ba

Ngày hôm sau, tôi vào lớp, vẫn thấy người kế bên đã đến từ rất sớm như thường lệ. Đầu óc tôi cứ vẩn vơ nghĩ về chuyện hôm qua, cũng phải thôi, cú sốc lớn mà.

Tôi vẫn chưa kể chuyện đó cho ai, cảm giác nếu kể thì nó cứ sai sai sao ấy. Cũng không định nhắc đến với Đăng Dương, cảm giác nó cũng kì kì. Thôi, khi nào có dịp tôi sẽ nói xem sao, còn bây giờ chắc mình biết là đủ rồi.

Ngáp mấy hơi dài, tôi uể oải tựa lưng sau ghế rồi thả lỏng toàn thân, trông chả khác gì cái mền.

Nhỏ bàn trên quay xuống:

"Trời ơi Hùng ơi, tối qua mày đi ăn trộm hay gì mà mới tiết 1 như này rồi?"

Đúng là tối qua thức hơi khuya thật, 6 giờ dậy đi học thì 3 giờ sáng tôi đi ngủ. Tất cả là tại thằng Trung tổ 1, nó rủ chơi game rồi báo hại tôi chơi quên thời gian luôn, có học hành gì được đâu.Tôi liếc mắt nhìn nó, bĩu môi:

"Mày thì biết gì, còn 3 sao nữa lên cao thủ."

Nhỏ gật gù như đã hiểu, rồi lại nở nụ cười nham hiểm:

"Vậy đó he, rồi có làm bài tập gì chưa cha?"

"Làm cái gì nữa?" - Tôi chẳng nhớ bài tập gì sất.

"Môn toán đó, không thấy tụi nó đang chép lia chép lịa kia kìa." - Nó hất mặt về bên cạnh.

Tôi quay đầu qua lại nhìn xung quanh, quả thật cái lớp hôm nay đầu giờ mà ngoan quá trời. Đứa nào đứa nấy bấm máy tính lia lịa, chết rồi, lúc này tôi thực sự hoảng hốt.

"Trời ơi, sao mày không nhắc tao? Sao giờ, tao có làm cái quái gì đâu."

Nó cười vào mặt chọc quê tôi mấy cái rồi mới lôi tập ra:"Nè, chép được chừng nào hay chừng ấy. Bả không kiểm kĩ đâu nhưng mà bả kêu lên làm bài đó."

Tôi chúi mũi vào quyển tập viết như cái máy, không nhìn lên, hỏi:

"Có cho đem tập lên không?"

Nó nhếch mép:"Nghĩ sao vậy?"

Tôi lại càng vò đâu bứt tai, cơ mà hôm nay không phải ngày có số của tôi. Chợt nghĩ, tôi dừng bút rồi xoay xoay nó trên tay:"Lớp 40 người không lẽ kêu tao..."

---
Cô toán bước vào lớp, cái lớp im re không một tiếng động vì biết ngày tàn của mình đã tới. Cô cười tủm tỉm rồi lấy một xấp bài dày cộm ra phát cho cả lớp.

"Giờ mình sửa bài luôn nha các em, cô có dặn rồi đúng không?"

Cả lớp hô một tiếng "dạ" kéo dài mệt mỏi. Cô cầm phấn lên, thuần thục chia bảng làm hai rồi chép hai đề bài mới vào. Tôi đọc sơ qua là đã hiểu số phận mình, không biết làm bài nào cả. Giờ tim tôi đang đánh trống như muốn nổ tung.

"Nay ngày 5/11 mời số 5, 11 trừ 5 bằng 6 mời số 6."

Cái. gì?

Số 6 chính là tôi.

Bó tay với cô luôn, vậy mà cũng làm được nữa. Trời kêu ai nấy dạ rồi, tôi thở hắt ra một hơi dài. Giờ đây chỉ còn xem người số 5 là ai thì may ra mới có thể cứu được. Lúc tôi đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thì người bên cạnh lại đứng lên.

Trời ơi. Không nhất thiết phải là người này chứ.

Đúng là Trần Đăng Dương có chỉ bài tôi thật, nhưng đó là trong giờ học bình thường. Còn giờ kiểm tra ấy, cậu ta coi như mù, câm, điếc luôn, không bao giờ hé răng một lời dù cho tôi có năn nỉ cỡ nào.

Bây giờ cùng nhau lên bảng làm bài thế này không biết có chỉ không đây.

Dù sao thì cậu ta cũng là tất cả những gì tôi có. Tôi níu lấy tay áo cậu, giật giật nhẹ mấy cái rồi thì thào:

"Ê cứu tui với nha..."

Đăng Dương chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi. Tôi không còn cách nào khác mà lên theo, dù trong đầu chả có chữ nào.

Cùng đứng trên bảng, tay cậu ta thì múa thoăn thoắt còn tôi thì chẳng viết được cái gì, chỉ biết đứng trơ ra đấy cắn móng tay. Đầu liên tục quay xuống tìm hỗ trợ mà mấy đứa ở dưới đều bó tay lắc đầu. Tôi lại quay sang trái, niềm hi vọng cuối cùng lúc này:

"Dương ơi."

Đăng Dương vẫn không ngừng hành động, tôi lại cố gắng:

"Dương ơi cái này làm sao? Bạn chỉ tui cái được không? Một nửa thôi cũng được..."

"..."

Tôi thấy cậu ấy đã hoàn thành hệ phương trình cuối cùng, phần bảng đó đã kín mít, chỉ còn kết luận là xong thì khựng lại một chút như đang suy nghĩ.

"Đi mà. Nha. Dương..." - Chữ cuối bị tôi kéo dài chừng 5m - "Năn nỉ đó, nếu để trống là tui bị 0 điểm rồi còn bị phạt nữa. Xin bạn mở lòng từ bi lần này thôi."

Tôi giơ ánh mắt long lanh ra nhìn Trần Đăng Dương, cậu ấy liếc qua một lần rồi nhanh chóng quay về bài làm của mình.

Giọng cậu ấy bắt đầu cất lên khe khẽ, tôi mừng rỡ trong lòng, được cứu rồi.

Như lời đề nghị của tôi thì Dương chỉ có nửa bài, nhưng mà như vậy là đủ lắm rồi.

Về đến chỗ, tôi háo hức bày tỏ sự biết ơn dạt dào tới người bên cạnh. Không ngờ là mình cũng có diễm phúc được cậu ấy chỉ khi lên bảng làm bài, vậy cũng coi như là thân hơn hồi đầu năm một xíu xiu rồi phải không?

Tự mình độc thoại nội tâm xong, tôi lại nở nụ cười rạng rõ cho Đăng Dương:

"Cảm ơn bạn Dương nhiều lắm. Đội ơn bạn mới đúng. Giờ bạn muốn được đền đáp gì tui cũng làm hết."

Chừng mười giây sau mới có câu trả lời.

"Không có gì. Lo học đi."

Cái đồ nhạt nhẽo. Bình thường tôi sẽ mắng như thế nhưng hôm nay người ta là ân nhân của mình nên nào dám nữa. Nghĩ ngợi một lúc, tôi định bụng sẽ tặng đồ gì đó cho người này coi như trả ơn (dù vẫn nhớ rõ lần trước tặng kẹo bị từ chối thẳng thừng).

Tiếng chuông vừa mới chớm kêu lên thôi là tôi đã đứng bật dậy rồi chạy thục mạng về phía căn tin. Phải càng nhanh càng tốt mới có thể làm lại tốc độ của Đăng Dương. Đến nơi, tôi liếc quanh một dọc, bỏ qua mấy đồ dầu mỡ, kẹo cũng không thích...Đầu tôi xẹt ngang hình ảnh chiều hôm qua. Không kịp nghĩ, tôi vớ lấy chai nước lạnh rồi tính tiền ngay sau đó.

Lại tiếp tục cuộc đua marathon, tôi ra đến giữa sân thì đã thấy bóng dáng người đó ở phía xa. Quyết định đuổi theo luôn, càng đến gần thì hơi thở của tôi càng dao động mạnh. Đến lúc cách nhau một khoảng chừng 5m, tôi chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc, kêu lớn:

"Dương!"

Trần Đăng Dương dừng bước, quay đầu lại nhìn thân người nhỏ hơn mình một cái đầu, mặt đỏ bừng, cúi xuống hít lấy hít để.

"..."

Tôi chuếnh choáng bước lại gần, tay giơ chai nước đến trước mặt cậu ấy.

"Gì?"

"Cho bạn nè. Cảm ơn vì hồi nãy đã giúp tui."

Tôi không kịp để người trước mặt phản ứng. Đọc được suy nghĩ của cậu ấy, tôi chen vào ngay:

"Đừng từ chối. Năn nỉ nhận luôn đó!"

Tiến bước lại gần, tôi dúi chai nước vào tay cậu ấy rồi quay đầu chạy biến thật nhanh. Tặng quà cho cái người này làm tôi đốt được rất nhiều calo, nhưng thôi kệ, tự dưng lại thấy vui vui trong lòng.

.

Trần Đăng Dương ngơ ngác đứng đó, nhìn chai nước trong tay mình rồi nhìn người nhỏ đã chạy vội đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip