15
Thật là một tên ngu ngốc!" Nghe được đối thoại của hắn và Khánh Ly, Bảo Khang cười nhạo xoay người rời đi.
Được Đăng Dương giới thiệu nên bạn học cùng lớp và bạn thường chơi chung với hắn cũng biết đến tiệm bánh gato này.
Tiệm bánh lấy hai màu trắng và hồng làm chủ đạo, vách tường được phết sơn hồng kết hợp với gạch trắng lót sàn. Bố cục trong tiệm được chia làm hai bên, một bên là tủ kính nhiệt độ thấp chứa bánh gato, được ánh sáng của những ngọn đèn nhỏ chiếu xuống rực rỡ, bánh caramen cùng bánh Tiramisu phối cùng một ít hoa quả tươi ngon đẹp mắt chỉ cần nhìn qua đã thấy ngon miệng mê người.
Dưới sự lôi kéo của Thành An, Bảo Khang cũng trở thành khách quen của nơi này, chỉ là mỗi lần đều chỉ gọi cà phê chứ không hề gọi bánh gato.
Đăng Dương trừng mắt, nhịn không được mang lên cho Bảo Khang một ly cà phê. Nếu Thành An không có ở đây, Đăng Dương chán ghét tên đó như vậy nhất định sẽ không thèm để ý đến Bảo Khang.
Bảo Khang cho vào hai viên đường, dùng muỗng nhỏ khuấy đều, "Cô bé kia thích cậu, không lẽ cậu không cảm nhận được?"
"Thật sao?" Đăng Dương hoàn toàn không nhận ra.
"Cậu không cảm nhận được ánh mắt của cô ta cứ dán lên người mình sao?" Bảo Khang nhấp một hớp cà phê, "Công việc này của cậu là nàng giới thiệu? Nếu như không phải thích cậu thì cô ta cũng có thể giới thiệu cho người khác."
Đăng Dương hồi tưởng lại dáng vẻ hàng ngày Khánh Ly nói chuyện với mình, đúng thực là mỗi lần cô ấy nói chuyện với mình hai má đều hồng cả lên, thời điểm mình gọi tên cô ấy thì cô ấy liền tươi cười đáp lại ngay.
Mà hắn cũng đang theo đuổi người khác nên hiểu rất rõ cảm giác được nói chuyện với người mình thích sẽ rất vui, cho dù người mình thích nhờ vả cũng sẽ cao hứng.
"Cũng chỉ có thể xin lỗi cô ấy."
"Cho nên mới nói, cậu ngốc chết đi được!"
Bảo Khang cười tà khí, "Nếu đối phương thích cậu thì cậu nên đồng ý đi, đối phương sẽ vui vẻ mà cậu cũng vậy!" Hắn còn nhấn mạnh hai chữ vui vẻ.
"Cái tên này..." Đăng Dương cầm quyển tạp chí nện vào đầu Bảo Khang, "Quá lạm tình đi!"
Bảo Khang vươn cánh tay ra đỡ lấy, vốn Đăng Dương cũng không mấy dùng sức, quyển tạp chí chỉ nhẹ nhàng bộp một tiếng.
"Chỉ có Quang Hùng mới có cái quyền lợi này." Bảo Khang nhếch miệng, ném quyển tạp chí vào một gốc trên giá.
Trong nháy mắt, Đăng Dương cảm thấy ánh mắt của Bảo Khang sắc bén hơn ngày thường.
"Nghe nói, cậu dọn khỏi nhà Quang Hùng?" Bảo Khang nhíu mày nhìn Đăng Dương, "Bị vứt bỏ?"
"Không phải!" Đăng Dương lập tức phản ứng, "Chỉ là có thân thích đến mà thôi."
"Thân thích?" Bảo Khang chậm rãi lặp lại hai chữ này, tựa như đang nghiền ngẫm, rồi sau đó thấp giọng cười giễu cợt. Khách đến tiệm vào buổi chiều tương đối ít, tiếng cười trầm thấp trong không gian nho nhỏ nghe thật rõ ràng làm cho người khác có cảm giác không mấy thoải mái.
"Tôi về quầy hàng đây." Đăng Dương nhíu mày, đem chén cùng đĩa đặt vào khay.
"Cha mẹ y từ lâu đã không còn, trong nhà y lúc đó thiếu nợ rất nhiều, thân thích đều chê bọn họ phiền tránh còn không kịp, không có một ai đồng ý thu dưỡng bọn họ! Anh trai y sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm công, sau đó trên đường hỗn loạn bị người khác chém chết, y nơi nào còn có thân thích?" Mang theo vui sướng ác ý nói.
Ngữ điệu không hề phập phồng lạnh lẽo đến đáng sợ, chỉ vài giây ngắn ngũi, chân Đăng Dương như bị đinh đóng ghim chặt trên sàn nhà, lưng run rẩy, căn bản không thể di chuyển dù chỉ một bước.
Phảng phất như trở lại buổi tối hôm xảy ra chuyện ở công trường, chỉ là lần này Đăng Dương không may mắn, cảm giác nặng nề chuẩn xác đập mạnh vào ngực Đăng Dương.
"Nếu như cậu muốn biết thêm điều gì, tôi có thể nói cho cậu." Bảo Khang cười khẽ nói.
"Không cần." Đăng Dương từ chối, "Tôi.... tin tưởng y."
Bảo Khang ngẩn ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp rời đi của Đăng Dương.
Ngực vẫn âm ĩ đau, đem khay để lên bệ mới phát hiện tay mình hoàn toàn cứng ngắc, tấm gương phản chiếu gương mặt hắn trắng bệch không chút máu, nụ cười trên mặt gượng gạo. Đăng Dương dùng sức vỗ vỗ mặt, đợi đến khi trên mặt cảm thấy đau đớn mới dần dần lấy lại sức lực.
Y không có thân thích?...... Như vậy thân thích mà y nói là ai? Còn ở lại nhà của Quang Hùng? Mình phải dọn ra ngoài cũng vì người đó.
Đăng Dương càng nghĩ càng bất an, hố đen trong lòng càng lúc càng lớn, phảng phất như bị cái gì đó ăn mòn. Thời điểm mang bánh gato ra cho khách, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, nụ cười không được tự nhiên.
Quá đáng ghét! Cái tên Bảo Khang này quá đáng ghét! Trong lòng Đăng Dương hung hăng mắng Bảo Khang.
Từ lúc bắt đầu tên này có cái gì tốt? Đúng rồi, lần trước tên đó còn nói đã theo đuổi Quang Hùng bốn năm, bốn năm mà vẫn không theo đuổi tới tay được cho nên mang oán hận trong lòng, cố ý phá hoại tình cảm của mình và Quang Hùng.
Thân thích này không biết có thân thế gì, nói không chắc cũng là vô căn cứ, nếu như mình vì đó mà hoài nghi Quang Hùng thì không phải là trúng kế tên đó rồi sao? Người này không đáng tin, sau này nên nói cho Thành An một tiếng.
Nhưng mà nếu thật là như vậy? Tuy rằng ở cùng một chỗ với Quang Hùng nhưng mình đối với y hiểu biết đã ít lại càng ít, mỗi ngày giống như không có cách nào chạm được đến tâm y, người nhà y, bằng hữu y mình chưa từng nhìn thấy.
Quang Hùng chưa từng cho mình quyền tiến vào cuộc sống y, chưa từng nói với những người xung quanh về sự tồn tại của mình. Bảo Khang theo đuổi y bốn năm y cũng chưa từng động tâm, chính mình chỉ ở cùng Quang Hùng mấy tháng ngắn ngũi chẳng phải càng không có phần thắng sao? Đến cùng mình ở trong lòng y là vị trí gì? Nghĩ đến đây, ngực Đăng Dương bắt đầu phát đau, tâm tình bi thương chạy toàn thân.
Sao sắc mặt của cậu trắng bệch vậy!" Nhân viên cửa hàng đứng một bên kinh hô.
Qua mấy cái cuối tuần, thể lực của hắn hoàn toàn tiêu hao, nguyên bản dựa vào tinh thần cố gắng chống đỡ, giờ khắc này sắc mặt hắn tái nhợt, đầy mặt là dáng vẻ khó chịu.
"Nếu không hôm nay cậu về nhà trước đi?" Nhân viên cửa hàng tốt bụng nói.
Đăng Dương nhẹ nhàng gật đầu.
Bất tri bất giác đi đến dưới nhà Quang Hùng.
Thang máy mở rồi đóng lại, nút bấm màu đỏ từng cái từng cái nhảy lên, tắt, rồi lại nhảy lộng rồi lại tắt. Đăng Dương ngơ ngác đứng thẳng bên cạnh, mãi cho đến trời tốt cũng không dám mạo muội đến gần.
Tuy rằng lúc ấy hắn thề son sắt nói mình tin tưởng y, thế nhưng cảm giác bất an không ngừng xuyên qua trái tim hắn từ từ khuếch tán đến toàn thân.
Nếu như thật sự chỉ là thân thích, mình đến chính là không tín nhiệm đối phương, thế nhưng đã mấy ngày mình chưa từng nhìn thấy Quang Hùng, mình thật sự rất muốn gặp y một lần, sau đó nghe y nói người kia thật sự chỉ là thân thích đến làm khách mà thôi.
Không ngừng do dự, không ngừng bồi hồi, Đăng Dương không ngừng đi tới đi lui dưới nhà, so với lúc còn ở công trường làm việc, cho dù bàn tay có bị thương vẫn phải khiêng vác vật nặng cũng không khó chịu như bây giờ.
Cuối cùng, Đăng Dương hít sâu một hơi, giật giật ngón tay.
"Tôi nhớ anh." Đăng Dương gửi một tin nhắn đi.
"Ừm." Đối phương hồi âm.
Đăng Dương nhìn tin nhắn được gửi tới, nở nụ cười bi thương.
****************
"Chiếc nhẫn đẹp như vậy, đối phương nhất định sẽ thích vô cùng!" Nhân viên quầy trang sức đem bỏ chiếc nhẫn vào cái hộp phi thường tinh mỹ rồi đưa cho Đăng Dương.
Hộp vuông màu hồng phấn, mở ra bên trong là nhung tơ màu nâu, bên trên là chiếc nhẫn màu bạch kim dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mê người, hình dáng chiếc nhẫn đặc biệt, chính giữa khắc dòng chữ LOVE FOREVER tinh xảo.
Mũi Đăng Dương chua xót, cố kiềm nén, hướng nhân viên miễn cưỡng nở nụ cười, nói cám ơn.
Đăng Dương cẩn thận mà cất chiếc hộp vào túi áo, trở lại tiệm bánh gato.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip