Chương 9: Nồng nàn (H)

Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, mọi thứ như được phủ lên một lớp sương mờ ảo, mềm mại và ấm áp. Hơi thở của Quang Hùng vẫn còn rối loạn sau nụ hôn, trái tim anh đập nhanh hơn mức bình thường, như thể không còn nghe theo sự kiểm soát của lý trí nữa. Anh cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, cảm nhận được mùi hương rượu vang đỏ quấn quanh mình, như một thứ men say khiến người ta chẳng muốn tỉnh lại.

Khi Đăng Dương khẽ dịch người, có ý định đứng dậy, một cảm giác trống rỗng bất chợt xâm chiếm lồng ngực Quang Hùng. Anh không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy, chỉ biết rằng bàn tay đã vươn ra nắm lấy cổ tay cậu theo bản năng.

"Đừng đi mà." Giọng anh khàn khàn, mềm mại như tiếng mèo con đang lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ. Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại mang theo sự níu kéo lặng lẽ, khiến người nghe không thể nào phớt lờ.

Đăng Dương khựng lại một giây, rồi chậm rãi cúi xuống nhìn anh, ánh mắt mang theo chút bất ngờ xen lẫn thích thú.

"Anh đang....làm nũng với em đó à?" Câu hỏi khiến đôi tai Quang Hùng đỏ bừng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu.

Anh không hiểu vì sao mình lại như vậy. Cả đời này, chưa từng có ai khiến anh có cảm giác lo sợ mất đi đến mức này. Anh luôn là người đứng trên cao, luôn là người giữ vững thế chủ động, nhưng chỉ với một hành động rời đi của Đăng Dương, anh lại thấy mình yếu đuối đến lạ. Anh không muốn cậu rời đi. Nhận ra điều đó, lòng tự tôn của Quang Hùng có chút gợn sóng, nhưng anh cũng không có cách nào phản bác được. Bởi lẽ, tất cả phản ứng của cơ thể anh lúc này đều đang tố cáo rằng anh thật sự rất muốn người trước mặt ở lại. Bất giác, một bàn tay đặt lên đầu anh, những ngón tay thon dài khẽ xoa nhẹ mái tóc nâu rối, mang theo chút dỗ dành, chút cưng chiều.

"Được rồi, được rồi. Em không đi đâu hết." Như một lời hứa thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm như một liều thuốc xoa dịu mọi bất an trong lòng Quang Hùng.

Anh không giấu được một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đăng Dương khẽ bật cười, không chần chừ mà bế bổng anh lên, động tác vừa vững vàng vừa nhẹ nhàng như đang ôm lấy một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Lúc này, Quang Hùng mới nhận ra, cảm giác được cậu ấy ôm vào lòng...thật sự rất dễ chịu. Mọi sự kiêu ngạo, mọi lý trí mà anh cố chấp giữ lấy vào khoảnh khắc này đều tan biến. Anh không cần làm hội trưởng hội học sinh, không cần là một Alpha cao ngạo, chỉ cần là một người có thể để Đăng Dương ôm chặt vào lòng như thế này là đủ rồi.

Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu dàng, một màu vàng nhạt phủ lên không gian, mang theo chút ấm áp lặng lẽ giữa đêm khuya tĩnh mịch. Đăng Dương nhẹ nhàng đặt anh lên giường, chầm chậm như sợ rằng anh sẽ bị đau, trân trân trọng trọng như một món bảo vật dễ vỡ. Trong không khí, vẫn còn phảng phất mùi rượu vang đỏ đặc trưng của Đăng Dương, không quá nồng, nhưng đủ để khiến người ta có cảm giác bị vây chặt trong một cơn mê muội không lối thoát.

Quang Hùng ngồi tựa vào người cậu, hơi thở đã bình ổn hơn, nhưng lòng lại có chút gì đó nôn nao không nói rõ. Anh không rõ vì sao bản thân lại dễ dàng buông bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo trước mặt người này, nhưng lúc này, anh không muốn nghĩ nhiều nữa.

"Anh có bao giờ tò mò rằng Enigma thật sự là gì không?" Giọng trầm thấp của Đăng Dương cất lên ngay bên tai, từng chữ như gió thoảng nhưng lại có sức nặng đến lạ.

Quang Hùng hơi ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên một tia tò mò, "Anh chỉ biết Enigma rất hiếm. Nhưng cụ thể thế nào thì anh chưa bao giờ thật sự hiểu được."

Đăng Dương cười nhẹ, ánh mắt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, sâu thẳm như đại dương không đáy. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Quang Hùng, ngón tay lướt qua làn da anh một cách vô thức rồi chậm rãi bắt đầu kể.

Ngày ấy, tất cả đều chờ đợi cậu trở thành một Alpha mạnh mẽ. Đó là điều hiển nhiên. Cậu vốn dĩ có tất cả những tố chất cần có, một vóc dáng hoàn hảo, thể chất mạnh mẽ, tư duy sắc bén, và hơn hết, là một ý chí kiên định không bao giờ khuất phục. Nhưng khi kỳ phân hóa đến, thứ mà cậu nhận được không phải là sự chúc mừng hay kỳ vọng như bao người khác.

Không là Alpha, không là Beta, cũng không phải Omega. Cậu không thuộc về bất kỳ hệ nào.

Cậu là một thứ gì đó khác biệt hoàn toàn, một hiện tượng kỳ lạ không ai có thể lý giải. Tin tức tố của cậu mạnh mẽ hơn tất cả, nhưng lại không bị áp chế, nó không nằm dưới sự điều khiển của bất kỳ ai, không chịu sự chi phối của bất kỳ quy luật nào. Cậu có thể dễ dàng áp đảo một Alpha cấp cao, có thể làm rối loạn tin tức tố của Omega mà không cần cố gắng, nhưng chính cậu lại không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khác. Và chính điều đó đã khiến cậu trở thành một ngoại lệ trong thế giới được sắp đặt trật tự chặt chẽ này. Không ai biết phải đối xử với cậu thế nào. Một số người tò mò, một số người dè chừng, nhưng phần lớn đều chọn cách xa lánh.

Một thứ không thể kiểm soát luôn là điều khiến con người cảm thấy bất an mà.

Cậu bị theo dõi, bị nghiên cứu, và hơn hết, bị cô lập.

"Vậy...em có ghét điều đó không?" Giọng Quang Hùng vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo một tia xúc động mà chính anh cũng không nhận ra.

Đăng Dương im lặng một lúc rồi cười nhạt, "Ban đầu thì có."

Cậu thừa nhận. Cái cảm giác bị đặt dưới những ánh mắt dò xét, bị nhìn như một thực thể xa lạ, thật sự không dễ chịu chút nào. Nhưng rồi, cậu nhận ra một điều, cậu không cần phải thuộc về bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào cả.

"Sau này em nghĩ, nếu em không thể là một Alpha hoàn hảo, không thể là một Beta bình thường, cũng không thể là một Omega yếu đuối mà họ muốn thấy...thì em chỉ cần là chính mình thôi."

Quang Hùng lặng lẽ nhìn người trước mặt, cảm thấy lòng ngực dâng lên một cảm giác khó tả. Trong suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn được đặt vào vị trí cao nhất. Từ khi sinh ra cho đến lúc phân hoá thành một Alpha mạnh mẽ, anh luôn được kỳ vọng, được tôn sùng, chưa bao giờ bị nghi ngờ hay bị gạt ra khỏi vòng tròn xã hội như Đăng Dương. Anh chưa bao giờ phải trải qua sự cô độc mà cậu ấy đã chịu đựng. Quang Hùng không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ đau đớn đến mức nào.

Nhưng ngay lúc này, điều khiến anh bận tâm hơn cả là ánh mắt của Đăng Dương. Không phải một ánh mắt lạnh lẽo, không còn sự xa cách hay u ám như những gì anh tưởng tượng về một người đã trải qua quá nhiều sự tổn thương. Chỉ có một thứ duy nhất còn đọng lại, một chút yêu thương, vương lại sâu trong đáy mắt là một chút ôn nhu.

Đăng Dương cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Em chỉ cần một điều duy nhất thôi."

Quang Hùng chớp mắt, ngẩng lên, đôi môi khẽ hé mở, "Là gì?"

Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo sự trêu chọc mà là một sự dịu dàng đến mức khiến tim anh lỡ mất một nhịp, "Là anh đó."

Lời nói ấy nhẹ bâng như lông vũ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân, như thể nó đã được giấu kín trong lòng từ rất lâu, chực chờ một khoảnh khắc thích hợp để được nói ra. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như lặng đi. Gió đêm len qua khe cửa sổ, mang theo một cơn gió mát dịu, nhưng lòng Quang Hùng lại đang nóng lên từng chút một. Cảm giác này thật lạ. Nó không giống như sự rung động thoáng qua, cũng không giống những cơn bối rối nhất thời. Là thứ gì đó sâu hơn, mạnh hơn, giống như một giai điệu quen thuộc đã bị lãng quên từ lâu, nhưng ngay khi vang lên, lại có thể khiến người ta rung động tận sâu trong đáy lòng.

Anh...thích cậu mất rồi.

Không gian dường như chỉ còn lại hai người, bao bọc trong bầu không khí vừa yên bình lại vừa nồng nàn đến mức khó thở. Quang Hùng cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Đăng Dương ngay bên cạnh. Đột nhiên, một cảm giác như có một làn sóng vô hình lan tỏa khắp không gian, tràn vào từng góc nhỏ trong căn phòng.

Mùi rượu vang đỏ, vốn dĩ vẫn luôn thoảng qua trên người Đăng Dương, giờ đây lại trở nên nồng đậm hơn, mạnh mẽ hơn, như một thứ men say len lỏi vào từng tế bào của Quang Hùng.

Anh khẽ giật mình, nhận ra luồng tin tức tố đang tràn ra xung quanh không giống bất cứ thứ gì anh từng biết. Không phải sự áp đảo bá đạo của Alpha, cũng không phải sự mềm mại ngọt ngào của Omega, mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác: Một sức hút sâu thẳm, trầm lặng, nhưng lại khiến người khác không cách nào thoát khỏi. Cảm giác như bị cuốn vào một vũng xoáy của cơn mê, hơi rượu không chỉ ngấm vào từng mạch máu mà còn len lỏi vào tâm trí, vô thức khiến lý trí dần trở nên mơ hồ. Tim Quang Hùng đập nhanh một cách bất thường, hơi thở anh có chút gấp gáp, cơ thể nóng lên mà chẳng rõ lý do.

Như nhận ra sự thay đổi của anh, Đăng Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một tia sáng lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút. Cậu nghiêng người, hơi thở phả nhẹ bên tai anh, giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thì thầm bí ẩn: "Bây giờ anh hiểu vì sao Enigma nguy hiểm rồi chứ?"

Lời nói như một sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí, kéo anh chìm sâu hơn vào cơn hỗn loạn của cảm xúc. Cả người anh căng cứng, không biết phải phản ứng thế nào với sự áp đảo tinh tế nhưng đầy mê hoặc này.

Không hề có sự ép buộc, không hề có sự cưỡng chế, nhưng lại có thể dễ dàng thao túng toàn bộ nhận thức của người khác chỉ trong một khoảnh khắc. Không giống như Alpha muốn dùng sức mạnh để áp chế, cũng không giống như Omega vô thức tỏa ra sự hấp dẫn tự nhiên. Tin tức tố của Enigma tựa như một lời mời gọi, vừa dịu dàng vừa cám dỗ, không thể từ chối, không thể kháng cự.

Quang Hùng cắn môi, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo, nhưng càng cố gắng thì cơ thể lại càng nóng lên, một cảm giác lạ lẫm lan khắp sống lưng. Anh đưa tay bấu chặt lấy cánh tay Đăng Dương, như một cách để giữ lấy chính mình giữa cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng: "Em... thật sự biết cách khiến người ta phát điên đấy."

Giọng anh có chút khàn, không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy hoàn toàn bị dẫn dắt bởi một người khác, không có cách nào phản kháng, cũng không có cách nào thoát ra.

Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, đồng tử lóe lên một tia bí hiểm, bên trong lại mang theo một sự dịu dàng khó tả. Cậu nâng cằm Quang Hùng lên, buộc anh phải đối diện với mình: "Anh là người duy nhất em khiến em muốn sử dụng pheromone theo cách này đấy."

Lời nói nhẹ nhàng như một câu khẳng định, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. Đôi mắt của Đăng Dương không còn chút do dự nào, như thể những gì cậu nói ra không chỉ là lời trêu chọc nhất thời mà là một sự thật cậu đã nhận thức từ rất lâu. Khoảnh khắc ấy, Quang Hùng cảm thấy mình như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, biết rõ ràng rằng sẽ bị đốt cháy nhưng vẫn không thể nào kìm lại. Hơi thở của Đăng Dương gần đến mức có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm áp phả lên da thịt. Một cơn sóng cảm xúc dâng trào, cuốn phăng mọi sự phòng bị, khiến tất cả những gì còn sót lại chỉ là hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Lần này, chính Quang Hùng là người chủ động kéo Đăng Dương lại gần hơn.

Khoảnh khắc ấy, không có lý trí, không có kiêu hãnh, không có bất kỳ sự do dự nào nữa. Chỉ còn lại một cảm xúc mãnh liệt dâng trào, thôi thúc Quang Hùng tiến lên. Anh vươn tay kéo Đăng Dương lại gần hơn, đôi môi chạm xuống trong một nụ hôn đầy táo bạo nhưng cũng mang theo sự run rẩy của một kẻ lần đầu buông bỏ phòng bị.

Anh muốn cậu. Chỉ đơn giản như thế thôi.

Nhưng anh không ngờ rằng, chính hành động đó lại như châm ngòi cho một ngọn lửa dữ dội, đốt cháy toàn bộ sự tự chủ của Đăng Dương trong nháy mắt. Cậu khựng lại một giây, rồi gần như mất kiểm soát, một bên tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo anh, kéo anh sát vào người mình hơn nữa trong khi bàn tay còn lại trượt qua gáy, giữ chặt không để anh có cơ hội rút lui. Cậu hôn anh.

Nụ hôn ban đầu chậm rãi, nhưng rồi dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể cậu muốn khắc ghi hơi thở của Quang Hùng vào tận sâu trong tâm trí mình. Mùi rượu vang đỏ nồng đượm bao trùm lấy anh, làm anh như chìm đắm trong một cơn say không lối thoát.

Hơi thở của cả hai rối loạn, nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên từng chút một. Đăng Dương hôn anh thật sâu, như muốn chiếm lấy tất cả, không để lại bất kỳ khoảng trống nào.

"Đừng trêu em nếu anh không muốn bị nuốt chửng như vậy chứ...." Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn, mang theo một sự nguy hiểm ngọt ngào khiến Quang Hùng không khỏi rùng mình. Nhưng thay vì sợ hãi, anh chỉ càng bị cuốn vào nhiều hơn.

Và đêm nay, họ không còn lối thoát nào nữa rồi.

Đăng Dương mân mê đôi môi hồng và mềm mại của anh như một bảo bối nhỏ. Cậu cảm nhận vị ngọt trong từng tế bào để rồi khi cơn đê mê tăng dần, cậu không kiềm được mà như muốn hút sạch dưỡng khí từ hai lá phổi đối phương. Nụ hôn mỗi lúc một đậm sâu, nhẹ nhàng rơi xuống cằm, rơi xuống phần cổ trắng nõn. Khi đến nơi yết hầu đang nhấp nhô vì mất dưỡng khí của Quang Hùng thì cậu bắt đầu mút mát, để lại những vết hôn đỏ rực tựa như những cánh hồng trên một nền tuyết trắng. Nước da trắng của anh khi ửng đỏ lại hoá đáng yêu trong mắt một Enigma như Đăng Dương, cậu chưa từng nghĩ sẽ được thấy dáng vẻ này của anh, một dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với nét băng lãnh ngạo kiều của anh mỗi sáng.

Quang Hùng thở gấp, hai hàng mi nhắm nghiền để cảm nhận thứ dục vọng đang như sóng cuộn trào dâng trong tâm trí. Khoảnh khắc nụ hôn được đặt lên cổ, Quang Hùng lập tức rên lên, như một chú mèo nhỏ được vỗ về để rồi cơ thể lại trở nên nóng như lửa đốt, thúc cho Đăng Dương thêm một chút chiếm hữu. Chốc chốc, phần sơ mi trên người đã được thiếu niên Enigma ấy hoàn tất gỡ cúc, để lộ ra phần thượng thân có chút gầy nhưng lại rất săn chắc. Anh kêu lên một tiếng khe khẽ khi da thịt bỗng bị một luồng gió mát chạm vào, có chút chưa quen để rồi những nụ hôn cậu đang rải trên cơ thể lại lần nữa khiến anh nóng bừng.

Đăng Dương thả những nụ hôn xuống phần ngực đang phập phồng, hôn lấy nước da trắng mịn. Đối với một nam nhân mà nói, nước da của Quang Hùng thật sự trắng đến đáng ghen tỵ, trắng đến mức chỉ cần một chút ửng hồng lại hoá một màu sắc mà với cơn dục vọng đang cuồn cuộn trong lòng cậu như trở thành phong bão, trông lại rất đưa tình. Cậu ngậm lấy một bên đầu ngực, phần lưỡi chơi đùa với phần đỉnh đã cứng lên một chút, một tay thì di đầu ngực còn lại.

"Ưm..." Quang Hùng rên khẽ, âm thanh ám muội bắt đầu lấp đầy những khoảng trống giữa các phân tử trong không khí.

Dục âm Quang Hùng phát ra chỉ như mồi lửa được châm vào một bãi rơm đã thấm đẫm dầu hoả, khiến nó bùng cháy, mạnh mẽ và mãnh liệt để rồi đốt cháy cả thứ xiềng xích đang kiềm hãm con mãnh thú bên trong Đăng Dương. Cậu như phát điên, tin tức tố mùi rượu vang lại lần nữa phát ra, hoà vào cùng hương sô-cô-la nhè nhẹ của Quang Hùng khiến cả hai chẳng còn muốn dừng lại, chẳng còn một chút dè chừng. Lớp phòng bị cuối cùng của cậu cũng vì những mỹ âm ấy mà sụp đổ, chẳng còn gì có thể khiến cậu dừng lại, chẳng còn gì có thể khiến cậu không điên cuồng muốn chiếm lấy anh.

"Em...phát điên mất." Giọng nói khàn đặc vang lên, vừa đủ chỉ để cả hai nghe thấy, vừa đủ để khiến Quang Hùng vứt trọn thứ liêm sỉ cuối cùng nơi anh.

"Anh...n-nóng...nóng quá." Anh còn chẳng có thể nói trọn một câu, tất cả những sự cầu khẩn đều hoá thành những dục âm như mật ngọt rót vào tai Đăng Dương.

Một tay kéo khoá quần của anh, cậu đưa đôi mắt nâu hạt dẻ đã mờ đi vì ham muốn nhìn lấy người đang nằm dưới mình, và cho dù có lấp ló sau mái tóc bạch kim đã bị làm rối thì Quang Hùng vẫn cảm nhận được sức quyến rũ ấy, vẫn cảm nhận được sức chiếm hữu tuyệt đối: "Anh là của em rồi..."

Chỉ với một câu nói, thứ tin tức tố của cậu lại quấn lấy anh để rồi chẳng còn chút gì đọng lại trong không khí. Quang Hùng không vùng vẫy, không kêu than, chỉ đơn giản hít một hơi thật sâu để mùi rượu vang nồng nàn tràn vào lá phổi mà hoá một thứ thuốc phiện khiến anh điên đảo. Khoá quần đã được mở, thật sự chẳng còn gì nữa rồi, chẳng còn đường lui cho cả anh và cậu, chẳng còn một chút lý trí nào nữa cả. Nhưng giờ đây, chẳng ai trong họ là cần nghĩ suy, chẳng ai trong họ cần bất kỳ dây thần kinh nào để biết rằng chính mình đều đang như thiêu thân mà lao vào người kia, lao vào thứ mụ mị của cơn lốc khoái cảm.

Đăng Dương vứt gọn chiếc sơ mi vẫn đang còn trên người mình, để lộ phần thân trên vạm vỡ và đôi bờ vai rộng. Quang Hùng như bị choáng ngợp trước cậu, bị vẻ điển trai và thân hình khiến cho chẳng còn muốn giữ lấy lý trí cuối cùng. Chẳng để anh đợi lâu, cậu lại cúi xuống để hôn lấy đôi bờ môi ấy, đầu lưỡi liếm láp viền môi rồi tiến vào cạy hàm răng vẫn đang cắn chặt của Quang Hùng, giúp anh thả lỏng. Hai đầu lưỡi bắt đầu quấn quýt lấy nhau, để cả hai đều nếm lấy vị ngọt của đối phương, để cho Đăng Dương chiếm lấy khoang miệng vẫn còn đang thoang thoảng mùi dâu nhè nhẹ, để cho Quang Hùng mặc kệ việc cậu đang dần hút hết dưỡng khí từ mình.

Đăng Dương ôm lấy người anh, một tay nâng hông anh lên, một tay lại mân mê phần mông mềm mại. Quang Hùng như chẳng còn chút sức lực, đành vòng tay ôm lấy cổ cậu, thuận theo yêu cầu của thiếu niên Enigma, tin tức tố cũng theo đấy phát ra mà hoà vào mùi rượu vẫn đang vấn vương trong không gian. Hậu huyệt anh vì tin tức tố tác động mà chảy ra chút dịch lỏng, hạ thân không nhịn được càng thêm kề sát đối phương mà cọ cọ.

Đăng Dương dần hiểu được ý anh, dứt khoát ném phăng những phần vải cuối cùng dưới hạ thân anh xuống đất, khoá quần của chính mình cũng bị kéo xuống. Một ngón tay đi vào hậu huyệt anh, vô tình khiến chiếc Alpha bên dưới run lên từng cơn khó cưỡng, dục âm từ môi cũng vỡ ra khỏi hộp âm nơi cổ họng.

"Ưm...D-Dương..." Anh rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt khi cảm thấy dục vọng.

Đăng Dương hôn lên trán anh đầy dỗ dành, sự ôn như mà chả mấy ai lại nghĩ một Enigma địch lại được cả một nhóm Alpha lại có thể sở hữu. Nhưng đó là vì họ là những Alpha khác, còn Quang Hùng lại là Alpha của cậu kia mà.

Vừa nói, tay còn lại của Đăng Dương nắm lấy đầu ngực vừa rồi, không vừa xoa bóp và di lấy di để khiến nó sưng tấy lên. Quang Hùng không ngừng rên, mỗi lúc lại khiến Đăng Dương có thêm chút điên dại, ngón tay trong hậu huyệt cũng bắt đầu thong thả đưa vào rồi kéo ra. Cậu chèn tiếp một ngón nữa vào, hai ngón tay liên tục thay phiên nhau khuấy đảo, ra vào nơi hậu huyệt ướt đẫm, mang theo chút dịch nhầy chảy đến ướt một mảng giường

Quang Hùng không kiềm được mà rên âm ỉ, những ngón tay bấu chặt vào bắp tay rắn chắc của Đăng Dương: "Ưm...đ-đau...ahh"

"Ngoan...thả lỏng nào." Cậu thì thầm bên tai anh, một tay xoa xoa phần hông anh.

Lời dỗ dành của cậu như một ngòi lửa khiến sự rạo rực trong anh lần nữa cháy bừng, người Quang Hùng nhũn đi, tin tức tố lần nữa lại phát ra, quấn lấy khứu giác của thiếu niên tóc bạch kim. Đăng Dương lại thêm một ngón tay, khuếch trương huyệt đạo chưa ai từng tiến vào. Quang Hùng bị chơi đến rớm nước mắt, hậu huyệt của anh ẩm ướt, ngón tay vừa vào đã bị thịt huyệt mềm mại gắt gao hút lấy, như sợ rằng cậu sẽ rời đi. Đáy mắt cậu trầm xuống ghé sát tới bên mặt Quang Hùng rồi hôn lấy phần cổ đang ngửa ra, để lại những vết hôn đỏ rực rồi đến khi đã ở cạnh tuyến thể, cậu không kiềm được lại cắn lấy mà mút mát.

Quang Hùng bị cắn liền khóc nấc, hai hàng mi ướt đẫm nhưng dục âm vẫn tiếp tục tuôn ra. Tuyến thể đã bị cắn cũng chẳng khiến anh muốn quan tâm nữa, thuộc về Đăng Dương cũng được, được Đăng Dương chiếm lấy cũng được. Tia lý trí cuối cùng trong anh cũng chỉ cho anh biết rằng anh muốn cậu. Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng trán cao, làm ướt một phần tóc mái nâu hạt dẻ, phần nào khiến anh trông thêm dụ hoặc.

Thiếu niên tóc bạch kim rút những ngón tay đang khuấy đảo hậu huyệt ra khi đã thấy nơi ấy đủ ướt, liền lập tức thay thế bằng côn thịt đã sớm cương cứng vì Quang Hùng.

"Ah...Đ-Đau!" Quang Hùng bật khóc, hạ thân nhất thời chưa kịp làm quen với việc bị nới rộng đến vậy liền căng cứng. Phần dưới vốn đã ướt, nay được lấp đầy khiến anh không khống chế được mà run rẩy.

"Em đây...Anh Phone nghe em, thả lỏng." Cậu vỗ về, hôn nhẹ lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Quang Hùng khi được dỗ lại như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn thả lỏng hạ thân đang cứng đờ khi nghe lấy cái tên từ lâu đã chẳng ai dùng để gọi anh.

Đăng Dương thở một hơi thoả mãn khi dương vật được bao bọc bởi huyệt đạo ấm nóng, vô thức khiến anh càng căng cứng hơn. Cậu bắt đầu đẩy hông, đưa hạ thân ra vào nơi tuy đã được khuếch trương nhưng vẫn rất khít ấy. Từng lần đẩy hông đều khiến cậu như phát điên bởi ma sát, từng tiếng thở dốc mãn nguyện cũng theo đấy mà rời môi. Hai tay cậu giữ lấy phần hông nhỏ của Quang Hùng, eo cũng bắt đầu hoạt động nhanh hơn, hậu huyệt ngay lập tức co rút kịch liệt khi bị lấp đầy.

"Ưm...ah..." Quang Hùng nấc nhẹ, phần chân dang rộng mặc cho Đăng Dương hoạt động hạ thân.

Đăng Dương càng làm càng hăng, hông lại càng thúc mạnh khi nghe tiểu Alpha bên dưới rên rỉ. Cứ mỗi một cái nấc của anh thì cậu lại đâm mạnh và sâu lấy một phát, điểm nhạy cảm của người bên dưới cũng bị cậu chơi đến mềm nhũn.

"Ah-ah...Dương...B-Bống ơi..." Quang Hùng rên âm ỉ, từng tiếng chỉ muốn cậu nhanh hơn và mạnh hơn, "S-sắp...ra"

Cái tên tưởng chừng như đã nằm lại nơi quá khứ lại có thể như dầu hoả được châm vào một ngọn lửa đã bừng cháy, hoàn hảo khiến Đăng Dương thêm điên loạn. Cậu rút dương vật ra rồi đâm vào thật sâu bên trong, như một con sói vào mùa động dục mà điên cuồng tàn phá điểm nhạy cảm của anh. Dịch tiền tinh bắt đầu tiết ra, theo sau đó là những cái thúc hông mạnh bạo và thô tục hơn.

Anh như bị làn sóng dục vọng bóp nát từng chút lý trí, dịch tiền tinh nơi đỉnh hạ thân cũng bắt đầu tiết ra và rồi chỉ với vài cái thúc hông, Quang Hùng không còn khống chế được nữa mà xuất ra, tinh dịch vương khắp cả phần bụng. Đăng Dương cũng cùng lúc lấp đầy hậu huyệt anh với thứ chất lỏng trắng đục, hơi thở gấp gáp tham lam muốn lần nữa lấp đầy phần phổi đã chẳng còn chút không khí nào.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ rọi xuống, trải dài trên tấm ga giường trắng muốt như một lớp sương mờ êm dịu. Không gian trong phòng thoang thoảng mùi rượu vang đỏ quấn quýt lấy mùi sô-cô-la ngọt ngào, hai loại tin tức tố hòa vào nhau một cách tự nhiên, như thể sinh ra để quyện chặt lấy đối phương, không còn phân biệt ranh giới, cũng chẳng còn chút phòng bị. Quang Hùng nằm trên giường, đôi mắt nâu phủ một tầng sương mờ, hơi thở còn chưa hoàn toàn ổn định. Cơ thể anh mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của Đăng Dương, để mặc cậu ôm chặt lấy mình.

Bàn tay thon dài của Đăng Dương lướt nhẹ lên bờ lưng mịn màng, từng cái chạm đều dịu dàng đến mức khiến người ta phải mềm lòng. Cậu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai anh, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút cưng chiều hiếm thấy: "Có đau lắm không?"

Quang Hùng hơi cựa mình, chôn mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu, giọng anh có chút uể oải, nhưng vẫn mang theo sự bướng bỉnh cố hữu: "Em nghĩ anh yếu đến thế sao?"

Nghe vậy, Đăng Dương không nhịn được mà bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh, từng cử động đều mang theo sự cưng chiều đến tận cùng, "Mạnh mẽ như vậy, mà vừa nãy lại khóc đấy."

Quang Hùng đỏ mặt, lập tức giơ tay đánh một cái lên ngực cậu, nhưng lực quá yếu, chẳng khác nào mèo cào. Đăng Dương càng cười lớn hơn, kéo anh lại gần hơn, siết chặt vòng tay quanh eo như thể không muốn buông ra dù chỉ một chút.

"Cười cái gì vậy?" Anh bực bội lẩm bẩm, nhưng vẫn rúc sâu vào lòng cậu hơn.

"Cười vì anh đáng yêu quá đấy." Câu nói ấy khiến tim Quang Hùng khẽ rung lên một nhịp, rồi nhanh chóng đập loạn trong lồng ngực.

"Đừng có nói dối!" Anh mím môi, cố tình lẩn tránh ánh mắt của cậu.

Nhưng Đăng Dương đã kịp cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, giọng nói trở nên mềm mại hơn bao giờ hết: "Ngủ đi...em đây rồi."

Tin tức tố của cậu bao trùm lấy anh, dịu dàng như một cái ôm vô hình, xoa dịu từng mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể.

Quang Hùng khẽ thở ra một hơi, mí mắt dần trĩu nặng. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh chỉ kịp khắc khi cảm giác bình yên này vào lòng, khắc ghi khoảnh khắc anh chẳng cần phải cố gắng gồng mình nữa.

Sự yêu chiều của cậu...có lẽ anh đã khiến anh mê muội rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip