bốn
Lên ba tầng lầu mà tôi bước hai bậc một lần. Sáng nay mở mắt dậy thấy ánh sáng trong phòng mình tự nhiên nó sáng sáng hơn thường ngày chút là đã thấy nghi rồi. Lật đật tung chăn gối dậy thì biết rõ là mình đã muộn, tôi chẳng kịp xem giờ mà chạy tọt vào nhà vệ sinh rồi lại chạy ra. Suýt té mấy lần mới ra tới xe, cái đầu còn chưa kịp lau khô nhưng tôi mặc kệ rồi chạy đi luôn.
Đường đến trường không thấy có đứa nào mặc đồng phục là hiểu. Tôi vặn hết ga hết số mong cho kịp giờ.
Ba. Hai. Một
Tiếng chuông báo vào lớp reo lên đúng lúc tôi đặt chân trước cửa lớp. Tôi thở không ra hơi, may là giáo viên vẫn chưa vào đến.
Thoăn thoắt chạy đến chỗ ngồi, thằng Hiếu tổ ba quay sang nhìn tôi cười cười:
"Hên nha mậy. Mày mà vô trễ 1 phút nữa là thầy Tài cho mày ra bã."
Thầy Tài là thầy dạy Hóa của tôi. Ổng nổi tiếng là khó khăn nhất khối, cái kiểu mà mặt lúc nào cũng chằm dằm, nói chuyện cọc cằn và hay bắt bẻ ấy. Đứa nào mà vi phạm nội quy thì ổng còn ghét ra mặt cơ. Tôi cũng lười đáp lời thằng Hiếu, kéo ghế ra ngồi nghỉ mệt rồi mới ngửa đầu ra nói:
"Tại cái báo thức của tao á, nay nó bị cái gì mà tao không nghe kêu luôn."
Người bên cạnh tôi nãy giờ chẳng nói câu nào. Tôi nghiêng người ngó ngang ngó dọc, thấy trên cặp sách của Đăng Dương có chai nước tôi mua hôm qua, tôi chỉ thu mình về cười thầm. Sở dĩ tôi biết đó là nước tôi mua là vì Dương chỉ uống nước trong bình, với cái nhãn chai nữa. Cuối cùng người ta cũng chấp nhận tôi chút xíu. Cơ mà sao tôi lại để ý vấn đề này nhỉ?
Thầy Tài bước vào lớp, ngồi xuống rồi trình chiếu lên bài mới. Lớp trưởng lớp tôi ngập ngừng cất giọng:
"Dạ thầy ơi bài cũ còn phần cuối chưa học xong ạ."
"Biết rồi. Cái này là thầy dặn nhiệm vụ cho các em. Giờ thầy sẽ chọn ngẫu nhiên 4 cặp làm bài thuyết trình cho bài này. Những bạn còn lại chuẩn bị câu hỏi để hôm đó trao đổi nhé. Tiết đầu tuần sau lớp phó nhớ nhắc các bạn."
Vài người đã bắt đầu nằm ườn ra bàn tỏ thái độ chán nản, thuyết trình là phần tốn rất nhiều thời gian và công sức nên ai mà chẳng ngán ngẩm, tôi cũng không ngoại lệ. Giờ chỉ mong mình đừng nằm trong nhóm nào thôi.
"Rồi bây giờ thầy bóc thăm nha. Nhóm 1 là Duy và Bảo, nhóm 2 là Sơn và Hiếu..."
Tôi nhìn mặt thằng Hiếu đang nhăn nhó mà cười khúc khích, còn nói bằng khẩu mình miệng với nó là "vừa lắm".
"...nhóm 3 là Dương và Hùng."
Tai tôi ù đi, chẳng còn nghe được nhóm 4 là ai với ai nữa. Khoảnh khắc nghe tên mình và Trần Đăng Dương được ghép đôi, tôi cảm giác như có tiếng choang rất lớn nổ ra trong đầu mình, tắt vội nụ cười mà quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh với ánh nhìn khó tả.
Cậu ấy cũng nhìn tôi. Khó mà đoán được cảm xúc lúc này là gì.
Một giây. Hai giây.
Tôi thở dài một hơi, không giữ nổi tiếng cảm thán:"Trời ơi..."
Nhỏ bàn trên quay xuống nhìn tôi cười ha hả, tưởng như nó sắp ngả ghế tới nơi.
"Hahaha...Hùng ơi...sao mày hên quá vậy?" – Nó nói trong tràn cười hả hê.
Tôi chỉ muốn chửi thề một câu nhưng đang trong tiết nên lại thôi. Tôi nhăn nhó hạ giọng:
"Con nhỏ này im."
Nó bịt miệng để ngăn tiếng cười quá lớn sẽ gây sự chú ý, rồi thì thầm:
"Ủa mà không phải mày muốn làm thân với nó hả..." – Nhỏ khẽ hất mặt sang Đăng Dương đang ngồi bất động kế bên – "Đây là cơ hội lí tưởng nhất còn gì?"
"Nhưng mà..."
Một viên phấn phi thẳng xuống đầu tôi đau điếng. Tôi lấy tay xoa xoa chỗ đó thì ngước lên đã thấy thầy trao cho tôi ánh mắt hình viên đạn. Cả lớp còn quay lại nhìn nữa.
"Nhắc nhở lần thứ nhất."
Biết thân biết phận, cả tiết ấy tôi không dám hé môi câu nào nữa. Thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh vẫn thấy một người không cảm xúc.
Thật ra không phải là tôi không muốn chung nhóm với Dương, mà tôi có một kỉ niệm không vui với mấy cái vụ thuyết trình lắm. Nhớ bài thuyết trình hồi đầu năm, giáo viên xếp tôi vào một cái nhóm mà chẳng ai biết làm ăn gì, đứa học ngu như tôi phải đứng ra làm hết, rồi cái đứa lên thuyết trình nó bùng kèo, đưa đứa khác lên làm dở ẹc. Cái kết là cả nhóm được có 6 điểm, đứng nhất lớp từ dưới đếm lên. Tôi – người bỏ công sức ra nhiều nhất cảm thấy tức kinh khủng, từ đó tôi chẳng muốn làm việc nhóm một lần nào nữa.
Giờ ra chơi, tôi cầm điện thoại trên tay, ngập ngừng muốn xin thông tin liên lạc của bạn cùng bàn. Đăng Dương chẳng nói chẳng rằng gì với tôi cả, cậu ta có định làm ăn gì không thế? Sao mà tôi ghét làm việc nhóm thế hả trời.
"Dương..."
Trần Đăng Dương đang đọc sách, cậu ấy ngừng lại hoạt động của bản thân, mấy ngón tay miết nhẹ lên trang giấy. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
"Bạn kết bạn với tui đi, có gì tụi mình còn làm bài nữa."
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, hình như là lâu nhất từ trước đến giờ. Tôi khó hiểu đần mặt ra.
"Sao vậy?"
"Chẳng phải là không muốn cùng nhóm với tôi sao? Cuối giờ tôi sẽ xin thầy đổi."
Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời. Không ngờ là mình đã vô tình làm người ta hiểu lầm. Vội vàng phân bua giải thích, tôi xua tay:
"Cái gì? Không phải vậy đâu. Tại chuyện riêng của tui trước đây thôi, chứ không liên quan gì tới bạn hết. Thật ra, bạn học giỏi vậy, được chung nhóm với bạn tui còn thích nữa là. Giờ thì tui ổn rồi, xin lỗi nha..."
Cậu ấy thở ra, với tay lấy điện thoại còn đang sáng màn hình trên tay tôi. Sau khi kịp hoàn hồn thì chiếc điện thoại đã trở về trên tay mình, kèm một dòng số.
Tôi tra trên ứng dụng, nhanh chóng hiện ra một trang cá nhân tên là "Dương Trần". Nhìn lên thì đã thấy người nọ quay lại với quyển sách đang đọc trên bàn. Tôi cũng không nói nữa, nhấn gửi lời mời kết bạn.
Vậy có nghĩa là hóa giải hiểu lầm rồi phải không vậy?
Sắp tới chắc đời tôi sẽ có nhiều thử thách lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip