Chương 7: Chân thành đổi lấy...?
Buổi sáng một ngày trời không quá lạnh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa lớp, phản chiếu lên tấm bảng trắng những vệt sáng mờ nhạt. Không gian trong lớp vẫn thế, vẫn là những khuôn mặt quen thuộc, những giọng nói rì rầm trước giờ vào tiết.
Nhưng có một điều đã lặng lẽ đổi thay – người từng nổi tiếng vì luôn đi học trễ, bây giờ lại là người đến lớp sớm nhất. Chiếc bàn nơi góc lớp, chỗ ngồi vốn dĩ luôn lạnh lẽo vì chủ nhân của nó hiếm khi xuất hiện đúng giờ, lại càng hiếm hơn khi chịu ngồi yên một chỗ, nay bỗng trở thành điểm sáng lặng lẽ trong căn phòng còn thưa thớt người. Đăng Dương ngồi đó, lưng thẳng, ánh mắt không còn lơ đãng mà đã biết dừng lại ở những dòng chữ trong sách giáo khoa, như thể mỗi con chữ là một bậc thang nhỏ mà em đang dùng để trèo lên một phiên bản tốt hơn của chính mình. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một sự thay đổi âm thầm, nhưng đủ để khiến những ánh mắt từng hoài nghi phải nhìn lại.
Bởi có những người, khi đã tìm được điều mình muốn bảo vệ, thì cả thế giới cũng không thể khiến họ lùi bước. Là Trần Đăng Dương.
Không còn dấu vết của dáng vẻ bất cần năm nào, người con trai ấy giờ đây ngồi lặng lẽ ở góc lớp, khoanh tay trước ngực, ánh mắt cúi xuống trang vở đã nhàu mép vì những lần lật giở liên tục. Em đang đọc lại những ghi chép từ tiết học hôm qua – chậm rãi, cẩn trọng, như thể từng dòng chữ đều mang theo một trọng lượng mà chỉ riêng em mới hiểu. Không còn những ngón tay gõ nhịp chán chường lên mặt bàn, không còn tiếng thở dài ngán ngẩm hay ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ để trốn tránh thực tại. Ánh mắt em lúc này vẫn sắc bén, vẫn là ánh nhìn từng khiến người ta lùi lại một bước vì khí chất mãnh thú quen thuộc, nhưng nay đã có thêm một thứ gì đó lặng lẽ nảy nở, một sự kiên định âm thầm, đằm sâu và thật khác.
Chẳng ai rõ ràng em thay đổi từ bao giờ, chẳng ai biết điều gì đã khiến một kẻ từng ngông nghênh quay đầu bước vào con đường chật vật mà những kẻ mộng mơ vẫn thường chùn bước. Bạn bè trong lớp bắt đầu xì xào, có ánh mắt nghi ngại, có cái nhìn hiếu kỳ nhưng tất cả đều không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó ở em đã đổi khác. Như một cơn mưa âm ỉ vừa lướt qua mùa hạn, để lại trong lòng người một cảm giác lành lạnh, và ướt át đến tận sâu tim.
"Cậu ta bị làm sao thế?"
"Không biết. Hôm nay lại đến sớm nữa à? Trời sắp có bão rồi."
"Dạo này thấy học hành chăm chỉ lắm. Chắc đang có mục tiêu gì đó."
"Mục tiêu gì chứ? Chẳng phải cậu ta xưa nay vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện điểm số sao?"
Những lời bàn tán cứ vang lên, đổi lại chẳng có nổi một chút bận tâm từ em. Em không làm việc này để khiến ai kinh ngạc, không phải vì bị ai ép buộc, càng không phải để chứng minh điều gì với người ngoài.
Mà là vì anh.
Vì người đang đứng trên bục giảng mỗi ngày, vì ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm khắc ấy, vì những đêm muộn ở thư viện, nơi anh ngồi bên cạnh cậu, kiên nhẫn giảng giải từng bài học khó. Từ lúc nào, những con chữ trên sách vở không còn là thứ nhàm chán nữa. Từ lúc nào, mỗi bài giảng đều trở thành một cơ hội để em tiến gần hơn đến anh. Em không muốn mãi mãi là một thằng học sinh cá biệt, em muốn trở thành người có thể sánh vai cùng anh, đường đường chính chính nói với anh rằng: "Em đã vì anh mà cố gắng..."
Giờ ra chơi, trong khi cả lớp đã rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang, Đăng Dương vẫn ngồi yên tại chỗ. Cằm khẽ tựa lên mu bàn tay, mắt dõi theo từng dòng chữ trong cuốn sách mở sẵn trước mặt, nhưng ánh nhìn lại trôi đi đâu đó – lơ đãng, lặng thinh, như đang chờ một điều gì quen thuộc mà cũng rất xa xăm.
Và rồi, khi bóng dáng ấy xuất hiện nơi cuối hành lang, giữa ánh nắng rực rỡ của một buổi trưa vàng nhạt, ánh mắt em bỗng sáng bừng lên, một thứ ánh sáng rất thật, rất trong, như ánh nhìn của một chú chó nhỏ vừa bắt gặp người mình yêu thương nhất. Không cần lời gọi, không cần ra hiệu, đôi mắt ấy đã kêu lên thay trái tim.
Quang Hùng bước vào lớp, tay cầm một xấp tài liệu được kẹp gọn gàng. Dáng người thẳng, từng bước đi đều mang theo vẻ điềm tĩnh như sóng nước không gợn, gương mặt lạnh nhạt đến mức khiến người khác không dám lại gần thế nhưng lại khiến người kia không thể nào rời mắt. Trong một khoảnh khắc mơ hồ giữa không gian ồn ã, chỉ có hai ánh mắt gặp nhau – lặng lẽ mà dịu dàng đến nao lòng.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau và dù chỉ trong một khoảnh khắc thì cũng đủ để khiến trái tim em đập mạnh một nhịp. Không né tránh, em ngược lại còn khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý.
Mỗi tối, thư viện vẫn là nơi quen thuộc.
Nơi ánh đèn vàng dịu dàng vẫn trải dài khắp những dãy bàn gỗ, phản chiếu lên những trang sách mở sẵn, tạo thành những vệt sáng lung linh như những mảnh ký ức đang được viết tiếp. Bên ngoài cửa kính, bầu trời đêm sâu thẳm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như đang dõi theo từng chuyển động của hai con người trong không gian tĩnh mịch này. Hàng cây ngoài sân trường khẽ lay động theo làn gió đêm như một khúc nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên để rồi từng chiếc lá cứ thế đu đưa trong không trung rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tiếng lật sách vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng bút chạm lên mặt giấy, tạo nên một giai điệu yên bình, một khoảng không chỉ thuộc về riêng hai người.
Không còn là những buổi học uể oải, không còn là những lần cậu giả vờ gục xuống bàn để trốn bài tập. Em thật sự học, tập trung hơn bất kỳ ai. Từng con chữ trở nên sống động hơn, từng công thức, từng mốc lịch sử khô khan dường như có sức hút hơn khi được anh giảng giải. Em ngồi đó, nghiêng đầu chăm chú nhìn từng dòng chữ dưới ánh đèn, đôi mắt không còn nét lười nhác mà thay vào đó là sự kiên trì hiếm có.
Nhưng đồng thời, thiếu niên ấy cũng không quên tranh thủ từng khoảnh khắc để trêu chọc anh. Em vờ như mỏi mệt, chậm rãi tựa đầu lên vai anh như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Học nhiều thế này, có khi em mất ngủ mất."
"Vậy thì lo làm bài cho nhanh, xong sớm còn ngủ sớm." Một câu trả lời đúng chuẩn giáo viên, chẳng có chút gì đáng để bắt bẻ.
"Nhưng mà..." Em không tiếp lời ngay, chỉ khẽ xoay đầu, để lọn tóc bạch kim nhẹ nhàng chạm vào cổ áo anh.
Ánh đèn trên cao phủ xuống, tạo ra một cái bóng chồng lên nhau trên mặt bàn, một sự giao hòa lặng lẽ mà em không nỡ phá vỡ.
"Em nghe thầy giảng là được rồi." Giọng em kéo dài, mang theo chút lười nhác nhưng lại khiến lòng anh rung động.
Quang Hùng vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào cuốn tài liệu trước mặt, nhưng từng cơ bắp nơi bờ vai lại khẽ giãn ra một cách vô thức khi cảm nhận được trọng lượng quen thuộc đang tựa vào. Anh không quay sang, không lên tiếng nhắc nhở, cũng chẳng cố gắng giữ khoảng cách như thường lệ mà chỉ lặng lẽ để em dựa vào vai mình, như thể vị trí ấy vốn dĩ đã dành cho em từ rất lâu.
Và kỳ lạ thay, anh cũng không hề muốn đẩy em ra, không hề muốn nói thêm một lần nào nữa cái câu "ngồi nghiêm chỉnh lại đi" mà anh vẫn hay dùng để giữ ranh giới.
Ngoài kia, gió đêm vẫn khe khẽ len qua từng kẽ lá, cuốn theo mùi hương dịu nhẹ của hoa sữa đầu mùa, bảng lảng và mềm mại như một chiếc chăn mỏng phủ lên khoảng trời vừa đủ lạnh. Còn trong căn phòng này, giữa hai người chẳng ai nói một lời, nhưng lại có một điều gì đó rất đỗi dịu dàng đang âm thầm nảy mầm. Không phải bằng tiếng nói, cũng chẳng cần sự chạm khẽ mà chỉ bằng một bờ vai, một khoảng lặng, và một trái tim đã bắt đầu biết không muốn xa.
Thời gian trôi qua chậm rãi như thể cũng không muốn quấy rầy, ánh đèn bàn hắt xuống một quầng sáng nhỏ, phủ lên hai bóng người đang ngồi sát bên nhau, đủ gần để nghe được tiếng thở của đối phương. Sự yên tĩnh không gợi gò bó, mà lại nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời, dịu êm len vào từng nhịp tim.
Và rồi, như một kẻ bướng bỉnh trong tình yêu, em bắt đầu thử...
Thỉnh thoảng, em lại cố tình gọi "anh" thay vì "thầy", chỉ để nhìn xem anh có phản ứng gì.
"Anh ơi, câu này–"
"Gọi là thầy!"
Quang Hùng luôn là người nghiêm khắc, là dáng vẻ chỉn chu trong lớp học, là ánh mắt điềm tĩnh giữa bao nhiêu học trò, là khoảng cách vừa đủ để không ai dám bước qua. Nhưng em biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một Quang Hùng hoàn toàn khác, người mà khi không còn ai xung quanh, lại dịu dàng đến mức khiến tim em mềm ra từng chút một. Khi em bướng bỉnh, giả vờ mệt mỏi, nằm dài ra bàn không chịu cầm bút, anh cũng chẳng mắng mỏ mà chỉ lặng lẽ đẩy quyển sách lại trước mặt, động tác chậm rãi như sợ em mệt thêm, không một lời thúc giục, chỉ là ánh mắt mang theo sự bao dung đến dịu dàng.
Ánh mắt ấy không cứng rắn như thầy, không áp đặt như người lớn, mà là ánh mắt của một người đang âm thầm dung túng cho tất cả những lười biếng, những vụng về, những lần em cố tình làm nũng. Và em, trong những lúc như thế chỉ muốn mãi mãi ở lại trong thế giới nhỏ ấy – nơi mà anh không nói "thầy", không nói "không được", mà chỉ im lặng chấp nhận sự tồn tại của em, như một điều tất yếu.
Em biết. Anh vẫn luôn chiều chuộng em theo cách riêng của mình. Và chính điều đó càng khiến em muốn tiến xa hơn, mạnh bạo hơn.
Dừng lại hả? Còn lâu!
Những lần tiếp xúc vô tình, những câu bông đùa chẳng còn là vô hại. Càng ngày, chúng càng biến thành một trò chơi nguy hiểm, một cuộc chiến giằng co giữa người theo đuổi và người được theo đuổi. Nhưng thật chất, người được theo đuổi cũng chẳng quyết tâm trốn đi bao nhiêu.
Quang Hùng luôn cố gắng giữ khoảng cách khi có người khác xung quanh. Khi em quá gần, anh sẽ nhíu mày, giả vờ nghiêm khắc: "Ngồi ngay ngắn lại, đừng có mà làm trò!"
Khi em giả vờ dựa vào vai anh trong lớp học thêm, anh sẽ đẩy nhẹ em ra, thấp giọng nhắc nhở: "Giữ ý tứ một chút đi!"
Khi bạn bè xung quanh xì xào, em chỉ cười, còn anh sẽ vờ như không nghe thấy.
Nhưng khi chỉ có hai người...Anh chưa từng thật sự từ chối được em.
Những cái chạm tay tưởng chừng vô tình nhưng lại như có dòng điện âm ỉ chạy dọc theo từng đốt ngón tay, những câu trêu chọc mang giọng cười lười nhác, và cả tiếng gọi "anh" khe khẽ nơi đầu môi em, tất cả như những mũi kim nhỏ, chậm rãi đâm xuyên qua lớp băng mỏng quanh trái tim anh, khiến từng nhịp đập dần trở nên rối loạn. Một người vốn điềm đạm, quen với việc giữ mình sau lớp mặt nạ lạnh lùng, những tưởng có thể dập tắt mọi rung động bằng lý trí, vậy mà trước em, mọi phòng bị đều trở nên vụng về.
Người ta nói, vai diễn tổng tài là dành cho những kẻ chưa gặp đúng người để tan chảy. Và nếu đời này ai đó được trao kịch bản tổng tài để ung dung từ chối cảm xúc, thì riêng Quang Hùng lại chưa bao giờ biết cách cầm nó cho ra hồn. Và thế là, trong từng lần em khẽ nghiêng đầu, cố tình gọi "anh" bằng giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe được, tim anh lại rung lên một nhịp. Tuy nhỏ thôi, nhưng đủ để biết rằng mình chẳng còn ở bên ranh giới nữa mà đã lỡ bước vào vùng đất cấm từ khi nào chẳng hay.
Có lần, trong một đêm ôn bài muộn, em vô thức gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Quang Hùng khẽ ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say giấc của em để rồi khoé môi lại vô thức nhoẻn cười. Mái tóc bạch kim phản chiếu dưới ánh đèn, làn mi dài khẽ động theo nhịp thở đều đặn, bàn tay em vẫn còn nắm chặt lấy mép áo anh, như thể dù ngủ cũng không muốn buông.
Bởi có những khoảnh khắc, dù chẳng ai nói ra, nhưng mọi điều đã được thừa nhận bằng sự im lặng dịu dàng nhất. Sự rung động ấy không cần lời để nói mà chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay, hay đôi khi chỉ là sự hiện diện của người kia trong một không gian quá đỗi thân quen. Và chính trong những đoạn lặng thinh như thế, tình cảm đã lớn lên lúc nào chẳng rõ, âm thầm chiếm lấy trái tim vốn vẫn nghĩ mình đủ mạnh mẽ để kháng cự.
Có lần, trong một đêm ôn bài muộn, em vô thức gục xuống bàn ngủ thiếp đi, Quang Hùng khẽ ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say giấc của em để rồi khoé môi lại vô thức nhoẻn cười. Mái tóc bạch kim phản chiếu dưới ánh đèn, làn mi dài khẽ động theo nhịp thở đều đặn, bàn tay em vẫn còn nắm chặt lấy mép áo anh, như thể dù ngủ cũng không muốn buông.
Quang Hùng im lặng thật lâu rồi anh nhẹ nhàng rút chiếc áo khoác ngoài của mình, chậm rãi đắp lên người em. Anh không đẩy em ra, cũng không gọi em dậy mà chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ nhìn em, như một sự nuông chiều, một chút ôn nhu mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Có lẽ cả hai đều hiểu, đây không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thầy trò nhưng họ vẫn chưa ai thực sự nói ra, chưa ai thực sự chạm vào thứ cảm xúc đang ngày càng lớn dần giữa họ. Và như thế, trò chơi cứ thế tiếp diễn. Một trò chơi đầy nguy hiểm nhưng cũng quá ngọt ngào đến chẳng ai trong họ nỡ dừng lại.
Tựa như cơn gió đầu ngày, lặng lẽ, lành lạnh, có điều gì đó đang âm thầm đổi thay giữa hai người, không rõ rệt nhưng đủ để khiến tim khẽ lay. Cảm xúc dâng lên mơ hồ như sương sớm, tưởng chừng mong manh nhưng lại rõ ràng đến từng nhịp thở. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần một cái nghiêng đầu, một bàn tay vươn nhẹ là có thể chạm. Thế nhưng cả hai vẫn lặng im, mỗi người ôm lấy chút do dự, chút sợ hãi dịu dàng như thể chỉ cần bước quá một nhịp thôi, mọi thứ sẽ không còn quay lại được nữa.
Và rồi, như một lẽ tự nhiên, những ngày chông chênh giữa cảm xúc và lý trí ấy cũng phải nhường chỗ cho hiện thực tất bật quay trở lại. Dù tim còn đang lỡ nhịp, dù ánh mắt vẫn còn níu nhau trong thinh lặng, thì nhịp sống vẫn cứ tiếp tục trôi, kéo hai người trở về với vai trò cũ: thầy — trò.
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời có chút âm u, mây xám vẩn vơ kéo thành từng mảng trên nền trời như báo hiệu một điều gì đó không lành. Kỳ thi giữa kỳ hai chính thức diễn ra.
Không khí trong phòng thi căng thẳng đến nghẹt thở, từng ánh mắt đều đổ dồn vào trang giấy trước mặt, tiếng bút viết sột soạt hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc, tựa như một bản nhạc chầm chậm xoáy sâu vào tâm trí của những kẻ đang chiến đấu với từng câu hỏi.
Ở hàng ghế cuối lớp, Đăng Dương nhíu mày, ánh mắt trầm xuống khi lướt qua đề thi.
— Quái lạ....làm gì đã học đến những phần này?
Có gì đó không ổn. Những câu hỏi này không nằm trong những nội dung đã học, không có trong bất kỳ buổi ôn tập nào mà Quang Hùng đã giảng dạy, chúng hoàn toàn xa lạ.
Một sự im lặng kéo dài.
Em siết nhẹ cây bút trong tay, đầu óc nhanh chóng lục lại những kiến thức đã học. Nhưng càng đọc, em càng nhận ra một điều rằng chúng không thể nào xuất hiện ở đây một cách ngẫu nhiên.
Không gian trong lớp học như một nồi nước sôi đang dần tràn ra, hơi nóng của sự bất mãn lan khắp nơi. Những tiếng thở dài mỗi lúc càng lớn, có người hồi hộp gõ lên mặt bàn, có người bức xúc xoay bút liên tục, còn có kẻ chỉ biết cắn môi, ánh mắt lóe lên tia giận dữ nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Ngón tay siết chặt cạnh bàn, mạnh đến mức khớp tay trắng bệch. Em hít một hơi thật sâu, cố kìm lại cơn giận đang sục sôi trong lồng ngực. Mọi người có thể bức xúc, có thể bàn tán, có thể than phiền, nhưng cuối cùng họ cũng sẽ chấp nhận, sẽ bỏ qua như một trò đùa bất công khác của hệ thống.
Sau khi buổi thi kết thúc, hành lang lớp học tràn ngập những tiếng bàn tán rôm rả. Ở một góc hành lang, một nhóm học sinh bước ra từ phòng thi với nụ cười đắc thắng:
"Mấy cậu thấy sao? Dễ như ăn kẹo ấy nhỉ?"
"Ừ, đề thi này chẳng khác mấy so với bài ôn tập trong lớp học thêm của thầy An ha?"
"Tớ còn nhớ y nguyên dạng bài này, thầy giảng kỹ lắm. Ai bảo đám kia không đi học thêm cơ chứ?"
Một tràng cười vang lên, đầy vẻ hả hê. Ở phía xa, Đăng Dương chậm rãi dừng bước, mắt em hơi nheo lại, một dòng suy nghĩ chợt xâu chuỗi tất cả những điều bất thường.
"Cái quái gì thế? Sao đề thi lại khó như vậy?"
"Tớ không nhớ là thầy đã dạy mấy phần này trong lớp!"
"Nhưng mà, những ai đi học thêm chỗ Thành An đều làm được hết... Sao lại trùng hợp thế nhỉ?"
Đề thi khó đến bất thường, chỉ những ai học thêm với Thành An mới làm tốt. Từng mảnh ghép rời rạc ghép lại, hiện ra một bức tranh đầy sự sắp đặt.
Em hiểu rồi.
Nắm tay siết chặt, lòng bàn tay nóng bừng lên vì phẫn nộ. Mọi chuyện không phải tình cờ mà là một cái bẫy, một cái bẫy mà ai đó đã cố tình giăng ra để khiến em chật vật, để dằn mặt em, để nhắc nhở em rằng dù có cố gắng thế nào, em vẫn chỉ là một kẻ không thể bước vào "giới hạn" mà họ đã vạch sẵn.
Khóe môi em nhếch lên, nhưng chẳng có chút gì là đang cười. Nếu họ muốn chơi...Vậy thì em cũng sẽ không ngồi yên chịu thua!
Tiết học tiếp theo, khi phát bài kiểm tra, Thành An cố ý đứng trước lớp thật lâu. Hắn ta cầm xấp bài trên tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Các em làm bài tốt chứ?"
Không ai đáp.
Những học sinh làm bài được thì không cần lên tiếng, những người làm không được thì chỉ có thể im lặng. Hắn ta thích thú nhìn phản ứng của học trò, chậm rãi bước xuống từng dãy bàn rồi dừng lại trước chỗ ngồi của Đăng Dương, con số không được viết bằng mực đỏ rực trên trang giấy kiểm tra có tên em cũng hiện ra trước mắt. Một cách đầy cố ý.
Đặt bài kiểm tra lên bàn em, hắn nghiêng người xuống một chút, đủ để giọng nói chỉ vừa vặn lọt vào tai em: "Em còn nhiều thiếu sót lắm, cố lên nhé."
Không phải động viên. Đây chính xác là một cái tát đầy mỉa mai vào ý chí của em. Hắn như thể muốn nói rằng dù em có cố gắng thế nào, em cũng không thể tiến xa hơn được, như thể muốn nhắc nhở rằng người như em không bao giờ có thể thoát khỏi định kiến của một kẻ cá biệt — một kẻ chẳng đáng có một vị trí ở bên cạnh Quang Hùng.
Căn phòng lặng đi trong một khoảnh khắc, Đăng Dương không nói gì. Chỉ là bàn tay em đã siết chặt tờ giấy trên bàn đến mức nhăn nhúm. Em nhìn hắn, đôi mắt sẫm màu không còn sự bất cần thường ngày mà thay vào đó là một tia nhìn nguy hiểm, tựa như một con mãnh thú vừa bị dồn đến đường cùng đang cố kìm nén để không lập tức xé nát con mồi trước mặt.
Quang Hùng đứng bên ngoài lớp, ánh mắt vô tình chạm vào khoảnh khắc vừa đủ để khiến lòng anh trùng xuống. Anh nhìn thấy rõ gương mặt em, thấy vẻ căng thẳng nơi chân mày, đôi môi mím chặt, và ánh mắt kia không còn là ánh nhìn của một học trò đang bước ra khỏi phòng thi nữa rồi. Anh cũng thấy Thành An, với nụ cười đắc ý nhàn nhạt khi hắn rời khỏi lớp, như thể vừa nắm chắc trong tay một điều gì đó vượt ngoài giới hạn của một bài kiểm tra. Quang Hùng không nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, nhưng anh hiểu — hiểu từ ánh mắt của em, từ cách em đứng đó, cứng rắn nhưng đầy tổn thương, rằng chuyện này không còn là một kỳ thi đơn thuần. Có điều gì đó đã bị xâm phạm, một điều gì đó trong em đã chạm đến giới hạn mất rồi.
Anh nheo mắt, ánh nhìn dần chìm vào một tầng trầm lặng sâu hơn, như thể đang soi thấu điều gì đó phía sau những vết nứt vừa hé lộ.
Sóng gió...từ đây mới bắt đầu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang vắng, mang theo cảm giác lành lạnh khó tả. Buổi trưa, mặt trời treo lơ lửng giữa bầu trời, nhưng chẳng thể xua đi cơn lạnh len lỏi trong lòng ai đó.
Tại phòng giáo viên, không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút chạm lên từng trang bài kiểm tra. Quang Hùng ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt trầm lặng rà soát từng con số, từng dòng chữ nguệch ngoạc của học trò. Anh vốn đã quen với nhịp điệu này, một buổi trưa yên ả giữa những xấp bài tập, đôi lúc chỉ nghỉ ngơi bằng cách nhấp một ngụm cà phê đắng để giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh không phải là sự tĩnh mịch quen thuộc.
Thành An ngồi kế bên, trên môi là một nụ cười khó đoán, hắn đặt một hộp sữa xuống trước mặt Quang Hùng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Dạo này trông cậu có vẻ bận rộn nhỉ? Học sinh cá biệt kia khiến cậu hao tâm tổn trí đến mức quên cả nghỉ ngơi sao?"
Quang Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng tối lại—rõ ràng không hài lòng với cách Thành An nhắc đến Đăng Dương bằng giọng điệu ấy. Anh không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua hộp sữa đặt trước mặt, rồi chậm rãi cầm lên, uống một ngụm như để kết thúc cuộc đối thoại nửa vời.
Bên cạnh, Thành An khẽ nheo mắt, môi cong lên một nụ cười mơ hồ. Trong đáy mắt hắn, một tia tính toán lặng lẽ lóe lên như vết dao mảnh giấu trong lớp nhung mềm.
Một điều gì đó lạ lùng bắt đầu len lỏi vào cơ thể Quang Hùng, âm thầm như một lớp khói mỏng khó nhận ra. Thoạt đầu chỉ là một cơn choáng nhẹ thoáng qua như chớp mắt, nhưng rồi mọi thứ trước mắt anh dần trở nên nhòe nhoẹt, méo mó như một bức tranh bị ai đó lặng lẽ bôi nước lên. Hơi thở trở nên chậm rãi, nặng nề như bị rút bớt dưỡng khí. Mí mắt anh trĩu xuống từng chút một, mỗi cái chớp mắt như mang theo cả một tầng mỏi mệt vô hình.
– Ơ...mình sao...thế này?
Anh lơ đãng đặt bút xuống, cảm giác buồn ngủ kéo đến nhanh hơn bình thường, mọi phản kháng đều quá chậm. Và bóng tối, như một tấm màn nhung nặng trĩu, đang nhẹ nhàng kéo sập xuống trước tầm nhìn anh.
Một bàn tay chạm nhẹ vào vai Quang Hùng: "Sao thế? Cậu mệt à?" Giọng Thành An vang lên, nghe có chút vui vẻ như thể hắn đã đạt được điều mình muốn.
Quang Hùng không trả lời, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh đến mức anh chẳng kịp nhận ra mình đã vô thức nghiêng đầu, dựa nhẹ vào vai Thành An.
Hắn ta nhếch môi.
Đúng lúc đó—
Cánh cửa bật mở. Một khoảnh khắc chết lặng.
Cả không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng động duy nhất vang lên.
"Cạch!"
Tiếng hộp cơm rơi xuống đất vang lên như một âm thanh trống rỗng giữa không gian tĩnh lặng. Cơm trắng văng ra khỏi hộp, từng hạt nhỏ bé nằm rải rác trên nền gạch lạnh lẽo, chẳng còn giữ được sự nguyên vẹn. Những món ăn được sắp đặt cẩn thận giờ đây vỡ nát, giống như một thứ gì đó trong lòng em cũng đang dần hoá thành những mảnh vụn đầy đau đớn.
Cảnh vật xung quanh dường như mờ dần đi, như thể một lớp màn sương dày bỗng chốc bao phủ không gian. Ánh đèn từ hành lang lờ mờ chiếu vào, tạo thành những bóng đổ kéo dài, những chiếc bóng chập chờn như phản chiếu những mảnh vỡ trong lòng em. Hơi lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào, xuyên qua những tấm rèm mỏng, mang theo một luồng khí tê tái. Dù có ánh sáng trong phòng, nhưng vẫn cảm giác như bóng đêm bao trùm, như thể thứ ánh sáng đó chẳng đủ để làm ấm ngực trái của thiếu niên ấy.
Trái tim em...cũng vỡ vụn như những hạt cơm rơi lả tả trên mặt đất kia rồi.
Mọi thứ bỗng trở nên chậm lại, như thể thời gian đang kéo dài khoảnh khắc này ra vô tận. Đôi mắt em, dù muốn né tránh, vẫn không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, nhưng trong lòng em, mọi thứ lại như dừng lại.
Quang Hùng...anh đang dựa vào vai người khác.
Ánh nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, nhưng em lại cảm thấy như mình đang đứng dưới một bầu trời không sao, một cơn bão vô hình đang cuộn trào trong tâm trí, cuốn đi tất cả những gì em từng tin tưởng. Những ngày tháng ôn thi cùng nhau, những lần anh dịu dàng đắp áo khoác cho em, cả những câu trêu chọc lặp đi lặp lại mà anh chưa từng một lần bác bỏ.
Chúng có thật không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ mà em tự vẽ ra? Em không biết.
Trong một thoáng, cả thế giới như cũng chẳng còn lại gì cho em, cho họ, cho thứ tình cảm chẳng thể nào dùng từng câu từng chữ để nói ra.
– Cảm giác này là gì vậy chứ?
Là hụt hẫng. Là cay đắng. Là tức giận. Là cảm giác như bản thân chỉ là một kẻ ngu ngốc, mãi chạy theo một người mà có lẽ chưa từng thuộc về mình. Đầu óc em trống rỗng, nhưng trái tim thì đau đến nghẹt thở.
Thành An quay đầu lại, ánh mắt hắn ta lóe lên một tia đắc ý. Chính là phản ứng này, chính là phản ứng mà hắn muốn nhìn thấy.
Hắn nhếch môi, cố tình chỉnh lại dáng ngồi, nhìn như thể đang giúp Quang Hùng trong một tư thế đầy thân mật: "Ôi trời, tôi nghĩ cậu ấy hơi mệt. Tôi chỉ giúp thôi mà."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng chẳng khác nào một mũi dao đâm thẳng vào lòng em. Em không nghe nữa, không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh anh đang dựa vào vai một người khác. Không cần biết là thật hay giả, không cần ai giải thích, em chỉ biết rằng...tất cả những gì em cố gắng nỗ lực bấy lâu nay, phút chốc hóa thành một trò cười.
"Đăng Dương—"
Quang Hùng khẽ cử động, giọng anh khàn đi vì cơn buồn ngủ chưa dứt.
Muộn rồi.
Em lùi lại một bước, bàn tay khẽ run, môi mím chặt đến mức không còn chút huyết sắc. Không nói gì, không chất vấn, một chút tức giận cũng không. Em lặng lẽ quay người, bước đi, bỏ lại hộp cơm đã vỡ nát trên sàn, bỏ lại cả một trái tim vừa bị siết chặt đến đau đớn. Mặt đất dưới chân em như bị đóng băng, mỗi bước đi cứ nặng nề thêm. Em như đang đi trong một cơn mơ, nơi mà tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ và xa vời, như thể thế giới này không phải của em nữa.
Gió thổi qua những cành cây bên ngoài, lay động những chiếc lá khô, rơi xuống mặt đất một cách thinh lặng. Đôi khi, những chiếc lá xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống, nhưng dù có xoay vần đến mấy, chúng vẫn không thể quay lại cành cây, cũng như em không thể quay lại cảm giác trước đây. Tim em quặn lại như thể nó đang bị nhấn chìm vào một đại dương lạnh giá, nơi không có lối thoát cũng chẳng có lấy một chiếc phao cứu trợ cho em. Mắt em dần mờ đi, nhưng không thể nào ngăn bản thân không nghĩ về cảnh tượng ấy. Cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn lại sự tê tái trong lồng ngực và vị đắng nghét nơi đầu lưỡi. Và rồi...em bật khóc.
Đôi chân đưa em tới một góc khuất của sân trường, nơi em từng vứt những điếu thuốc đã tàn, nơi em từng vứt đi những dòng kiến thức dưới chân rồi đạp nát. Nơi từng chứa đựng một mảng ngông cuồng, một đoạn ngỗ nghịch của thời niên thiếu nay lại ôm lấy dáng vẻ cô độc của em, ôm lấy những giọt nước mắt đã ướt đẫm hai gò má. Lưng tựa vào vách tường lạnh buốt, em chậm rãi trượt xuống nền đất, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo trước ngực như thể muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng giữa cơn gió lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình.
Một cơn co thắt quặn lên trong lồng ngực, hơi thở em cũng hoá gấp gáp, đứt quãng. Môi em run run, nhưng không nói được một lời, rõ ràng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại rơi xuống, từng giọt nóng bỏng lăn dài trên gò má, chảy xuống cằm, rồi nhỏ xuống mặt đất. Cổ họng đắng nghét, nỗi đau này không giống như một vết thương có thể nhìn thấy, mà là một vết cắt sâu trong lòng, âm ỉ và nhức nhối. Em nhắm mắt lại, nghẹn ngào cắn chặt môi để không bật thành tiếng nhưng cơ thể lại khẽ run rẩy, như thể đã dùng hết sức lực để kiềm chế nhưng không thể nào làm được.
Tại sao lại đau đến mức này?
Cảnh tượng ấy cứ như một thước phim quay chậm, tái hiện từng chi tiết trong tâm trí, khiến em không thể nào xóa đi. Hóa ra, khi thích một người đến mức này...Chỉ một hình ảnh thôi cũng có thể khiến cả thế giới sụp đổ.
Buổi tối hôm ấy, em không đến thư viện. Không còn ngồi bên cạnh anh, không còn những câu nói trêu chọc, không còn ánh mắt đầy ẩn ý nữa. Bước chậm trên con đường về nhà, từng bước nặng nề, lòng ngực em như có một khối đá đè nặng. Trời đêm không trăng, chỉ có gió lạnh cuộn qua từng góc phố. Lần đầu tiên, em cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa đến vậy và...em không cố chịu đựng nữa.
Về đến nhà, em đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, mặc kệ cho bản thân theo sự nặng trĩu của lòng mà ngã ra chiếc sô-pha đã cũ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành một vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà. Chẳng có tiếng nức nở, chẳng có ai để em phải cố kìm nén và những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má, thấm ướt cả chiếc áo đồng phục đã nhăn nhúm. Trái tim đau đến mức như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh không thuộc về em.
Lời nói đó vang lên trong đầu, lặp đi lặp lại, như một vết dao khứa sâu vào tâm trí, đau đến mức khiến em muốn gào lên, muốn đập phá thứ gì đó, muốn xóa đi tất cả những hình ảnh vừa rồi. Không phải vì yếu đuối, không phải vì thất bại, mà là vì lần đầu tiên, em thực sự sợ mất anh. Sợ rằng, dù có cố gắng thế nào, em cũng chẳng bao giờ chạm đến anh. Những tiếng khóc bật ra từng cơn, đứt quãng, nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Em đã cố gắng thay đổi, đã cố gắng trở nên tốt hơn, đã cố gắng bước về phía anh. Nhưng đổi lại là gì? Một khoảnh khắc, một hình ảnh. Một cảnh tượng khiến em đau đến mức muốn xé toạc trái tim mình ra để kiểm chứng xem rốt cuộc, nó có còn đập hay không.
"Quang Hùng!"
Tên của anh vang lên trong căn phòng tối mịt, nhưng chẳng ai đáp lại. Chỉ có tiếng vọng trống rỗng, chỉ có từng hơi thở gấp gáp bị bóp nghẹt giữa những tiếng khóc đứt đoạn.
"Em yêu anh mà!" Em ôm lấy mặt mình, ngón tay bấu chặt đến mức in hằn lên da thịt. Bả vai run rẩy, đôi mắt nhòe nước, lồng ngực phập phồng như thể mỗi hơi thở đều là một sự giằng xé.
Em không muốn chấp nhận, không muốn tin rằng mọi thứ em gìn giữ bấy lâu nay...Chưa từng thuộc về em.
Chưa từng!
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, từng giọt từng giọt như những vết dao cắt qua tim, đau đến nghẹt thở. Em khóc, gào lên, mặc kệ thế giới xung quanh, mặc kệ bản thân có yếu đuối đến mức nào.
"Aaaaaa!" Một tiếng gào xé toạc không gian tĩnh mịch. Không còn là tiếng nức nở, không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là một cơn gào thét đến tuyệt vọng, đến mức khiến cả lồng ngực như muốn vỡ tung.
Em đấm mạnh xuống sàn nhà, từng cú đánh nặng nề vang lên, nhưng nỗi đau nơi lồng ngực vẫn chẳng giảm bớt. Càng khóc, càng gào, nỗi đau ấy lại càng lớn hơn, càng siết chặt lấy ngực trái. Có lẽ, ngay từ đầu, em đã chỉ là một kẻ đơn phương — một mình cố chấp, một mình nỗ lực, một mình chạy theo bóng lưng anh. Mà anh, có lẽ chưa từng quay đầu lại.
Nước mắt vẫn rơi. Nhưng lần này, em không còn muốn lau đi nữa.
— Tại sao lại là người khác? Tại sao không phải em? TẠI SAO!!??
"LÊ QUANG HÙNG!" Em gào lên, như một kẻ tuyệt vọng gọi tên người duy nhất em muốn có được.
Lần nữa, đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Cả thế giới này, cả căn phòng này, cả màn đêm lạnh lẽo này...không ai có thể nghe thấy em. Không ai đến kéo em ra khỏi vực thẳm, không ai lau đi nước mắt cho em. Chẳng một ai cả.
Cảm giác này...đau, đau quá.
Đau đến mức em muốn xé nát trái tim mình ra, đến mức em muốn hét lên mãi mãi, để thứ đau đớn này không còn bóp nghẹt lấy em nữa. Dau đến mức chỉ muốn tan biến đi, chỉ muốn trốn khỏi thực tại này, khỏi tất cả những gì vừa thấy. Nhưng em không thể. Em không thể quên, không thể xóa bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí. Cả cơ thể em run rẩy, từng hơi thở gấp gáp như thể sắp vỡ vụn. Bàn tay em bấu chặt lấy áo trước ngực, như thể đang cố giữ chặt lấy một thứ gì đó, cố giữ chút tỉnh táo của mình...Nhưng cuối cùng, em chẳng giữ lại được gì cả.
Ngoài sự tuyệt vọng...và một nỗi đau chẳng thể gọi tên.
Những ngày sau đó, em tránh mặt anh, không đến thư viện cũng chẳng đến học thêm đúng giờ như trước nữa. Em như thể đang cố gắng quên đi tất cả những gì từng tồn tại. Nhưng liệu em có quên được không? Liệu anh có để em rời xa không? Hay tất cả chỉ là khởi đầu của một cơn bão lớn hơn, cuốn cả hai vào những cảm xúc không thể vãn hồi?
Đêm khuya, không gian trong căn hộ của Thành An chìm trong tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt, ánh đèn thành phố xa xa mờ ảo như những đốm sáng lập lòe trong màn đêm lạnh lẽo. Cô độc.
Quang Hùng vẫn còn cảm giác choáng váng, đầu óc nặng trĩu vì thứ thuốc ngủ chưa hoàn toàn tan hết trong cơ thể. Căn phòng xa lạ, mùi hương nhàn nhạt của gỗ đàn hương, ánh đèn vàng dịu nhẹ...tất cả đều khiến anh cảm thấy bất an. Anh không ở nhà, và điều đó đủ để khiến những mảnh ký ức lộn xộn trong đầu anh ghép lại với nhau.
— Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến anh khẽ cử động, nhưng ngay khi vừa tỉnh táo hơn một chút, anh nhận ra có một bóng người đang cúi xuống sát mình.
– Thành An....!?
Khoảng cách quá gần. Hơi thở hắn ta phả lên gương mặt anh, ánh mắt chứa đựng một thứ cảm xúc khó lường. Quang Hùng lập tức cảnh giác, anh nhíu mày, nhưng cơ thể vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chưa thể cử động quá mạnh.
– Thành An đang định làm cái quái gì vậy?
Ngay khi hắn ta cúi sát hơn nữa, anh lập tức đưa tay lên, dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy mạnh hắn ra: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng lẫn bực dọc.
Thành An lùi lại, không hề hoảng loạn.
Hắn đưa mắt nhìn anh đầy tính toán, như thể hắn đã đoán trước được tình huống này: "Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh đâu, Hùng. Cậu mệt lắm rồi, đừng căng thẳng như thế chứ."
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu đang làm cái quái gì vậy?" Ánh mắt Quang Hùng lạnh băng, không có lấy một tia cảm xúc.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Thành An cười nhạt: "Tôi chỉ muốn cho cậu biết một điều...tôi đã đợi cậu từ rất lâu rồi."
"Tôi không quan tâm!" Một câu cắt ngang đầy dứt khoát, không một chút do dự, "Tôi chưa từng có ý định yêu đương với cậu, Thành An."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng người đối diện. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, ánh mắt trở nên tối sầm, nhưng không phải là vì ngạc nhiên. Mà là vì tổn thương.
"Cậu thích nó, đúng không?" Hắn không cần nói tên, nhưng Quang Hùng biết rõ hắn đang nhắc đến ai.
Anh không phủ nhận, bình tĩnh đáp lại: "Phải."
Chỉ một chữ, nhưng lại như một nhát búa giáng xuống, nghiền nát những gì Thành An đã cố giữ trong lòng bao lâu nay.
"Vậy ra, dù tôi có cố gắng thế nào, cậu cũng không nhìn tôi lấy một lần?" Sự bình thản trong giọng của hắn biến mất, nhường chỗ cho chút bực dọc đang đan xen trong lòng cùng chút thất vọng chẳng thể nói thành lời, "Cậu vẫn luôn biết tôi thích cậu. Vậy mà cậu vẫn cứ tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn đối xử với tôi như một người bạn đồng nghiệp bình thường?"
"Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?" Quang Hùng bật lại, ánh mắt sắc lạnh, "Nói rõ ra để rồi làm tổn thương cậu hơn sao? Hay là vờ như tôi cũng có tình cảm với cậu, để cả hai cứ thế vờn nhau như mèo và chuột?"
Thành An im lặng một lúc.
Hắn cười nhạt, trong đáy mắt không còn chút ánh sáng nào nữa: "Cậu đúng là tàn nhẫn."
Quang Hùng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Với tay lấy điện thoại, anh bấm số gọi cho Thái Sơn: "Sơn, cậu đến đón tôi được không?"
Một khoảng lặng rơi xuống không gian, rơi xuống trong lòng hắn.
"Ở nhà Thành An."
Và cũng chẳng cần nghe rõ người bên đầu dây kia nói gì, hắn nghe được chút hoảng loạn qua phần loa rè rè. Nhưng như vậy là đủ, vừa đủ để hắn biết hắn chẳng còn gì để giữ anh lại cả. Thành An đứng đó, nhìn Quang Hùng như thể hắn đang cố níu kéo một thứ gì đó đã sớm vuột khỏi tay mình.
"Cậu thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao?" Một chút cố chấp trong hắn lên tiếng.
"Tôi không thể yêu cậu....Và tôi sẽ không giả vờ rằng mình có thể."
Rồi anh rời đi, bỏ lại một Thành An đứng đó, chơi vơi giữa những gì hắn ta từng tin tưởng rằng đã có thể nắm lấy trong tay. Một nụ cười nhàn nhạt vẽ lên trên môi, hắn cố nuốt lấy những giọt nước mắt nơi khóe mắt, cố nuốt lấy những cơn đau đang bóp nghẹt trái tim ấy.
Hắn thua...thua một đứa học trò.
Cả tối hôm ấy, Quang Hùng cố gọi cho Đăng Dương, nhưng điện thoại vẫn không ai nhấc máy. Màn hình vẫn sáng lên với một cái tên quen thuộc, nhưng chẳng có ai đáp lại. Không có tiếng chuông quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia, không có giọng nói trầm thấp lười biếng quen thuộc mà anh đã quá quen với việc nghe mỗi ngày. Chỉ có một sự im lặng kéo dài, lặng lẽ bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Anh siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt trầm xuống, một nỗi bất an vô hình bắt đầu lan ra trong lòng. Từ trước đến giờ, Đăng Dương dù có cố tỏ ra ngang bướng thế nào, cũng chưa bao giờ hoàn toàn tránh mặt anh.
Nhưng hôm nay...
– Tại sao em không trả lời? Tại sao em lại im lặng như thế này?
Cậu nhóc ngạo mạn ngày nào — người luôn tìm cách chọc tức anh, người chưa từng ngại bày tỏ sự bám lấy anh đâu rồi? Lần đầu tiên, anh cảm thấy việc chờ đợi một cuộc gọi lại khó khăn đến thế. Một chút lo sợ len vào từng ngách trong tim, lặng lẽ bóp nghẹt lấy thứ duy nhất đang giúp anh hít thở.
Căn hộ chìm trong tĩnh lặng. Anh vẫn ngồi tại nơi chiếc ghế sô-pha ấy, chút hình ảnh của em nằm đây lại ùa về như vũ bão, một chút xuyến xao lại rung nhẹ trái tim ấy. Thái Sơn bước ra khỏi phòng sau khi thay đồ, định lấy chút nước thì vô tình nhìn thấy Quang Hùng ngồi đấy, ánh mắt thất thần, ngón tay vẫn vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Màn hình vẫn sáng lên với cùng một cái tên: Đăng Dương.
Nhưng có vẻ như không có ai trả lời. Lại một cuộc gọi nhỡ, lại một lần nữa, tiếng chuông không được bắt máy.
Cậu bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt cốc nước lên bàn, giọng nói đều đều nhưng mang theo chút lo lắng: "Hùng, mày không định đi ngủ à?"
Quang Hùng không ngước lên, chỉ lắc đầu nhẹ. Đôi mắt nâu trầm vẫn dán chặt vào màn hình, như thể chỉ cần một giây lơ là, anh sẽ bỏ lỡ mất một tin nhắn, một cuộc gọi nào đó từ em.
"Em ấy sẽ không tránh mặt mày mãi đâu." Lời an ủi nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng lại chẳng thể khiến người đối diện nhẹ nhõm hơn chút nào.
Quang Hùng rốt cuộc cũng ngước lên, ánh mắt anh vẫn mang theo một chút trầm lặng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự mệt mỏi: "Tao không nghĩ em ấy chỉ đơn giản là giận dỗi đâu." Anh khẽ siết chặt điện thoại trong tay, "Lần này... tao có linh cảm rằng em ấy thực sự bị tổn thương rồi."
Thái Sơn nhìn bạn mình thật lâu, rồi khẽ cười một tiếng: "Mày có bao giờ nghĩ rằng mình cũng thay đổi rồi không?"
Quang Hùng nhíu mày, cố gắng hiểu ý nghĩa của câu nói ban nãy.
Thái Sơn chống khuỷu tay lên bàn, điềm nhiên nói tiếp: "Trước đây, dù có chuyện gì xảy ra...mày cũng chưa từng rơi vào trạng thái thế này vì một ai khác cả." Giọng nói có chút trêu chọc nhưng lại mang theo sự chân thành hiếm thấy, "Nhưng bây giờ, chỉ vì một cuộc gọi không bắt máy mà mày đã như mất hồn cả buổi tối rồi kìa. Nếu để học trò của mày thấy bộ dạng này, chắc chẳng ai tin mày vẫn là một giáo viên nghiêm khắc đâu."
Quang Hùng im lặng. Một lát sau, anh bật cười nhẹ, cười chính bản thân mình, cười chính con người chỉ vì thứ tình cảm chẳng thể gọi tên ấy mà thay đổi.
Anh luôn là người lý trí, luôn biết cách kiểm soát cảm xúc, luôn giữ ranh giới rõ ràng giữa bản thân và những thứ không nên chạm vào. Nhưng với em...anh chưa từng có đủ lý trí. Lúc nào cũng nhượng bộ, lúc nào cũng chiều chuộng theo cách mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Và đến khi anh đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của bản thân, thì em đã trở thành người duy nhất có thể khiến anh bất an đến mức này.
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, ánh mắt vẫn trầm mặc nhưng xen lẫn chút bất lực: "Nếu tao có thể giữ lý trí như trước đây, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi nhỉ?"
"Nhưng như thế thì đã không còn là tình yêu nữa rồi. Chẳng phải mày muốn chiến đấu vì nó sao?" Thái Sơn nhìn anh rồi lắc đầu.
Câu nói ấy khiến anh khựng lại.
Đúng vậy. Nếu có thể giữ lý trí...Thì ngay từ đầu, anh đã không thích em.
To be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip