16

Nhân viên lúc trước có lòng tốt khuyên Đăng Dương về nhà sớm hôm nay có hẹn với bạn gái, nghĩ đến chính mình cũng không có việc gì đặc biệt phải làm nên Đăng Dương liền đáp ứng thay hắn trong tiệm, đối phương vô cùng cảm kích.

Tình nhân cùng nhau đến mua bánh gato rất nhiều, Đăng Dương bận đến không ngừng tay.

Nguyên bản kế hoạch là sau khi nghỉ làm sẽ cùng Quang Hùng trải qua một lễ tình nhân tốt đẹp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, sau khi xem phim xong hai người tay trong tay tản bộ dưới ánh trăng, cuối cùng ở dưới bầu trời đầy sao đeo chiếc nhẫn LOVE FOREVER lên ngón áp út cho đối phương.

Thế nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy các cặp tình nhân tay trong tay đến mua bánh gato, tâm Đăng Dương bắt đầu đau.

Hôm qua Đăng Dương vô cùng phấn khích gọi điện cho Quang Hùng nói: "Ngày mai cùng tôi đón lễ tình nhân được không?"

Đầu điện thoại bên kia im lặng một chút, chỉ nghe thấy âm thanh tư tư yếu ớt.

Tim Đăng Dương chợt lạnh, Đăng Dương giả vờ kiên cường nói: "Cứ thế nha, ngày mai anh phải để cho tôi nha!"

Đăng Dương không dám dừng lại, sợ hãi nghe thấy thanh âm từ chối của đối phương, chuẩn bị cúp máy nhưng vẫn chậm một bước.

".... Đợi chút...." Đầu bên kia truyền đến thanh âm rõ ràng, "Ngày mai tôi rất bận...."

"Tôi sẽ chờ anh!"

"....Không cần." Dừng lại một chút, đối phương thấp giọng nói: "..... Xin lỗi."

"Tôi muốn phần này!" Cô gái đứng trước quầy chỉ chỉ ngón tay.

"Ân, vậy lấy phần này cho cô!" Đăng Dương mặc đồng phục màu trắng cắt bánh gato, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, tỉ mỉ để vào hộp đưa cho cô gái.

"Không phải nói muốn đưa nhẫn cho Quang Hùng sao?" Bảo Khang đi đến bên người Đăng Dương, "Thế nào? Vì sao lễ tình nhân hôm nay cậu vẫn ở đây làm công?" Nghe thấy thanh âm Bảo Khang, trong lòng Đăng Dương càng thêm buồn bực.

Chính là tên này! Nếu không phải tại tên này mình sẽ không biết sự tình, cũng sẽ không trở nên tồi tệ như vậy, thật giống như chỉ cần chạm mặt với người này sẽ không có chuyện gì tốt.

Đăng Dương để thêm bánh ngọt lên quầy, cố ý không để ý đến Bảo Khang.

Gần đến thời gian đóng cửa, khách trong cửa hàng mới dần ít đi.

"Lại bị vứt bỏ?" Bảo Khang cười trêu tức nói: "Tôi đã sớm nói với cậu, ngoại trừ người kia, Quang Hùng tuyệt đối sẽ không động tâm với một ai khác."

"Anh thật phiền!" Đăng Dương nóng nảy gắt lên, "Nếu như Quang Hùng thích anh thì y đã sớm tiếp nhận anh rồi, anh theo đuổi y bốn năm vẫn không có kết quả chứng tỏ anh không hợp với y, anh không phải là người định mệnh của y! Nếu không thích hợp thì nên đi tìm người thích hợp!
Hiện tại rõ ràng anh đã có người yêu nhưng lại nhiều lần phá hoại người yêu cũ trước đây! Đến cùng là anh đang ghen tị hay là đối với y tình xưa chưa dứt?"

Không ngờ Đăng Dương lại phản ứng kịch liệt như vậy, trong lúc nhất thời Bảo Khang chỉ nhếch miệng nhưng không thể nói lời nào, một lúc lâu sau, Bảo Khang mới cúi đầu, không còn dáng vẻ vênh váo tự đắc, chỉ trầm thấp nói, "Tôi bị Thành An đá!"

Nghe thấy thanh âm kinh ngạc của Đăng Dương, Bảo Khang quay đầu vén lên tóc mai trên trán hướng Đăng Dương cười cười, "Rất mất mặt sao? Ngày lễ tình nhân mà lại bị người yêu đá!"

"Cái này.... xảy ra chuyện gì?"

Tuy rằng rất ghét đối phương, thế nhưng ngày lễ tình nhân mà xảy ra việc này cũng giống như hắn cô đơn một mình, Đăng Dương không khỏi đồng cảm.

Đã sớm nghe qua đường tình duyên của Thành An, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như thế đã chia tay. Đăng Dương thở dài an ủi, "Đừng khổ sở."

"Tôi không khổ sở! Ngược lại lúc trước chỉ vì cảm thấy cùng hắn ở trên giường rất hợp cho nên mới cùng nhau, chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt thôi!" Bảo Khang không mấy để tâm trả lời.

"Anh...." Trong lòng vừa dâng lên đồng tình, trong nháy mắt đã bốc hơi không còn một tia dư thừa, Đăng Dương liếc xéo Bảo Khang, "Thật tình không hiểu các ngươi, không phải thật lòng yêu thích đối phương thì vì sao lại chọn lựa đi cùng nhau?"
Đăng Dương đột nhiên híp híp mắt, tiến đến trước mặt Bảo Khang, "Chẳng lẽ lúc trước cái mà anh nói theo đuổi Quang Hùng bốn năm cũng giống như hiện tại, một bên theo đuổi Quang Hùng một bên khác lại cùng người khác qua lại?"

"Làm sao cậu biết?" Lúc này Bảo Khang mới phát hiện trực giác của người này rất tốt. Lẽ nào cái này là trực giác của chó?

"Bộ dáng này của anh, chẳng trách không thể theo đuổi được Quang Hùng! Y vốn là người mẫn cảm, nếu anh không phải là toàn tâm toàn ý đối với y, khẳng định ngươi đã sớm out!"

Bảo Khang cười khổ một tiếng. Không nghĩ đến Đăng Dương còn nhỏ tuổi hơn mình, thời gian tiếp xúc với Quang Hùng ngắn hơn mình nhưng lại có thể nhận thức được như thế.

Lúc trước theo đuổi Quang Hùng xác thực là chân tâm.

Quang Hùng là một thiếu niên lạnh lùng lại mang theo u buồn, bóng lưng tinh tế thường làm mình nhớ thương, thế là nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận thiếu niên này.

Lúc đi học thì chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Quang Hùng, cho dù tan học không tiện đường cũng cố ý nói mình cùng đường với y, cho dù mình vì y trả giá nhiều hơn nữa, Quang Hùng trước sau như một vẫn là gương mặt lạnh lẽo kia.

Sau một khoảng thời gian liền cảm thấy mất mặt. Chính mình vừa soái điều kiện lại tốt, nam nữ không thiếu, vì sao còn phải như tiểu tùy tùng đi bên người y, nhìn sắc mặt của y? Thế là dần dần xa lánh, bắt đầu trải qua cuộc sống dâm loạn.

Chỉ là tình cờ đi học nhìn thấy gương mặt thanh lệ của Quang Hùng, tâm vẫn không ngừng động.

Chỉ có lần đó Quang Hùng hỏi: "Sao dạo này cậu ít đến trường vậy?"

"Bởi vì phải làm tình!" Hình như lúc đó mình là cười khẩy mà trả lời.

Quang Hùng lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp theo không cùng mình nói thêm câu nào....

Duy nhất chỉ một lần đắc thủ, lúc đó là tiệc sinh nhật của bạn học, chính mình nhất thời phấn khởi, có lẽ là đã có ý định từ trước, hung hăng chuốc rượu Quang Hùng. Ngày đó tâm tình Quang Hùng cũng không tốt lắm, một ly lại một ly không ngừng uống, rõ ràng không chịu được nữa nhưng vẫn liều mạng nhận lấy rượu mình đưa đến.... Thế là thuận lý thành chương mà phát sinh quan hệ.

Quang Hùng phi thường trúc trắc, chắc là lần đầu tiên. Chính mình kích động không thôi, hôn lên từng tấc da thịt y, y bởi vì sung sướng mà khuôn mặt dị thường diễm lệ, nhưng khi cao trào Quang Hùng lại lớn tiếng hô: "Trần Nhậm, Trần Nhậm...." Một loại phẫn nộ hung hăng lang tràn khắp toàn thân, không còn ôn nhu, chỉ còn sự trả thù thô bạo mà tiến công, nơi giao hợp tràn ra máu tươi nhuộm đỏ ga trải giường.

**********************

"Như vậy bánh gato thì sao?" Trần Nhậm thăm dò ý kiến Quang Hùng. Mạnh Kỳ thích ăn đồ ngọt, Trần Nhậm chuẩn bị mua một cái bánh gato rồi trở về, nghĩ đến buổi tối có thể thoa bơ lên khắp toàn thân Mạnh Kỳ, Trần Nhậm liền cảm thấy bánh gato đầy bơ kia không tệ lắm.

Ý thức được bầu không khí có chút yên tĩnh, Trần Nhậm kỳ quái ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Quang Hùng cùng nhân viên cửa hàng gương mặt thẳng tắp nhìn đối phương.

Sau khi nhìn thấy Quang Hùng cười híp mắt lôi kéo một nam nhân xa lạ đến cửa hàng thì trong đầu Đăng Dương trống rỗng, trong nháy mắt toàn thân vô lực.

Không phải rất bận sao? Không phải ngay cả lễ tình nhân cũng không thể đi sao?

Người đàn ông kia nghiêm túc chọn bánh gato, còn Quang Hùng lại lặng lẽ nhìn gương mặt của nam nhân kia, ánh mắt thâm tình như vậy, ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy.

Hóa ra Quang Hùng cũng có một mặt khác ngoài sự lạnh lùng kia, sẽ dùng ánh mắt mê luyến như vậy nhìn chăm chú một người!

Chỉ là người kia không phải là mình, Đăng Dương bắt đầu tiếp nhận sự thật này.

Trái tim như bị người khác mạnh mẽ đánh mạnh một quyền, máu toàn thân không ngừng nóng lên, địa phương tiếp xúc với hộp nhẫn càng nóng rực như bị bỏng.

"Hắn đây là thân thích của anh?" Đăng Dương không biết vì sao mình có thể chấn định hỏi như thế.

Bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương, Quang Hùng kinh ngạc đến ngây người! Bất luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sẽ gặp hắn dưới tình huống này.

Mặt Đăng Dương lập tức trắng bệch, môi cũng không còn chút máu, ánh mắt bi thương chứa đầy tuyệt vọng nhìn Quang Hùng.

Quang Hùng chưa từng nghĩ sẽ nhìn kỹ Đăng Dương như lúc này.

"Hắn có phải thân thích của anh không?" Đăng Dương lặp lại câu hỏi một lần nữa, ánh mắt vừa tuyệt vọng lại vừa hi vọng chăm chú nhìn Quang Hùng, chỉ cần y mở miệng nói phải thì hắn cái gì cũng đều tin tưởng.

Trần Nhậm cũng cảm thấy Quang Hùng cùng nhân viên tiệm bánh gato có gì đó không đúng.

Sau khi Trần Nhậm cùng Mạnh Kỳ du lịch nước ngoài trở về liền nghĩ đến thăm Quang Hùng, mọi người cùng nhau tụ họp. Quang Hùng cũng rất thoải mái đáp ứng.
Trong nhà vẫn giống như trước kia, nhưng lại cảm thấy có gì đó không giống, không biết là không giống ở chỗ nào. Thế nhưng Mạnh Kỳ tỉ mỉ nói với mình, nói không chừng Quang Hùng đã có tình nhân rồi.

Bởi vì trong nhà có thêm đĩa thi đấu bóng rổ, kẹo cao su, trong tủ lạnh còn có pepsi!
Từ khi Quang Hùng mở phòng khám, ngay cả NBA cũng không nhìn chớ nói chi thu gom những video kinh điển về bóng rổ, huống chi là kẹo cao su cùng pepsi, Quang Hùng thân là bác sĩ càng sẽ không chạm vào.

Chẳng lẽ.... là nhân viên tiệm bánh này à! Trần Nhậm suy đoán.

Chàng trai cao lớn đẹp trai dùng biểu tình trực khóc nhìn Quang Hùng.

"Tôi không phải thân thích của cậu ấy mà chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Trần Nhậm mỉm cười nói, muốn hòa hoãn bầu không khí, tiêu trừ nghi ngờ của chàng trai này.

Nhưng mà, lời vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt chàng trai tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Quang Hùng dùng ánh mắt trách cứ nhìn Trần Nhậm, loại ánh mắt này là lần đầu tiên Trần Nhậm nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip