Chương 4: Nhận ra
Từ lúc nào, mỗi ngày đến trường, việc đầu tiên Đăng Dương làm không còn là tìm bạn bè, cũng không phải suy nghĩ xem nên giết thời gian bằng cách nào, mà là nhìn xem Quang Hùng có ở đó không. Không biết từ khi nào, mỗi lần tan học dù không có tiết dạy kèm, em vẫn vô thức đứng trước cửa phòng giáo viên, chờ xem anh có bước ra không. Tất cả những điều đó, em làm một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức bản thân cũng không hề nhận ra.
Chỉ là khi vô tình thấy bóng dáng anh giữa đám đông, lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ là khi đi ngang qua hành lang, ánh mắt sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng ấy qua cánh cửa sổ nhỏ của phòng giáo viên. Chỉ là khi không thấy anh đâu thì sẽ lại có một cảm giác thiếu vắng, bứt rứt khó tả. Rồi một ngày, em nhận ra rằng có ai đó đến gần anh, em sẽ thấy khó chịu. Chỉ là một đồng nghiệp trò chuyện với anh, em cũng cảm thấy trong lòng có gì đó không vui. Một học sinh khác đến nhờ anh giảng bài, em cũng không thích. Đơn giản chỉ là khi anh mỉm cười với ai đó, một nụ cười dịu dàng mà em chưa chắc đã từng có được, em lại muốn phá vỡ nó ngay lập tức.
Không ổn. Chắc chắn có điều gì đó không đúng
Trước đây, em từng nghĩ rằng, sự hiện diện của anh chỉ là một sự ngẫu nhiên thú vị trong cuộc sống của em. Một người thầy đặc biệt hơn những người khác một chút, một người duy nhất chịu nhìn em nghiêm túc, một người không coi em là kẻ vô dụng. Nhưng bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Không còn là sự kính trọng, không còn là sự cảm kích, không còn là mối quan hệ giữa thầy trò đơn thuần nữa. Một thứ cảm xúc sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt đến mức khiến em phát điên dần len lỏi vào những tế bào, từng chút khiến em mỗi ngày đều muốn gặp anh, được nghe giọng anh nói, được có lấy một chút sự chú ý của anh.
– Đây là thích sao?
Em không biết. Nhưng có một điều chắc chắn: em không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai khác cả.
Quang Hùng không phải là người dễ bị cảm xúc chi phối, anh luôn điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách, luôn biết rõ đâu là ranh giới giữa công việc và tình cảm. Là một giáo viên, anh không bao giờ để bản thân dính vào những thứ không nên có. Nhưng rõ ràng là dạo gần đây, có một điều gì đó đã thay đổi, anh nhận ra bản thân chú ý đến một người nhiều hơn mức cần thiết.
Mỗi ngày đi dạy, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm một mái tóc bạch kim quen thuộc. Không phải cố ý, cũng không phải chủ động, nhưng chỉ cần bước vào lớp học, điều đầu tiên anh muốn thấy là em có mặt hay không. Những ngày em không đến, anh sẽ thấy lòng có chút trống rỗng, những ngày em đến muộn, anh sẽ vô thức liếc nhìn về phía cửa lớp, những ngày em ngồi lặng lẽ nghe giảng, anh sẽ có chút bất an, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Sự chú ý đặc biệt đến một học bá là điều rõ ràng chẳng cần thiết, nhưng khi thấy em giận dỗi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt chẳng buồn che giấu sự khó chịu thì anh lại cảm thấy một chút bồn chồn.
Lẽ ra, anh không nên để tâm đến cảm xúc của em như thế. Lẽ ra, anh không nên bận lòng nếu em không vui. Lẽ ra, anh phải nhắc nhở bản thân rằng em chỉ là một học trò. Lẽ ra...trái tim đã phải nghe lời lý trí.
Cho đến khi em nở một nụ cười, anh sẽ vô thức cảm thấy nhẹ nhõm, khi em lộ ra chút hờn dỗi, anh sẽ vô thức muốn dỗ dành. Nhưng anh không thể...vì anh là giáo viên, em là học trò. Và vốn cuộc sống là những ranh giới không phải cứ muốn là có thể bước qua.
Anh im lặng, giữ lấy một chút liêm sỉ cuối cùng, một chút uy nghiêm của một thầy giáo lại cho chính mình rồi chỉ có thể giả vờ như không nhận ra, không màng đến. Âu cũng chỉ là để bản thân không rơi vào một vũng lầy không lối thoát, không vì chút mụ mị của một loại tình cảm không tên nào đấy mà đánh mất cái nghề giáo.
Và rồi, hai mươi tháng mười một cũng đến.
Cả ngôi trường ngập tràn trong sắc hoa rực rỡ, những lời chúc rộn ràng vang lên khắp các hành lang. Các học sinh háo hức chuẩn bị những món quà thật đẹp, những bó hoa tươi thắm dành tặng cho thầy cô. Không khí vui tươi lan tỏa khắp nơi, nhưng Đăng Dương lại chẳng hòa vào đó. Em chưa bao giờ để tâm đến những dịp như thế này, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cầm trên tay một món quà, bước đến tặng cho một người nào đó.
Nhưng năm nay thì khác.
Lần đầu tiên, em muốn tặng một thứ gì đó cho người trao em con chữ, muốn dành tặng một món quà cho một người duy nhất. Chỉ là trên đường về nhà, khi đi ngang qua một sạp hàng ven đường, ánh mắt em vô tình dừng lại ở một con gấu trúc nhồi bông nhỏ bé treo lủng lẳng giữa những món đồ lưu niệm khác. Nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con gấu tròn trịa, hai mắt to tròn lười biếng, biểu cảm ngu ngốc đến mức khiến người nhìn vào liền muốn bật cười. Chẳng hiểu vì sao lại khiến em nghĩ đến anh.
Có lẽ vì nó có đôi mắt trông thật nghiêm túc nhưng lại mang chút dịu dàng, có lẽ vì nó có chút gì đó đáng yêu theo một cách rất riêng, có lẽ...trong đầu em lúc đấy chỉ có mỗi anh.
Vậy là, em mua nó. Không cần suy nghĩ nhiều, không cần đắn đo, chỉ đơn giản là muốn đem nó tặng cho Quang Hùng.
Tối hôm đó, em cầm con gấu trúc trong tay, xoay nó qua lại, lật ngang lật dọc. Đây không phải là món quà trang trọng như hoa tươi hay bút viết mà học sinh thường tặng giáo viên mà chỉ là một món đồ nhỏ bé, ngốc nghếch, nhưng chân thành. Giống như em vậy.
Một chút vụng về, một chút tùy hứng, nhưng lại mang theo rất nhiều cảm xúc mà em không thể nói thành lời. Em không biết anh có thích hay không, chỉ biết rằng bản thân lại chẳng thể ngủ được vì nôn nao.
Đưa món quà lên ngang tầm mắt, em lẩm bẩm một mình: "Anh mà không nhận....thì biết tay em!"
Sáng hôm sau, trời có chút se lạnh, phủ một lớp sương mỏng, nhạt nhòa như tâm trí em lúc này. Những tia nắng đầu ngày không quá chói chang, chỉ lặng lẽ rọi xuống mặt đất, yếu ớt đến mức chẳng thể sưởi ấm lòng người. Từng bước chân vang nhẹ trên nền gạch, em đi giữa sân trường rộng lớn, xung quanh là những tán cây lay động theo cơn gió nhè nhẹ nhưng trong lòng lại chẳng hề yên bình như cảnh vật buổi sáng này.
Siết chặt món quà trong túi áo, em cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của con gấu bông nhỏ cùng nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường của chính mình. Rõ ràng chỉ là một món quà, chỉ là một hành động đơn giản, chỉ cần tìm thấy anh, đưa nó cho anh, quay đi rồi coi như chưa từng có gì xảy ra.
Mọi chuyện vốn dĩ nên dễ dàng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi bàn tay em lại có chút run rẩy, tựa hồ như thể chỉ cần mở miệng nói ra thì sẽ có thứ gì đó không thể quay lại nữa.
Những giọt sương đọng trên lá chầm chậm trượt xuống những chiếc lá xanh mướt, rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan thành những hạt nước nhỏ li ti. Giống như những xúc cảm em vẫn cố gắng kìm nén, chỉ cần có một tác động nhỏ thôi sẽ vỡ tung, đến em không thể kiểm soát được. Em tự dặn lòng rằng lát nữa, chỉ cần tìm được anh, chỉ cần lặng lẽ đưa cho anh và thế là xong. Anh cũng chỉ cần nhận lấy, em sẽ quay lưng bỏ đi ngay, không đợi anh phản ứng.
Nhưng rồi...
Một cơn gió bất chợt ùa về, cuốn theo những chiếc lá khô xoay nghiêng giữa không trung như vũ điệu cuối mùa rồi chậm rãi buông mình xuống mặt đất trong sự tĩnh lặng đến nao lòng. Một vòng lặp quen thuộc của thiên nhiên, cũng giống như em, cứ lặng lẽ tiến đến gần anh, chầm chậm muốn chạm đến để rồi lại sợ hãi rút lui.
Tại sao em lại thấy tim mình đập nhanh như thế này? Tại sao một chuyện đơn giản như thế này, em lại bỗng thấy quan trọng đến vậy?
– Chết tiệt!
Em cắn nhẹ môi, hơi cúi đầu để giấu đi biểu cảm có chút rối ren của mình. Lòng bàn tay trong túi áo siết chặt lấy món quà nhỏ bé, như thể đang truyền cho bản thân thêm một chút dũng khí. Hôm nay, em nhất định sẽ tặng nó cho anh. Dù thế nào đi nữa, dù phải đối diện với bất cứ điều gì đi chăng nữa, em cũng chẳng muốn lẩn tránh nữa rồi.
Bước chân em khựng lại ngay cửa phòng giáo viên. Trái tim, vốn đang mang theo nhịp đập đầy mong chờ, bỗng dưng chậm lại một nhịp. Anh không ở một mình, anh vẫn đang cười. Nhưng lại không phải với em.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hơi thở em nghẹn lại, cả thế giới như thu hẹp lại trong một khung cảnh duy nhất. Thành An đứng đó, trên tay là một bó hoa tươi, còn anh thì đang nhẹ nhàng nhận lấy, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc. Một nụ cười mà em chưa từng thấy dành cho mình, một nụ cười khiến lòng em nhói lên một đoạn đến tận cùng.
Cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, cuộn trào như một cơn sóng mạnh mẽ vỗ vào thành tim. Không rõ là tức giận hay hụt hẫng, nhưng từng sợi dây trong lòng em như bị ai đó siết chặt lại. Nụ cười ấy, sự dịu dàng ấy là của em. Nó phải là của em!
Ngón tay em vô thức siết chặt món quà trong túi áo, hơi ấm từ con gấu trúc bị bàn tay em bóp chặt.
Không thích! Em không thích điều này một chút nào. Không thích nhìn thấy anh đứng cạnh người khác, không thích thấy anh nhận hoa từ tay người khác, không thích thấy anh cười dịu dàng như thế nhưng lại chẳng phải là với em. Ngực em phập phồng theo từng hơi thở nặng nề, cơn bực bội trào lên mạnh đến mức em cảm thấy đầu óc mình hơi ong ong.
Đây không đơn thuần là khó chịu nữa. Mà là ghen. Ghen đến phát điên!
Không suy nghĩ thêm, em bước nhanh đến, thẳng thừng giật lấy tay anh. Cái kéo tay không mạnh, nhưng đủ để khiến anh giật mình. Giữa hành lang đông người, giữa vô số ánh mắt đang dõi theo, em vẫn không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Giọng nói em trầm xuống, nhưng từng chữ lại vang lên thật rõ ràng: "Thầy, đừng cười với người khác như vậy nữa được không?"
Không một chút đùa giỡn, lời em nói tựa như một mệnh lệnh, một sự chiếm hữu vô hình vô dạng. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống hành lang dài, khoảng cách giữa hai người tưởng chừng gần gũi nhưng lại xa vời vợi. Anh thoáng sững sờ, đôi mắt nâu trầm phản chiếu bóng dáng em, như muốn tìm kiếm một điều gì đó sâu hơn trong ánh mắt đầy cố chấp này.
Cả hành lang bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, như thể tất cả mọi người xung quanh đều đang nín thở theo dõi.
Nhưng lúc này, em chẳng quan tâm đến ai cả. Em chỉ muốn anh biết rằng, em không chấp nhận bất kỳ ai khác đứng ở vị trí này, không muốn chia sẻ anh với bất cứ ai.
Anh nhìn em rất lâu, rất lâu, nhưng đôi mắt ấy không còn là sự dịu dàng mà em mong muốn nữa. Nó chứa một ánh nhìn em không thể hiểu rõ, một thứ hỗn độn giữa sự đấu tranh và kiềm nén.
Và rồi, anh rút tay về. Không gay gắt, không có lấy một chút phản kháng nhưng lại khiến lồng ngực em thắt lại đến mức nghẹn ngào. Khoảnh khắc bàn tay anh rời khỏi tay em, có thứ gì đó trong em vỡ vụn, điếng lên từng cơn chẳng thể nói thành lời. Anh không nói thêm một lời nào mà chỉ quay người rời đi, để lại em đứng đó, một mình, giữa sự im lặng đến đáng sợ.
Lần đầu tiên, em cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng, tất cả những gì em đang cố giữ lấy, có thể sẽ vuột mất bất cứ lúc nào.
Không tan đi theo thời gian, nỗi sợ ấy như một vết mực loang trên trang giấy trắng, càng cố lau đi lại càng thấm sâu vào từng thớ giấy, để lại một dấu vết chẳng thể nào xóa sạch. Giống như bầu trời những ngày chớm đông, xám xịt và âm u, chẳng có lấy một tia nắng nào len lỏi. Đám mây nặng nề như treo lơ lửng ngay trên đầu, lúc nào cũng chực chờ đổ xuống một cơn mưa lạnh lẽo. Cả thế giới xung quanh dường như trở nên ngột ngạt nhưng cũng chẳng ai nhận ra ngoài em.
Những bước chân vô định lướt qua hành lang, tiếng cười nói xung quanh vang lên đều đặn như một bản nhạc nhàm chán, nhưng tất cả đều xa vời, mơ hồ, như những đốm sáng lờ mờ trên mặt hồ tĩnh lặng, chẳng thể chạm tới. Như một cơn gió lạnh rít qua kẽ cửa vào những đêm khuya tĩnh mịch, len lỏi vào tận đáy lòng, khiến em không thể nào ngủ yên. Những ánh mắt dõi theo, những lời bàn tán xì xào, những tiếng thì thầm mỗi khi em bước qua. Tất cả những điều đó cứ lởn vởn quanh em, như một cơn gió lạnh không thể xua đi để rồi em cũng chẳng bận tâm.
Điều duy nhất khiến em bận tâm lúc này... chỉ có một người.
Từ hôm đó, Quang Hùng vẫn dạy em như bình thường, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh ấy, vẫn nghiêm túc giảng bài, vẫn chấm bài cẩn thận, không sai một nét bút. Nhưng không còn là Quang Hùng của trước kia nữa rồi. Anh không nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cũng không nhắc đến câu nói bá đạo của em. Không chút phản ứng nào, như thể những gì đã xảy ra chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua, không để lại dấu vết. Sự bình thản ấy lại khiến em bức bối hơn bao giờ hết.
Anh không né tránh cũng không phản ứng, anh không xa cách, nhưng cũng không gần gũi. Tựa như tất cả những gì em làm trong mắt anh cũng chỉ là một làn sóng nhỏ giữa đại dương, không đủ để khiến anh dao động, chẳng đủ để anh ngoái đầu lại nhìn.
– Không được!
Em không cho phép mình bị phớt lờ, không muốn trở thành một cái bóng nhạt nhòa trong cuộc đời anh. Em không muốn những gì mình đã làm chỉ là vô nghĩa, lại càng không thể chấp nhận việc anh từng chút bóp nghẹt em bằng sự im lặng. Em sẽ khiến anh không thể nào làm ngơ thêm nữa, nhưng em còn chưa nghĩ ra cách để kéo lại khoảng cách giữa cả hai, thì rắc rối khác đã đến.
Giờ học Lịch sử hôm nay diễn ra một cách bình thường, Thành An đứng trên bục giảng, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén khó nhận ra. Sau một hồi giảng bài, hắn ta bất ngờ quét mắt qua lớp học rồi dừng lại ngay chỗ em.
"Trần Đăng Dương."
Cả lớp đồng loạt quay đầu lại nhìn. Em ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút khó chịu. Hắn ta chưa bao giờ gọi em trả lời câu hỏi trên lớp, hôm nay sao lại đột nhiên chỉ đích danh em như vậy?
"Lên bảng trả lời câu hỏi của tôi." Một câu nói bình thản nhưng đâu đó, em lại nghe được chút khiêu khích.
Em đứng dậy, bước lên phía trước, ánh mắt không hề né tránh. Dù hắn ta có ý gì, em cũng không ngại đối đầu.
"Hãy phân tích nguyên nhân và hậu quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai."
Tiếng bút ghi lên bảng lạch cạch, cả lớp chờ đợi màn trình bày của em. Nhưng vấn đề là em không biết. Em chưa bao giờ thực sự tập trung vào môn Lịch sử, chưa bao giờ ghi nhớ nổi những sự kiện dài lê thê, những con số năm tháng rối rắm ấy.
Hắn ta chọn đúng điểm yếu của em để hạ nhục.
Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán. Một vài kẻ đã bắt đầu cười khúc khích, đoán rằng em sẽ đứng im không trả lời được gì. Em biết, Thành An đang đợi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em lúng túng trước cả lớp, khoảnh khắc em trở thành trò cười.
Nhưng hắn ta đã lầm.
Em siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố nhớ lại những gì mình từng nghe loáng thoáng trong các tiết học trước. Rồi em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu vào cuối thế kỷ mười chín, tập trung chủ yếu vào các phát minh về điện, dầu mỏ và công nghệ chế tạo. Đây là nền tảng cho sự phát triển kinh tế và xã hội sau này."
Cả lớp im bặt, Thành An thoáng nhướng mày, nhưng chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ. Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt có chút lạnh lẽo hơn: "Hậu quả của nó thì sao?"
Em hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức đáp: "Thúc đẩy đô thị hóa, giúp tăng năng suất lao động và cải thiện đời sống con người. Nhưng đồng thời cũng tạo ra sự phân hóa giai cấp, khi giới chủ tư bản hưởng lợi nhiều hơn so với tầng lớp lao động."
Không gian trong lớp lặng như tờ. Cầm mười quả kịch bản cẩu huyết ra đây chắc cũng không thể khiến mọi người á khẩu được đến vậy.
"Kể ra những cái tên gắn liền với cách mạng lần thứ hai lại Hoa Kỳ và Đức tôi xem." Thành An thả một câu nói, chân mày cau lại như mong chờ lá cờ trắng từ phía em.
"...."
Cả lớp rơi vào im lặng...và em cũng vậy.
Em bấu chặt nắm đấm ở tay, những khớp xương cũng hoá trắng bệch. Thành An không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng gật đầu, trên môi nhoẻn một nụ cười đắc ý: "Về nhà ôn tập kỹ hơn cho tôi. Em về chỗ đi."
Hắn muốn thấy em thất bại, muốn thấy nét mặt bất lực ấy của em. Và lần này, em lại vô tình để hắn đạt được mục đích. Uỷ khuất tan vào từng tế bào, trong em như có một ngọn lửa bị đổ thêm xăng ma bừng cháy, từng chút từng chút khiến em chỉ muốn tập trung đối đầu với hắn.
Và từ hôm ấy, em thay đổi.
Không phải vì sợ bị bẽ mặt, mà vì em không muốn bị ai xem thường, càng không muốn bị Thành An lợi dụng để hạ thấp bản thân, cũng chẳng muốn bị xem là kẻ chỉ biết làm loạn mà không có thực lực. Trên hết, em không muốn Quang Hùng nghĩ rằng em chỉ là một học trò vô dụng. Chỉ với từng ấy cái 'không muốn', em bắt đầu học. Không chỉ học ở lớp, mà còn tự ôn bài trong thư viện. Từ khi nào, những buổi tối trống rỗng, những giờ sau tan học, em lại ngồi một mình giữa dãy bàn dài lạnh lẽo, lật từng trang sách, đọc từng dòng chữ mà trước đây em chưa từng quan tâm. Kể cả khi không có Quang Hùng dạy kèm, em vẫn tự ép bản thân phải cố gắng.
Một buổi tối muộn, khi thư viện chỉ còn lác đác vài học sinh, bóng dáng quen thuộc ấy bất ngờ xuất hiện trước mắt em. Quang Hùng đứng đó, nhìn em qua lớp kính cửa sổ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa chút gì đó phức tạp.
Anh không nói gì mà chỉ chậm rãi bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Em định tiếp tục học một mình thế này đến bao giờ?"
Em quay đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút bướng bỉnh: "Đến khi nào thầy chịu công nhận em không phải kẻ vô dụng."
Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nụ cười không quá rõ ràng, nhưng lại khiến tim em khẽ rung động. Lần đầu tiên, em thấy trong mắt anh có một sự dịu dàng không thể che giấu.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống bàn gỗ, bóng dáng anh phản chiếu trên trang sách mở dở, tựa như một nét vẽ mềm mại giữa những dòng chữ khô khan. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có anh là rõ nét hơn bao giờ hết. Từ giọng nói trầm thấp, từng câu từng chữ anh kiên nhẫn giảng giải, từ ánh mắt tập trung khi lật trang sách, đôi mày hơi nhíu lại đầy nghiêm túc, từ cách anh vô thức đẩy ly nước về phía em, nhắc nhở một cách nhẹ nhàng nhưng không thừa thãi. Không biết từ khi nào, nơi em có thể ngồi cùng anh, lặng lẽ lắng nghe giọng nói ấy, nhìn thấy anh gần thêm một chút, để trái tim mình trôi theo nhịp đập không thể kiểm soát hoá ra lại chính là nơi em từng coi là nhạt nhẽo và vô vị. Những dãy bàn dài với ánh đèn vàng nhạt, những trang sách dày cộp mà trước đây em chưa từng chạm đến, tất cả giờ đây đã trở thành một phần trong cuộc sống của em theo một cách thật tự nhiên.
Một đêm muộn hiu hắt, khi thư viện chỉ còn lác đác ánh đèn vàng và vài bóng người mờ nhạt, em vẫn lặng lẽ ngồi bên góc bàn quen, chăm chú lật từng trang sách trong sự tĩnh lặng dịu dàng của không gian. Từng con chữ lướt qua trước mắt, từng trang sách lật nhẹ dưới đầu ngón tay nhưng sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi. Cơn buồn ngủ kéo đến, mí mắt em trĩu nặng, bàn tay đang cầm bút cũng dần chậm lại.
Rồi, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Không mệt sao?"
Em giật mình ngẩng đầu, trái tim đập mạnh một nhịp khi nhìn thấy Quang Hùng đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt trầm lặng như thể đã quan sát em từ lâu.
– Anh đã ở đó từ khi nào? Anh đã thấy được bao nhiêu rồi?
Em nuốt khan, cố che giấu sự bất ngờ của mình, rồi dựa lưng ra sau ghế, giọng điệu có chút cố ý trêu chọc: "Thầy theo dõi em đấy à?"
Anh khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, động tác tự nhiên đến mức như thể đây là điều hiển nhiên, "Tôi đi ngang qua thư viện, không ngờ lại thấy em chăm chỉ đến vậy."
Em bĩu môi, chống cằm nhìn anh: "Thầy nghĩ em không học nổi sao?"
Quang Hùng không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt anh không còn sự nghiêm khắc thường thấy mà thay vào đó là một chút dịu dàng khó nhận ra. Anh chậm rãi nói, giọng nhẹ như một cơn gió thoảng: "Không! Tôi nghĩ em có thể làm được, nếu em thật sự muốn."
Lồng ngực em thắt lại. Những lời này, tại sao lại khiến em cảm thấy khó thở đến vậy? Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, rõ ràng anh không hề khen ngợi quá mức. Nhưng chỉ cần anh thừa nhận rằng em có thể làm được, chỉ cần anh nhìn em bằng ánh mắt này thôi... em sẵn sàng dốc toàn sức vào mớ kiến thức kia. Em hoá ra không cần ai khác công nhận, không cần điểm số cao, không cần bất cứ lời khen nào từ thầy cô cả, em chỉ cần Quang Hùng tin rằng em có thể.
Anh đưa mắt nhìn đống sách vở trên bàn, có chút bất ngờ: "Lịch sử à? Không phải trước đây em ghét môn này sao?"
Em cười nhạt, xoay xoay cây bút trong tay: "Chẳng qua là không muốn bị kẻ nào đó xem thường thôi."
"Hay là tôi giúp em ôn nhé?" Quang Hùng im lặng một chút, rồi nói một câu khiến em hoàn toàn bất ngờ.
Ánh mắt em lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Anh khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua: "Dù sao tôi cũng không muốn thấy em ngồi đây một mình đến khuya."
Em không nói gì nữa, chỉ siết chặt cây bút trong tay, cảm giác trong lòng dường như một đoá hoa mà âm thầm nở rộ. Có lẽ, con đường em đang đi không còn cô độc nữa.
Anh kéo ghế lại gần, một khoảng cách gần đến mức em có thể nghe thấy hơi thở trầm ổn của anh: "Đưa vở đây."
Em mím môi, đặt quyển vở trước mặt Quang Hùng, nhưng ánh mắt vẫn lén lút quan sát từng cử động nhỏ của anh. Khoảng cách giữa cả hai bỗng bị rút ngắn, ngắn đến mức hơi ấm từ anh dần lan sang bên cạnh, lặng lẽ khiến tim em khẽ loạn nhịp.
Anh không nhận ra, hoặc có lẽ nhận ra nhưng cố tình phớt lờ. Bàn tay anh cầm cây bút, đầu ngón tay vô thức lướt qua trang giấy khi lật sang một trang mới. Một động tác rất đỗi bình thường, nhưng em lại cảm thấy...ôn nhu đến động lòng.
Em chống cằm nhìn anh, bút vẫn kẹp giữa hai ngón tay nhưng chẳng hề động đậy: "Thầy, sao thầy lại tốt với em thế?"
Quang Hùng ngước lên, ánh mắt mang theo sự nghi hoặc: "Tôi chỉ giúp em học thôi."
"Nhưng thầy đâu cần làm vậy?"
Lần này, anh không trả lời ngay. Chỉ là ánh mắt ấy, sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì đó.
"Vì tôi không muốn thấy em một mình." Anh chậm rãi nói, giọng nhẹ đến mức nếu không tập trung, em đã chẳng thể nghe thấy:
Lồng ngực em thắt lại, không gian xung quanh trở nên quá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm rãi trên đầu, tiếng bút chạm nhẹ vào trang giấy và tiếng nhịp tim của chính em đang đập loạn xạ.
Không muốn thấy em một mình. Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng sao lại khiến em muốn cười đến vậy?
Em nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Thầy đang lo lắng cho em à?"
Quang Hùng liếc em một cái, không phủ nhận cũng không khẳng định. Nhưng bàn tay đang đặt trên bàn khẽ co lại, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không nên.
Em nhìn thấy hết. Và em thích điều đó.
Anh không ghét em, anh đang quan tâm đến em. Suy nghĩ ấy như một nhát dao dịu dàng rạch vào lớp vỏ cứng cáp em vẫn gồng lên để bảo vệ lòng tự tôn của mình. Và chính khoảnh khắc ấy, ngay giây phút em bắt gặp ánh mắt anh, vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, vừa xa xôi mà cũng gần đến nhói lòng, em bỗng nhận ra một điều rõ ràng đến đau đớn: Dù có phải cố gắng đến đâu, dẫu phải thay đổi bao nhiêu...em vẫn muốn tiến về phía người đàn ông này. Kéo anh lại gần hơn một chút, gần đến mức, trái tim ấy có thể nghe được tiếng gọi tên mình.
Đêm hôm đó, thư viện trở nên vắng lặng hơn khi trời về khuya, nơi những chiếc bóng đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, tạo thành một không gian ấm áp nhưng tĩnh mịch. Quang Hùng vẫn đang giảng bài, giọng nói trầm thấp vang lên đều đặn. Nhưng có một người chẳng còn chú ý đến bài giảng nữa.
Đăng Dương cứ chống cằm nhìn anh, đôi mắt xám tro ánh lên chút lười biếng nhưng cũng có chút gì đó lấp lánh đầy tính toán. Cuối cùng, em lười biếng duỗi người, nghiêng đầu tựa lên vai anh.
"Em mệt quá, cho em nghỉ một chút nha."
Bút trên tay Quang Hùng khựng lại một chút.
Hơi ấm từ mái tóc bạch kim chạm vào vai áo, lan ra một cách kỳ lạ khiến anh có chút không quen: "Ngồi thẳng lên, em còn chưa làm xong bài tập đấy!" Anh thở dài, nhưng không hề đẩy em ra.
"Em nghe thầy giảng là được rồi." Giọng em kéo dài, mang theo chút lười nhác, nhưng lại khiến lòng anh rung động một nhịp.
Sự gần gũi này...quá nguy hiểm.
Quang Hùng không đáp, chỉ để em dựa vào vai mình như vậy. Hơi ấm từ em len lỏi qua lớp vải áo, nhẹ nhàng mà rõ ràng, tựa như một cơn gió xuân vô tình chạm qua mặt nước tĩnh lặng. Lẽ ra anh nên nhắc nhở em, nên giữ khoảng cách, nhưng thật kỳ lạ...anh không hề muốn làm vậy. Cứ ngồi yên như thế, anh cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của em bên cạnh để rồi thời gian như chậm lại, không gian quanh họ cũng trở nên nhỏ bé hơn, chỉ còn hai người giữa biển sách tĩnh lặng.
Đêm ấy, khi về đến nhà, Quang Hùng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm vương lại nơi bờ vai mình, vương lại nơi ngực trái vẫn còn chút bồi hồi khi nghĩ đến hình bóng em.
Và rồi hôm sau, khi bước vào thư viện, cơn mưa nhẹ rơi ngoài cửa kính, từng giọt nước chậm rãi lăn dài, đọng lại trên mặt kính trong suốt. Những hạt mưa ấy, nhẹ nhàng như thứ cảm xúc mơ hồ vẫn đang âm ỉ trong lòng anh.
Đăng Dương lại xuất hiện, tay cầm một bịch bánh quy mới mua từ cửa hàng gần cổng trường. Quang Hùng vẫn nghiêm túc chấm bài, không để ý đến ánh mắt chờ mong của em khiến em nhíu mày.
"Thầy, ăn một miếng đi!"
"Không đói."
Không hài lòng với câu trả lời, em cầm một miếng bánh giơ lên trước mặt anh, giọng điệu nửa đùa nửa làm nũng: "Không đói cũng phải ăn. Em mua cho thầy mà."
Quang Hùng liếc em một cái rồi khẽ thở dài. Nét mặt ấy lại như một nhát búa đánh thẳng vào chút lý trí cuối cùng của anh. Anh cuối cùng cũng nghiêng đầu, cắn nhẹ một miếng từ tay em.
Em lại không rút tay về ngay, ánh mắt chăm chú nhìn anh, khóe môi nhếch lên một chút đầy ẩn ý: "Thầy không thấy cái này giống như người yêu đang đút cho nhau ăn à?"
Bút trên tay anh siết chặt lại một chút, rõ ràng là đang kìm nén điều gì đó nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ăn xong rồi thì lo làm bài đi." Anh đáp, giọng điềm nhiên, nhưng sắc đỏ rất nhẹ nơi vành tai đã tố cáo tất cả.
Em cười khẽ, chậm rãi rút tay về, nhưng không quên liếc nhìn anh một cái thật lâu. Nhìn thầy nghiêm túc thế thôi, nhưng chỉ cần em tiến gần một chút, chỉ cần buông vài câu trêu chọc, anh liền không thể che giấu phản ứng của mình.
– Thật thú vị.
Em không cần anh vội vàng hồi đáp, cũng chẳng mong anh phải thừa nhận bất kỳ điều gì rõ ràng. Chỉ cần những phản ứng rất khẽ ấy, một ánh mắt lạc đi đôi chút, một cái chạm tay ngập ngừng, hay khoé môi vô thức cong lên khi em gọi tên anh. Chỉ cần vậy thôi, em đã biết mình đang chạm vào ranh giới trái tim anh, biết rằng mình, từng chút một đang lặng lẽ bước vào thế giới vốn luôn khép kín ấy.
Gió mùa về, cái lạnh đầu đông len lỏi qua từng góc hành lang. Những cơn gió rét buốt không báo trước lùa qua sân trường, cuốn theo những chiếc lá khô bay lơ lửng rồi rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Bầu trời hoá xám xịt, mây dày nặng trĩu như muốn đổ xuống một trận mưa lạnh, nhưng lại chỉ lặng lẽ đọng lại, không rơi. Không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể tất cả mọi thứ đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra, một điều mà ngay cả em cũng không gọi tên được.
Đăng Dương vẫn như thường lệ đến thư viện, bước chân không nhanh không chậm. Nhưng hôm nay, cái lạnh ngấm vào từng lớp vải mỏng trên người, xuyên qua làn da, khiến đầu ngón tay em hơi tê lại. Em không mang áo khoác, không một chút phòng bị trước tiết trời lạnh buốt. Cố gắng mặc kệ, em ngồi xuống ghế, khẽ co người lại một chút để tránh gió lùa qua khe cửa kính. Mặt bàn gỗ lạnh buốt khi đầu ngón tay chạm vào, trang sách mở ra nhưng ánh mắt em lại lơ đãng không tập trung.
Và rồi, giữa cái lạnh giá ấy, một hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy em.
Không phải là ánh nắng, càng không phải là một tách trà nóng. Mà là một chiếc áo khoác quen thuộc.
Hơi ấm từ lớp vải dày bao trùm lấy vai em, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, như một vòng tay vô hình quấn lấy cơ thể em giữa trời gió giá rét. Em giật mình, quay đầu lại để rồi bắt gặp đôi mắt nâu trầm lặng của Quang Hùng.
Anh đứng đó, điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, không nói một lời nào. Dáng vẻ anh lúc này, vô tình lại như một bạch nguyệt quang xé truyện bước ra, âm thầm nhưng lại đẹp đẽ đến nao lòng.
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cái lạnh mùa đông dường như chẳng còn quan trọng nữa.
"Lạnh thì nói, đừng có cứng đầu." Anh thản nhiên, ánh mắt không rời khỏi cuốn sách trên tay.
Nhưng em lại chẳng có tâm trạng để đọc gì cả. Bởi vì trên áo khoác còn vương mùi hương của anh, nhàn nhạt mà dễ chịu, quấn lấy em đến mức chẳng muốn cởi ra nữa. Đăng Dương tự hào mỉm cười, xem việc mặc được áo của anh như một thành tựu để rồi khi một nữ sinh đi ngang qua, lén nhìn chiếc áo khoác trên người em rồi khẽ thì thầm với bạn mình lại khiến em cười khẽ.
Cố tình kéo áo sát vào người hơn rồi ghé sát tai anh, giọng nói em mang theo chút ý trêu chọc: "Thầy, hình như có người đang ghen tị với em kìa."
Anh không đáp nhưng bàn tay vừa lật trang sách vô thức khựng lại một chút. Và điều đó khiến em thấy vui hơn bất cứ thứ gì.
Khi em bên cạnh anh, thời gian lại như hoá một chú ngựa đang phi nước đại mà trôi thật nhanh, chẳng chờ em hay anh, chẳng một chút do dự để rồi trời lại sụp tối. Thư viện gần như chẳng còn ai, hai người ngồi ở góc trong cùng, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống bàn gỗ, bao phủ không gian bằng một sự yên tĩnh dễ chịu.
"Mệt quá!" Em than nhẹ một tiếng, vươn vai như muốn buông xuôi hết mọi thứ.
Quang Hùng vẫn bình tĩnh gõ bút lên vở của em: "Làm xong bài này rồi nghỉ."
Nhưng Đăng Dương nghe lời sao? Kịch bản nào cho phép!?
Em lập tức chống cằm nhìn anh, ánh mắt lấp lánh một chút tinh quái, một chút cợt nhả. Rồi, không báo trước và chẳng có lấy một động tác thừa, em nghiêng người gối đầu lên đùi anh. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, hơi ấm từ anh ngay dưới gò má, hương thơm bạc hà nhàn nhạt bao quanh em.
Quang Hùng cứng người trong vài giây, nhanh chóng cau mày: "Ngồi dậy ngay!
Nhưng em lại nhắm mắt, lười biếng đáp: "Không. Em mệt."
Bàn tay anh hơi siết lại, rõ ràng có thể đẩy em ra ngay, nhưng anh không làm. Anh cứ ngồi đó, để em gối đầu lên đùi mình, yên lặng như thể chấp nhận số phận.
Em cong môi cười nhẹ, bàn tay nắm nhẹ lấy vạt áo anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc: "Thầy, đùi thầy ấm thật đấy."
Anh cúi đầu nhìn mái tóc bạch kim chạm vào lớp vải quần đồng phục, nhìn hàng mi khẽ rung động của em, nhìn hơi thở đều đều như thể em thật sự yên tâm mà ngủ trên đùi anh để rồi lẳng lặng buông một tiếng thở dài.
Một chút bất lực. Một chút dung túng. Và một chút gì đó dịu dàng đến khó nhận ra.
Gió mùa đông vẫn lùa qua ô cửa kính, hơi ấm từ người anh dịu dàng bao bọc lấy em, khiến cái lạnh giá như hoá hư vô. Bàn tay anh lơ đãng lướt qua gáy em, như một thói quen vô thức rồi, rất khẽ, rất nhẹ, anh buông một câu mà có lẽ chính mình cũng không nhận ra:
"Ngủ đi."
Và em, vẫn cứ cố chấp mà dựa vào anh như thế mà thiếp đi.
Yên bình của em và anh...hoá ra lại đơn giản mà trôi đi như vậy.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip