Chương 8: Đợi được rồi!

Gió lại về, len lỏi qua từng khe cửa lớp học, mang theo cái lạnh hanh hao đặc trưng của những ngày sắp hết năm. Gió lướt qua khung cửa kính mờ sương, khiến mấy tấm rèm trắng nơi cửa sổ khẽ lay động như nhịp thở yếu ớt của một điều gì đó đã mệt mỏi.

Gió nhẹ, nhưng lạnh.

Lạnh đến mức khi lướt qua mặt bàn gỗ đã sờn cũ nơi Đăng Dương vẫn ngồi mỗi ngày, nó để lại một lớp sương mỏng như vệt hoài niệm chưa kịp lau đi. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua lớp kính mờ đục, chia đôi mặt bàn bằng một vệt sáng vàng nhạt, nhòe nhòa như tách biệt em ra khỏi phần thế giới còn lại. Bàn ghế vẫn thế, phòng học vẫn vậy.

Nhưng người ngồi thì đã không còn như trước.

Đăng Dương ngồi đó, lặng lẽ, cách Quang Hùng chỉ vài hàng ghế – một khoảng cách tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại lạnh lẽo như ngăn giữa hai mùa xuân và đông. Chiếc ghế từng được em kéo xích lại gần anh trong những buổi học thêm giờ đây lại chỉ đang nằm yên một góc, phủ lên một lớp bụi mờ đến đau lòng. Ở bên kia lớp học, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn nhích kim, tích tắc trong một sự im lặng kéo dài như thể từng nhịp trôi qua cũng đang lặng lẽ ghi dấu cho khoảng cách giữa hai người.

Trên bầu trời xám lặng, mặt trời khuất sau từng đám mây nặng nề, để lại một lớp ánh sáng mờ ảo phủ lên sân trường ẩm ướt sương mai, thứ ánh sáng nhợt nhạt ấy giống hệt cảm xúc trong lòng em lúc này: vừa mong manh, vừa chông chênh. Gió lại thổi, lần này quét qua gáy áo em, lạnh buốt. Và em...vẫn ngồi đó, giữa lớp học quen thuộc, trong cơn gió cũ, nhưng lòng thì đã chẳng còn nơi để gọi là ấm áp nữa.

Sau cái đêm định mệnh ấy, sau những cú điện thoại không được bắt máy, sau ánh mắt thất thần của anh mà em không thấy, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mơ hồ mà lại quá rõ rệt. Không ai nói một lời nào, chẳng ai trách cứ ai, ấy vậy nhưng tất cả đều âm thầm lùi lại một bước như thể chỉ cần đứng im thì cảm xúc sẽ không còn dao động.

Em không đến thư viện nữa. Chiếc bàn nơi hai người từng cùng nhau học bài, từng chia đôi miếng bánh mì khô khốc, từng im lặng trong một buổi tối đầy ắp cảm xúc...giờ đây chỉ còn một ghế trống lạnh lẽo. Quang Hùng vẫn chờ, nhưng chỉ là trong vô thức. Còn em, chọn cách ở lại lớp, nán lại lâu hơn, ngồi ở thư viện trường nhưng tránh chỗ cũ, gặm nhấm nỗi trống rỗng bằng cách vùi đầu vào sách vở.

Khi học thêm, em vẫn đến đúng giờ, vẫn làm bài đầy đủ, vẫn ghi chép cẩn thận. Nhưng ánh mắt thì chẳng còn lấp lánh sự tinh nghịch, giọng nói cũng chẳng còn ranh mãnh như trước. Em không trêu chọc anh, không tựa vai, không gọi "thầy" bằng cái giọng kéo dài nữa. Ngồi cách xa hơn một chút, cúi đầu chăm chú vào cuốn vở như thể cả thế giới chỉ còn lại những dòng chữ khô khốc đó, đôi mắt em cũng chẳng còn hướng về phía anh nữa rồi.

Bề ngoài, em như thể đã buông bỏ. Nhưng trong lòng lại hỗn loạn đến mức không thể chịu nổi.

Em không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Là vì ghen? Là vì nỗi đau khi thấy anh tựa vào vai người khác? Hay vì em sợ, nếu lại gần anh thêm một lần nữa, trái tim mình sẽ không còn khả năng chịu đựng thêm nữa?

Căn nhà nơi em sống nằm cuối một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường yếu ớt rọi vào ô cửa kính mờ bụi, chẳng đủ để xua đi cái bóng tối đã quen trú ngụ ở đây từ rất lâu. Mỗi lần trở về, em luôn là người đầu tiên bật đèn, và cũng là người cuối cùng tắt nó. Ánh sáng vàng nhạt ấy rọi lên vách tường tróc sơn, hằn in bóng dáng của em – dài, cô độc và im lặng.

Căn phòng của em đơn giản đến lạnh lẽo. Một chiếc bàn học kê sát cửa sổ, bên cạnh là giá sách cũ kỹ mà gỗ đã bắt đầu rạn nứt. Trên bàn, chiếc đèn học cắm cúi tỏa ra thứ ánh sáng đơn độc, như một con đom đóm lạc trong đêm, cố gắng soi sáng lấy chính mình mà chẳng biết có ai còn ngước nhìn. Giường ngủ kê sát tường, tấm chăn mỏng nhăn nhúm, chiếc gối có vết lõm nơi thường tựa đầu mỗi đêm tựa như nơi giữ lại những giấc mơ dang dở, những lần thức trắng vì nhớ một người không thể chạm tới. Góc phòng vẫn còn treo tấm lịch cũ, đánh dấu những ngày thi cận kề nhưng không ai đếm cùng em. Bức tường im lặng không phản hồi, chỉ biết thấm lấy từng tiếng thở dài mà em vô thức để lại trong những đêm dài không ngủ.

Em sống một mình, nhưng chưa từng cảm thấy mình thực sự tự do. Vì đây vốn không phải là một sự lựa chọn mà là sự lặng lẽ của kẻ luôn chờ đợi một người, dù biết người đó có thể chẳng bao giờ bước vào thế giới ấy và ôm lấy nét cô độc của em.

Tối nào cũng vậy, em về nhà, cởi cặp, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống. Đôi tay không cần suy nghĩ cũng sẽ mở điện thoại ra như một thói quen cũ kỹ như chờ đợi một phép màu. Tên anh nằm đó, trong danh bạ, sáng rực như một lời gọi mời...nhưng ngón tay em chỉ dừng lại ở đó, không dám chạm vào, như thể chỉ cần bấm gọi, mọi hy vọng sẽ tan biến thành tiếng "thuê bao không liên lạc được." Và thế là, em khóa màn hình.

Lại im lặng, lại tiếp tục sống cùng những trang sách câm lặng, trong căn phòng không tiếng cười, không hơi ấm, không một lời hỏi han. Căn nhà ấy, vốn chỉ là nơi trú tạm...và em cũng chỉ đang tạm trú trong chính nỗi cô đơn của mình.

Em bắt đầu học nhiều hơn – không cần ai nhắc, không cần ai thúc. Tự giác, kỷ luật, và lặng lẽ như thể đó là hơi thở mỗi ngày. Không phải vì điểm số, càng không phải để chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Em học để vượt qua chính mình – đứa con trai từng lạc lối, từng ghen tuông đến bồng bột, từng chỉ biết trốn sau ánh mắt đầy bất an mà nhìn anh như một giấc mộng xa vời. Em học để những vết thương cũ không còn cản bước em tiến về phía trước. Em muốn, đến một ngày nào đó, khi em lại đứng trước anh sẽ không còn là cậu học trò nhỏ với bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo, mà là một người trưởng thành thật sự. Một người có thể vững vàng đứng bên anh, có thể dang tay ra không chỉ để giữ lấy tình yêu, mà còn đủ vững chãi để chở che cho người em thương.

Em muốn yêu anh bằng cả sự trưởng thành mà em đang cố gắng từng ngày để có được. Nếu không thể là người ở cạnh anh lúc này...thì chí ít cũng phải là người có tư cách quay lại bên anh vào ngày mai.

Và thế là, mỗi sớm mai khi ánh sáng đầu tiên còn chưa chạm đến khung cửa sổ, em lại tự nhắc mình phải sống kỷ luật hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút như thể từng thói quen nhỏ đều là những viên gạch em đang âm thầm xếp lại trên con đường dẫn về phía anh. Dù suốt những ngày ấy, ánh mắt anh vẫn chưa một lần dừng lại nơi em, dù dáng lưng anh luôn vững chãi tiến về phía trước mà chẳng hề ngoảnh lại, em vẫn kiên trì gìn giữ trong lòng một niềm tin rất đỗi dịu dàng.

Niềm tin ấy mong manh như giọt sương đầu đông đọng nơi đầu lá – dễ vỡ, dễ tan, nhưng vẫn đủ đẹp để khiến người ta muốn gìn giữ. Rằng chỉ cần em không dừng bước, chỉ cần tiếp tục tiến lên bằng tất cả chân thành non trẻ trong tim mình, thì một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn.

Chỉ một lần thôi. Và như thế, là đủ.

Không còn là em của những ngày gào thét vì tổn thương, cũng không còn là em của những cơn ghen mù quáng. Em đang học cách trưởng thành, chậm rãi và lặng lẽ như cách mùa đông từng bước nhường chỗ cho xuân, như cách ánh nắng vẫn luôn hôn nhẹ những cánh hoa mỗi sáng. Và trong cái chậm rãi đó, em gom nhặt lại chính mình, từng mảnh vỡ rơi rớt trong đêm hôm ấy, từng chút can đảm, từng nhịp tim vẫn còn đau.

Chỉ cần không buông tay.

Chỉ cần không bỏ cuộc.

Em tin mình sẽ gặp lại anh, ở một phiên bản tốt hơn, vững vàng hơn.

Trời buổi chiều mờ nhạt, nắng nhạt màu như chiếc khăn cũ giăng ngang qua khung cửa kính. Trong lớp học, âm thanh của phấn viết lạch cạch trên bảng, tiếng lật sách, tiếng ngáp lén sau tay áo, tất cả hòa thành một tiết học đều đặn và tẻ nhạt. Đăng Dương ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn về phía bục giảng, ánh mắt lơ đễnh, nhưng trong lòng lại có gì đó chộn rộn không yên.

"Đăng Dương, em lên phòng giáo viên lấy giúp thầy bài kiểm tra Toán của lớp đi. Thầy Hùng chấm xong rồi đấy." Giọng thầy chủ nhiệm vang lên đều đều giữa một khoảng tĩnh lặng, không quá to, nhưng lại như rơi thẳng vào ngực em, khơi lên những gợn sóng mơ hồ vừa kịp lắng xuống.

– Thầy Hùng...

Câu nói ấy vang vọng trong đầu, khiến tim em bất giác đập chậm một nhịp. Em gấp vở, đứng dậy, tiếng ghế dịch nhẹ trên nền gạch, mắt vẫn cụp xuống để tránh đi ánh nhìn xung quanh. Nhưng sâu bên trong, một điều gì đó vừa lóe lên. Là mong chờ, là thấp thỏm, là cả một tia hy vọng mong manh đến khó hiểu.

"Dạ." Em đáp, khẽ khàng như chính nỗi lòng mình.

Bước ra khỏi lớp, bàn tay em siết chặt quai cặp đến mức các khớp ngón tay cũng trở nên cứng lại, còn lòng bàn tay thì ướt đẫm một lớp mồ hôi lạnh buốt. Bước chân bỗng trở nên gấp gáp, như thể có một điều gì đó đang gọi em từ phía trước, một tiếng gọi quen thuộc không thành lời, một ánh mắt dịu dàng nơi hành lang, hay chỉ đơn giản là một câu nói bình thường của ai kia, nhưng với em...lại đủ để khiến mọi thứ trong lòng khẽ lay động. Chỉ là một lần chạm mặt, nhưng trái tim đã dặn lòng không được bỏ lỡ.

Đơn giản chỉ vì...người đó là anh.

Hành lang trống trải vắng người, tiếng bước chân vang lên đều đặn, hòa trong tiếng gió chiều nhẹ thổi qua những ô cửa sổ dọc hành lang. Từng cơn gió lùa vào thổi tung gấu áo đồng phục, lạnh buốt nhưng lại khiến đầu óc em tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Có phải vì một hi vọng mơ hồ rằng khi mở cánh cửa phòng giáo viên, em sẽ lại thấy gương mặt quen thuộc của anh? Thấy dáng người thẳng tắp bên bàn giáo viên, thấy ánh mắt nâu trầm thoáng dịu đi khi nhìn thấy em, thấy nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi anh mà em đã từng cất giữ như một báu vật nhỏ trong tim?

Bước chân mỗi lúc một nhanh, vội vàng như kẻ đuổi theo một điều gì đó vừa thoáng qua ánh nhìn. Cánh cửa phòng giáo viên hiện ra trước mắt, tay em đưa lên, ngập ngừng đẩy cửa. Cánh cửa bật mở, âm thanh lạch cạch vang lên khẽ khàng như thể không muốn phá vỡ không gian vốn đã yên ắng.

Nhưng—

Chẳng có ai cả.

Phòng giáo viên vắng lặng. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, trải dài trên mặt sàn gạch trắng như những dải lụa mờ u uẩn. Chỉ có một xấp bài kiểm tra được đặt ngay ngắn trên bàn đầu tiên, tờ giấy ghi "12A3 – Toán" nằm chơ vơ, như một lời nhắc nhở rằng nhiệm vụ duy nhất của em hôm nay chỉ là lấy bài rồi rời đi.

– Anh...không ở đây.

Một khoảng lặng len vào giữa lồng ngực. Không ai nói ra, nhưng em biết mình đang thất vọng. Dù chẳng ai hứa hẹn điều gì, dù em chẳng thể trách ai cả, nhưng trái tim thì vẫn nặng nề một cách khó hiểu.

Em quay mặt đi, đưa tay cầm lấy xấp bài. Đầu ngón tay vừa chạm vào mép giấy, một giọng nói cất lên phía sau: "Cậu học trò dám thẳng thừng nói sẽ đậu đại học để theo đuổi thầy đâu rồi? Em không định bỏ cuộc như vậy chứ?"

Đăng Dương khựng lại, lưng em hơi căng lên trong giây lát, bàn tay vô thức siết chặt xấp bài kiểm tra đến nhàu mép. Quay lại, em bắt gặp gương mặt quen thuộc của Thái Sơn đang tựa người vào tủ tài liệu gần đó, một tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, tay còn lại đút túi quần. Ánh mắt cậu sắc sảo, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng một sự dịu dàng chẳng hề giấu giếm.

"Em không bỏ cuộc." Đăng Dương đáp, giọng trầm xuống, như thể vừa thả một viên đá nhỏ vào mặt hồ đầy sóng gió trong lòng mình.

Thái Sơn hơi nhướn mày, vẻ như hứng thú với câu trả lời ấy: "Vậy mà mấy hôm nay không thấy em đâu. Cả thư viện cũng chẳng thấy ghé qua. Học thêm thì lặng im như cục đá, tôi còn tưởng em đổi mục tiêu rồi chứ."

Em khẽ cười, một nụ cười chẳng vui cũng chẳng buồn: "Vì em thấy mình vẫn chưa đủ tư cách để đứng trước anh ấy."

"Ồ?" Thái Sơn nghiêng đầu, "Nghe như thể có người vừa mới bị đánh gục rồi đang tìm đường quay lại ấy nhỉ?"

Ánh mắt em thoáng tối lại. Nhưng không tránh né. Có lẽ...Thái Sơn không sai.

"Có lẽ là vậy." Em chậm rãi nói, "Nhưng dù có bị đánh gục...thì em cũng không quen với việc bỏ cuộc giữa chừng."

Thái Sơn mím môi như muốn bật cười, nhưng lại không cười. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, vỗ vỗ hai cái: "Thầy Hùng của em...là một người rất cố chấp đấy." Cậu nói, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ – nơi những chiếc lá vàng rơi xuống trong chiều lạnh, "Tính thằng nhóc đấy khó mà lấy lòng...nhưng làm được rồi, thì nó cũng chẳng mong người đó rời đi đâu."

Đăng Dương nhìn anh một lúc lâu, trong em như hiểu ra điều gì đó: "Em không từ bỏ đâu...em hứa đó."

Thái Sơn mỉm cười thật nhẹ, buông vai em ra, xoay người rời đi với một câu bỏ lại: "Vậy thì chạy nhanh đi, người em cần tìm đang không ở trong phòng này đâu."

Trái tim em bất giác siết lại, một cảm giác khó gọi tên len lỏi nơi ngực trái. Không phải giận, cũng không hoàn toàn buồn. Là hụt hẫng, là tiếc nuối, là một chút lặng thinh của người vẫn còn yêu. Em gật đầu cảm ơn Thái Sơn, siết chặt xấp bài trong tay rồi không nói thêm gì.

Lần này, em không muốn bỏ lỡ thêm nữa. Lần này... em muốn đối mặt.

Tiếng chuông tan học ngân dài trong sân trường vang lên như một khúc dạo đầu quen thuộc của tuổi học trò, len qua từng tán cây xanh mướt, lướt qua hàng ghế đá phủ đầy lá bàng đỏ úa, và rơi nhẹ vào lồng ngực em như một lời nhắc nhở thì thầm của trái tim. Sân trường nhộn nhịp học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói ríu rít, tiếng xe đạp lách cách hòa vào ánh nắng cuối ngày trong vắt như pha lê. Nhưng giữa dòng người ồn ào đó, em lại đi ngược lại, bước chân vừa vội vàng vừa bối rối, lách qua từng tốp học sinh đang ríu rít gọi nhau, đầu xoay trái phải, ánh mắt như chỉ tìm một bóng hình duy nhất.

Ánh hoàng hôn lúc ấy đổ nghiêng trên nền sân gạch đỏ, vẽ theo bóng lưng em một vệt dài mỏng mảnh, giống như sợi tơ mơ hồ của tuổi trẻ đang bị gió giật tung, nhưng lại chưa từng đứt đoạn. Tay em vẫn ôm xấp bài kiểm tra còn ấm mùi giấy mực, nhưng lòng lại nóng ran như bị đốt bởi hàng trăm câu hỏi không lời đáp.

Anh đang ở đâu? Có còn nhớ em không? Có biết là em đang đi tìm anh không?

– Quang Hùng...đợi em!

Giữa những hàng cây xanh thẫm, trong làn gió nhẹ lướt qua tóc mái, em chợt nhận ra: hình như đây chính là thứ gọi là thanh xuân. Một lần chạy ngược giữa sân trường chỉ để gặp một người, một chút đỏ mặt khi nghe ai đó nhắc tên người ấy, một lần nữa, tim đập loạn nhịp vì đôi mắt nâu trầm vẫn thường mỉm cười dịu dàng trước mình. Và nếu thật sự là thanh xuân...thì không việc gì em phải trốn chạy, không việc gì em phải lẩn tránh màu sắc ấy cả. Không vì ghen, cũng không vì tổn thương. Mà vì anh và vì chính em, vì em của tuổi mười tám dũng cảm, bồng bột nhưng chân thành.

Em sẽ bước đến...và gọi tên anh bằng tất cả niềm tin ngốc nghếch nhất của một đứa con trai đã đem lòng thương thầy giáo của mình giữa những ngày hoa phượng vẫn còn chưa nở.

Trời đã ngả về chiều, ánh nắng nhuộm màu ráng đỏ mỏng mảnh lên nền trời xanh ngắt, khiến khung cảnh của con phố nhỏ cạnh trường trở nên mềm mại như một tấm lụa mùa hạ. Tiếng xe máy lướt qua lạo xạo, mùi cà phê phảng phất từ quán quen gần ngã rẽ hoà vào cái không khí bụi đời của thành thị tấp nập, tất cả đều là những điều rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu vì sao, trái tim em lúc này lại chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự thắt lại từng cơn. Đôi mắt em vô thức dừng lại trước ô kính trong veo của quán cà phê.

Và ở đó...anh đang ngồi.

Vẫn dáng người đó, thẳng lưng, áo sơ mi trắng cài kín cổ như mọi khi, tay cầm cốc cà phê nhưng mắt lại nhìn người đối diện – lại là Thành An.

Hắn mỉm cười, nụ cười thoải mái, thậm chí còn có phần thân thiết. Và anh, buồn thay cũng đang mỉm cười đáp lại. Không gượng gạo, không xa cách, một nụ cười nhẹ, đúng kiểu nụ cười mà em từng tin rằng mình là người duy nhất được nhìn thấy.

Cảm giác ấy như một cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng, không đau rát nhưng khó nuốt đến mức khiến lòng em nhói lên từng chút. Cả thế giới xung quanh em như bị làm mờ đi – tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau rôm rả từ sân trường phía xa nhạt dần như chìm vào hư vô. Chỉ còn anh...và hắn...nơi khung kính đó, giống như một bức tranh hoàn chỉnh mà em chưa bao giờ có tư cách bước vào. Trái tim em bắt đầu gào thét, cảm xúc tưởng chừng đã nguôi ngoai sau những ngày tự dặn lòng học tập, những đêm dài không đến thư viện, những lần kìm nén không nhìn anh bỗng chốc lại dâng lên như sóng vỗ.

Là ghen. Là đau. Là sợ hãi. Là không cam lòng.

Em đứng đó, tay siết chặt quai cặp, lưng căng thẳng, môi mím đến bật máu nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh – bướng bỉnh và cháy bỏng.

Tiếng chuông gió lách cách vang lên nơi cánh cửa kính, âm thanh ấy khẽ lay động không gian tĩnh lặng của buổi chiều không gió, như một lời báo hiệu cho sự xuất hiện của điều gì đó không thể ngăn cản – một cơn chấn động nhẹ, nhưng đủ để khiến lòng người chao đảo. Cánh cửa bị đẩy mạnh, và Đăng Dương bước vào, gót giày thể thao nện xuống sàn gạch, vang lên những nhịp khô khốc nhưng dồn dập, như đang đập vào từng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực em. Hơi thở còn chưa kịp lấy lại sau quãng đường chạy vội, những giọt mồ hôi còn đọng nơi thái dương, nhưng ánh mắt ấy đã không thể rời đi, đã khóa chặt lấy một người.

Quang Hùng.

Người duy nhất khiến em bất chấp tất cả, để xuất hiện ở đây...như một cơn bão mang theo cả những điều chưa kịp gọi tên.

Không nói một lời, em sải bước tới, ánh mắt bốc lửa như muốn thiêu rụi khoảng cách giữa hai người. Bàn tay vươn ra, dứt khoát nắm lấy cổ tay anh kéo đi, giọng nói nghèn nghẹn vang lên thấp nhưng đầy kiên quyết: "Đi với em."

Trong âm thanh ấy, lẫn cả giận hờn lẫn chút tủi thân, như một sợi dây mảnh siết lấy trái tim người đối diện. Quang Hùng khựng lại, bất ngờ vì hành động đột ngột ấy. Ánh mắt anh lướt nhanh sang Thành An như một lời xin lỗi không thành tiếng, nhưng đôi chân lại không hề kháng cự. Anh để em kéo đi, ngoan ngoãn như một thói quen chẳng kịp gọi tên.

Thành An hơi động người, định đứng dậy, nhưng Quang Hùng chỉ nhẹ lắc đầu, giọng trầm thấp: "Chờ một lát."

Và rồi... anh bước theo em.

Không chần chừ. Không ngoảnh lại.

Cửa kính lại vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng khi hai người khuất bóng, bỏ lại Thành An ngồi một mình, ánh mắt tối lại nhưng không chen vào.

Ngoài hiên quán, không gian buổi chiều phủ đầy ánh nắng nhạt. Gió đông rít nhẹ qua khe hở giữa hai tòa nhà, mang theo chút lạnh khiến da buốt râm ran, tay em vẫn nắm lấy anh, không buông.

"Buông tay tôi ra đã nào, Đăng Dương." Anh lên tiếng, giọng bình thản như thường.

Nhưng em không nghe. Còn lâu!

"Anh thích anh ta đúng không?" Em bật ra câu hỏi đầu tiên, mắt không tránh ánh nhìn của anh nữa.

Quang Hùng thở dài, rút tay ra khỏi tay em nhưng không quay đi: "Chỉ là Thành An rủ ra để xin lỗi chuyện hôm trước. Không có gì hơn cả."

"Anh cười với anh ta. Em thấy rõ mà." Giọng em rạn đi, nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Thì cũng đâu phải lần đầu tôi cười với người khác." Anh nhếch môi, ánh mắt khẽ chùng xuống khi thấy gò má em hơi ửng, mắt đỏ hoe vì chạy lẫn cảm xúc đang dâng trào.

"Anh đừng cười như vậy với ai khác nữa...được không?" Em nói nhỏ, cố gắng giữ lại chút cứng rắn.

Quang Hùng thoáng khựng lại.

"Em ghét lắm. Cái cảm giác đứng nhìn anh ở bên người khác, nó đau lắm..." Em hít một hơi sâu, mắt dán vào mắt anh, ánh nhìn bướng bỉnh và tuyệt vọng như một cơn mưa bị dồn lại nơi đáy trời, "Em đã cố kìm lại, đã cố học hành, đã cố không bận tâm...nhưng càng nhịn càng thấy mình thảm hại."

Quang Hùng chưa kịp phản ứng, ánh mắt vô thức lại hoá ôn nhu khi nhìn em.

"Anh có thể đợi em...được không?" Giọng em vang lên khẽ khàng, chỉ cách một nhịp tim nữa là chạm đến cầu khẩn, "Em sẽ đỗ đại học, sẽ trưởng thành hơn, sẽ không còn là cậu học trò mãi đứng sau lưng anh nữa..."

Ánh mắt em, cái ánh nhìn từng mang theo sự ngông nghênh của tuổi trẻ, giờ phút này lại mong manh đến tội như một đứa trẻ đang níu lấy món đồ chơi cũ, món đồ mà nó từng vờ không cần nhưng lại chưa từng thôi khao khát.

"Nhưng ngay bây giờ... em chỉ cần một điều thôi,..." Giọng em nghẹn lại, "Đừng bỏ rơi em...được không?"

Cả không gian như chùng xuống, đông đặc lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng gió xào qua mái tôn, những vòng xe lăn đều xa dần ngoài cổng trường, và hơi thở nghèn nghẹn giữa hai người – nơi trái tim đang ngập tràn những điều không nói.

Quang Hùng im lặng rồi nhìn em thật lâu, đôi môi mím chặt, không thốt lên lời "được", cũng chẳng nói "không".

Chỉ là... anh bước đến rồi đưa tay khẽ luồn vào mái tóc rối bời vì chạy vội, ngón tay dịu dàng ve vuốt như dỗ dành. Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt đỏ bừng vì xúc động, ươn ướt bởi cả một bầu trời mong mỏi nơi em. Dưới ánh nắng chiều nghiêng nghiêng, em hiện ra như một giấc mơ – non nớt, bướng bỉnh, nhưng lại rực cháy khao khát được yêu, như một ngọn lửa bé nhỏ run rẩy giữa gió mùa.

Anh nhón nhẹ chân, vòng tay ôm lấy đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu, ôm như thể nếu buông ra, điều gì đó quan trọng sẽ mất đi mãi mãi.

Không một lời giải thích. Không một lời hứa hẹn rõ ràng.

Chỉ là anh biết em cần điều đó. Và trái tim anh, cũng không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Bờ vai em khẽ run lên trong vòng tay ấy, run vì hạnh phúc, vì lần đầu tiên sau tất cả những hờn ghen, giận dỗi. Run lên vì em giờ đây đã được chạm vào người mà em thương bằng cả những điều chưa thể gọi thành tên, được tựa vào ngực anh, nơi mà bấy lâu nay chỉ hiện diện trong những giấc mơ chập chờn, đầy khao khát.

Anh cúi đầu, trán khẽ tựa lên mái tóc bạch kim vẫn còn vương mồ hôi. Giọng anh trầm, mềm như hơi thở quẩn quanh và ấm như nắng cuối ngày: "Anh sẽ đợi."

Một nhịp thở.

Rồi anh nói tiếp, thật khẽ, nhưng cũng thật kiên định: "Nhưng em phải hứa...không được bỏ cuộc đấy nhá!"

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ ngập nước, ánh nhìn run rẩy tìm kiếm sự thật trong đáy mắt anh.

Và lần đầu tiên, Quang Hùng không né tránh, không im lặng, không xem em là một cậu học trò bồng bột nữa. Anh thấy một người đang yêu, rất thật lòng. Và anh chính là đang trao cho em một cơ hội để bước tới gần anh bằng chính đôi chân trưởng thành của mình.

Ngay lúc đó, tiếng cửa kính quán vang lên sau lưng. Một bóng người xuất hiện – lại là Thành An.

Hắn đứng đó, ánh mắt đảo qua cái ôm trước mắt, không hề giấu được sự hụt hẫng, nhưng cũng không còn sự giành giật nào nữa. Quang Hùng buông nhẹ em ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay em như một sự bảo vệ vô thức.

Cả hai cùng nhìn về phía Thành An. Không nói, không cần phải giải thích thêm điều gì nữa. Vì mọi thứ... đã rõ ràng đến đau lòng như thế trong mắt hắn rồi.

Thành An cười, một nụ cười mỏng nhẹ, chẳng còn lấy một chút ngạo nghễ, chỉ còn lại một chút buồn man mác và sự buông tay sau cùng: "Xem ra tôi... đến sau thật rồi." Hắn nhìn Quang Hùng, ánh mắt có chút tiếc nuối rồi quay sang em, gật đầu một cái thật khẽ, như thừa nhận tất cả, "Chúc em may mắn. Giữ cậu ấy thật chặt vào."

Và rồi, hắn quay đi.

Bóng lưng ấy khuất dần sau những nhánh cây đổ bóng trên mặt đường, giống như một người từng đi qua mùa thanh xuân của ai đó, nhưng cuối cùng không phải là người được giữ lại. Hắn thua một thằng nhóc, thua một đứa nhỏ thua hắn bằng thực lực nhưng lại thắng hắn bằng chân thành. Chân thành của hắn không đổi lại được cảm xúc của anh, vậy thì...hắn còn việc gì mà phải luyến tiếc chứ.

Gió buổi chiều thổi qua khe áo có chút se lạnh nhưng em không còn thấy cô đơn nữa. Vì người em cần đã không còn lùi bước, vì anh đã đồng ý đợi em, đợi một cậu nhóc muốn dùng cả phần còn lại của tuổi học trò để chứng minh tình yêu ấy cho anh xem.

Và trong vòng tay ấy, em biết cuộc chiến mình chọn...đáng để đi đến cùng.

Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu cam nhạt như chiếc khăn lụa ai vô tình đánh rơi, nhẹ vắt qua những nhánh cây khẳng khiu cuối mùa. Dưới ánh nắng cuối ngày ấy, em vẫn đứng đó để vòng tay siết chặt lấy người em thương, trái tim đập rộn lên từng nhịp mà dường như lại lặng yên cùng lúc.

Câu hỏi ấy: "Anh đợi em được không?"

Với người khác, có thể chỉ là lời hứa bồng bột của một cậu học trò đang yêu. Nhưng với em, đó là tất cả những gì mình có thể đặt cược vào tuổi mười tám đầy sóng gió này, vào cái thanh xuân tưởng chừng đã đóng lại chẳng có lấy một chút thiết tha. Và khi anh mỉm cười, khi ánh mắt dịu dàng ấy rơi xuống, phủ lên tâm trí em như cơn mưa đầu xuân xoa dịu lòng đất sau những ngày hanh hao, em biết, đó là cái gật đầu không thành lời, là sự đồng ý của một người thầy không thể hứa hẹn, nhưng đã âm thầm chọn chờ đợi.

Em rút khỏi vòng tay anh nhưng không lùi xa, vẫn đứng trước mặt anh, thở nhẹ, ánh mắt vẫn kiên định như buổi ban đầu.

"Vậy từ giờ trở đi..." Em chậm rãi nói, giọng lặng nhưng chắc nịch, "Anh không cần phải lo lắng vì em nữa. Em sẽ tự bước, từng bước một, để có thể đến gần anh bằng chính đôi chân của mình."

Quang Hùng nhìn em như thể lần đầu tiên anh thật sự thấy em, không phải là cậu học trò nghịch ngợm, bướng bỉnh, luôn khiến anh đau đầu mà là một người con trai đang lớn lên từng ngày chỉ để trở thành ai đó xứng đáng với trái tim anh.

"Gọi là 'thầy'...Tôi đã cho phép em bỏ xưng hô đâu." Anh giả vờ nghiêm khắc, trong đáy mắt lại ánh lên chút dịu dàng và nuông chiều.

"Được thôi, thưa thầy! Em nhất định sẽ làm được!"

Gió đông lại lùa qua, làm lay động tán cây bằng lăng khô xác. Em quay đầu nhìn ra con đường nhỏ phía trước quán, nơi ánh nắng đổ dài thành một lối đi ấm áp và yên bình.

Và rồi, em quay lại, gập người chào anh: "Em đi học đây!"

Anh không nói gì, chỉ lặng im đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng em dần khuất sau ráng chiều đỏ rực như ánh lửa cuối ngày. Dáng người dong dỏng cao, vai áo vẫn còn vương chút nắng nhạt, bước chân thẳng nhưng lại mang theo một thứ rất đỗi mềm mại – thứ mà người ta gọi là: trái tim đang bừng nở.

Quang Hùng bỗng thấy lòng mình lặng đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh như nhìn thấy chính mình của những năm tháng xưa cũ, những năm tháng cũng từng ôm trong tim một người, từng bước đi dưới trời hoàng hôn với giấc mơ chưa thành hình. Là một chút thanh xuân, một chút ngây ngô, một chút rực rỡ đã từng ngủ quên đâu đó trong anh. Nhưng lúc này đây, dáng hình ấy lại xuất hiện dưới ánh trời chiều, dịu dàng và đầy ấm áp, khiến tim anh như bị đánh thức, như lỡ va vào một nỗi xuyến xao khó gọi thành tên.

Và anh đứng đó, để mặc mình ôm lấy một chút tương tư, rất khẽ...nhưng đủ khiến lòng rộn ràng.

Những ngày sau đó, trường học như mang một sắc thái hoàn toàn khác với Đăng Dương. Em bỗng trở nên im lặng hơn, chăm chú hơn, đôi khi còn khiến bạn bè trong lớp phải thảng thốt nhìn nhau.

"Ê, thằng Dương chăm ghê chưa?"

"Chết thật, nó còn làm đề trước mình luôn á!"

"Ghê hồn, hôm bữa ai nói sẽ đậu đại học để cua thầy Hùng vậy ta~?"

Những lời chọc ghẹo ấy vang lên đầy tiếng cười, nhưng em chỉ mỉm cười nhẹ, không chối, cũng không phân bua. Vì em biết mọi sự cố gắng của mình không phải để chứng minh với bất kỳ ai, tất cả đơn giản chỉ để giữ trọn một lời hứa. Em bắt đầu dành nhiều thời gian ở thư viện hơn, thậm chí cả khi Quang Hùng không còn ngồi cạnh thì em vẫn mang theo cặp sách đầy bài tập, vẫn gọi ly sữa nóng ở căn-tin, vẫn viết lách một cách nghiêm túc.

Nhưng có một điều đã khác: em không còn đợi anh nữa.

Vì giờ đây, em học không phải để tìm anh...mà là để đến được với anh.

Và chính từ giây phút đó, mọi bước chân em đi, mọi trang sách em lật cũng không còn mang theo sự mù mờ của một kẻ chạy theo ai đó trong vô vọng. Thay vào đó là hành trình vững chãi của một người đang tự vẽ nên con đường riêng, chỉ để một ngày nào đó đủ tư cách bước đến cạnh người mình thương, không phải trong nỗi thấp thỏm, mà bằng cả sự kiêu hãnh.

Màn đêm buông xuống trên sân trường vắng, ánh đèn vàng hắt lên ô cửa kính, phản chiếu bóng em đang gật gù trên trang vở. Một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút viết lia lịa, ánh mắt em ánh lên một thứ ngọn lửa mới mà chẳng phải là sự ngang tàng của tuổi trẻ, đấy lại là sự kiên định của một trái tim yêu sâu đậm.

Thái Sơn đi ngang qua thư viện vào một tối muộn, thấy em vẫn còn ngồi đó, cậu chỉ thở dài rồi gửi tin nhắn cho Quang Hùng: "Cậu nhóc của mày sắp hóa Phật trong đống tài liệu rồi đấy."

Quang Hùng đọc xong tin nhắn từ Thái Sơn, đầu ngón tay chạm nhẹ trên màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gò má anh, in lên đó một nụ cười khẽ khàng đến mềm lòng. Một nụ cười không quá rõ ràng, nhưng lại sâu như gió chạm mặt hồ, khẽ gợn từng vệt ấm trong tim.

Thư viện vẫn sáng đèn, anh không cần hỏi cũng biết, có một người vẫn đang ngồi đó, giữa những trang sách và ánh sáng vàng dịu nhẹ, chậm rãi gom góp từng con chữ như thể chắt chiu cả tuổi trẻ để vun vén cho một lời hứa. Và chính điều đó khiến hằng đêm khi anh bước ngang dãy hành lang dài hun hút của khu nhà giáo viên, Quang Hùng không cần bật đèn. Anh cứ để bóng tối phủ quanh mình, bởi trong lòng đã có một nơi đang sáng đèn thay anh. Không phải ánh đèn trắng toát lạnh lẽo của giảng đường mà là ánh sáng từ một trái tim, một trái tim với đầy chân thành, đầy nhiệt huyết, đang lặng lẽ thắp lên cho cả hai một con đường.

Anh tựa lưng vào tường nơi góc hành lang, ngước nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa kính. Bầu trời không trăng, không sao, chỉ là một khoảng tối dịu dàng đến lạ. Trong bóng tối ấy, anh lại thấy lòng mình bình yên đến bất ngờ. Có một người đang vì anh mà cố gắng, không phải bằng lời hứa sáo rỗng, không bằng những trò ghen tuông trẻ con...mà bằng hành động. Bằng những đêm dài ôn bài, bằng ánh mắt nghiêm túc khi ghi chép, bằng từng nhịp tim kiên định không lùi bước.

Và anh biết...có lẽ lần đầu tiên trong đời, anh không còn bước đi một mình nữa.

Từng ngày, từng tuần trôi qua. Mỗi dấu mực trên đề luyện tập, mỗi giọt mồ hôi rơi khi cố thức khuya học bài, mỗi lần em cắn môi trước những bài sử khó nhằn của Thành An đều là một bước chân nhỏ trên con đường em chọn để đi đến anh. Em vẫn còn là học sinh, nhưng tình yêu của em đã chẳng còn non nớt nữa. Và nếu một ngày nào đó, trong buổi lễ tốt nghiệp cuối năm, em có thể ngẩng cao đầu nhìn vào ánh mắt nâu trầm của anh, bước đến và nắm lấy tay anh thật chặt...Thì em muốn là người đầu tiên nói rằng: "Em đã giữ lời hứa. Giờ thì, anh không cần phải đợi nữa rồi."

Từ sau hôm đó, những buổi ôn thi trở thành khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong ngày. Những khoảng thời gian dịu dàng, đầy mùi sách vở, mùi sữa nóng và cả mùi sô-cô-la nhẹ thoảng từ người anh. Anh vẫn là thầy, vẫn nghiêm túc, điềm đạm, giọng trầm ấm như gió thoảng đầu đông. Còn em vẫn là học trò, vẫn bướng bỉnh, vẫn ngỗ nghịch, vẫn có những lúc trêu anh như một thói quen.

"Câu này sai nè." Anh nghiêng người, chỉ tay vào bài tập của em.

"Không, em làm đúng mà. Thầy thử xem lại đi." Em mím môi cãi, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang gò má anh gần kề, trong lòng ngứa ngáy như có con kiến bò.

"Còn cãi hả?" Anh lườm nhẹ, tay nhéo nhéo vào trán em một cái.

"Ui, đau!" Em bật cười khúc khích, "Đau tim hơn đau đầu nha, thầy đừng có nhìn em gần như vậy."

Quang Hùng chỉ khẽ lắc đầu cười, trong mắt anh là cả một vầng dịu dàng chưa bao giờ dành cho ai khác.

Vẫn là một tối nọ, khi thư viện gần đóng cửa và chỉ còn lại hai người ở bàn cuối. Em mệt rã rời sau chồng bài tập dày, nằm gục lên bàn, giọng lười biếng kéo dài: "Thầy ơi...em sắp chết với Vợ Chồng A Phủ rồi này!"

Anh không đáp. Thay vào đó, một bàn tay ấm áp đặt lên đầu em, nhẹ xoa như dỗ dành con mèo nhỏ: "Ngủ chút đi, tôi ngồi canh cho."

Em nheo mắt, giọng lí nhí, "Thầy mà không ở đây, chắc em chẳng học được gì mất."

"Thế nên em mới phải đậu đại học." Anh nói, giọng thấp hẳn xuống như một lời thì thầm, "Để không cần thầy bên cạnh nữa."

Em khựng lại, quay mặt vào tay áo che đi nụ cười đang rạng rỡ trên môi.

Trái tim em đập loạn, vậy mà vẫn cố lườm yêu: "Dụ dỗ học trò, phạm quy nha."

"Chờ em tốt nghiệp rồi phạm tiếp." Anh đáp tỉnh bơ, đưa cốc sữa nóng về phía em.

Một lần khác, đang ôn lại Sử, em bỗng dưng chống cằm, nhìn anh từ phía đối diện mà chẳng chịu học nữa.

"Sao nữa đây?" Anh hỏi, tay vẫn cầm bút gạch dòng tài liệu.

"Thầy có biết...lúc thầy nghiêng đầu đọc sách là đẹp trai nhất không?" Em hỏi ngang, ánh mắt tinh nghịch pha chút lấp lánh.

Quang Hùng dừng tay, khẽ cười nhưng tai thì đỏ bừng: "Làm bài đi. Không có nói chuyện riêng!"

"Thầy cũng đỏ mặt kìa."

"Không có!"

"Có mà."

"Đã bảo là không mà!"

"Anh à..."Em đổi cách xưng hô, nhẹ như cánh gió thoảng, làm tim anh lỡ nhịp một khắc, "Thừa nhận đi chứ."

Quang Hùng á khẩu khi em tiến lại gần, mặt chỉ cách anh một khoảng nhỏ. Góc thư viện tối ấy, không gian bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Giữa những dòng chữ khô khốc, giữa những con số chằng chịt, anh và em đã vẽ nên một mùa ôn thi đầy kỷ niệm như vậy đấy.

Một mùa thi không chỉ có áp lực, mà còn có tiếng cười, có chạm khẽ tay nhau qua từng tờ giấy, có cả ánh nhìn vụng trộm mỗi khi người kia không để ý và có cả lời hứa không nói thành lời. Rằng khi em thi đậu...Anh sẽ chính thức chờ em quay về.

Là người yêu, là người ở bên nhau.

Không còn là thầy và trò, mà là "chúng ta".

​​Thời gian trôi nhanh như gió cuối mùa. Mới đó mà tán phượng nơi góc sân trường đã bắt đầu ngả sang màu đỏ nhạt, từng nụ hoa non nớt trồi lên từ kẽ lá, rụt rè như trái tim tuổi mười tám lần đầu biết rung động. Hè chưa kịp đến, nhưng hương thi cử đã thoảng quanh hành lang dài của dãy lớp mười hai, vấn vít theo từng chồng đề cương, từng chiếc bảng phân chia thời gian ôn luyện được dán kín các bảng tin. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, mùa thi tốt nghiệp sẽ chính thức bắt đầu.

Cả trường chìm trong một không khí hối hả, đâu đó lại vướng chút dịu dàng. Giống như một bản nhạc nhẹ dần lên cao trào, không gay gắt, không vội vã, mà từng nhịp, từng nhịp chậm rãi gieo vào lòng người cảm giác vừa khẩn trương vừa bồi hồi. Trong những chiều nắng dịu, từng nhóm học sinh túm tụm ở góc thư viện, quán cà phê gần trường đông nghịt người tranh thủ ôn bài. Nhưng đâu đó giữa những điều tưởng chừng bình thường ấy, có một điều rất nhỏ đang lặng lẽ lớn lên, một lời hứa chưa nói thành tên, một ánh nhìn chờ đợi, một tình cảm non nớt đang sắp chạm ngưỡng trưởng thành.

Phòng học thêm chiều hôm ấy thật yên tĩnh, không còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hay tiếng chân học sinh đi lại ngoài hành lang như mọi khi mà chỉ còn tiếng bút chạm giấy sột soạt, và tiếng lật sách vang lên khe khẽ giữa khoảng không ấm áp. Giờ học cuối ngày phủ đầy ánh nắng mơ màng rơi qua khung cửa kính, rọi xuống mái tóc bạch kim của em đang cúi đầu làm bài, và cả lên sống mũi cao đầy kiên nhẫn của anh đang dò đề cho em, dịu dàng như một giấc mơ thanh xuân đang dần trở thành hiện thực.

Đăng Dương ngồi nghiêng người, tay chống cằm, mắt dán chặt vào quyển sách ngữ văn mở rộng đang đặt trên bàn. Cậu lật qua lật lại vài trang, môi mím nhẹ, đôi chân thon dài khẽ đung đưa dưới bàn như thể đang cố gắng tìm một nhịp nào đó để giữ mình tỉnh táo.

Quang Hùng ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn qua tờ giấy nháp bên tay cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Câu nghị luận xã hội em viết tới đâu rồi?"

"Gần xong rồi đây!" Em lầm bầm, rồi cầm bút gạch gạch thêm vài dòng, "Nhưng em không chắc lắm... chỗ nói về giá trị của sự bao dung ấy."

Anh nhướn mày, chống tay lên bàn, tự nhiên như bao lần hướng dẫn khác: "Đọc cho tôi nghe đoạn em viết đi."

Đăng Dương hắng giọng một chút rồi bắt đầu đọc: "Bao dung là cách một người rộng lòng chấp nhận sự thiếu sót của người khác, cũng như cho họ cơ hội được sửa sai. Người có lòng bao dung là người hiểu được rằng trên đời này không có ai hoàn hảo..."

Giọng em trầm thấp, đều đều, có chút run, nhưng càng về sau càng mang theo một âm sắc dịu dàng lạ kỳ. Giống như đang đọc cho chính anh nghe, không còn là bài tập, mà là một đoạn đối thoại không lời giữa hai trái tim đã vốn chung nhịp đập.

Đọc xong, em ngẩng lên, ánh mắt hơi chờ mong, "Ổn không thầy?"

Anh gật nhẹ: "Tốt hơn những lần trước nhiều rồi." Rồi anh nói thêm, "Nếu muốn làm nổi bật ý, em có thể thêm một câu kết luận mang tính khái quát hơn, ví dụ như... 'chính sự bao dung sẽ khiến chúng ta trưởng thành và gần gũi với nhau hơn.' chẳng hạn."

Nghe tới đó, Đăng Dương cười nhẹ, nụ cười cong cong nơi khóe môi giống như một vệt nắng vụng trốn trên cửa kính. Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm: "Vậy... nếu em nói muốn dùng sự bao dung đó để thấu hiểu thầy thì sao?"

"Em không định mượn đề văn để tỏ tình chứ?" Anh trêu, giọng có chút bất lực.

"Không..." Em lắc đầu, cười tủm tỉm, rồi chậm rãi đặt bút xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhìn thẳng, "Em chỉ muốn xin phép một chuyện."

"Chuyện gì?"

"...Em muốn đổi cách xưng hô."

Không khí chợt trở nên yên ắng hơn một chút.

"Không gọi thầy xưng em nữa." Đăng Dương nói, mắt vẫn không rời anh, giọng không còn nghịch ngợm mà thành thật lạ kỳ, "Em muốn được gọi là 'anh'....ngay từ bây giờ được không?"

Quang Hùng hơi nhíu mày, tay siết nhẹ cây bút trong tay. Rồi anh thở ra một hơi thật chậm, ánh mắt chùng xuống: "Không được."

Em thoáng sững người, nhưng chưa kịp phản ứng, thì anh đã tiếp lời, nhẹ nhàng hơn: "Cách xưng hô đó... tôi muốn để dành...Dành cho lúc em thật sự trưởng thành. Lúc em không còn là học sinh của tôi nữa."

Đăng Dương im lặng rất lâu, trong lòng tim lại đập rộn ràng.

"Vậy..." Em mỉm cười, ánh mắt cong cong như cánh diều gặp gió, "Lúc em đậu đại học, thầy nhớ giữ lời đấy!"

Quang Hùng không nói gì mà chỉ khẽ cười, giữa lòng bàn tay anh đang giấu dưới gầm bàn, những đầu ngón tay khẽ run lên một chút. Bởi vì chỉ với một câu nói ấy thôi, em lại một lần nữa khiến trái tim anh lỡ nhịp.

Và phía ngoài khung cửa sổ, gió lùa qua từng hàng cây, làm rơi một chiếc lá nhỏ xuống bàn học, nằm ngay giữa hai người. Nhẹ tênh. Lặng lẽ. Nhưng vẫn mang theo âm vang của một lời hứa ngọt ngào chưa thành tiếng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip