Chương 2: Sự tò mò của Alpha

Một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống bao trùm cả học viện Horizon trong tĩnh lặng. Thành phố phía xa vẫn nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh như vô số những vì tinh tú mắc kẹt nơi trần thế. Nhưng ở nơi này, mọi thứ chìm vào một thứ trật tự đã được định sẵn, không ai bước ra khỏi vai trò của mình, không ai cố tình phá vỡ sự cân bằng mong manh đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Rồi bình minh cũng đến, mang theo ánh nắng đầu tiên len lỏi qua những tấm rèm cửa sổ. Những tiếng chim hót xa xa, hòa cùng những bước chân bắt đầu vang vọng khắp hành lang nội trú. Một ngày mới bắt đầu, nhưng đối với một số người, đây không chỉ đơn thuần là một ngày bình thường. Một học sinh mới đã xuất hiện. Một kẻ không thuộc về hệ thống này, không có danh phận trong thang đo quyền lực vốn đã được sắp đặt từ lâu. Và dù chưa ai biết, nhưng sự tồn tại của cậu ta sẽ là một cơn sóng ngầm, lặng lẽ thay đổi mọi thứ.

Sân thể dục rộn ràng tiếng bước chân khi học sinh lần lượt xếp hàng chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu năm. Giáo viên thể dục, một Alpha trung niên có dáng người vạm vỡ, khoanh tay trước ngực, giọng nói dõng dạc vang lên giữa không gian rộng lớn: "Như mọi năm, chúng ta sẽ bắt đầu với bài kiểm tra tốc độ. Thành tích tốt nhất của năm ngoái là 10.2 giây, đạt bởi một Alpha ưu tú." Ông ta quét mắt qua cả lớp, dừng lại đôi chút ở những Alpha có thành tích nổi bật, "Hãy xem năm nay, ai sẽ lập kỷ lục mới nào."

Từng học sinh căng người chờ đợi đến lượt mình. Nhưng ánh mắt một số người đã lặng lẽ hướng về phía một nhân tố hoàn toàn mới. Một Enigma, người mà không ai đoán được sẽ thể hiện như thế nào trong một bài kiểm tra vốn là sân chơi độc tôn của Alpha.

Và rồi cũng đến lượt Đăng Dương.

Không giống những Alpha trước đó, cậu không khởi động quá nhiều, cũng không tỏa ra tin tức tố áp đảo. Cậu chỉ bình tĩnh bước vào vạch xuất phát, tư thế thoải mái đến mức khiến một số Alpha bật cười:

"Cậu ta nghĩ mình có thể vượt qua Alpha sao?" Một giọng nói vang lên.

Còi báo hiệu vang lên và cậu bắt đầu chạy. Không có sự bùng nổ mãnh liệt ngay từ đầu như những Alpha khác, nhưng tốc độ của cậu tăng dần theo từng bước chạy, từng cử động đều mượt mà và chính xác như được lập trình sẵn. Khi cậu băng qua vạch đích, bảng điện tử nhấp nháy kết quả: 9.5 giây.

Toàn bộ sân tập chìm vào một sự im lặng nặng nề, một số học sinh bất giác quay sang nhìn nhau, như thể vừa chứng kiến điều gì đó phi lý.

"Không thể nào... nhanh ngang với Alpha hàng đầu?"

"Cậu ta thật sự là Enigma sao?"

"Enigma hay là quái vật vậy?"

Trong số những ánh mắt đầy ngạc nhiên, chỉ có Quang Hùng là không lên tiếng. Anh khoanh tay đứng một góc, ánh mắt trầm ngâm, không nhìn vào con số trên bảng điện tử mà nhìn thẳng vào Dương.

Cậu ta không có vẻ gì là hứng thú với phản ứng của mọi người. Chỉ đơn giản điềm nhiên rời khỏi vạch đích, như thể những gì vừa xảy ra là chuyện hiển nhiên.

Tiếp đến là nhảy xa, bài kiểm tra thể hiện sức bật và khả năng kiểm soát cơ thể. Những Alpha mạnh nhất đều đạt những khoảng cách ngoạn mục. Đăng Dương lại lần nữa bước lên. Lần này, ánh mắt của mọi người đã có phần khác biệt. Không còn là khinh thường hay giễu cợt, mà là sự cảnh giác pha lẫn tò mò.

Cậu không do dự, chỉ lấy đà, bật mạnh và hạ cánh ở mức chín mét tròn trịa. Không cần bảng điện tử, chỉ bằng mắt thường, ai cũng có thể thấy kết quả vượt xa nhiều Alpha trong lớp và rồi những tiếng xì xào lần nữa nổi lên.

Một học sinh Beta thì thầm: "Nếu tôi không biết cậu ta là Enigma, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cậu ta là Alpha."

Nhưng một Alpha khác thì cau mày: "Không thể có chuyện đó. Cậu ta chỉ giỏi thể thao thôi!"

Quang Hùng vẫn đứng im, trong lòng anh lại có một suy nghĩ lặng lẽ trỗi dậy. Nếu cậu chỉ mạnh về thể chất, có lẽ sẽ không làm anh bận tâm. Nhưng cái cách Đăng Dương di chuyển, không cố thể hiện, không ép bản thân vượt giới hạn, nhưng lại tự nhiên tỏa sáng như thể không một quy tắc nào có thể áp đặt lên cậu lại khiến Hùng cảm thấy có gì đó rất sai. Cậu ta chỉ đơn giản lấy đà, bật nhảy, và hạ cánh gọn gàng như thể đó là điều hiển nhiên. Cách di chuyển mượt mà, từng cử động đều chính xác tuyệt đối, như thể cơ thể cậu đã quen với việc làm chủ sức mạnh này từ rất lâu.

– Một Enigma không thể có khả năng như vậy. Rốt cuộc...cậu ta là cái gì vậy?

Những Alpha khác đang xì xào, một số vẫn chưa thể chấp nhận kết quả này, nhưng Quang Hùng không tham gia vào cuộc bàn tán vô nghĩa. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Dương, như thể muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó để lý giải sự bất thường này. Thái Sơn và Bảo Khang đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ quá trình Quang Hùng im lặng nhìn theo bóng lưng của Đăng Dương.

Hai người trao đổi ánh mắt, rồi Thái Sơn  khẽ huých nhẹ vào vai Quang Hùng, giọng đầy ẩn ý: "Mày nhìn chăm chăm vào cậu ta như vậy làm gì vậy?"

Quang Hùng hơi giật mình thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh thu tay lại, chỉnh lại cổ tay áo, rồi chậm rãi đáp: "Tao chỉ thấy lạ thôi."

Bảo Khang đứng bên cạnh nhíu mày, khoanh tay lại. "Cậu ta thực sự đáng để chú ý đến mức đó sao? Chạy nhanh như Alpha, nhảy xa hơn hầu hết bọn họ. Nhưng, dù mạnh đến thế nào thì vẫn là Enigma thôi mà?"

Thái Sơn liền chống cằm suy tư, ánh mắt liếc nhìn về phía Đăng Dương, người vẫn đang bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Nhưng vấn đề là cậu ta không hành động như một Enigma. Không tỏ ra sợ hãi trước Alpha, cũng không có nhu cầu làm thân với Beta hay Omega. Cậu ta giống như...một cá thể hoàn toàn độc lập vậy."

Bảo Khang cười nhạt. "Một người không thuộc hệ ABO nhưng lại chẳng hề có dấu hiệu thua kém bất kỳ ai. Cậu ta nghĩ mình có thể đứng ngang hàng với Alpha sao?"

Quang Hùng vẫn im lặng, ánh mắt chưa rời khỏi Đăng Dương. Anh không biết cậu ta có nghĩ vậy không, nhưng nếu đúng như những gì anh cảm nhận được, rằng Đăng Dương không chỉ mạnh mà còn không hề bị giới hạn bởi bất kỳ quy tắc nào, thì có lẽ mối nguy thực sự đối với trật tự của Horizon không phải một Alpha hay Omega, mà chính là cậu ta. Quang Hùng biết rõ vị trí của Enigma trong xã hội, một cá thể không có hệ ABO đồng nghĩa với việc không có chỗ đứng rõ ràng. Họ không có sức mạnh áp đảo như Alpha, không có sự ổn định của Beta, cũng không có khả năng sinh sản đặc biệt như Omega. Đáng lẽ ra, họ nên là những người dễ bị đè bẹp nhất trong hệ thống này.

Nhưng Đăng Dương hoàn toàn khác.

Nếu là một Alpha mạnh mẽ, họ sẽ dốc hết sức để chứng minh bản thân, để khẳng định vị trí của mình trong lớp. Cậu ta chạy nhanh hơn tất cả, nhưng không có biểu cảm hứng thú khi nhìn kết quả. Cậu ta nhảy xa hơn hầu hết Alpha, nhưng chỉ đơn giản gật nhẹ khi thấy con số rồi bước đi. Đăng Dương không cố gắng, cũng không có ý định vượt qua bất kỳ ai. Nhưng ngay cả khi không cố gắng, cậu ta vẫn khiến người khác không thể phớt lờ.

Và Quang Hùng không thích cảm giác này.

Horizon vốn vận hành theo một trật tự quen thuộc. Alpha là kẻ đứng đầu, Beta là trung gian, Omega có vị trí riêng của họ. Nhưng một Enigma mạnh ngang Alpha, thậm chí còn hơn cả một số Alpha, lại không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào... là điều mà Hùng chưa từng chứng kiến trước đây.

Và điều khiến anh bận tâm hơn cả là tại sao bản thân lại chú ý đến điều này đến mức này? Anh hiếm khi quan tâm đến một ai đó quá mức. Nếu có kẻ nào đủ mạnh để cạnh tranh với anh, đó chỉ có thể là một Alpha xuất sắc khác. Nhưng Đăng Dương? Cậu ta không phải đối thủ của anh, ít nhất là trên lý thuyết.

Vậy thì...Vì sao anh lại cảm thấy không thể rời mắt khỏi cậu ta như vậy?

"Đi thôi, đến giờ môn tiếp theo rồi!" Thái Sơn huých nhẹ vào hông Quang Hùng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Quang Hùng khẽ nhíu mày, ánh mắt cuối cùng vẫn lướt qua bóng lưng của Trần Đăng Dương trước khi quay đi. Cảm giác bứt rứt không tên vẫn còn đọng lại trong lồng ngực, như thể anh vừa để lỡ mất một điều gì đó quan trọng để rồi anh lại tự dặn lòng rằng đây không phải là lúc nghĩ đến điều đó.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, cắt ngang những tiếng bàn tán râm ran xung quanh sân tập. Học sinh lần lượt rời khỏi khu vực thể dục, từng tốp đi về phía khu giảng đường, nơi tiết học tiếp theo đã sẵn sàng bắt đầu.

Quang Hùng bước song song với Thái Sơn và Bảo Khang, nhưng trong đầu anh, hình ảnh về Đăng Dương vẫn chưa thực sự biến mất. Một Enigma có thể mạnh hơn cả Alpha, một Enigma có thể làm những điều không ai ngờ tới.

Phòng thí nghiệm sinh học của học viện Horizon được thiết kế hiện đại, rộng rãi với những dãy bàn thí nghiệm sạch sẽ, ngăn nắp. Những ô cửa sổ cao vươn lên gần sát trần, để ánh sáng tự nhiên tràn vào, phản chiếu trên mặt bàn gỗ sáng bóng, nhưng vẫn không thể xua tan bầu không khí lạnh lẽo của nơi này. Những giá kệ đựng đầy hóa chất và mô hình cơ thể con người, tất cả đều sắp xếp một cách hoàn hảo, không một chi tiết thừa thãi và cũng giống như cách Quang Hùng luôn kiểm soát cảm xúc của mình, không để bất kỳ thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Không gian này có trật tự, có quy luật, nhưng lại vô hồn, tựa như một thế giới khép kín mà mọi thứ chỉ có thể vận hành theo đúng nguyên tắc đã đặt ra. Nhưng hôm nay, trong lòng Quang Hùng có một thứ gì đó lệch khỏi trật tự ấy, là thứ cảm giác quen thuộc nhưng khó nắm bắt, giống như một mảnh ký ức mơ hồ đang phản chiếu trên bề mặt gương, tuy rõ ràng ngay trước mắt nhưng khi cố chạm vào lại vỡ vụn thành từng mảnh.

Cậu không thích sự bất ổn. Horizon luôn có quy luật của nó. Nhưng cậu thiếu niên tên Trần Đăng Dương, ngay từ khoảnh khắc xuất hiện, dường như đã là một ngoại lệ.

Trên bảng điện tử, giáo viên ghi một chuỗi ký tự phức tạp về đột biến gen trong hệ ABO, cùng với một câu hỏi: "Làm thế nào để một cá thể có thể tồn tại mà không thuộc hệ ABO?"

Cả lớp chìm vào im lặng. Một số học sinh trao đổi ánh mắt, nhưng không ai lên tiếng. Giáo viên khoanh tay chờ đợi, ánh mắt quét qua lớp như đang thách thức:

"Chúng ta có thể suy luận dựa trên đặc điểm di truyền của từng hệ..." Một Alpha thử lên tiếng, nhưng giọng nói có chút không chắc chắn, "Nếu Beta là trung gian giữa Alpha và Omega, vậy có thể Enigma là dạng trung gian chưa được nghiên cứu không cô?"

"Không sai..." Vị giáo viên gật đầu, nhưng không tỏ vẻ hài lòng, "Nhưng đó chỉ là một giả thuyết cơ bản. Để thực sự hiểu về điều này, các em cần phân tích sâu hơn. Bởi vì, nếu chúng ta tìm thấy một cá thể không thuộc hệ ABO, điều đó có nghĩa là sự di truyền đã có một đột biến lớn vượt ra khỏi quy luật thông thường. Ai có thể giải thích điều này?"

Lại một lần nữa, sự im lặng bao trùm. Nhưng lần này, có một giọng nói vang lên, bình tĩnh và rõ ràng.

"Đó là sự đột biến trong biểu hiện gen chứ không phải sự mất đi của một hệ."

Tất cả đều quay sang nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy.

Đăng Dương đặt bút xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bảng điện tử: "Thực tế, các nghiên cứu về đột biến ABO chưa từng chứng minh rằng một cá thể có thể hoàn toàn mất đi dấu hiệu của hệ ABO. Thay vào đó, có khả năng cao rằng những đột biến này làm thay đổi cách pheromone được biểu hiện và nó khiến cơ thể không phản ứng như một Alpha, Beta hay Omega. Có thể coi Enigma như một dạng Alpha đột biến, nơi pheromone không tác động đến người khác nhưng vẫn tồn tại ở một cấp độ khác."

Sự im lặng trong phòng kéo dài hơn vài giây.

Một Omega thì thầm với bạn bên cạnh, giọng gần như không tin nổi: "Cậu ta vừa nói cái gì vậy?"

"Nghe cứ như giáo viên ấy..."

Thái Sơn nhướn mày, khẽ huých tay Bảo Khang: "Cậu ta nhỏ hơn chúng ta ba tuổi thật không đấy?"

Giáo viên cũng im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu: "Hoàn toàn chính xác. Tôi không nghĩ rằng có học sinh nào trong lớp này đã đọc tài liệu mở rộng đâu đấy."

Một số Alpha trong lớp bắt đầu cau mày. Họ có thể chấp nhận rằng một Enigma có thể chạy nhanh, nhảy xa. Nhưng một Enigma cũng có thể vượt trội về trí tuệ? Điều đó chẳng khác gì một lời khiêu khích đối với sự ưu việt của Alpha cả. Nực cười!

Quang Hùng không tham gia vào những cái nhìn không hài lòng đó, anh chỉ im lặng, một tay chống cằm, ánh mắt sắc bén quan sát Đăng Dương. Cậu ta đã vượt quá phạm vi của một cá thể bình thường, không chỉ mạnh về thể chất, mà còn sắc bén về trí tuệ, đủ để nắm bắt những lý thuyết mà ngay cả Alpha thông minh nhất lớp cũng phải chần chừ trước khi trả lời.

Quang Hùng nhíu mày.

– Cậu ta rốt cuộc là ai?

Tiết sinh học kết thúc trong không khí trầm lặng đầy suy nghĩ. Những học sinh rời khỏi phòng thí nghiệm khi tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa vang lên, nhưng dường như tâm trí ai đó vẫn còn mắc kẹt trong những lời phân tích sắc bén của Đăng Dương ban nãy. Một số Alpha vẫn còn khó chịu, Beta thì tò mò, còn Omega thì thầm to nhỏ, nhưng có một điều không thể phủ nhận: cậu ta đã khiến tất cả phải chú ý.

Quang Hùng bước dọc hành lang, đôi giày da chạm nhẹ xuống nền gạch sáng bóng, nhưng đầu óc anh không hoàn toàn tập trung vào con đường trước mặt. Dương không chỉ phá vỡ sự cân bằng thể chất giữa các hệ ABO mà còn chứng minh trí tuệ của mình không thua kém bất kỳ ai.

"Đi ăn thôi!" Thái Sơn vươn vai, cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Hùng.

Giờ ăn trưa tại Horizon luôn nhộn nhịp và sôi động. Những tốp học sinh tụ tập quanh các bàn dài, tiếng nói chuyện râm ran xen lẫn tiếng dao nĩa chạm vào khay thức ăn. Không gian rộng lớn, trần cao thoáng đãng, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, ánh mắt của Lê Quang Hùng lại bất giác tìm kiếm một người giữa đám đông.

Anh không nhận ra mình đang làm gì, cho đến khi tầm nhìn dừng lại tại một góc khuất của nhà ăn. Đăng Dương đang ngồi một mình.

Không giống những học sinh mới khác, cậu ta không cố gắng tìm một nhóm để hòa nhập, cũng không quan tâm đến ánh nhìn soi mói xung quanh. Cậu chỉ chọn một bàn trống, điềm nhiên ngồi xuống, như thể chẳng ai trong căn phòng này đủ quan trọng để cậu bận tâm. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, phản chiếu lên mái tóc bạch kim vuốt gọn gàng, càng khiến cậu nổi bật theo một cách kỳ lạ. Không khoa trương, nhưng không ai có thể phớt lờ.

Quang Hùng cầm lấy chiếc nĩa trên khay, nhưng không hề động đến thức ăn.

– Cậu ta không chỉ nhanh, không chỉ mạnh, mà còn...điềm đạm đến vô hồn như vậy.

Bỗng, một học sinh vô tình đánh rơi chai nước trái cây. Cả chiếc chai rơi tự do xuống, lăn dài trên mặt bàn trước khi có thể chạm đất, chỉ là... nó không bao giờ chạm đất. Chỉ trong tích tắc, Đăng Dương ngẩng lên, đưa tay bắt lấy chai nước mà không cần quay đầu. Một khoảnh khắc hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự do dự hay bất ngờ, như thể cậu đã cảm nhận được sự chuyển động trong không khí từ trước.

Vài học sinh đứng gần đó tròn mắt kinh ngạc.

"Cậu ta nghe thấy sao? Nhưng Alpha thính tai nhất cũng không phản ứng nhanh đến vậy..."

"Không thể nào, đó là phản xạ sao?"

Quang Hùng siết nhẹ nĩa trong tay.

– Không chỉ nhanh, mà giác quan cũng vượt trội hơn Alpha như vậy sao?

Ngay lúc đó, một nhóm Alpha ngồi cách xa một đoạn bắt đầu xì xào. Dù giọng họ nhỏ, nhưng vẫn có thể lọt vào tai những người xung quanh.

"Cậu ta giả vờ lạnh lùng chứ gì?"

"Nhảy ba lớp thì sao chứ? Cậu ta vẫn không có pheromone mạnh kia mà."

"Nghĩ cứ phá được kỷ lục của Alpha là hay sao?"

Những câu nói ấy có lẽ chỉ là những lời bàn tán thường thấy giữa các Alpha muốn khẳng định vị trí của mình. Nhưng không ai ngờ rằng Đăng Dương lại bật cười khẽ, một nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo nhưng không hề gượng gạo.

Không ai hiểu cậu ta đang nghĩ gì, nhưng ngay sau đó, Dương hờ hững đặt chiếc muỗng xuống bàn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian ồn ào: "Nói nhỏ thêm một chút thì có lẽ tôi sẽ không nghe thấy đấy!"

Sự im lặng bao trùm lấy bàn ăn của nhóm Alpha kia. Một vài người trông thấy cảnh này liền cười thầm, còn những kẻ vừa bàn tán thì lập tức đỏ bừng mặt, không nói thêm được gì.

Quang Hùng cầm lấy ly nước, lắc nhẹ chất lỏng bên trong, khóe môi khẽ giật.

– Khả năng đánh hơi, thính giác, phản xạ... tất cả đều vượt qua mức của Alpha bình thường. Cậu ta... rốt cuộc là gì vậy?

Ngồi bên cạnh, Nguyễn Thái Sơn và Bảo Khang đã sớm nhận ra sự chú ý bất thường của Hùng đối với Đăng Dương. Bảo Khang nhướn mày, cầm chiếc muỗng gõ nhẹ vào thành khay của Hùng.

"Anh nhìn người ta hơi nhiều rồi đấy, Hùng ơi."

Quang Hùng không trả lời ngay, chỉ gượng gạo hớp lấy một ngụm nước. Cậu ta đang thu hút sự chú ý của anh...theo một cách mà ngay cả bản thân anh cũng không lý giải được. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng, không phải sự khó chịu vì không thể đoán định, mà là cảm giác như đã từng gặp điều này ở đâu đó trước đây.

Nhưng ở đâu? Và tại sao, dù muốn phủ nhận, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta vậy?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip