Chương 6: Tiến về phía anh

Thuở ấy, khi vẫn còn là một thiếu niên lạc lõng giữa dòng đời chênh vênh, Đăng Dương đã từng loay hoay trong mê cung của tuổi trẻ - nơi những lối rẽ cám dỗ giăng đầy như bẫy, và bước chân thì chẳng biết đâu là lối ra. Không gia đình, không ai quan tâm, em từng nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi xoay vòng trong những trận đánh nhau vô nghĩa, trong những trò cá cược bất tận mà chỉ cần thắng một lần cũng có thể cảm thấy mình mạnh hơn bất kỳ ai.

Con hẻm nơi em từng bước qua mỗi ngày luôn chìm trong thứ ánh sáng nhập nhằng của những bóng đèn đường nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, hệt như con đường của chính em: Không rõ lối đi, cũng chẳng có điểm đến. Những quán net cũ kỹ, những góc phố đầy rác, những con đường bốc mùi ẩm mốc sau mỗi cơn mưa và cả những tòa nhà xiêu vẹo, những mảng tường bị bôi bẩn bởi những nét vẽ graffiti nguệch ngoạc vô nghĩa. Mọi thứ đều mang một sắc xám tối tăm, u ám, như chính cuộc sống của những đứa trẻ không nơi nương tựa, như chính em vậy.

Trong thế giới đó, chỉ có tiền, quyền lực và những trận thắng thua là thứ duy nhất chứng minh được giá trị của một người. Cuộc đời em mắc kẹt trong vòng xoáy của những trận ẩu đả vô nghĩa, trong những ván cá cược mù quáng mà chỉ cần thắng một lần thôi, cũng đủ để em ảo tưởng quên đi trái tim thì trống rỗng đến đáng sợ. Mỗi khi thắng, tiền được nhét vào tay em, những tiếng cười đắc thắng vang lên, em cảm thấy như mình là kẻ bất bại, là người có thể kiểm soát tất cả. Nhưng khi thua, cái cảm giác trống rỗng lại trở lại, kéo theo những cơn giận dữ không lý do.

Và trong những ngày tháng tăm tối ấy, Hải Đăng chính là bàn tay kéo em chìm xuống sâu hơn - không phải bằng sức lực, mà bằng chính sự quen thuộc của một người từng bước biến lối sai thành điều hiển nhiên.

Hắn không phải kiểu đàn anh dữ tợn, chẳng phải kẻ đứng đầu một băng nhóm nào nhưng lại là người khéo léo nhất trong việc nắm bắt lòng người. Hắn giống như một con rắn, luôn biết cách siết chặt khi con mồi còn chưa kịp nhận ra mình đã bị nuốt trọn. Hắn không cần đến vũ lực, hắn chỉ vài lời thì thầm rót vào tai như mật ngọt, vài lời hứa hẹn mơ hồ về những khoản tiền chóng mặt, và đôi ba lần khoe khoang khả năng biến em thành kẻ mà ai cũng phải cúi đầu kính nể - thế là đủ. Đủ để kéo em, một thiếu niên còn chênh vênh giữa đúng sai, rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn do chính hắn giăng ra, êm ái như một cái bẫy bọc nhung, ngọt ngào nhưng nuốt trọn cả tuổi trẻ.

– "Tao chắc chắn sẽ thắng. Cược đi!"

– "Thắng một lần thôi, tao đảm bảo mày sẽ không bao giờ muốn dừng lại"

– "Cảm giác người ta nể sợ mày, kêu tên mày mỗi lần ra sân, cái ánh mắt ngưỡng mộ đó... quen rồi, là nghiện đấy."

– "Mày có tố chất, Đăng Dương à. Đừng lãng phí nó vào mấy bài kiểm tra vô dụng."

Giọng hắn khàn đặc, nửa thách thức, nửa rót mật vào tai, ánh mắt ấy cũng từng như nhìn thấu tâm can em. Và em đã từng tin hắn.

Những cuộc cá cược ban đầu chỉ là những con số nhỏ nhặt, dần dần biến thành những trận đấu đầy kịch tính. Cảm giác hồi hộp khi đặt cược, cảm giác phấn khích khi thắng, cả sự cay đắng khi thua cuộc, tất cả như một trò chơi không có lối thoát.

Nhưng đó là chuyện của quá khứ.

Từ khoảnh khắc em quyết định thay đổi, từ ngày bước chân em chậm lại vì ánh mắt của Quang Hùng, em đã dứt khoát quay lưng với tất cả quá khứ ấy, quay lưng với những con phố u ám phủ mùi khói thuốc, những băng ghế công viên lạnh buốt lưng vào đêm, những tờ tiền nhàu nát vội vã nhét vào tay sau mỗi trận thắng bạc mạng. Tất cả giờ chỉ còn là hồi ức nhạt nhòa, không còn là thế giới mà em thuộc về nữa. Em đã tưởng rằng bản thân có thể chấm dứt mọi thứ một cách gọn gàng.

Thế nhưng, đời không phải lúc nào cũng cho phép người ta khép lại quá khứ bằng một dấu chấm hết thật gọn gàng. Dẫu em đã quay lưng, dẫu đã cắt đứt mọi ràng buộc từng níu kéo mình vào vũng lầy cũ, thì đôi khi quá khứ vẫn dai dẳng như một chiếc bóng. Nó không gào thét, không níu kéo ầm ĩ, chỉ lặng lẽ theo sau, chờ một phút yếu lòng để bất ngờ quay trở lại.

Và hôm nay, dưới hoàng hôn phai màu cuối ngày, trong khoảnh khắc yên ả giữa những bước chân học trò, một điều gì đó cũ kỹ lại đang rón rén tìm đường quay lại với em...

Chiều muộn, mặt trời trốn sau những dãy nhà cao tầng, nhuộm bầu trời thành một màu cam nhợt nhạt, le lói những vệt sáng cuối cùng trước khi chìm vào màn đêm. Ánh sáng ấy kéo dài trên nền gạch sân trường, hắt lên vỉa hè một cách lững lờ, tựa như ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa quá khứ và hiện tại. Đăng Dương vừa bước ra khỏi cổng trường, cặp sách vắt hờ trên vai, tâm trí vẫn còn lơ đãng giữa những suy nghĩ về bài vở và những giờ học thêm sắp tới. Bước chân em vững vàng, từng bước đi mang theo một nhịp điệu ổn định, không còn lạc lõng như trước.

Và rồi –

"Dương, lâu rồi không gặp, không định chào hỏi bạn cũ sao?"

Giọng nói ấy vang lên từ một góc tối nơi đầu con hẻm khiến em khựng lại.

Cả thế giới như đột nhiên chậm lại một nhịp, những âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Bàn tay siết chặt dây đeo cặp, ngón tay khẽ run lên một chút rồi nhanh chóng siết lại, như thể chỉ cần siết chặt hơn, quá khứ sẽ không thể kéo em trở về.

Là Hải Đăng...

Hắn đứng đó, dựa lưng vào bức tường cũ kỹ đã bong tróc sơn, ánh mắt nheo lại dưới tàn thuốc lá cháy dở trên ngón tay. Hơi khói thuốc lượn lờ trong không khí, hòa lẫn với cái se lạnh của buổi chiều tà, tạo thành một thứ mùi hương quen thuộc đến đáng ghét. Vẫn là dáng vẻ cũ, vẫn nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt ấy, chỉ khác là lần này hắn không còn giống một người bạn, mà là một bóng ma từ quá khứ tìm đến đòi nợ.

Em từng quen với thứ mùi này, mùi của những ngày lang thang không mục đích, của những đêm không ngủ, của bóng tối kéo em xuống vực sâu. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến em cảm thấy khó chịu.

Em hít sâu, ánh mắt không dao động.

"Tao không có gì để nói với mày cả!" Giọng em lạnh lùng, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào hắn.

Hải Đăng cười nhạt, vứt điếu thuốc xuống đất rồi nghiền nát nó bằng mũi giày: "Lạnh lùng thế? Nghe nói dạo này mày chăm học lắm, còn định thi đại học nữa? Ngầu nha."

Những cơn gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung trước khi rơi xuống mặt đất. Giống như những gì em đã bỏ lại sau lưng vẫn còn xoay vần trong tâm trí, nhưng cuối cùng cũng phải rơi xuống, lụi tàn. Em không đáp lại lời hắn mà chỉ tiếp tục bước đi, bỏ lại phía sau cái bóng tối mà em từng quen thuộc.

Nhưng Hải Đăng không dễ dàng bỏ qua, hắn nhanh chóng bước tới, chắn ngang đường em, bóng lưng in xuống nền đường như một dấu vết bẩn mà em không muốn nhìn thấy: "Chậm thôi, tao còn chưa nói hết mà."

Lúc này, Đăng Dương mới thực sự nhìn hắn, ánh mắt như có dao, sắc bén và cảnh giác: "Mày muốn gì?"

Ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt kẻ đối diện, để lại một bên chìm trong bóng tối. Hải Đăng nghiêng đầu, đôi mắt mang theo chút thích thú: "Tụi tao đang cần người. Mày cũng biết đó, mấy trò cá độ ngày xưa ấy, vẫn còn ăn nên làm ra lắm. Tụi tao vừa kiếm được một mối ngon nhưng thiếu người. Mày có hứng thú quay lại không?"

Em cười nhạt, nụ cười đầy khinh thường.

Cá độ? Trò chơi vô nghĩa mà ngày trước em từng lầm tưởng là thứ khiến mình mạnh mẽ đó sao?

Ánh mắt em tối lại, bóng tối duy nhất trong em lúc này không phải là sự dao động, mà là sự chán ghét: "Mày nghĩ tao còn ngu mà tin vào cái đống rác rưởi đó sao?"

Nụ cười của Hải Đăng hơi cứng lại, hắn khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó lại bật cười như thể không quan tâm: "Vẫn cứng đầu như xưa nhỉ. Nhưng mày nghĩ mày có thể dễ dàng thoát khỏi chuyện này sao? Mày tưởng mày có thể trở thành người tốt à?"

Gió lại thổi qua, mang theo mùi bụi bẩn từ những con đường, của quá khứ, mùi của những gì em đã từng trải qua tràn vào lá phổi.

Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không có một chút dao động, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm: "Tao không cần làm người tốt. Tao chỉ không muốn vấy bẩn thêm vì dính dáng tới mày."

Hải Đăng thoáng sững người, nụ cười khinh bạc trên môi cũng dần tắt. Hắn bước sát lại, cúi đầu ghé bên tai em, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được nhưng lạnh như gió lùa qua cổ trong đêm: "Tốt thôi. Nhưng mày nên nhớ... đã từng đặt chân vào chỗ này, thì không ai rút lui mà không để lại thứ gì đó."

Ngón tay hắn vỗ nhẹ vào vai em như một lời cảnh cáo: "Tao sẽ quay lại. Chờ đó."

Hắn nói rồi quay lưng rời đi, để lại một cảm giác bất an mơ hồ trong lòng em, để lại bóng dáng hòa vào những dãy nhà cũ kỹ, nơi ánh đèn đường chẳng thể rọi tới được. Em đứng đó, bóng mình in xuống nền đất, chênh vênh giữa hai vùng sáng và tối.

Cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo một chiếc lá úa vàng, xoay vòng một lúc lâu rồi đáp xuống mặt đường. Có vẻ như thứ bóng tối mà em từng dứt khoát rời bỏ, vẫn chưa thực sự chịu buông tha. Mặt trời đã khuất sau dãy nhà cao tầng, chỉ để lại những vệt sáng cam nhợt nhạt vắt ngang đường chân trời. Không khí cuối ngày mang theo hơi lạnh, len lỏi qua từng ngõ hẻm, rít qua những khe cửa sắt cũ kỹ.

Đăng Dương bước chậm rãi dọc con đường vắng, tay đút vào túi áo, mắt hơi nheo lại khi nhìn những bóng đèn đường chập chờn nhấp nháy, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ không rõ ràng.

– Có gì đó không đúng.

Bước chân em chậm lại theo bản năng, không gian xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Ngay lúc đó, tiếng sột soạt vang lên từ một góc hẻm rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo dài từng chữ như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu: "Mày tưởng tao sẽ dễ dàng bỏ qua sao?"

Em quay phắt lại, ánh mắt sắc bén quét nhanh về phía phát ra giọng nói. Hải Đăng đứng đó, bóng dáng hắn trải dài dưới ánh đèn đường xiêu vẹo, kéo theo một thứ bóng tối vô hình đang lan ra như vồ vập nuốt chửng lấy khoảng không gian trước mặt. Tuyệt nhiên, hắn không đến một mình. Bốn, năm tên đàn em đứng xung quanh, ánh mắt lấp ló sự háo hức như thể chúng vừa săn được một con mồi không thể trốn thoát.

Em cười khẩy, bước lùi lại một chút, lưng tựa nhẹ vào bức tường gạch lạnh ngắt. Một góc hẹp, một không gian bị bao vây, chỉ có một lối ra duy nhất và nó đang bị chặn lại. Tình huống này thật cũ kỹ, thật nhàm chán, đến lẽ tác giả cũng không nghĩ rằng bản thân lại phải viết một loại kịch bản dễ đoán đến vậy.

Em khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh băng: "Tao đã nói rồi. Tao không muốn dính dáng đến mày nữa."

"Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao?" Hải Đăng nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

Ngay sau câu nói ấy, một tên lao đến.

"Bụp!"

Cú đấm đầu tiên giáng mạnh vào bụng, một cơn đau thốc lên lồng ngực, khiến em có một chút lảo đảo. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó, ánh mắt em vẫn không có một tia sợ hãi. Thằng nhóc đó còn trẻ, còn vụng về, đòn đánh chỉ mạnh nhưng không có kỹ thuật.

Dễ đoán. Dễ tránh.

"Mày chỉ có thể tìm được loại đàn em như này thôi sao?" Em nhếch mép, đáy mắt chẳng có lấy một chút bất bình.

Ngay khi em định phản công, một cú đấm khác bất ngờ lao đến từ phía bên trái.

"Chết tiệt!"

Cơn đau nhói lên bên má, vị tanh mặn của máu lan trong khoang miệng.

– Không cân sức!

Em có thể đánh lại một hoặc hai tên, nhưng năm người?

Cả bọn không ngừng áp sát, như những con thú săn chực chờ vồ lấy con mồi, không cho em một cơ hội thở. Một cú đá sượt qua cạnh sườn, em khẽ rít lên, cánh tay siết chặt.

Được thôi. Nếu chúng muốn chơi, em cũng không ngại.

Thân người em bật về phía trước trong một chuyển động dứt khoát, cú đấm vung ra như sấm giáng, gọn gàng và chuẩn xác, cắm thẳng vào quai hàm gã đứng gần nhất. Tiếng xương va chạm vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp, đủ để khiến tên đó loạng choạng lùi lại, ngã vật xuống nền đất lạnh. Nhưng ngay sau đó, một cú đấm khác từ phía sau giáng thẳng xuống bả vai em, đau đến tê rần cả cánh tay. Cơn nhức lan ra như sóng ngầm, quặn lên từng thớ cơ, nhưng gương mặt em vẫn lạnh băng, không một cái nhíu mày. Chỉ có ánh mắt mỗi lúc một sắc hơn, như lưỡi dao mới được mài dưới ánh trăng lạnh. Ánh nhìn ấy quét qua lũ người trước mặt, không e sợ, không chùn bước, chỉ còn lại bản năng của kẻ đã quen sống giữa ranh giới máu và bóng tối, sẵn sàng cứa nát bất cứ ai dám tiến thêm một bước.

Ngay khoảnh khắc bọn chúng vừa lấy đà, chuẩn bị lao vào như những con thú hoang sặc mùi máu, một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, lạnh lẽo như cơn gió quét ngang qua giữa ngày hè oi ả, chặn đứng mọi chuyển động trong nháy mắt:

"Dừng lại!"

Âm thanh ấy không lớn, nhưng mang theo một lực nén vô hình khiến cả không gian như khựng lại, nặng nề đến nghẹt thở như một nhát chém xé toạc lớp không khí đang đặc quánh giữa hai nhịp thở. Bởi vì nó không phải là một mệnh lệnh mang tính đe dọa mà là một lời tuyên bố không cần phải lặp lại lần thứ hai. Tiếng bước chân vang lên, chậm rãi nhưng vững chãi. Bóng người không quá cao bước ra từ phía sau ánh đèn đường, dáng vẻ không có gì vội vã, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề đến mức không ai dám cử động.

Quang Hùng đứng đó, ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy em, gương mặt bị thương, khóe môi rướm máu, dáng vẻ vẫn đầy bất cần.

Nhóm người của Hải Đăng thoáng bối rối, sự hiện diện của anh không nằm trong dự tính của bọn chúng. Kẻ cầm đầu chớp mắt, nhưng chỉ mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

"Thầy giáo của mày đấy à?" Hải Đăng híp mắt, giọng điệu vẫn mang theo sự cợt nhả.

Quang Hùng không đáp cũng không nhìn hắn, ánh mắt ấy chỉ nhìn về phía em. Không có sự giận dữ, không có trách móc, lặng lẽ chỉ có một sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

Em cười khẽ, nhổ bọt máu xuống nền đất, giọng trầm thấp mang theo chút đùa cợt: "Thầy, thầy đến đón em sao?"

Anh vẫn không nói gì, chỉ một lần nữa dời ánh mắt sang phía Hải Đăng, giọng nói trầm thấp vang lên: "Để cậu ấy đi."

Một câu nói ngắn gọn, không dài dòng nhưng sự kiên định trong giọng nói ấy khiến cả bọn bất giác trao đổi ánh mắt với nhau. Quang Hùng không hề có vẻ gì là sẽ ra tay hay đe dọa bọn chúng nhưng chính điều đó lại khiến tình thế trở nên áp đảo. Anh chỉ đứng đó, đôi mắt bình thản đến lạnh sống lưng nhưng lại như thể đang nắm giữ toàn bộ thế cục trong tay.

Hải Đăng nghiến răng, sau cùng hừ lạnh một tiếng: "Đi!"

Bọn đàn em của hắn chần chừ một chút nhưng cuối cùng cũng lùi lại. Chỉ đến khi bọn chúng khuất hẳn trong ngõ tối, anh mới tiến lại gần em, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đặt lên vai em, không cần lên tiếng, nhưng hơi ấm ấy như một sự trấn an. Trong thoáng chốc, mọi đau đớn dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Rồi anh khẽ thở dài, trầm giọng lại: "Đi theo tôi."

Không phải một lời ra lệnh, cũng không phải một lời yêu cầu, chỉ đơn giản là một lời khẳng định mà em chẳng có lấy một chút quyền từ chối. Nhưng mà ai bảo Đăng Dương muốn từ chối? Còn lâu!

Gió đêm lùa qua cửa kính xe, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Ánh đèn đường vàng vọt quét qua gương mặt Đăng Dương, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt nhảy múa trên làn da đã vương vài vết bầm tím. Em im lặng tựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt nhìn ra ngoài nhưng dường như không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Bên cạnh, Quang Hùng vẫn giữ im lặng. Suốt cả quãng đường về nhà, anh không nói một lời, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Chỉ có đôi tay vững chãi đặt trên vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Không trách mắng, không dò hỏi, không buông một câu nhận xét nào.

Cũng chính sự yên lặng này lại khiến Đăng Dương cảm thấy áp lực hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào. Không khí trong xe nặng nề, nhưng không ngột ngạt. Có điều gì đó âm thầm len vào giữa hai người bọn họ, một thứ cảm giác không cần phải nói thành lời nhưng lại tồn tại rất rõ ràng.

Cái lạnh của màn đêm, sự tĩnh lặng trong xe, tất cả đều khiến ngực em trở nên trống rỗng. Em bỗng muốn nói gì đó, muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng cuối cùng, vẫn chọn cách ngồi yên.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một tòa chung cư, cánh cửa xe mở ra, không khí đêm muộn ùa vào, mang theo hơi lạnh phủ lên da thịt. Đăng Dương bước xuống, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt. Không còn tiếng còi xe ồn ào, không còn những cuộc cãi vã thường thấy trên đường phố, xung quanh chỉ có sự yên tĩnh đến mức trái tim cũng chùng xuống.

Cửa nhà khẽ mở, ánh sáng ấm áp từ bên trong lập tức tràn ra, xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông. Một nơi xa lạ, một không gian hoàn toàn đối lập với thế giới của em. Vậy mà hôm nay, lại trở thành nơi em đang đứng.

Với anh...

Quang Hùng bước vào bếp, rót một ly nước rồi đặt xuống bàn: "Ngồi xuống đi." Giọng anh vẫn bình thản, không có chút cảm xúc nào đặc biệt, nhưng nó mang theo một sự kiên định khiến em không thể từ chối.

Em lặng lẽ ngồi xuống, tấm lưng tựa nhẹ vào thành ghế sô-pha, ánh mắt sắc lạnh như mặt hồ giữa đêm đông, dõi theo từng bước chân của anh đang lặng lẽ lục tìm hộp thuốc trong góc tủ quen thuộc. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên giữa ánh đèn vàng nhạt phủ xuống như sương mỏng. Một lát sau, anh quay trở lại, hộp cứu thương gọn gàng nằm trên tay. Quỳ xuống trước mặt em, động tác anh chậm rãi mà dứt khoát. Mở nắp hộp, anh lấy ra một miếng bông gòn trắng muốt, thấm vào chai cồn, rồi – không một lời – khẽ đưa tay nâng cằm em lên.

Ngón tay anh chạm vào da em, dịu dàng đến mức khiến những vết đau còn sót lại cũng như tan ra, chỉ còn lại một thứ âm ấm vô hình đang len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực.

"Nhìn lên."

Em khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng chút ngạo nghễ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu theo tay anh dẫn dắt. Khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào làn da, cảm giác ấy không quá mạnh, nhưng đủ để khiến cả sống lưng em khẽ rùng mình như có một dòng điện dịu dàng lướt qua. Lạnh... nhưng cũng thật ấm.

Cồn thấm vào vết xước, rát nhẹ như một lời cảnh tỉnh, như nhắc nhở em rằng mình vẫn đang tồn tại, vẫn đang cảm nhận. Em cau mày, không vì đau, mà vì không quen. Không phải với cơn rát mà là với chính sự ân cần và dịu dàng ấy. Có lẽ em đã quá quen với thương tích, quen với máu, với những cú đánh không báo trước, với nỗi đau như bạn đồng hành suốt những năm tháng nổi loạn. Nhưng em chưa từng quen với sự dịu dàng, với một bàn tay biết dừng lại đúng lúc, một ánh mắt biết kiềm chế những rung động đang chực trào.

Em khẽ liếc nhìn anh. Trong thứ ánh sáng vàng dịu như rót mật xuống không gian tĩnh lặng, đôi mắt anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng hôm nay lại mang theo một sự tập trung đến lạ lùng. Chúng tĩnh lặng, sâu thẳm, như thể cả thế giới này đã thu bé lại chỉ còn là vết xước nơi gò má em. Anh nhìn em không chớp, không vội vàng, không ồn ào mà chỉ chăm chú như thể đang nâng niu một điều gì đó mong manh, quý giá, như thể chỉ cần thở mạnh cũng sợ làm tổn thương.

Và rồi... tim em khẽ hẫng một nhịp.

Một khoảnh khắc rất ngắn, mơ hồ đến nỗi tưởng là không có thật nhưng lại đẹp đến nhói lòng. Ánh mắt ấy, ánh sáng ấy, và cả sự dịu dàng không lời ấy, tất cả như khắc sâu vào đáy tim em, lặng lẽ gieo xuống một mầm cảm xúc mà em chẳng còn đủ sức phủ nhận.

Ánh mắt hai người vô thức chạm nhau. Không ai lên tiếng, không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh, có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh khi chạm vào làn da em.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức nguy hiểm.

Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da em, một sự tiếp xúc vô tình nhưng lại như thiêu đốt. Một chút bối rối thoáng qua trong mắt anh, nhưng rồi anh vẫn không né tránh.

Em cười khẽ, khóe môi cong lên với một chút trêu chọc, một chút ý vị sâu xa: "Thầy chăm sóc em thế này, em sẽ hiểu lầm đấy."

Quang Hùng không phản bác ngay lập tức, đôi mắt anh thoáng tối lại như thể một suy nghĩ nào đó vừa lướt qua nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ một giây.

Rồi anh chậm rãi thu tay về, cất giọng bình thản: "Đừng nói linh tinh."

Nhưng em thấy rồi. Thấy rất rõ sự dao động mơ hồ nơi đáy mắt anh, thứ cảm xúc mà dù anh cố giữ bình thản đến đâu cũng không thể che giấu được hoàn toàn. Có lẽ chỉ em mới đủ gần để nhận ra cái rung nhẹ như gió thoảng ấy, cái cách hàng mi anh khẽ run lên một nhịp khi ánh mắt hai người chạm nhau. Đăng Dương nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong tích tắc. Một động tác rất nhỏ, nhưng lại như một lời thách thức dịu dàng rằng nếu anh không lùi, em sẽ chạm đến.

Nhưng Quang Hùng đã đứng dậy trước khi em kịp làm gì, tạo lại một khoảng cách vừa đủ để an toàn, vừa đủ để trái tim anh kịp bình ổn lại.

Em bật cười. Một tiếng cười thấp, nhẹ, không rõ là thích thú vì đã khiến anh dao động, hay tiếc nuối vì chưa thể chạm tay vào điều mình muốn. Lần này, là anh dựng lên bức tường ngăn cách. Nhưng đến khi nào... anh mới chịu để nó sụp xuống?

Và rồi, đêm hôm đó, em ở lại.

Không ai lên tiếng yêu cầu, cũng chẳng ai đuổi khéo. Chỉ là anh không bảo em rời đi và em, vốn chưa từng có ý định sẽ bước ra khỏi cánh cửa ấy. Trong sự im lặng rất khẽ giữa hai người, có một điều gì đó như tan ra, âm thầm lớn lên như cơn mưa đêm rơi ngoài hiên – tuy nhẹ mà thấm sâu.

Gió ngoài trời vẫn rít qua từng khe cửa sổ, những tán cây bên ngoài lay động nhẹ nhàng, bóng lá phản chiếu lên bức tường phòng khách, hệt như những ký ức mơ hồ đan xen vào nhau, lúc rõ ràng, khi thì mờ nhạt. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên không gian một màu vàng ấm, xua đi chút se lạnh của buổi đêm.

Em nằm trên sô-pha, nhìn ánh đèn ngủ dịu nhẹ trên trần nhà, một tay vắt ngang trán, hơi thở em chậm rãi, nhưng trong lòng lại không yên. Giấc ngủ không đến ngay. Không gian này quá yên tĩnh, quá khác biệt với những nơi em từng ngủ qua. Không có tiếng cười nói ồn ã, không có những bản nhạc xập xình từ những quán bar ven đường, cũng chẳng có những đêm trắng lang thang trên phố vì không muốn trở về một căn phòng trống trải. Nơi đây chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, nhịp đập đều đặn của trái tim, và... hơi thở trầm ổn của người đàn ông ở cách đó không xa.

Em khẽ cựa mình, đôi mắt hơi nghiêng qua nhìn về phía anh. Quang Hùng ngồi dựa vào thành ghế, trên tay vẫn còn cầm quyển sách mở dở, ánh đèn ngủ phản chiếu lên đường nét nghiêm túc trên gương mặt khiến anh trông càng thêm xa vời nhưng cũng gần gũi đến lạ. Người đàn ông này, thật sự rất kỳ lạ.

Anh luôn như thế, luôn bình thản, điềm tĩnh, tạo ra một khoảng cách đủ xa để người khác không thể dễ dàng chạm vào, nhưng lại vừa đủ gần để khiến người ta khao khát bước đến. Một thứ hấp dẫn dịu dàng nhưng sâu sắc, như mùi hương thoảng qua giữa ngày gió nhẹ, như ánh mắt lặng lẽ nơi cuối hành lang, khiến em mỗi lúc một chìm sâu mà không hề hay biết.

Cảm giác đó... không thể gọi tên, cũng chẳng thể định nghĩa. Em chỉ biết rằng càng cố dửng dưng, tim em lại càng run lên từng nhịp khi đứng trước anh.

Và thế là, trong một khoảnh khắc mơ hồ giữa hơi thở và ánh nhìn, em vươn tay. Ngón tay khẽ siết lấy vạt áo sơ mi trắng của anh, không mạnh, không cố tình, mà chỉ đơn giản là không muốn buông. Giống như nỗi lòng em lúc ấy, không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng lặng lẽ đầy tha thiết.

Giữa không gian yên ắng ấy, em khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng gió ngoài kia: "Thầy...đừng bỏ rơi em."

Lời nói rơi vào khoảng không tĩnh lặng, thời gian như ngừng lại tại chính giây phút, chính khoảnh khắc cả hai quả tim lại vô thức rung lên. Quang Hùng khẽ sững người, đôi mắt trầm lặng nhìn xuống bàn tay vẫn còn những vết rỉ máu đang nắm lấy vạt áo mình.

Nhẹ. Nhưng lại rất chặt.

Bàn tay anh lơ đãng chạm vào những ngón tay gầy guộc ấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng khớp xương, từng đường vân tay mờ nhạt. Chút bướng bỉnh thường ngày biến mất, chỉ còn lại một Đăng Dương với hơi thở mệt mỏi, yếu ớt như một cậu bé lạc lối đang cố bám víu vào chút hơi ấm duy nhất của thế giới này. Anh chưa từng thấy em như thế này, chưa từng thấy em nhỏ bé, chưa từng thấy em mong manh đến mức khiến lòng anh thoáng đau như vậy. Nhưng anh biết, nếu em tỉnh táo, em sẽ không bao giờ để lộ ra dáng vẻ này trước mặt anh.

Có lẽ là vì mệt, có lẽ là vì đêm quá tĩnh lặng, cũng có lẽ là vì trong không gian này, em đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc bạch kim, từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay anh. Một cử chỉ nhẹ nhàng, vô thức nhưng lại mang theo một sự dịu dàng không thể gọi tên.

Giọng anh trầm thấp, khẽ khàng vang lên giữa màn đêm: "Tôi chưa từng có ý định bỏ rơi em."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lời hứa không thể thu hồi.

Đêm ấy, gió vẫn thổi ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường nhạt nhòa phủ xuống màn đêm đen kịch của đô thị nhộn nhịp. Trên chiếc ghế sô-pha nhỏ bé kia, một người siết chặt vạt áo của người còn lại, còn người kia...lặng lẽ để mặc người nhỏ tuổi hơn nũng nịu. Không ai lên tiếng, không cần bất kỳ một lời giải thích nào. Trong giây phút ấy, họ đều hiểu rõ – giữa họ đã có một thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi, chậm rãi khiến họ một bước tiến lại gần nhau hơn.

Quang Hùng khẽ đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ ngủ say của Đăng Dương. Em vẫn nắm chặt vạt áo anh, hàng mi dài khẽ rung như thể vẫn còn bám víu vào một giấc mơ nào đó. Một giấc mơ mà có lẽ, chỉ riêng em hiểu rõ. Anh khẽ thở ra, cẩn thận gỡ từng ngón tay của em ra khỏi áo mình để rồi chạm vào rồi mới phát hiện, bàn tay em lạnh đến mức khiến lòng anh thoáng se lại. Một chút do dự thoáng qua, rồi anh xoay người, lặng lẽ bước vào phòng. Không lâu sau, anh quay lại, trên tay là một chiếc chăn mỏng. Anh cẩn thận đắp chăn lên người em, kéo lên đến ngang vai, rồi bất giác khẽ vuốt nhẹ mái tóc bạch kim mềm mại, từng động tác đều nhẹ nhàng, từng bước chân đều chậm rãi như sợ làm em tỉnh giấc.

Dưới ánh đèn, gương mặt em khi ngủ trông ngoan ngoãn đến lạ. Không có sự bướng bỉnh cũng chẳng có ánh mắt sắc lạnh đầy thách thức, chỉ có một thiếu niên đơn thuần với hơi thở nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh im lặng ngắm nhìn em một chốc rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế. Định chỉ trông em một lát thôi nhưng cơ thể anh đã mệt mỏi từ lâu.

– Chỉ một chút thôi...Chỉ một chút thôi mà...

Hàng mi anh khẽ cụp xuống và rồi anh thiếp đi, để lại thứ ánh sáng trong phòng nhẹ nhàng phủ lên bóng lưng hai người, kéo dài những đường nét của một khung cảnh tĩnh lặng và yên bình đến lạ.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên khe khẽ. Cánh cửa mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Thái Sơn vừa đi làm về muộn, còn chưa kịp treo áo khoác lên giá đã lập tức dừng bước khi thấy khung cảnh trước mắt.

Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, trên sô-pha là Đăng Dương đang ngủ ngon lành, nửa người vùi vào chăn, gương mặt thả lỏng như một đứa trẻ lần đầu tìm thấy sự bình yên trong giấc ngủ. Còn Quang Hùng...lại ngủ quên trên thành ghế. Anh ngồi đó, đầu nghiêng nhẹ, cánh tay vắt lên thành sô-pha, gương mặt bình thản đến mức khiến người ta không nỡ gọi dậy.

Thái Sơn đứng lặng nơi khung cửa, bóng anh đổ dài lên nền gạch lạnh, hòa vào ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ phòng khách. Khóe môi bất giác mím lại, ánh mắt mang theo một thoáng giận dỗi mơ hồ, không rõ hướng về ai, chỉ biết lòng khẽ chùng xuống. Có lẽ là giận Quang Hùng, vì đã thực sự để một cậu học trò bước vào thế giới vốn luôn ngăn nắp, chỉn chu và đầy nguyên tắc của mình. Cũng có thể là giận chính bản thân, vì khi bắt gặp hình ảnh hai người họ – kẻ băng bó, người chăm sóc, tình cảm đến mức khiến căn nhà cũng như ấm lên – lại không thể ngăn được một đoạn ký ức cũ trỗi dậy. Ký ức về một ánh mắt đã từng dõi theo, một người đã từng thương thầm, một lời tỏ tình chưa kịp nói, mãi mãi nằm lại phía sau mùa tốt nghiệp năm ấy.

Ánh mắt cậu khẽ trùng xuống, một bóng mờ thoáng qua như đám mây mỏng lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Nhưng chỉ một nhịp sau, nét giận dỗi mơ hồ ấy lại tan dần, nhường chỗ cho sự dịu dàng len lỏi trở lại trong ánh nhìn. Bởi lẽ, dù lòng có dậy lên bao nhiêu gợn sóng, cậu cũng chẳng thể phủ nhận được một điều giản đơn nhưng đau đến ôn nhu – rằng hai người đó, thật sự rất đẹp khi đứng cạnh nhau. Đẹp đến mức khiến người ngoài cuộc như cậu, chỉ biết lặng lẽ cười buốt trong lòng, như một kẻ đứng giữa mùa hoa mà chẳng thể đưa tay chạm lấy.

Một sự yên bình kỳ lạ tỏa ra từ họ, tựa như mùi nắng còn vương lại nơi cổ áo trắng, hay như tiếng thở khẽ khàng vang lên giữa một căn phòng vốn đã quá tĩnh lặng. Từ cái cách Quang Hùng vô thức nghiêng người về phía em, vai khẽ chạm vào mép giường như bị hút lấy bởi một lực hấp dẫn chẳng cần lý lẽ. Từ cái cách Đăng Dương vẫn là cậu học trò năm nào, nhưng nay đã lặng lẽ trưởng thành, vẫn còn siết chặt lấy chăn như thể tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, tìm một nơi để tựa vào giữa những ngày khôn lớn.

Tất cả những điều nhỏ bé ấy, đều khiến Thái Sơn không thể không nhận ra...Rằng họ thuộc về nhau. Dù chính người trong cuộc còn chưa đủ can đảm để thừa nhận điều ấy thành lời.

Một hơi thở nhẹ thoát ra từ đôi môi mím chặt, Thái Sơn bước vào nhà bếp, rót một cốc nước, uống một ngụm để cố xua đi cảm giác lạ lùng trong lòng. Cảm giác như vừa bị đẩy trở lại quá khứ, một quá khứ mà cậu từng giấu kín, từng nghĩ rằng thời gian đã giúp mình quên đi. Nhưng hóa ra, có những vết thương không cần phải đau đớn mới là vết thương mà chỉ cần nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, chỉ cần nhớ lại những gì mình đã từng mong muốn cũng đủ để khiến lòng nhói lên một chút.

Một chút thôi. Rồi ngày mai, mọi thứ sẽ lại ổn.

Thái Sơn đặt ly nước xuống, khẽ quay đầu lại. Quang Hùng vẫn ngủ yên, còn Đăng Dương thì hơi cựa mình, như thể trong giấc mơ cũng đang tìm kiếm một điều gì đó.

– Phong Hào...

Một cái tên hiện lên trong tâm trí cậu, tựa hồ như một nhát dao chém thẳng vào nơi trái tim vẫn chưa được chữa lành. Thái Sơn nhìn họ thật lâu rồi khẽ thở dài, đặt lấy thứ ký ức ấy vào tận sâu trong tâm trí, tận nơi góc khuất của một trái tim vẫn chưa kịp lành.

Sau cùng, tất cả cũng chỉ là chuyện của quá khứ.

Cậu run tay, vô tình lại xém làm rơi chiếc cốc trên tay. Âm thanh khe khẽ vang lên, không quá lớn nhưng với một người chẳng thể ngủ sâu như Quang Hùng lại khiến anh tỉnh giấc.

Anh chậm rãi mở mắt, khẽ cau mày nhìn về phía âm thanh. Ánh đèn ngủ mờ nhạt phủ lên không gian một lớp màu vàng nhạt, mơ hồ và dịu nhẹ, nhưng lại không đủ để che giấu được ánh nhìn của ai đó đang dừng trên người anh. Khẽ cựa mình, anh ngẩng đầu lên và đôi mắt ấy chạm phải một ánh mắt khác.

Thái Sơn đứng đó, tựa người vào bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vừa phức tạp vừa mang theo chút gì đó như bất lực. Không cần hỏi cũng biết cậu đã đứng đó một lúc lâu rồi và Quang Hùng không vội lên tiếng, anh chỉ liếc nhìn về phía sô-pha, nơi Đăng Dương vẫn đang ngủ say, rồi chậm rãi đứng dậy, xoa nhẹ vùng gáy vì ngủ gục quá lâu.

Bước chân chậm rãi tiến về phía Thái Sơn, không ai nói gì nhưng cái nhìn giữa họ đã đủ để hiểu rằng một cuộc trò chuyện là không thể tránh khỏi.

Thái Sơn hất nhẹ cằm về phía phòng của mình: "Vào trong đi."

Quang Hùng nhìn cậu một lúc, không có lấy chút phản đối, chỉ lặng lẽ theo sau.

Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, để lại một tiếng "cạch" nhỏ vang lên giữa không gian im lặng. Bên trong căn phòng riêng của Thái Sơn, mọi thứ lập tức mang một sắc thái hoàn toàn khác với sự ngăn nắp ở phòng khách, giống như mặt sau của một tấm gương được giấu kỹ. Bàn làm việc phủ đầy giấy tờ chất chồng, có tờ còn cong mép, lẫn vào những cuốn sách mở dở không còn dấu trang. Góc tường treo vài bức tranh cũ bạc màu, viền khung sứt nhẹ, như những mảnh ký ức bị thời gian lặng lẽ bào mòn. Trên kệ sách, vài chiếc cốc cà phê chưa rửa nằm lẫn giữa những chồng sách cao thấp, vết cà phê khô đóng lại nơi miệng cốc như dấu vết của những đêm thức khuya không tên. Tất cả bày ra một cách vô tình nhưng chân thực – hơi thở của một người đã quen sống vội, sống gấp, và có lẽ... sống một mình quá lâu.

Quang Hùng nhìn lướt qua rồi chậm rãi quay lại đối diện với người trước mặt: "Nói đi."

Thái Sơn nhíu mày: "Mày biết tao sẽ nói gì mà."

Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Quang Hùng không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, tư thế sẵn sàng để tiếp nhận tất cả những lời khuyên mà cậu sắp nói ra.

Thái Sơn nhìn anh, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng: "Hùng, tao nghĩ mày nên dừng lại."

Câu nói rơi vào khoảng không giữa căn phòng, nhưng không nhận được sự đồng tình từ người đối diện. Quang Hùng vẫn bình thản như cũ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, không né tránh: "Dừng cái gì?"

"Dừng cái thứ tình cảm này lại. Dừng việc để nó đi xa hơn nữa. Dừng trước khi mày không thể quay đầu."

Bên ngoài, gió lại thổi qua cửa sổ, khiến tấm rèm khẽ lay động, kéo theo sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Quang Hùng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất giác nhếch môi cười nhạt: "Mày đang dạy dỗ tao đấy à?"

Cậu khựng lại. Không phải vì câu nói của anh, mà là vì thái độ ấy, thái độ đến cậu cũng hoá bất lực.

Thái Sơn thở dài, bước đến gần hơn, giọng điệu mềm hơn một chút: "Hùng, mày là giáo viên, thằng bé là học sinh. Mày biết rõ điều đó không đúng mà."

"Không đúng theo ai?" Giọng Quang Hùng vẫn điềm tĩnh như cũ.

Thái Sơn nhíu mày: "Theo lẽ thường, theo nguyên tắc, theo tất cả mọi thứ mà mày từng tuân theo suốt bao nhiêu năm nay."

"Nhưng không theo trái tim tao." Lần này, giọng Quang Hùng chắc chắn hơn, anh đứng thẳng dậy, từng câu từng chữ đều bình tĩnh, không mang chút dao động nào, "Tao chưa từng bước qua ranh giới nào cả. Tao chưa từng lợi dụng tư cách giáo viên để làm điều gì sai trái, chưa từng cưỡng ép cảm xúc của em ấy. Vậy thì tại sao tao phải dừng?"

Thái Sơn siết chặt tay, đôi mắt mang theo chút gì đó như khổ sở: "Vậy còn thằng bé? Mày nghĩ nó sẽ nhìn mày theo cách nào? Mày nghĩ nó có thực sự biết cảm xúc của mình là gì không? Một thằng nhóc mới lớn, cảm xúc dễ thay đổi. Mày có chắc rằng nó thích mày vì con người mày, hay chỉ vì nó chưa từng có ai đối xử tốt với nó như vậy?"

Im lặng. Một giây. Hai giây.

Rồi Quang Hùng khẽ cười: "Mày nghĩ tao chưa từng tự hỏi những điều đó à?"

"Vậy thì mày có câu trả lời chưa?"

"Chưa."

Thái Sơn khựng lại. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Quang Hùng đã tiếp lời: "Nhưng tao sẽ đợi."

"Hùng–"

"Đến khi em ấy thực sự hiểu được cảm xúc của mình, tao sẽ nghe chính miệng em ấy nói." Anh nhìn thẳng vào Thái Sơn, đôi mắt không có một tia dao động, "Còn bây giờ, nếu mày đang mong tao bỏ mặc em ấy...tao không làm được."

Thái Sơn bỗng thấy nơi lồng ngực mình nghèn nghẹn, như thể có một làn khói mỏng len lỏi qua kẽ tim, âm ỉ mà buốt giá. Câu nói ấy giản đơn, nhẹ tênh như gió thoảng lại như một lưỡi dao cắm thẳng vào đoạn hồi ức mà cậu đã giấu kín từ rất lâu. Ngày đó, cậu cũng từng ôm lấy một mối tình không tên, âm thầm nâng niu trong lòng, từng nghĩ chỉ cần đợi đủ lâu, người ấy sẽ quay đầu lại, sẽ nghe được lời tỏ tình mà cậu đã chôn chặt dưới đáy tim. Thế nhưng, thời gian cứ trôi, còn người ấy thì bước đi mà chẳng một lần ngoảnh lại. Cuối cùng, chẳng có ai chờ ai. Chỉ còn lại cậu, đứng giữa khoảng không hoang hoải của một đoạn ký ức cũ, với bàn tay vẫn dang ra chưa kịp siết chặt điều gì.

Có lẽ là thật. Cũng có thể chỉ là một ảo vọng.

Nhưng rồi Thái Sơn tự hỏi, liệu ai có quyền ngăn một người vì yêu mà đợi? Ai có thể dạy người ta cách yêu cho đúng, khi tình cảm sinh ra vốn dĩ đã là điều sai-lý-mà-đúng-tim?

Cậu khẽ nhắm mắt, để cảm giác chát đắng rút lại vào ngực. Có những vết thương không còn rỉ máu, nhưng vẫn cứ đau âm ỉ mỗi khi ai đó vô tình chạm tới.

Không gian trong phòng chùng xuống, nặng nề như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy không khí, không cho phép một chút thoải mái nào len vào.

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, ánh mắt đầy bất mãn, đầy cố chấp, đầy đau lòng: "Mày đang ngu ngốc đấy, Hùng."

"Còn mày thì sao?" Câu nói của Quang Hùng vang lên, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao vừa rạch qua vết thương cũ khiến Thái Sơn khựng lại.

Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, không còn sự phòng bị, không còn sự chống đối, mà là một sự thấu hiểu đến mức đáng sợ: "Tao không muốn giống mày."

Thái Sơn nín thở, cảm giác bất an đột nhiên lan ra, tràn vào từng tế bào.

"Tao không muốn đợi đến khi em ấy thực sự rời xa thì tao mới nhận ra mình không có tư cách để giữ em ấy lại."

"Mày–"

"Tao không muốn nhìn thấy em ấy bên một người khác chỉ vì tao đã không dám tin vào chính cảm xúc của mình!"

"Đủ rồi!" Lần này, Thái Sơn không thể nhịn được nữa, cậu đập mạnh tay lên bàn, cơ thể căng cứng như thể đang dồn hết sức để giữ cho mình không mất kiểm soát.

Cậu đã biết, cậu đã biết Quang Hùng sẽ nói gì. Nhưng cậu không muốn nghe nó, không muốn bị nhắc lại, không muốn quay về khoảng thời gian đó, càng không muốn nhớ đến một cái tên mà cậu đã cố chôn vùi từ rất lâu.

– Phong Hào...

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa..." Giọng cậu khàn đi, pha lẫn sự cảnh cáo nhưng cũng chẳng giấu được sự run rẩy.

Nhưng Quang Hùng vẫn không dừng lại. Không phải vì anh muốn làm Thái Sơn tổn thương, mà bởi trong lòng anh hiểu rõ có những sự thật, dù cũ kỹ hay đau lòng đến đâu, cũng không thể mãi chôn vùi trong im lặng. Có những điều, nếu không nói ra, sẽ mãi là chiếc gai âm ỉ nằm sâu dưới lớp da tưởng đã lành, chỉ cần một va chạm nhẹ cũng đủ khiến lòng người rướm máu. Và anh, với sự điềm tĩnh của một người đã trưởng thành từ nhiều lần im lặng, biết rằng đôi khi, đau một lần... lại là cách để cả hai được nhẹ lòng mãi mãi.

"Mày đã từng thích Phong Hào...."

"Hùng, tao bảo mày dừng lại!"

"Mày đã từng thương thầm một giáo viên dạy kèm của mình, đã từng vì người ta mà cố gắng, đã từng muốn sau khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ."

"Đủ rồi!"

"Nhưng mày lại chẳng làm gì cả!"

Ngoài khung cửa kính, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những luồng gió lạnh lẽo gào rít len lỏi qua từng khe cửa, khiến tấm rèm mỏng lay động không ngừng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp vải, in xuống sàn nhà những cái bóng chập chờn, đan xen như từng lớp cảm xúc đang dậy sóng trong lòng Thái Sơn – mơ hồ, rối bời, chẳng thể nắm bắt.

Cậu đứng bất động giữa căn phòng, đôi vai khẽ run dù không có lấy một lời nào bật ra. Bàn tay siết chặt lấy nhau, các khớp ngón tay trắng bệch, căng đến mức như chỉ một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn. Sự kìm nén ấy không cần ai lên tiếng, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để cảm nhận được bên trong lớp vỏ bình thản ấy là một cơn giông đang gào thét, là một nỗi đau đã kéo dài quá lâu đến nỗi không còn biết phải thốt ra bằng cách nào.

"Mày không hiểu gì cả, Hùng!" Giọng cậu khàn đặc như thể vừa bị một thứ gì đó bóp nghẹt, "Mày nghĩ dễ dàng đến thế sao? Mày nghĩ tao không muốn nói sao? Mày nghĩ tao không từng muốn bất chấp hết thảy mà chạy đến trước mặt anh ấy sao?"

Quang Hùng nhìn cậu, không nói gì. Bởi vì anh biết rõ câu trả lời, bởi vì chính cậu đã lựa chọn cách im lặng.

Và rồi Phong Hào cưới vợ. Một cái kết đơn giản, không có bất kỳ sự kịch tính nào, đơn giản và vô vị đến nhạt hoà. Chỉ có một người từng thương thầm, sau khi nhìn người ta khoác tay cô gái khác lại lặng lẽ quay đầu đi mất. Không một lời oán trách, không một giọt nước mắt mà chỉ có những đêm dài ngồi một mình, tự hỏi nếu năm đó dũng cảm hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không.

Nhưng có lẽ, sẽ chẳng có câu trả lời nào cho giả định ấy cả.

Quang Hùng chậm rãi thở dài, anh không có ý làm tổn thương Thái Sơn, nhưng anh cần nói ra. Bởi vì anh biết, nếu anh không nói, có lẽ chính mình cũng sẽ đi vào vết xe đổ của cậu, đi vào nơi lỗi lầm chỉ có duy một vòng lặp của những nỗi đau.

"Tao không muốn lặp lại sai lầm của mày, Sơn. Tao không muốn sau này hối hận. Tao không muốn một ngày nào đó phải nhìn thấy em ấy nắm tay một người khác mà tự nói với bản thân rằng, 'Lẽ ra tao có thể giữ lấy em ấy'." Giọng anh như muốn hét thật to, muốn từng chút từng chút mang hết tâm can ra đặt trước mắt Thái Sơn, "Tao không muốn đến khi quá muộn mới nhận ra rằng tao đã đánh mất em ấy."

Thái Sơn cắn chặt răng, hàm siết lại đến mức cơ mặt căng lên, hàng mi khẽ run như thể đang gồng mình chống lại một cơn sóng dữ đang chực trào nơi khoé mắt. Nhưng cậu không khóc, không cho phép mình khóc. Bởi vì cậu đã từng rơi quá nhiều nước mắt – những giọt nước mặn chát vì yêu thương không được hồi đáp, vì nuối tiếc, vì hụt hẫng, vì những điều chẳng thể nắm giữ. Và đến lúc này, nếu nước mắt có rơi, thì cũng chẳng còn là vì đau nữa. Mà chỉ là một chút thừa lại của một trái tim đã quá nhiều lần gắng gượng.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy mép bàn, các ngón tay in hằn lên lớp gỗ lạnh. Nhưng rồi, cũng như chính cậu lúc này – lặng lẽ, buông ra. Không phải vì hết đau mà vì đã học được cách để chịu đựng nó trong im lặng.

Có những chuyện, một khi đã trượt qua kẽ tay, thì mãi mãi chẳng thể quay về. Có những sai lầm, không phải để sửa, mà để nhìn người khác tránh khỏi con đường mà mình đã từng không thể dừng bước. Thái Sơn khẽ nhắm mắt lại, mi mắt run nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, một cảm giác cay xè âm ỉ lan ra nơi khóe mi rồi rút ngược vào tận đáy tim. Cậu hít một hơi thật sâu, nén tất cả mọi xúc cảm đang cuộn trào trong lồng ngực, cố giữ cho giọng nói không run, cho ánh mắt không vỡ ra thành những hàng lệ bất lực.

Cậu không muốn tranh cãi thêm nữa. Không phải vì đã hết điều để nói, cũng chẳng phải vì đã bị thuyết phục. Chỉ là cậu hiểu, mình không còn đủ tư cách để đứng giữa hai người họ, không còn quyền gì để giữ anh ở lại, khi chính bản thân cậu cũng từng buông bỏ. Và đôi khi, lặng im lại là cách cuối cùng để chấp nhận rằng có những người... sinh ra không phải để mình giữ.

Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng: "Mày sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mày làm chứ?"

Quang Hùng không do dự: "Phải."

"Kể cả khi có ngày em ấy rời đi?"

"Lúc ấy, tao sẽ chấp nhận."

"Nhưng mày sẽ không để điều đó xảy ra, đúng không?"

Quang Hùng cười nhạt: "Tao sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ em ấy lại."

Thái Sơn nhìn anh, rồi cuối cùng, thở dài thật nhẹ. Cậu lau đi chút ẩm ướt nơi khóe mắt, giọng nói lại trở về với sự trầm lặng vốn có: "Vậy thì, tao hy vọng mày làm được."

Quang Hùng rời khỏi phòng, bước chân anh chậm rãi nhưng không có sự do dự. Khi cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng, anh siết chặt bàn tay mình, như một lời tự nhắc nhở rằng bản thân sẽ không giống Thái Sơn mà đóng lại đoạn tình cảm này.

Dù phải chờ bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ không đánh mất Đăng Dương.

Bên ngoài phòng khách, ánh đèn ngủ vẫn hắt xuống không gian một thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng chẳng còn ai trông chừng nữa. Bởi vì người đáng lẽ đang ngủ say, thực chất chưa từng say giấc. Đăng Dương đã nghe thấy tất cả. Từng lời nói, từng câu khuyên bảo, từng âm thanh nặng nề như đang xé toạc bầu không khí bên trong căn phòng ấy đều không lọt khỏi tai em.

Bắt đầu từ khi cánh cửa phòng khẽ khàng khép lại, từ khi tiếng nói trầm thấp của Thái Sơn vang lên lần đầu tiên. Ban đầu, em không cố ý nghe, chỉ là... cái tên của em vô tình được nhắc đến để rồi em lại chẳng thể ngăn nổi sự tò mò mà lắng tai nghe.

Thái Sơn cũng đã từng thích một người. Một người mà cậu chưa từng có can đảm để giữ lấy, một người mà cậu đã đánh mất chỉ vì đã không dám nói ra. Một câu chuyện cũ kỹ nhưng lại khiến lòng em chùng xuống. Bởi vì...đâu đó trong sâu thẳm, em đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy, nghĩ đến một ngày em chẳng còn có thể gặp được anh.

– "Tao không muốn lặp lại sai lầm của mày, Sơn."

– "Tao không muốn sau này hối hận."

.....

– "Tao không muốn một ngày nào đó phải nhìn thấy em ấy nắm tay một người khác mà tự nói với bản thân rằng, 'Lẽ ra tao có thể giữ lấy em ấy'

.....

– "Tao không muốn đến khi quá muộn mới nhận ra rằng tao đã đánh mất em ấy."

.....

– "Mày sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mày làm chứ?"

– "Phải."

Từng câu từng chữ lặp lại trong tâm trí em như một đoạn băng thu âm cũ kỹ nhưng vẫn chưa nhòa tiếng.

Một nhịp. Hai nhịp. Mạnh mẽ đến mức như thể đang muốn hét lên điều gì đó. Khoảnh khắc ấy, một cảm xúc lạ lùng cuộn trào trong lồng ngực, không còn là những đợt sóng lăn tăn, chẳng còn lấy chút lay động bé nhỏ mà là một cơn thủy triều mạnh mẽ, cuộn trào thật hùng mãnh để rồi nuốt trọn tất cả nơi em. Không còn là những lần bối rối thoáng qua, không còn là những suy nghĩ mơ hồ không tên, cũng chẳng còn lấy những phút giây trêu chọc để thử phản ứng của anh.

Là một sự chắc chắn.

Là sự khẳng định rằng, em thật sự thích anh mất rồi.

Em nằm im trên sô-pha, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn để rồi một nụ cười nhẹ cong lên nơi khóe môi, như thể chính em cũng không thể ngăn được cảm giác ngọt ngào đang lan ra trong lòng.

Quang Hùng, anh thật sự nghiêm túc, anh thật sự đang đợi em. Anh sẽ không buông tay, và em cũng sẽ không rời đi.

Ngay lúc này đây, một bông hoa nhỏ trong lòng em đã lặng lẽ nở rộ. Không rực rỡ, không vội vã, nhưng đủ để em biết rằng nó sẽ lớn lên, sẽ nở rộ thành một tình cảm không thể phai nhạt.

Em khẽ nhắm mắt lại, trong lòng thì thầm một câu không ai có thể nghe thấy:

– Anh cứ chờ đi, Quang Hùng. Ngày em thi đậu đại học, em nhất định sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt anh.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip