Chương 9: Tỏ tình được rồi
Chiều ấy, nắng xuống dịu như một lời ru khẽ khàng vắt ngang ô cửa kính lớp học. Ánh sáng rải lên bàn học thành những vệt mờ như những dải kỷ niệm vừa mới kịp chớm hình. Phấn trắng trên bảng đã nhòe một ít vì gió lùa, cửa sổ khẽ mở, để cho cái se lạnh của gió đầu hè len vào giữa khoảng lặng dịu dàng của hai người đang thu dọn sách vở.
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, mắt dừng lại nơi mái tóc bạch kim rối nhẹ vì gió của em. Màu tóc ấy, giữa bối cảnh lặng lẽ này, bỗng nổi bật hệt như một vệt sao băng vụt qua buổi hoàng hôn. Nó vừa chói, vừa mềm, vừa hoang dại như tuổi trẻ, vừa khiến người ta không khỏi muốn giữ lại bằng cả hai tay.
"Dương này." Anh gọi, giọng khẽ như gió chạm mép lá, nhưng lại đủ để chạm thẳng vào trái tim người đang đứng cạnh.
"Vâng? Em nghe." Em quay đầu lại, mắt long lanh ánh nắng cuối ngày, đôi đồng tử nâu nhạt như thấm đẫm một tầng mật ngọt không tên.
"Em định để mái tóc này đến bao giờ?"
Khoảnh khắc đó, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên rộng lớn hơn một chút. Mây trôi chậm lại, nắng lại đậm hơn, như thế cả thế giới cũng đang dừng lại để nghe anh hỏi em một câu giản dị, nhưng chứa đựng cả một tầng tình cảm không nói ra.
Em bật cười, nghiêng đầu đùa cợt: "Thầy không thích hả?"
Quang Hùng lắc đầu, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ dịu dàng khó giấu: "Tôi thấy tóc em không hợp với mùa thi nên là nhuộm đen cho đàng hoàng nghiêm túc vào."
Ngoài sân, gió thổi mạnh hơn, thổi tung vài chiếc lá khô trên nền gạch đỏ sậm. Những chiếc lá bay xoay vòng giữa không trung như một điệu valse uể oải của tuổi trẻ vừa đi qua đoạn nổi loạn, vừa chuẩn bị bước vào khoảng lặng trưởng thành.
Tối đó, trời đổ một cơn mưa bụi rất mỏng, phủ một lớp sương nhẹ lên những mái ngói cũ xám màu. Khi Đăng Dương xuất hiện trước cửa nhà anh, ánh đèn vàng hắt từ trong hắt ra khiến bóng em in dài trên nền hiên như một cơn gió vừa ghé lại, dịu dàng nhưng không thể bỏ qua.
"Em tới rồi này, anh ơi!"
"Anh nói rồi mà. Không được gọi 'anh' bây giờ."
"Thì là... Quang Hùng!" Em mím môi, nhưng giọng nói lại mềm đến mức khiến anh không nỡ mắng nữa, "Em mang đầu tới, anh xử lý đi nha."
Căn nhà yên tĩnh như đang ngủ say, nhưng khi hai người bước vào, từng ánh đèn bỗng sáng lên ấm áp như thể chỉ chờ đợi để rọi chiếu cho buổi tối ấy. Trong phòng tắm nhỏ, ánh đèn sáng nhẹ rọi lên gương mặt tuấn tú của em, lên thứ thanh xuân còn đang ửng hồ nơi khoé mắt, rọi lên cả những mảng uỷ khuất trong đáy mắt anh, lên cả một ánh nhìn nghiêm nghị của một người làm nghề giáo. Em ngồi trên ghế thấp, còn anh đứng phía sau, đeo găng tay, múc từng muỗng thuốc nhuộm màu đen sẫm, chấm lên tóc em như họa sĩ đang vẽ lên một bức tranh cuối cùng của thanh xuân.
Tay anh chạm tóc em, dịu dàng lùa từng lọn mềm mượt. Mái tóc bạch kim ấy đã từng là biểu tượng của sự nổi loạn, nhưng giờ lại đang nằm ngoan ngoãn trong tay anh, như chính trái tim em vẫn đập rộn ràng nhưng đã vì một người mà hoá dịu dàng, khẽ khàng.
"Làm nhẹ thôi, em không phải cái đầu búp bê đâu đấy!" Em lẩm bẩm, nhưng giọng lại thấp và trầm như một câu nũng nịu.
"Em ngồi yên đi. Tôi từng nhuộm tóc cho Thái Sơn rồi nên không vụng đến thế đâu." Giọng anh nhỏ, nhẹ như đang kể một câu chuyện cũ, nhưng trong mắt lại ánh lên chút tinh nghịch hiếm khi thấy.
Em chớp mắt, hơi ngửa cổ nhìn anh qua gương, môi mím lại cố giấu vẻ ngạc nhiên: "Ơ? Thầy Sơn cũng nhuộm tóc ấy? Em tưởng thầy ấy nghiêm túc lắm."
Quang Hùng bật cười thành tiếng, bàn tay vẫn đều đặn chải thuốc lên tóc em: "Thằng nhóc đó hồi học cấp ba với đại học chơi có khi nguyên một dãy màu của cầu vồng rồi ấy chứ. Tím, xanh, hồng... có lần còn nhuộm cả màu cầu vồng cơ mà."
"Chắc nổi bật lắm thầy nhỉ?" Em cười khúc khích, nghiêng đầu một chút, giọng đầy tưởng tượng.
"Ừ, nổi đến mức tôi không dám đi cạnh ngoài phố vì người ta tưởng tôi dắt idol mới debut đấy." Anh nói, vừa cười vừa cẩn thận vén mấy lọn tóc trước trán em để bôi đều thuốc. Ngón tay chạm nhẹ vào làn da mỏng nơi thái dương khiến em hơi rùng mình, sống lưng bỗng tê nhẹ như có dòng điện chạy dọc qua.
"Cũng may bây giờ cậu ta biết điều hơn rồi." Anh thêm, khẽ rũ găng tay, động tác thuần thục như thể bao năm nay vẫn quen chăm sóc người khác như thế.
Em ngồi im, ánh mắt nhìn vào gương nhưng lại chẳng thấy rõ hình ảnh gì ngoài anh đang ở ngay sau lưng, gần đến mức nghe rõ từng hơi thở, cảm rõ từng chuyển động nhịp nhàng của anh sau lớp áo mỏng. Tóc em dần được phủ đều thuốc đen, căn phòng bỗng yên ắng như thở cùng nhịp với hai người. Ngoài kia, mưa bụi vẫn rơi đều như sương, lướt qua cửa kính thành những vệt dài mềm mại, tựa như thời gian đang dịu dàng trôi đi giữa lòng thanh xuân.
Và ngay lúc này, giữa chiếc khăn quấn quanh cổ, hộp thuốc nhuộm vơi dần, giữa căn bếp nhỏ sáng đèn vàng... em đã biết: không cần phải nổi bật để được yêu, mà chỉ cần ngồi cạnh đúng người và lặng lẽ thôi, cũng là một điều tuyệt vời rồi.
Ngoài cửa sổ, trời đêm không một vì sao, nhưng ánh sáng từ trong phòng lại soi cả gương mặt em đỏ bừng trong gương. Anh đứng sát sau lưng, thỉnh thoảng hơi thở ấm phả nhẹ vào vành tai.
Khi nhuộm xong, Quang Hùng lau khô tóc cho em, hơi cúi xuống, ánh mắt lặng lẽ: "Tóc đen rồi."
Em im lặng, vẫn đang nhìn bản thân trong gương mà chưa kịp thuận mắt.
"Nhìn em ngoan hơn một chút rồi đấy."
"Vậy anh có thương em hơn một chút không?" Em hỏi, không nhìn thẳng, nhưng trái tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Đã bảo là gọi 'thầy' mà!" Anh xoa nhẹ đầu em, ánh mắt hoá chút nghiêm nghị nhưng rồi cũng nhanh chóng đem sự nuông chiều ra dỗ dành em.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới chỉ còn tiếng tim đập, tiếng hơi thở, và tiếng lời chưa dám nói thành tên. Một lời hứa, một chút hồi hộp, một mối tình non nớt đang chạm tới ranh giới thật sự của trưởng thành. Và phía ngoài, những giọt mưa mỏng manh rơi đều xuống mặt mái ngói, ngân lên thành một giai điệu mùa thi cử dịu dàng, gợi nhớ suốt đời không phai.
Căn phòng tối dần theo bóng đèn vàng dịu lặng lẽ rọi xuống bàn học, một khoảng không gian bé nhỏ chỉ đủ cho hai người ngồi đối diện nhau, nhưng lại đủ lớn để ôm trọn một thứ tình cảm đang dần vượt khỏi giới hạn của lời hứa. Sau khi gội xong đầu, sấy tóc và sắp xếp lại bàn ghế, em vẫn chưa chịu về, còn anh thì nhìn đồng hồ rồi thở nhẹ một cái.
"Thôi, khuya rồi. Ở lại đi, mai còn ôn tiếp chứ về giờ này lạnh lắm." Giọng Quang Hùng thấp, gần như chỉ là lời thì thầm.
Em vừa nghe xong đã ngoan ngoãn ôm sách vào lòng, mắt em long lanh như chú cún nhỏ, "Được thôi, ngủ lại để học nhiều hơn thôi mà!"
Anh lắc đầu cười nhẹ, lấy thêm tấm chăn mỏng đặt lên ghế sô-pha, còn em vẫn ngồi lì bên bàn, nhìn anh với ánh mắt không rõ là học trò hay...người đang thương.
Cả hai ngồi lại vào bàn học. Em đưa tay chống cằm, mắt khẽ híp lại, giọng mềm như tan vào đêm: "Anh này..."
Quang Hùng hơi ngẩng đầu, nhìn sang. Đôi mắt nâu trầm phản chiếu ánh đèn và hình bóng của em đang nghiêng người sát lại. Chỉ còn vài phân nữa thôi, chỉ vài phân nữa thôi, em sẽ chạm được vào người mình thương. Và trong cái nhịp tim lỡ một nhịp ấy, em đã thật sự nghiêng người, chậm rãi, cẩn thận, đầy khao khát...
Ngay lúc môi gần kề nhau, anh bất ngờ đưa một quyển sách nâng lên giữa hai người.
"Học xong môn Lý đã!" Giọng anh bình tĩnh như không có gì xảy ra, nhưng đầu ngón tay vẫn đang khẽ siết lấy bìa sách như để ngăn chính mình không mất đi chút lý trí cuối cùng.
Em khựng lại, môi mím thành một đường mảnh, mắt vẫn nhìn anh không chớp, "Học xong Lý rồi được hôn chứ?" Em hỏi, nhỏ, nhưng ngọt tới mức khiến lòng người run rẩy.
Anh không đáp, chỉ quay mặt đi, nhưng trên vành tai anh, một sắc đỏ rất nhẹ đã lặng lẽ lan ra như một đóa hoa vừa mới nở nơi góc lòng chưa từng ai bước tới. Và trong lòng anh lúc ấy, dù quyển sách có chặn giữa, thì trái tim lại lần đầu không kịp dựng hàng rào.
Ánh đèn bàn vàng dịu phủ lên từng trang sách mở rộng, làm nổi bật những dòng chữ viết tay gọn gàng cùng những sơ đồ công thức chằng chịt. Đăng Dương ngồi nghiêng người, tay chống cằm, đầu hơi ngả về phía anh, ánh mắt dán chặt vào trang giấy nhưng giọng nói lại vương chút lười biếng quen thuộc.
"Thầy, tại sao dòng điện cảm ứng lại chỉ xuất hiện khi từ thông thay đổi theo thời gian? Em nhớ có đoạn bảo dù có từ trường thì vẫn chưa đủ, phải có sự biến thiên nữa. Mà em không hiểu sao lại như vậy."
Quang Hùng ngồi kế bên, tay vẫn cầm bút, khẽ gật đầu như đã quá quen với kiểu hỏi chuyên sâu bất chợt của em. Anh kéo lại quyển vở, vẽ nhanh một sơ đồ: "Vì từ thông là tích của từ trường với diện tích mặt cắt và góc hợp giữa vec-tơ từ trường với mặt phẳng đó. Khi từ thông thay đổi, tức là trong mạch xuất hiện sự không ổn định của từ trường, dẫn đến việc cảm ứng dòng điện để chống lại sự thay đổi này. Cái này gọi là quy tác Lenz đấy!"
Em chớp mắt, vẫn nhìn sơ đồ anh vẽ ra, khóe môi lại cong lên như thể vừa nghe một bản nhạc ru ngủ: "Thầy giảng hay ghê á. Em nghe xong là muốn... ngủ luôn."
"Dậy! Còn mấy bài trắc nghiệm nữa. Ngủ là trượt tốt nghiệp thật đấy."
"Vậy thì thầy phải chịu trách nhiệm đời em đấy nhá!"
"Tập trung học đi, em định thi khối A với cái kiểu học này ấy hả?" Quang Hùng khẽ nhíu mày, nhưng miệng lại không nén nổi cười. Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu em, rồi lật sang trang bài tập mới.
Tiếng cửa chính khẽ mở, một luồng gió nhẹ lùa vào, mang theo mùi cỏ đêm và hơi lạnh ngoài sân. Thái Sơn bước vào, quăng chiếc túi vải lên ghế, ánh mắt lập tức dừng lại nơi hai người đang ngồi sát nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách.
"Ô hô, giờ còn học chăm thế này cơ à?" Giọng cậu kéo dài, vừa bước tới vừa khoanh tay, môi nhếch lên đầy trêu chọc để rồi khi nhìn thấy Đăng Dương trong mái tóc đen, cậu lại có chút ngạc nhiên: "Uây, thằng bé đầu trắng nổi nhất trường nay nhuộm tóc đen rồi hả?"
Đăng Dương quay lại, gương mặt không hề bối rối, chỉ nhếch môi cười nhẹ: "Thầy Hùng bảo tóc em không hợp với mùa thi, em nghe lời nên ngoan ngoãn nhuộm lại thôi. Em còn nghe là có người từng nhuộm cả bảy sắc cầu vồng cơ mà."
Thái Sơn hơi khựng, rồi bật cười: "Mày còn nhớ cơ à, Hùng? Lâu lắm rồi đấy. Mà hồi đấy anh đẹp hơn nhiều chú em nhiều nhé, dù tóc xanh tím gì cũng vẫn nổi bật như idol luôn!"
Quang Hùng ngồi cạnh chỉ lắc đầu, giọng lười biếng xen chút bất lực: "Nổi bật tới mức tôi dắt nó đi ăn cũng bị người ta xin chữ ký. Đúng là thời trẻ dại."
"Giờ là già dại." Đăng Dương chen vào, khiến cả hai người đàn ông lớn hơn đều bật cười.
Thái Sơn vươn vai, bước về phía phòng mình, nhưng trước khi đi, cậu ngoái đầu nhìn lại một lần. Ánh mắt dịu đi rất nhiều: Vẫn là chút trêu ghẹo, nhưng đã hóa thành ánh nhìn ấm áp của một người từng trải.
"Cố gắng thi cho đậu nhé, tóc đen. Tóc đen thì phải học ngoan, không được mơ mộng đâu đấy."
"Em đâu có mơ mộng. Em có mục tiêu rõ ràng lắm mà." Em đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sách Lý nhưng khóe môi lại cong cong, như thể chính người ngồi cạnh mình đã trở thành động lực sống.
Quang Hùng không nói gì thêm, chỉ khẽ liếc sang em một cái, ánh nhìn ấy trầm, sâu, và yên lặng như bầu trời giữa đêm, lại gói trọn tất cả những xúc cảm anh chưa thể gọi thành tên. Và giữa vô vàn công thức khô khan, có một điều em hiểu rõ nhất: Định luật cảm ứng điện từ có thể thay đổi dòng điện...Còn người ngồi bên cạnh lại là người duy nhất thay đổi trái tim em.
Buổi sáng hôm sau, nắng xuyên qua lớp cửa kính mỏng, nhuộm sân trường một màu vàng dịu như được rắc đường mỏng lên từng phiến gạch xưa cũ. Dãy hành lang tầng hai của khối 12 ngập trong ánh sáng sớm, nơi những tán phượng mới nhú nụ ngoài cửa sổ rủ bóng mát rượi xuống bậc thềm, tạo thành những mảng đốm nắng lung linh loang lổ trên nền xi măng xám bạc màu năm tháng. Tiếng loa phát thanh vừa vang lên những giai điệu quen thuộc báo hiệu kết thúc bản tin đầu tuần thì dòng học sinh đã ùa ra từ các lớp, túm tụm thành từng nhóm quanh bảng tin nơi đầu hành lang. Không khí vốn yên ắng bỗng trở nên náo nhiệt, xôn xao như ong vỡ tổ:
"Ủa... tụi mày nhìn nè, Đăng Dương đứng thứ mấy vậy?"
"Thứ năm á! Má ơi, cái tên này năm ngoái còn lẹt đẹt mà?"
"Trời trời, nó vượt cả lớp phó học tập luôn rồi kìa!"
Những lời bàn tán bật lên từng đợt, vang vọng theo chiều gió dọc theo hành lang dài, xen lẫn tiếng bước chân gấp gáp và tiếng giày bata cọ xuống sàn gạch nhẵn bóng. Có vài đứa nam sinh huýt sáo, vài cô gái tròn mắt rồi che miệng cười rúc rích.
Một bạn nữ từ lớp bên cạnh thốt lên: "Ôi, có khi nào cậu ta học vì yêu không nhỉ? Nghe nói dạo này hay ôn thi với thầy Hùng đó."
"Là 'anh Hùng' thì đúng hơn!" Một giọng đùa khẽ đáp lại khiến cả đám phá lên cười, không khí rộn ràng như thể mùa thi đã được tưới mật.
Ở phía xa, bên lan can cuối hành lang, Đăng Dương chỉ đứng tựa lưng vào tường, mắt hờ hững nhìn dòng người trước bảng tin. Ánh nắng nhẹ rọi lên mái tóc đen vừa nhuộm, từng sợi khẽ lấp lánh như nhung dưới nắng, gió khẽ lùa qua làm áo sơ mi trắng của em bay nhẹ, vạt áo phấp phới theo một điệu valse thanh xuân vô hình. Cậu không cười, nhưng trong ánh mắt lại lặng lẽ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Không phải vì tiếng khen, càng không vì thứ hạng, mà là vì em biết có một người chắc chắn sẽ nhìn thấy tên em hôm nay.
Và cũng vào buổi sáng ấy, ở phía bên kia khung cửa lớp 12A3, Quang Hùng vô tình liếc sang hành lang qua ô cửa sổ, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi bóng lưng đang đón gió giữa ánh vàng nhạt. Ánh mắt ấy đã trầm hơn, dịu hơn, và mang theo một nỗi niềm không tên:
– Chỉ cần em còn cố gắng, thì anh sẽ không rời mắt khỏi em. Dù có ở đâu đi chăng nữa.
Trong phòng học thêm chiều hôm đó, anh đặt một tờ giấy kiểm tra xuống trước mặt em, tay gõ nhẹ vào điểm số nổi bật viết màu đỏ: 9.75
"Cố gắng thế này là tốt nhưng đừng chủ quan. Bài thi thật sẽ khó hơn đấy." Anh nói, giọng vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc thường ngày.
"Em biết rồi mà." Em vừa nói vừa chống cằm nhìn anh, "Nhưng cũng phải công nhận là... gia sư của em giỏi thật đấy."
Quang Hùng thở nhẹ, rũ mắt xuống quyển sách, nhưng ngón tay lại khẽ gõ nhịp trên mặt bàn như để giấu đi nụ cười bất giác thoáng qua.
"Không phải gia sư. Là giáo viên có trách nhiệm."
"Thì... giáo viên mà em muốn theo đuổi suốt đời." Em lầm bầm, nhưng vừa đủ lớn để anh nghe thấy.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa vào lớp học, làm mấy tờ giấy rung lên khe khẽ như những cánh bướm đang vỗ cánh trước mùa thi. Giống như lòng em lúc này, không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đang bay về phía anh từng chút, từng chút một. Đủ kiên nhẫn sẽ đổi lấy quả ngọt, đủ chân thành sẽ được đền đáp.
Những ngày giữa mùa ôn thi, cả trường như bước vào trạng thái khẩn trương đến độ nhịp tim cũng phải gõ theo từng đề cương. Căn tin không còn là nơi tụ tập ồn ào, thư viện kín người như ong vào mùa mật, và cả những góc lớp vốn luôn lặng lẽ cũng râm ran tiếng lật sách, tiếng bút lướt trên giấy. Đăng Dương, giữa tất cả những con người đang cố gắng ấy, lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Em không còn là học sinh cá biệt của đầu năm nữa mà đã trở thành chủ đề bàn tán của cả khối mười hai khi điểm kiểm tra liên tiếp vọt lên như tên lửa. Đặc biệt là ở ba môn Toán, Lý, Hóa, những môn mà ai cũng biết, Quang Hùng là người dạy sát nhất, kèm kỹ nhất, và... thương nhất.
Chiều hôm ấy, căn phòng học thêm ngập trong ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng. Nắng xuyên qua ô cửa kính tạo thành những vệt sáng dài vắt trên bàn học, hắt lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của em khi đang chăm chú làm đề.
Quang Hùng ngồi đối diện, vẫn là dáng ngồi ngay ngắn, tay cầm bút đỏ khoanh lại những chỗ cần chỉnh sửa. Em viết xong bài cuối cùng, thở phào rồi chống cằm, ánh mắt cong cong đầy trêu ghẹo nhìn anh.
"Này, thầy biết không... Từ ngày có anh kèm, em không chỉ giỏi ba môn khối A đâu nha. Em sắp vượt lớp phó học tập luôn rồi đấy."
Quang Hùng không ngẩng đầu, giọng đều đều: "Vậy là công em chăm chỉ."
"Không nha. Là công của thầy nữa. Em thấy nguy hiểm lắm rồi đấy, lỡ thi đậu xong em đòi phần thưởng thì sao?" Em nhướng mày, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt thì lại lấp lánh như pha lê dưới nắng.
Quang Hùng vẫn không đáp nhưng tay khẽ siết cây bút, khoé môi cong lên thật khẽ: "Thi chưa đậu đã đòi quà. Không sợ bị phạt à?"
"Phạt cũng được..." Em chống tay lên bàn, chồm người sát lại, thì thầm ngay bên tai anh, "Miễn là người ra tay là anh."
Không khí bỗng đặc lại, nắng chiều vẫn ấm, nhưng bên trong, trái tim ai kia đang đập hơi loạn nhịp.
Quang Hùng khẽ nghiêng đầu né đi, "Làm bài tiếp đi. Đừng có hở ra là tán tỉnh."
"Sao mà không tán được khi thầy dễ thương như vậy cơ chứ." Em cười, ngồi thẳng dậy, những ngón tay vẫn vẽ vòng vòng lên trang vở như viết lời tỏ tình gián tiếp.
Buổi học chiều hôm đó trôi qua giữa ánh hoàng hôn ngả dài trên mặt bàn học. Ngoài khung cửa kính, những chiếc lá non xanh lấp lánh ánh nắng cuối ngày, đung đưa khe khẽ trong gió nhẹ như đang thì thầm lời cổ vũ. Bên trong căn phòng, tiếng bút em vẫn lướt trên giấy, nhưng mỗi nét viết ra đều chậm rãi hơn, như mang theo chút rung động không thể gọi tên.
Sau màn trêu đùa, không khí giữa anh và em vẫn dịu dàng như thế, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có ánh nhìn chạm nhau lâu hơn một chút và khoảng cách giữa hai người dường như lại gần hơn một nhịp. Quang Hùng đưa em tờ đề Lý mới, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nét mặt em lúc đọc bài, trong lòng nhẹ như nước hồ yên ả buổi chiều, gợn sóng vì một câu nói vu vơ mà cứ xao động mãi không thôi.
Tối hôm đó, sau khi em về, anh vẫn ngồi lại thêm một lúc lâu trong phòng học thêm, sắp xếp lại bàn ghế, gom những tờ bài tập đã chữa và chậm rãi cất từng trang vào bìa tài liệu. Trên bàn, vệt ánh sáng cuối cùng của ngày cũng vừa trượt khỏi mặt gỗ, để lại một khoảng tối mơ hồ như chính điều anh vẫn luôn muốn che giấu trong lòng.
Vài hôm sau, trong một buổi trưa nắng nhạt, khi sân trường chỉ còn tiếng ve râm ran vang lên từ những hàng cây phượng đang nở rộ ngoài hành lang, Thái Sơn ngồi một mình trong phòng giáo viên, tay cầm thước kẻ và cây bút đỏ. Chồng bài kiểm tra Văn cao đến tận khuỷu tay, nhưng khi lật tới một tờ gần cuối, ánh mắt cậu khựng lại. Nét chữ mạnh mẽ nhưng đều đặn, bố cục rõ ràng, cách hành văn mạch lạc nhưng vẫn giữ được cảm xúc. Càng đọc đến đoạn cuối, khóe môi Thái Sơn càng nhếch lên, rồi dừng lại đúng dòng chữ ấy: "Chỉ cần có người tin mình, thì bản thân sẽ luôn có lý do để bước tiếp."
Cậu nhướn mày, mắt lia từng dòng chữ viết tay mạnh mẽ nhưng đều đặn: "Ý tưởng không tệ...Văn mượt... Ủa?" Thái Sơn nhíu mày rồi nhìn tên học sinh trên bài, "Trần Đăng Dương?"
Quang Hùng đi ngang qua, tay ôm chồng giáo án chuẩn bị đến lớp học thêm thì nghe cậu bạn lên tiếng: "Hả?"
Thái Sơn lật bài lại, chìa ra trước mặt anh: "Đây, học trò cưng của mày đây này! Giờ còn viết Văn như gió nữa. Định đỗ cả khối C luôn à?"
Quang Hùng đón lấy bài, đọc lướt qua. Từng dòng chữ giản dị nhưng có chiều sâu, cách lập luận đầy cảm xúc, và đoạn kết viết: "Chỉ cần có người tin mình, thì bản thân sẽ luôn có lý do để bước tiếp."
Anh mím môi cười nhẹ. Không cần đoán cũng biết, người đó là ai.
Thái Sơn ngó nghiêng, khoanh tay trêu: "Cười gì đó? Coi chừng ngày em nó tỏ tình thật thì mày không biết đường chạy đâu nha."
Quang Hùng đặt bài xuống bàn, chỉnh lại vạt áo, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch: "Không chạy."
"Ủa?"
"Tao bảo là tao chờ rồi mà."
Ngoài cửa sổ phòng giáo viên, những bông hoa bằng lăng đã bắt đầu rơi lác đác. Mỗi cánh hoa rơi xuống như nhịp tim một ai kia vừa trôi nhẹ vào một mùa hạ không vội vàng. Mùa hạ của những lời hứa không nói ra, nhưng đang dần thành hình từng chút một, qua từng điểm số, từng trang vở, và từng buổi học có ánh mắt người ấy luôn dõi theo. Và có lẽ, cũng chính từ những nhịp tim âm thầm ấy, những ngày sau đó đã dần nhuốm một sắc thái khác nhẹ nhàng hơn, chín chắn hơn, và dịu dàng như tiếng ve vỡ ra giữa trưa hè.
Quang Hùng bắt đầu để ý nhiều hơn đến nhịp độ học tập của em, không chỉ vì trách nhiệm của một người thầy, mà còn bởi trong từng ánh mắt em hướng về anh, có một thứ cảm xúc ấm áp như nắng đầu mùa, không thể làm ngơ.
Em cũng vậy. Mỗi buổi học trôi qua, em không chỉ học vì kiến thức, mà còn học để được ở gần anh, được thấy ánh mắt anh cong lên mỗi lần em làm đúng một câu khó, được nghe giọng anh trầm ổn vang lên từng lời giảng, được chạm vào một phần dịu dàng mà chỉ em mới cảm nhận được sau vẻ ngoài nghiêm khắc ấy.
Và thế là, những chiều tối kéo dài trong mùi mực in và tiếng lật sách dần trở thành những đêm sâu lặng hơn. Trời đêm là khi mà em chẳng còn muốn về sớm, còn anh thì cũng không đành lòng để em về muộn giữa cơn gió đêm đang dần trở lạnh. Những ngày cùng anh ôn thi, em lại sang nhà anh ngủ, mang theo không chỉ sách vở, mà còn là trái tim tuổi mười tám non nớt, lần đầu biết vì ai đó mà trưởng thành.
"Ở lại học sáng mai học sớm cho hiệu quả"
"Dù gì mai em cũng không đi học mà."
"Ơ thầy ơi, em vẫn chưa hiểu đoạn này này."
Từng câu nói của em, chẳng biết khi nào thật khi nào giả, chỉ biết tất cả đều là vì muốn được ở lại nhà anh thêm một đêm nữa.
Đáp lại em lúc đầu chỉ là những tiếng thở dài kèm câu nói: "Ngủ tạm đó. Đừng có mò vào phòng tôi." Theo sau là chuỗi hành động vác một chiếc chăn và cái gối ra chiếc sô-pha ở phòng khách cho em.
"Em biết rồi mà! Em mà mò vào, anh cũng không đuổi được đâu!" Em lè lưỡi, vừa đắp chăn vừa liếc anh đầy khiêu khích.
Tối xuống thật chậm. Trên cao, bầu trời kéo một màu xanh xám dịu nhẹ, ánh trăng mỏng manh như dải lụa bạc giăng ngang cửa sổ. Trong sân, những vệt sáng từ đèn đường phản chiếu lên lá cây, rọi bóng lên tường nhà thành những hình thù lay động, như những nhịp cảm xúc đang chao nghiêng trong lòng người. Gió đầu mùa luồn qua kẽ cửa, mang theo chút lạnh mơ hồ để rồi trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bút bi lướt chậm trên mặt giấy và tiếng thở khẽ của em khi đang gục đầu bên bàn học, đôi mắt mệt mỏi đã rũ xuống từ lâu.
Cả người em như thấm đẫm cơn mệt của những ngày dài ôn luyện, mùi giấy in, mùi sữa ấm, mùi gió đêm và cả một mùi sô-cô-la rất nhẹ vương quanh anh như muốn giữ lấy em không buông. Anh vẫn dõi theo từ phía sau, lặng lẽ. Trên bàn, cốc sữa em chưa kịp uống đã nguội đi đôi chút, bánh cũng còn nguyên, nhưng những dòng chữ em viết lại ngay ngắn đến từng nét một. Một phần bài em chưa hoàn thành, một phần vì đã quá mệt.
Em chẳng kêu, cũng chẳng nũng nịu như thường mà chỉ lặng lẽ vươn vai, cầm sách ôm vào người rồi nằm vật xuống sô-pha. Chăn chẳng đắp, người co lại, sống lưng hơi run lên theo mỗi cơn gió lùa qua cửa sổ chưa đóng kỹ.
"Hắt xì–!" Tiếng em hắt hơi bật lên như một nhát gõ khẽ vào lòng anh.
Quang Hùng đứng khoanh tay ở ngưỡng cửa phòng, mắt khẽ cau lại. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh một sắc dịu mờ, nơi vệt bóng anh đổ dài ra nền nhà, chạm đến ngay mép chân ghế em đang nằm, gần đến thế, mà lại chẳng dám bước thêm một bước. Anh nhìn em thật lâu, không nói, không tiến tới và cũng chẳng chạm vào. Chỉ là... trong ánh mắt ấy, từng lớp cảm xúc cuộn lên như sóng ngầm: là thương, là lo, là còn cả một tầng dè chừng.
Rồi sau một cái thở dài rất nhẹ, anh quay đi. Tiếng bước chân anh vang lên trầm ổn giữa nền nhà lạnh, kéo theo chút chần chừ không giấu được. Một lát sau, cửa phòng ngủ hé mở, ánh đèn phòng anh rọi ra một vệt vàng hắt lên tường như một lời mời gọi âm thầm.
Anh không nhìn em, chỉ để tay lên khung cửa, nói thật khẽ, thật ngắn gọn: "Vào phòng ngủ đi. Ngoài này không ấm như đệm đâu."
Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng lại làm tim em co lại một nhịp.
Không cần thêm một lời, em ôm sách chạy vào, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Và ngoài kia, cây bằng lăng trước hiên nhà cũng vừa rụng một cánh hoa xuống mặt sân ướt sương, nhẹ nhàng, chậm rãi, như cách một trái tim vừa đáp xuống giữa lòng tay người mình thương, không kèn không trống mà đủ khiến đêm dài ngọt ngào đến nghẹn ngào.
Đêm ấy, em nằm dưới sàn, ngay cạnh giường anh. Khoảng cách chỉ là một cánh tay vươn ra, nhưng lại mang theo một ngọn sóng cảm xúc mênh mang. Rồi không biết từ lúc nào, vì một lần mơ nói nhảm, hay vì đắp nhầm mền, em bò lên giường anh ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai người nằm quay lưng vào nhau, nhưng giữa ga giường còn vương lại hơi ấm nơi tay anh chạm vào mu bàn tay em trong vô thức.
"Sao lại lên đây?" Anh hỏi, mắt vẫn khép hờ.
"Em lỡ...bò nhầm thôi." Em đáp, giọng ngái ngủ, nhưng môi lại khẽ cong lên như một kẻ thắng trận.
Tác giả bảo em nhầm thì tức là nhầm, hiển nhiên ý đồ thuộc về Trần Đăng Dương!
Rồi từ đó về sau, anh không nhắc nữa. Không đuổi em xuống sàn, không ngăn em ôm gối lên giường. Chỉ là đôi khi, vào những đêm khuya tĩnh mịch, khi tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn và đèn ngủ hắt lên gương mặt em một vệt sáng mờ, anh quay sang, lặng lẽ nhìn em ngủ để rồi vô thức để cho trái tim đập thật nhanh trước gương mặt ấy.
"Cố lên, Dương..." Anh thì thầm, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lọn tóc đen mới nhuộm, "Anh sẽ đợi em, nhưng...em cũng phải vì mình mà cố lên đấy."
Và ở cạnh anh như thế, những đêm thi trôi qua thật dịu dàng. Không có áp lực, không có sợ hãi, chỉ có hai người và một giấc mơ cùng một lời hứa đang lớn dần theo từng hơi thở sát bên nhau.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, những búp hoa phượng rồi cũng nở rộ một sắc đỏ đẹp đến nao lòng. Những cô cậu học sinh khối mười hai vẫn tấp nập với chuyện ôn thi, mang trên vai cả một đoạn mơ ước mà chạy thật nhanh đến với một tuổi trưởng thành với hàng nghìn những hi vọng nho nhỏ. Thanh xuân vốn đẹp đến thế, đẹp vì khi ấy chúng chẳng cần phải lo những thứ cơm áo gạo tiền, đẹp vì khi ấy những mảnh tình cảm đều đến từ con tim mà chẳng một chút vụng lợi.
Sân trường rực rỡ trong màu nắng tháng năm, từng chùm hoa phượng vươn mình rực cháy dưới nền trời xanh biếc, như một vệt lửa ấm áp cháy lên lần cuối trước khi mùa chia tay lặng lẽ bước đến. Gió lướt nhẹ qua từng kẽ lá, mang theo hương ngai ngái quen thuộc của sách vở, bảng trắng và mực tím, mùi hương rất riêng của những năm tháng học trò, chỉ cần lỡ hít phải một lần thôi là nhớ mãi không quên. Giữa khung cảnh ấy, những ánh mắt vô tư, những tiếng cười trong veo vang vọng giữa hành lang tầng hai khiến lòng người bỗng chùng xuống. Thật ra ai cũng hiểu, mùa hè này sẽ khác. Đây là mùa hè cuối cùng còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng, mùa hè cuối cùng còn có thể cùng nhau ngồi dưới tán phượng đỏ và hát vang bài ca chia tay không cần phải kìm nước mắt.
Phía cuối hành lang, bóng hai người chậm rãi bước song song bên nhau, một người lặng im, tay đút túi quần, một người ôm cặp, nghiêng đầu ngắm hoa phượng rơi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên như hòa vào nhịp của tiếng ve, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc cuối cùng ấy vào lòng. Gió nhẹ nhàng lướt qua tán phượng, làm rơi xuống những cánh hoa đỏ rực, trải một tấm thảm mỏng dưới chân hai người, như đang dọn đường cho một mùa hè rực rỡ sắp sửa chạm ngõ.
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn tán lá phượng run rẩy trên cao, đôi mắt phản chiếu ánh nắng đang rót xuống thành một màu vàng ngọt lịm. Trong lòng, em thấy bản thân như đang đứng trên ranh giới giữa một chương cũ và chương mới, vừa có chút tiếc nuối, vừa có chút chờ mong. Anh ở ngay bên cạnh, không nói gì, nhưng hơi ấm từ vai áo anh vẫn đang len lỏi qua từng kẽ gió, làm lòng em bình yên đến lạ.
Buổi sáng định mệnh ấy, khi tiếng ve còn chưa ngân vang và những bông phượng vẫn còn khẽ rũ mình đợi nắng lên, sân trường vẫn còn ướt hơi sương, mùi gió sớm thoảng qua đầy dịu dàng như cái chạm tay nhẹ lên tim người sắp bước vào một cánh cửa mới. Ngay tại khúc hành lang dẫn ra cổng phòng thi, Đăng Dương chạy đến, thở hổn hển nhưng ánh mắt lại sáng rực như mặt trời non buổi sớm. Bộ đồng phục thẳng thớm, mái tóc đen nhánh hơi rối vì vội, balo đeo lệch một bên, cậu thiếu niên hôm nào lười biếng, ngang ngạnh giờ đây lại đứng thẳng lưng như một người đã sẵn sàng để trưởng thành.
Anh đã đứng chờ ở đó từ sớm, tựa nhẹ lưng vào khung cửa, nắng chưa kịp chạm vào áo anh thì ánh mắt em đã rơi vào đồng tử, vô tình khiến anh có chút xuyến xao.
"Anh..." Em gọi khẽ, không còn là tiếng gọi nghịch ngợm trêu chọc như mọi khi, mà là một lời thầm thì chất chứa bao nỗi lòng, "Hôm nay em sẽ thi thật tốt. Em sẽ cố hết sức. Không vì ai khác, mà là vì chính em....vì cả lời hứa với anh nữa!"
Quang Hùng nhìn em, đôi mắt như có lớp sương mỏng phủ đầy dịu dàng. Anh không nói lời dài dòng mà chỉ khẽ bước đến, nâng tay sửa lại cổ áo em một chút, ánh mắt dừng nơi vành tai đang ửng đỏ vì căng thẳng: "Anh biết em sẽ làm được." Anh nói, thật nhẹ, thật chắc.
Rồi, như một món quà ngọt ngào cuối cùng cho tuổi mười tám của em, anh nhón chân, đặt một nụ hôn lên má em. Nhẹ như gió thoảng, dịu như ánh nắng đầu ngày, nhưng lại đủ để trái tim em đập rộn lên đến nghẹn.
Cả hành lang phút chốc như tĩnh lại, tiếng chim hót lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập vội trong lồng ngực, và ánh nắng dịu dàng phủ lên đôi vai đang đứng thật gần nhau.
"Chúc em may mắn" Anh nói, nụ cười nở trên môi nhưng ánh mắt thì ngân ngấn xúc động.
Em không đáp, môi nở một nụ cười vô thức rồi gật đầu thật mạnh, xoay người chạy đi. Sau lưng, trái tim em vẫn như bị nụ hôn ấy giữ lại, run lên từng nhịp một.
Phòng thi sáng rực ánh nắng đầu hè, ánh sáng đổ dài theo khung cửa sổ lên mặt bàn, nơi Đăng Dương đang ngồi, tay nắm chặt cây bút đã mòn vỏ. Xung quanh, không khí như đặc lại, từng tiếng đồng hồ gõ tích tắc vang lên trong đầu như lời nhắc nhở rằng đây là trận chiến cuối cùng, một trận chiến mà em không còn chiến đấu một mình nữa.
Môn thi đầu tiên là Toán học. Trang đầu đề thi là một hệ phương trình chứa căn và mũ, tổ hợp của hai dạng toán em từng bảo bản thân chưa tài nào nhai được. Em hơi khựng lại.
-- "Tách điều kiện trước. Nhớ không?"
Giọng anh lại vang lên trong đầu, rõ ràng như mới vừa hôm qua, khi anh ngồi đối diện, tay gõ nhẹ xuống bàn học, đôi mắt nhìn em nghiêm túc.
-- "Lũy thừa không đáng sợ. Chỉ sợ em không dám thử đến cùng."
Em gật đầu một mình, bắt đầu xử lý điều kiện xác định, đặt ẩn, các bước tính toán như từng lớp sóng nối tiếp nhau, nhịp nhàng. Tay em viết, lòng em nghĩ: Em làm được mà...
Trang tiếp theo của đề hiện ra là một bài phương trình bậc bốn. Khó, dài, và có vẻ lắt léo. Em nhìn chằm chằm vào dòng đề rồi chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu vang lên giọng trầm đều đều của anh trong một buổi học thêm chiều mưa:
-- "Phương trình không cần phải đẹp. Nó chỉ cần logic. Đăng Dương, nếu nhìn không ra, thì đặt ẩn. Nếu đặt ẩn vẫn rối, thì đi đường vòng."
Em mím môi, bắt đầu viết, từng nét chữ điềm tĩnh hơn, chậm rãi hơn. Em đặt ẩn, biến đổi một chút, rồi như có phép màu, cách giải hiện ra rõ ràng trước mắt, hệt như những lần anh cầm bút vẽ từng bước giải ngay trên mặt bàn.
Em cười nhẹ. Anh vẫn luôn đúng.
Không gian trong phòng thi lặng như tờ. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi trưa rọi qua kẽ lá, loang lổ những đốm sáng rơi rớt trên mặt bàn. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như đang đếm từng nhịp hồi hộp trong lồng ngực. Em đặt bút xuống sau khi hoàn thành bài toán cuối cùng của phần Toán, mắt vẫn còn lưu luyến nhìn lại đáp án vừa viết, lòng thầm mỉm cười. Có những công thức, có những lời nói đã ăn sâu vào tâm trí đến mức chẳng cần phải lục lại sách vở, chỉ cần nhắm mắt lại là nhớ ngay được gương mặt của người từng kiên nhẫn giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần.
Gió ngoài sân trường lùa nhẹ qua cửa sổ, cuốn theo một vài cánh phượng rơi lả tả, đậu xuống mép bàn nơi tay em đang đặt. Em khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, không phải để lấy lại nhịp thở mà là để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Một trận chiến mà em không còn là kẻ lười biếng năm nào, mà là một người đang mang trong lòng lời hứa sẽ không để anh phải thất vọng.
Giám thị phát đề thi Vật lý. Giấy sột soạt vang lên đồng loạt. Em cúi đầu, mắt lướt nhanh qua trang đầu tiên. Câu đầu tiên về giao thoa sóng cơ học, xác định điểm dao động cực đại. Em nuốt nước bọt, tay viết các ký hiệu: S1, S2, d.
– "Dương, công thức giao thoa không nằm trong sách giáo khoa. Nhưng thầy viết rồi đấy, nhớ không? Đọc lại ba lần đi."
–"Em đọc rồi. Em còn dán nó lên đầu giường đấy."
Em bật cười rất khẽ. Câu hỏi khó, nhưng vì người từng nhắc em thuộc lòng nó mỗi tối đã phần nào khiến những loại công thức hoá thành một kỷ niệm, hòa cùng từng tiếng cười và giọng nói trầm ấm nơi anh. Câu tiếp theo là về mạch điện xoay chiều, loại đề khiến nhiều người ngán ngẩm.
Em nhìn thật kỹ, nhớ lại buổi tối muộn anh chấm bài trong ánh đèn vàng, tay gõ nhẹ vào vở em:
– "Cứ đi từ tổng trở. Đừng ham cường độ mà bỏ qua góc lệch pha. Em từng bị lừa một câu như vậy rồi, nhớ không?"
"Nhớ chứ. Vì bị anh cà khịa tận ba ngày mà." Em lẩm bẩm rồi mỉm cười, tay viết không chần chừ.
Và hôm nay, em làm đúng. Không cần cãi, không cần thử sai, em chỉ cần tin anh.
Ánh nắng bên ngoài đã nghiêng hẳn về phía Tây, đổ bóng dài của những khung cửa sổ lên nền gạch cũ kỹ trong phòng thi. Trên sân trường vắng, tiếng ve bắt đầu rộ lên từng đợt như một bản hòa âm cao trào của mùa hạ, như đang gõ nhịp cho những phút cuối cùng của một trận chiến không khoan nhượng. Gió buổi chiều khẽ lùa qua khe cửa mở hé, kéo theo hương nắng pha lẫn chút ngai ngái của mực in, giấy mới, và cả mùi mồ hôi căng thẳng của những thí sinh đang dốc hết sức cho một cơ hội thay đổi tương lai. Áp lực thời gian, áp lực căng thẳng đã dâng lên rõ rệt, mỗi tiếng đồng hồ tích tắc một lần như bóp chặt thêm nhịp tim trong lồng ngực của cả căn phòng.
Thế nhưng, giữa hàng trăm ánh mắt đang thấp thỏm và hoang mang ấy, Đăng Dương lại ngồi đó, lưng thẳng, tay giữ chắc cây bút như đang cầm một thanh kiếm quen thuộc. Cảm giác hoảng loạn không đến với em như mọi khi. Không có run rẩy, không lạc nhịp mà chỉ có sự yên tĩnh lạ lùng. Giống như lúc anh đặt tay lên vai em và nói: "Bình tĩnh. Em không chiến đấu một mình đâu."
Và đúng như thế. Lần này, em thật sự bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Môn cuối cùng là Hóa. Trang đề hiện lên câu hỏi tính khối lượng muối sau phản ứng oxi hóa khử có lẫn điện phân và thủy phân, mức độ vận dụng cao. Cả phòng như im bặt. Nhưng em lại thấy lòng mình nhẹ tênh.
– "Bảo toàn e, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố!"
Tay em run lên một chút khi viết đáp án, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Em vô thức cảm thấy bản thân thật may mắn, tác giả cho em hẳn một anh thầy ôn Toán-Lý-Hoá thế này chẳng khác nào là đặt em vào cái ghế thủ khoa khối A cả.
Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang lên, em ngẩng đầu rồi nhìn ra cửa sổ, nơi nắng đang lấp lánh trên những tán cây phượng vĩ, ve vẫn hát, trời xanh ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc trong em vỡ oà thành một điều duy nhất:
– Quang Hùng...Em làm được rồi! Đợi em...
Ngày thi kết thúc...Ngày có điểm cũng đến.
Sân trường chiều hôm đó rực rỡ trong sắc đỏ rơi đầy của những bông phượng cuối mùa. Gió lùa qua hành lang tầng hai, cuốn theo những âm thanh rộn ràng vọng ra từ sân trường, nơi học sinh khối 12 đang ôm chầm lấy nhau, bật khóc, cười vang, ôm điện thoại như ôm cả bầu trời sau một mùa thi đầy giông gió.
Giữa đám đông nhốn nháo, Đăng Dương lách người ra khỏi đám bạn, bàn tay siết chặt tờ thông báo kết quả vừa in ra từ cổng thông tin tuyển sinh. Mắt em hoe đỏ, môi run run như đang gắng kìm lại một cơn vỡ òa. Nhưng đôi chân thì không dừng được nữa, em chạy. Chạy qua sân trường, qua dãy lớp học, nơi lá phượng bay xoắn thành từng vòng trong gió như trải thảm đón bước chân của một chàng trai tuổi mười tám đang đuổi theo thanh xuân, đuổi theo một lời hứa chứa đầy tâm tư.
Phòng học thêm quen thuộc. Vẫn là ánh sáng ấm áp hắt qua khung cửa sổ, vẫn là mùi gỗ và sách cũ vương lại nơi bàn học, vẫn là một Quang Hùng đang cúi đầu sắp xếp giáo án, dáng vẻ vẫn ôn nhu và điềm đạm như ngày đầu anh gặp em. Tiếng cửa bật mở cùng tiếng bước chân gấp gáp khiến anh ngẩng đầu lên, vừa xoay người lại chưa kịp hỏi thì đã bị một thân hình lao đến ôm chặt lấy mình.
"Thầy!" Giọng em nghẹn lại, vỡ òa trong niềm hạnh phúc, "Em... em thi đậu rồi! Là...đậu thủ khoa rồi!"
Tiếng cười, tiếng thở, tiếng nức nở của cảm xúc va đập vào nhau trong lồng ngực em, lan ra cả căn phòng nhỏ. Cái ôm ấy không hề run rẩy, mang cả dáng vẻ của một chàng trai đã đi hết một quãng đường dài, mang cả trái tim mình về đặt vào lòng người mà mình thương.
Quang Hùng sững lại trong một khoảnh khắc rồi rất khẽ, anh đặt tay lên lưng em, vỗ nhẹ, giống như bao lần dỗ dành em mệt mỏi vì học, chỉ khác là lần này lại chẳng là vì an ủi: "Em đã làm được thật rồi à?"
Đăng Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực như bầu trời không gợn mây sau mưa: "Anh không tin hả?"
"Tin chứ. Vì từ đầu... anh đã luôn tin em mà."
Ánh mắt hai người chạm nhau, sâu và lặng như đáy hồ yên bình sau một cơn sóng lớn. Và ngay lúc đó, Đăng Dương nắm chặt lấy tay anh, khẽ siết lại, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát: "Vậy... bây giờ em có thể theo đuổi anh chưa?"
Và trong khoảnh khắc ấy, khi gió lùa qua ô cửa, khi cánh phượng rơi lác đác trên bậu cửa sổ, Quang Hùng khẽ bật cười. Là nụ cười nhẹ như nắng, mềm như lời hứa em chập chững nói ra ngày ấy. Câu hỏi ấy vừa nhẹ vừa nặng, nhẹ như một cánh hoa phượng vừa rơi xuống bàn tay mở rộng, nhưng lại nặng như những năm tháng tuổi trẻ mà em đã mang ra đánh cược chỉ vì một lời hứa nhỏ. Anh nhìn em thật lâu, ánh mắt lặng như hồ nước mùa thu, trong vắt và sâu không thấy đáy.
"Em không phải theo đuổi nữa đâu." Anh thì thầm, chậm rãi cúi đầu xuống, trán anh chạm nhẹ trán em để hơi thở hai người hòa vào nhau trong một khoảng cách mong manh, "Vì anh... đã chờ em đủ lâu rồi."
Ngoài cửa sổ, tiếng ve vẫn râm ran, nhưng không còn rộn rã như những ngày đầu hè mà hóa thành một bản nhạc nền dìu dịu cho khoảnh khắc hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhau sau biết bao lần tránh né. Nắng chiều xuyên qua khung kính, hắt vào phòng một lớp ánh sáng vàng óng, đậu lên vạt áo trắng của cả hai người như rắc đường lên một chiếc bánh ngọt vừa được nướng xong. Trên bàn, tập đề cương em từng cặm cụi làm giờ vẫn nằm yên, mép giấy hơi cong lại như cũng đang mỉm cười cùng chủ nhân của nó.
Đăng Dương chớp mắt, lần đầu tiên không còn đùa giỡn, không còn trêu chọc, chỉ nhẹ nhàng, thành khẩn như thể tất cả sự ngang ngược trước đây đều đã tan biến vào nụ cười dịu dàng của người trước mặt, "Anh chuẩn bị tinh thần đi. Vì từ giờ trở đi, em sẽ theo đuổi anh một cách chính thức đấy!"
Quang Hùng cong môi cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má em, nụ hôn không còn vụng trộm, không còn giấu giếm. Nụ hôn ấy thuộc về thanh xuân, về sự trưởng thành và một tương lai dám nắm tay nhau mà không sợ bất kỳ điều gì. Từ xa, tiếng trống trường cuối cùng của năm học vang lên một hồi trầm dài như lời chào tạm biệt của tuổi học trò. Cậu học trò năm nào từng ngủ gục trong lớp, từng cố chọc giận thầy bằng hàng tá câu hỏi vớ vẩn giờ đã đứng trước anh với ánh mắt vững vàng của một người đã có đủ can đảm. Và Quang Hùng, người từng nói rằng làm thầy thì không được rung động ấy giờ đây lại mỉm cười, bước một bước về phía em.
Không còn ranh giới nào, không còn "thầy – trò" nữa rồi.
Chỉ còn lại... "chúng ta" mà thôi.
Trên bầu trời, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo những cánh phượng mỏng rơi lên vai cả hai người, như một minh chứng cho thanh xuân trọn vẹn, như một lời hứa của một tương rực rỡ như ánh đỏ của phượng vĩ. Thanh xuân có thể khiến người ta đi lạc, nhưng tình yêu... luôn đưa ta quay về đúng nơi cần đến.
Phải không?
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip