại, càng trở nên nặng nề hơn.

"Em làm được rồi!" vẫn là câu nói mà em chỉ có thể mong rằng bản thân được nói ra, nhưng đến việc ấy em cũng chẳng làm được nữa. Em mong rằng có thể nhận lấy một nụ cười nhẹ nhàng, một ánh mắt hài lòng từ anh. Nhưng cuối cùng, anh đã không ở đó.

Hôm nay, em cũng mong đợi biết bao nhiêu, mong rằng khi em cố tình làm nũng thì anh sẽ xoa đầu em, sẽ nói rằng em là học trò cưng nhất của anh. Mong rằng khi em bĩu môi khó chịu, anh sẽ bật cười, sẽ trêu em một chút. Mong rằng khi em rời đi, anh sẽ giữ em lại, dù chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt.

Nhưng anh vẫn bình thản như thế. Anh không hề bị lay động.

Vậy thì em là gì trong lòng anh? Một học trò bình thường? Một học trò mà anh có thể dễ dàng dạy xong rồi thôi?

Hay... chẳng là gì cả?

Em cười khẽ, trong lòng lại có chút chua xót.

Từ khi nào, em lại trở nên nhạy cảm đến thế chỉ vì một người? Từ khi nào, một chút xa cách từ anh cũng có thể khiến em cảm thấy bầu trời trở nên xám xịt đến vậy?

– Thật đáng ghét.

Em khẽ cắn môi, siết chặt hai tay vào túi áo đồng phục, cảm thấy chính bản thân mình cũng thật ngốc nghếch. Ngốc đến mức cứ cố tình kiếm chuyện với anh, chỉ để nhìn xem anh có chút dao động nào vì em hay không. Ngốc đến mức cứ cố tình chọc giận anh, chỉ để xem anh có quan tâm đến em một chút nào không.

Nhưng cuối cùng, chẳng có gì thay đổi cả.

Anh vẫn là Quang Hùng, vẫn điềm tĩnh, lý trí, không vì một chút cảm xúc thất thường của ai đó mà thay đổi.

Còn em, lại trở thành một kẻ vô thức tự mình đa tình, tự mình ghen tuông, rồi tự mình khó chịu.

Cơn gió mùa đông lại thổi qua, mạnh hơn một chút, lạnh hơn một chút. Nhưng sao lạnh được bằng lòng em bây giờ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip