10

"Này, lại phát ngốc gì thế?" Thành An dùng cùi chỏ đụng đụng Đăng Dương.

Đăng Dương cau mày, vẻ mặt đau khổ, bệnh của hắn đã thuyên giảm nhưng lại không được xuất viện, nhưng mà, sau khi xuất viện có nên mặt dày mày dạn ở trong nhà Quang Hùng không?

Từ hôm đó đến nay Quang Hùng cũng không đến thăm hắn. Đăng Dương suýt chút nữa liền nghĩ hắn lại bị đối phương đùa giỡn, nếu như đối phương không nhận điện thoại của hắn.

"Cậu nói, cuối cùng đối với Quang Hùng, tôi là gì?" Đăng Dương thở một hơi thật dài. Tình cảm của hắn đối với Quang Hùng tựa như giáo đồ đối với giáo đường vậy, vừa cuồng nhiệt vừa e sợ, bất luận hắn cầu khẩn như thế nào cũng không được đáp lại.

"Cái này..." Thành An kéo dài âm thanh, một bên cúi đầu nói, "Bình thường người có thể tùy tùy tiện tiện hứa hẹn chỉ có hai loại người. Một loại là công tử nhà giàu ăn chơi trát tán, hứa hẹn với hắn chỉ là phiền phức; Còn một loại khác là nghiêm túc đối xử với người hắn yêu, bởi vì nghiêm túc cho nên mới đưa ra hứa hẹn sẽ phụ trách với hắn."

Đăng Dương tán thành gật đầu.
Thành An nói tiếp: "Vừa nhìn liền biết
Anh Hùng không phải loại đầu tiên. Y không tùy tiện tiếp thu lời ngon tiếng ngọt của người khác, đồng nghĩa với việc y chỉ chân tâm đối xử với một người mà y có tình cảm, còn những người mà y không có tình cảm thì sẽ không tiếp nhận....

"A!" Đăng Dương cả kinh: "Vậy không phải những gì tôi nói với anh ta đều bị anh ta xem là trò đùa! Không muốn...."

"Cũng không chắc là như vậy!" Thành An gửi xong tin nhắn liền đóng điện thoại lại, an ủi vỗ vỗ vai Đăng Dương: "Đối phương cũng không trực tiếp từ chối cậu chứng tỏ cậu vẫn còn cơ hội! Tôi cảm thấy anh Hùng đối với cậu vẫn có tình cảm, nhưng mà phần cảm tình này rốt cuộc sâu bao nhiêu, trong tương lai hai người gặp nhau còn được bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào hai người, cậu cần phải chủ động gấp đôi!"

"Cái kia thì chủ động như thế nào đây?" Đăng Dương như thỉnh giáo quân sư mà hỏi Thành An.

"Cái này..." Thành An nghiêng đầu, chép miệng một cái: "Hẳn là nên đi đường dài chứ đừng đi đường tắt! Chúng ta nhỏ tuổi hơn đối phương làm đối phương không có cảm giác an toàn, vì lẽ đó bất luận cậu làm nũng như thế nào cũng sẽ không bị từ chối, tùy hứng thỉnh cầu đối phương cũng đáp ứng! Tóm lại, chỉ cần làm đối phương hiểu thêm về cậu, hiểu rõ tình cảm của cậu, hiểu rõ chân tâm của cậu...."

Đăng Dương cảm kích nắm chặt tay Thành An, thở dài nói: "Cậu thật sự là quá lợi hại! May là tôi có một bằng hữu như cậu!"

Thành An cười híp mắt nắm lại tay hắn:
"Không có gì không có gì! Nếu muốn cảm tạ tôi thì mời tôi ăn cơm đi!"

Điện thoại một bên không ngừng vang lên,
Thành An vươn tay rút dây điện thoại sạc pin xuống, lắc lắc đầu: "Xem ra phải thay số điện thoại mới!"

"Có chuyện gì vậy?" Đăng Dương nghi hoặc hỏi.

Thành An bĩu môi: "Kỳ thực cũng không có gì đáng nói, chỉ là chia tay mà thôi!"

"Không phải các ngươi vừa mới quen nhau sao?" Đăng Dương kinh ngạc nói.

"Nhưng mà..... Cảm giác trên giường không tốt lắm..." Đôi mắt đáng yêu của Thành An chớp chớp, "Hiện tại tôi lại thích một người khác! Kỹ thuật hôn của hắn siêu tốt!"

Đăng Dương đỡ trán, làm ra biểu cảm không lý giải được, "Chuyện tình cảm của cậu hiểu được nhiều như vậy! Tại sao lại không tìm một người con gái hoặc con trai nào đó mà yên ốn ni?"

"Đại khái.... Bởi vì cái giá phải trả là tấm chân thành nên cảm thấy mệt mỏi đi!" Thành An nghịch ngợm le lưỡi một cái.

"An, chúng ta đi ăn cơm đi!" Bảo Khang thoát một thân đồng phục bác sĩ thay một thân thường phục đi đến phòng bệnh nói.

Thành An cười hì hì chạy lại ôm lấy cánh tay Bảo Khang, quay đầu nói với Đăng Dương:
"Hắn là bạn trai hiện tại của tôi! Cậu cũng nhận thức, có điều tôi vẫn nên chính thức giới thiệu một lần, Bảo Khang!"

Đăng Dương trố mắt ngoác mồm: "Sao lại là hắn?"

Bảo Khang dương dương tự đắc cuời cười: "Tuy rằng tôi đối với cậu cũng có hứng thú, thế nhưng hiên tai tôi lai hứng thú với An nhiều hơn, nếu như cậu đồng ý chúng ta chơi threesome cũng được!"

"Ngươi đi chết đi!" Đăng Dương không chút nương tay ném gối về phía hắn.

**********

Kết thúc một ngày làm việc, Quang Hùng mệt mỏi trở về nhà, kết quả lại phát hiện Đăng Dương như một đại cẩu ngồi xổm trước cửa.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không phải bạn trai của anh sao? Tình nhân ở cạnh không tốt sao?"
Đăng Dương vỗ vỗ tro bụi trên quần jean, đứng lên, hướng Quang Hùng cười thật to, quyết tâm làm theo những gì Thành An chỉ dạy.

Nghe người trước mắt hùng hồn trả lời, Quang Hùng giận đến trợn trắng mắt.

"Tôi lại không đáp ứng cậu!" Quang Hùng lạnh lùng nói, di chuyển chìa khóa, người mới vừa đi vào, đang chuẩn bị xoay người đóng cửa phòng thì thân thể bị người ôm chặt từ phía Đăng Dương ý vào ưu tú của thân thể ì, đặt cằm tựa lên vai Quang Hùng, lộ ra biểu tình vô tội, lại chơi xấu nói: "Ba và mẹ tôi ly hôn, tôi một mình rất đáng thương, Dòng Suối Nhỏ anh cũng muốn vứt bỏ tôi sao?"

Khi bắt gặp chó con cỡ lớn làm nũng như tiểu tử đáng yêu, người khác nhìn thấy nhất định sẽ ôm lấy mà sờ nựng, chứ không phải một trung khuyển cỡ lớn nhào vào người chủ như thế này, không thể chống cự lại động tác lè lưỡi làm nũng của đối phương.
Một mình rất đáng thương.

Không biết lời Đăng Dương nói có thật hay không nhưng lại đánh sâu vào lòng Quang Hùng khiến y vô cùng xúc động, làm y hồi tưởng lại cha mẹ của mình đã tạ thể, ca ca cũng rời đi, chỉ còn dư lại một mình y lẻ loi.

Quang Hùng do đự một hồi, cau mày nhìn Đăng Dương, lạnh giọng nói: "Sau này không cho phép lại nói dối tôi!"

Đăng Dương vui vẻ quát to một tiếng, ôm Quang Hùng lên, mừng như điên mà quay một vòng, mạnh mẽ hôn một cái lên mặt Quang Hùng, 'ba' một tiếng, âm thanh vang vội: "Người ta thích nhất là
Dòng Suối Nhỏ!"

Cảm giác trên mặt ướt nhẹp làm y khó chịu, Quang Hùng một tay lôi kéo bàn tay lớn đang khoác trên eo y, một tay lau mạnh mặt, hét lên: "Thả tôi xuống!" Đối phương vẫn phát ra tiếng cười sang sáng.

Lần đầu tiên Quang Hùng hoài nghi quyết định của y có đúng hay không.

"Chủ nhật đến xem tôi thi đấu được không?" Sau khi ăn cơm tối xong, Đăng Dương ngoan ngoãn rửa chén, đến gần Quang Hùng nói.

"Ân?" Quang Hùng đang đọc sách y, hờ hững đáp một tiếng.

Dựa theo lời Thành An nói, để Quang Hùng hiểu thêm về hắn, Đăng Dương liều mạng biểu diễn ưu điểm của chính mình nhưng lại đáng thương phát hiện thành tích học tập không tốt, cuộc sống bình thường, đầu óc cũng là trình độ của người bình thường, việc duy nhất có thể nhắc đến hiện giờ chỉ có bóng rổ, khi tham gia vào câu lạc bộ của trường đã khiến không ít nữ sinh trở thành fans của chính mình.

"Là thi đấu bóng rổ, chung kết bóng rổ đại học toàn quốc!"

Quang Hùng buông sách xuống, có chút không hiểu rõ Đăng Dương đang nói gì.

"Là một trận đấu quan trọng, nếu như thắng đại học của chúng ta sẽ đứng đầu khu vực trung bộ, có thể tiến vào trận đấu chung kết toàn quốc."

Đăng Dương nở nụ cười tự tin, mái tóc màu nâu cũng lấp lóe, "Tôi là chủ lực của đội bóng rổ đó nha!"

"Hừ, không có hứng thú." Quang Hùng lạnh nhạt đánh gãy lời hắn, lại nhặt lên quyển sách.

Loại trò chơi của tiếu hài tử có cái gì đẹp đẽ, muốn xem cũng nên xem NBA còn hơn.

Nụ cuời trên mặt Đăng Dương cứng lại như bị người dùng búa gõ mạnh một cái, ào ào vỡ vụn.

"Đến xem đi mà!" Đăng Dương ngồi xổm xuống bên chân Quang Hùng, lắc lắc cánh tay của y, "Tôi chơi bóng rổ thật sự rất tốt..."

"Không có hứng thú."

"Hứng thú, đương nhiên có hứng thú, anh đến xem liền biết."

"Tôi đã nói với cậu là không có hứng thứ" Quang Hùng nhịn không được tăng âm lượng, ném quyển sách trên tay về phía sô pha.

Đối phương tựa hồ bị động tác của hắn dọa, biểu tình trên mặt cứng ngắc, chăm chú nhìn hắn, tiếp theo không được tự nhiên nở nụ cười, "Cái kia.....Có thể là không mấy thú vị, thế nhưng đó cũng là sở trường duy nhất của tôi, tôi vẫn sẽ cố gắng..."

Quang Hùng môi khẽ động, cuối cùng cái gì cũng không nói liền trở về phòng.

Đăng Dương nhìn theo bóng lưng của Quang Hùng, ngơ ngác đứng ngoài cửa một hồi, thấp giọng nói:
"Thỉnh thoảng có thể quan tâm tôi một chút được không? Tôi cũng có ưu điểm muốn cho anh thấy mà..."

*******

"Phạt bóng! Tiến vào! Số 11 Đăng Dương của đại học DH ghi được hai điểm thành công kéo dài khoảng cách với đội đối phương, hiện tại điểm số của hai đội là tám mươi bảy và tám mươi lăm, đại học DH hiện đang dẫn trước! Ngày hôm nay trận đấu vô cùng kịch liệt, hai bên không ai nhường ai, điểm số xuyết xao, đội nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng....?"

"Đăng Dương, cố lên, Đăng Dương, chúng tôi yêu cậu!"

Trên khán đài một loạt cố động viên ăn mặc vy ngắn nóng bỏng, trong tay giơ lên bông cầu màu vàng, một bên nhảy một bên hô lớn tên Đăng Dương, cố lên.

Không nghĩ đến tên kia cũng có người hâm mộ như vậy!

Quang Hùng cũng không ý thức được trong vô tình y lại nở nụ cười, hồi tưởng lại lúc y còn học đại học cũng giống như hắn hiện tại trên sân bóng rổ đổ mồ hôi như mưa, tuổi trẻ thật tốt!

Một tay Đăng Dương vỗ bóng, một tay giơ lên không trung bắt lấy rổ, trung khí mười phần hô "Lại ghi bàn!" Ánh sáng trong mắt ngày thường chưa từng thấy, khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười tự tin phảng phất như hắn là sức chiến đấu trung tâm của toàn đội, đội viên lớn tiếng đáp, "Được!"

Ai cũng biết, Đăng Dương của đại học DH là trụ cột của đội, điều động toàn bộ tâm tình của toàn đội, vung tay nhấc chân đều có thể dấy lên không khí toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip