3



Đại học DH

Đăng Dương nắm nhoài trên bàn học, mái tóc màu nâu tuy ý rủ xuống, ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Thành An nhảy lên ghế ngồi trước bàn hắn, hai tay chống cằm, tò mò hỏi: "Hôm qua cậu đi bán hoa mệt lắm hả? Nay cậu còn ngủ trên lớp nữa!"

Thành An là bạn tốt thanh mai trúc mã của Đăng Dương, một đầu tóc xoăn mềm mại, làn da trắng nõn, một đôi mắt mèo to tròn, khi cười trên mặt còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu, một khuôn mặt làm người ta muốn thân cận nhưng thường lại có ý nghi lung ta lung tung.

Đăng Dương uể oải trả lời: " Rất mệt, cả một buổi tối đều rất nổ lực cố gắng!"

Bởi vì kinh nghiệm cùng kỹ xảo của hắn không nhiều, cho nên hắn mới liều mạng xuất hết toàn lực nhân sinh hắn có nghĩ muốn đệ lại ấn tượng tốt cho đối phương.
Thành An cười hì hì: "Vậy hẳn là kiếm được không ít tiền! Buổi trưa hôm nay cậu phải bao!"
"Ắt xì!" Đăng Dương ngồi thẳng lưng, hắt hơi một cái.
Sáng hôm nay tỉnh dậy ở khách sạn, phát hiện vị trí bên cạnh trống không, người tối hôm qua cùng hắn triền miên đã rời đi từ lâu, trong lòng không khỏi mất mát, hơn phân nửa thân thể hắn lộ ra ngoài chăn, cho dù sức khỏe hắn có tốt tới đâu đi nữa, trong ngày đông gia rét cũng tránh không được bị khí lạnh xâm nhập.
"Căn bản là không kiếm được bao nhiêu tiền!" Đăng Dương bất đắc đĩ phản bác, tiền bán hoa của hắn chỉ đủ để trả bình rượu đỏ kia. Cả ngày đều chỉ muốn triên miên, đợi đến lúc đi tìm đối phương mới phát hiện ngay cả tên của đối phương hắn cũng không biết, đừng nói đến địa chỉ, ngay cá số điện thoại càng không có.

Lễ nào trong lòng đối phương, hắn chỉ là một người qua đường không hề có chút quan tâm nào sao?

Nhưng mà, việc làm tình như thế chỉ khi có hảo cảm với đối phương mới có thể làm được! Tuy rằng loại suy nghĩ này có chút ngây thơ cùng buồn cười.
"Cả khi rời đi cũng không báo cho mình một tiếng, còn để lại tất cả hoa hồng mình tặng người." Đăng Dương thì thào nói.

"Cậu... Cậu!" Thành An mở to hai mắt, lộ ra biểu tình khó có thể tin được: "Cậu không phải đi bán hoa sao? Sao có thể bán đến nổi bán lên luôn giường người ta?"

Không cần phải nghĩ cũng biết được hiện tại vẻ mặt của Đăng Dương có bao nhiêu khó coi.

"Lúc nhìn thấy người kia liền cảm thấy người ấy rất cô đơn! Một mình đứng giữa trời đông tuyết phủ, nhìn hoa tuyết phấp
phới, đưa tay bắt lấy, cuối cùng hòa tan trong tay y..... Cảm giác....."

Thành An lè lưỡi, nhướng cao một bên lông mày, kề sát vào hắn đây hứng thú hỏi: "Cho nên cậu liền an ủi tâm
hồn cô quạnh cùng nàng?"

"Tôi đối với người ấy là nhất kiến chung tình! Muốn biết y vì sao lại tịch mịch như vậy, hơn nữa cả đêm tôi đều rất nỗ lực làm, rốt cuộc không hiểu được tâm ý y đối với tôi?" Đăng Dương có chút thất vọng, lung tung vò tóc.

"Cậu nha, không phải là kỹ xảo của cậu không tốt, nhất định là cậu bị đùa giỡn rồi." Thành An ngữ khí khẳng định nói.

"A" Đăng Dương lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Nếu là như vậy!" Thành An sờ sờ cằm, một bộ lão đại nói, "Người kia nhất định là một băng sơn mỹ nhân đi, hơn nữa lại còn lớn tuổi hơn cậu? Tuy rằng rất tịch mịch nhưng lại phi thường độc lập, chẳng qua nàng nhất thời tịch mịch nên mới tìm bạn giường mà thôi, căn bản sẽ không động tâm với sinh viên đại học như chúng ta!"

Thành An rất nghĩa khí mà vỗ vỗ vai hắn: "Nghĩ thoáng xíu đi! Không nên vì bị nữ nhân vứt bỏ mà ủ rũ!"

Lẽ nào giống như Thành An nói, mình bị đùa giỡn sao?

"Ắt xì." Đăng Dương lại hắt hơi thêm một cái.

"Cậu bị cảm càng ngày càng nặng, hay là đi mua thuốc uống đi." Thành An có tâm nhắc nhở.
.........

Quang Hùng đỡ eo trở lại nhà trợ y cùng Trần Nhậm đang ở. Trên đất một mảnh hỗn loạn, trong không khí còn lưu lại khí tức tình dục nồng nặc.

Quang Hùng lập tức đen mặt, bước nhanh đến phòng ngủ của Trần Nhậm, 'ba' một tiếng mở cửa.

Mạnh Kỳ một đầu tóc đen dài ngồi trong lòng Trần Nhậm, mà Trần Nhậm lại thân mật một tay ôm hắn, hai người trên giường giật mình, mông lung buồn ngủ mở mắt ra.
"Là cậu a..." Sau khi Trần Nhậm nhìn thấy người đến là ai, lười biếng ậm ờ một tiếng, trở mình tiếp tục ngủ.

So với Trần Nhậm, Mạnh Kỳ thanh tỉnh hơn nhiều, tỉ mỉ dịch chăn cho Trần Nhậm, mắt phượng hẹp dài nhìn Quang Hùng, cười như không cười mà nhìn y, biểu tình không rõ là lấy lòng hay thị uy.

Hai người đối địch nhau trong âm thầm.

Môi mỏng của Mạnh Kỳ từ từ nhếch lên nụ cười như đã tính trước hết mọi việc.

Ánh mắt Quang Hùng buồn bã, rời khỏi phòng.
Kỳ thật, từ cuộc gọi hôm qua y đã biết Mạnh Kỳ tìm đến Trần Nhậm.

Đối với chuyện của hai người bọn họ, Quang Hùng thập phần rõ ràng. Có lẽ chỉ có ở cùng Mạnh Kỳ thì Trần Nhậm mới rung động.

Sau khi đến thành phố này được hai năm, quan hệ của Quang Hùng và Trần Nhậm không hề phát triển đến giai đoạn thân mật, tựa hồ trong cuộc đời Trần Nhậm y chỉ đóng vai hai nhân vật một là bằng hữu còn một cái khác là người thân.

Có lúc Quang Hùng nghĩ, nếu như có Mạnh Kỳ ở đây có lẽ Trần Nhậm sẽ không mệt mỏi mà vượt qua, từ sự kiện phản bội lần trước, Quang Hùng từng khuyên Trần Nhậm nên cho Mạnh Kỳ thêm một cơ hội, lúc ấy Trần Nhậm chỉ cười nói 'Tôi không bao giờ tin tưởng cái gọi là ái tình nữa.'

Xem như không cách nào tin tưởng ái tình được nữa, nhưng được người khác mãnh liệt yêu thương bảo vệ, cảm giác đó Trần Nhậm không cách nào quên được, vì thế khi Mạnh Kỳ tìm đến, cuối cùng Trần Nhậm cũng tiếp nhận hắn lần nữa.

Mà y, từ đầu đến cuối, chỉ là người ngoài cuộc, chi đứng nhìn từ xa, không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ thúc thủ vô sách.

Quang Hùng nở nụ cười tự giều, tựa như hiện tại, không phải y không biết người lên giường cùng Trần Nhậm là Mạnh Kỳ. Nhưng mà, chỉ khi tận mắt nhìn thấy, bức chính mình vào đường cùng không có lối thoát, đến lúc đó y mới có thể buông tay.

Không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi, Quang Hùng lại đỡ eo từng bước từng bước đi đến phòng khám của mình, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi.

Hộ sĩ ở phòng khám nhìn âu phục nhiều nếp nhăn của Quang Hùng, một bên len lén nhìn, một bên cười trộm thì thầm, nhất định bác sĩ Hùng hôm qua ước hẹn cùng mỹ nhân.

Quang Hùng vẫn lạnh lùng, mặt vô biểu tình đổi một thân áo blouse trắng dành cho bác sĩ.

Vừa nghĩ đến tối hôm qua y bị một trận hỏa làm thành như vậy, hôm nay lại không thế trở về nhà nghỉ ngơi, Quang Hùng một bụng đầy tức giận, cứ đứng hoài trong phòng cũng không được, ngồi lại ẩn ẩn đau đớn, tâm tình càng ngày càng tệ, bệnh nhân đều bị hàn khí quanh người bác sĩ dọa đến không dám nhiều lời.

Chờ sau khi kết thúc chẩn đoán, Quang Hùng đứng dậy đi đến trước cửa số, xoa xoa cái eo nhỏ, càng hối hận vì hành động hôm qua.

"Khụ, khụ, bác sĩ, tôi bị cảm mạo!" Bệnh nhân cao to đi vào phòng bệnh, mặc trên người đồng phục của đại học DH, đồng phục màu đen càng tôn thêm vóc người cao lớn cường tráng.

Quang Hùng nghiêm mặt quay đầu lại.

Tim Đăng Dương như bị ai đó mạnh mẽ nện một cái, toàn bộ thế giới chỉ nghe được 'rầm' một tiếng vang thật lớn. Đăng Dương tim đập gia tốc, mặt nhất thời đỏ lên, một phát bắt lấy tay Quang Hùng vui mừng nói:
"Khụ, cái kia, tôi là Đăng Dương, khụ khụ, hôm qua anh...cái kia......"
Đăng Dương mặt mày hớn hở lòng tràn đầy vui mừng, tựa như một đại cẩu vẫy đuôi vui mừng nghĩ muốn nhào lên trên người y.

"Cách tôi xa một chút." Nhìn người vừa tới, Quang Hùng tự nhiên đem người khởi xướng việc hôm qua làm nơi trút giận, lộ ra biểu tình căm ghét:
"Cậu muốn lây cảm cho tôi sao?"

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đụng phải vẻ mặt lạnh băng của đối phương, nhất thời không phản ứng kịp, ngọn lửa trong lòng vừa mới nhen nhóm lên tựa như bị một thau nước lạnh dội xuống, ngay cả một tia khói cũng không lưu lại.

"Nga..." Đăng Dương không hề biết mình trở thành bia đỡ đạn, biểu tình tràn ngập thất vọng thu tay về, cúi đầu xuống tựa như một đại cấu bị chủ bỏ rơi vô cùng đáng thương.

Quang Hùng hừ lạnh một tiếng, trở về ghế ngồi xuông, lân này ngôi xuông có chút gâp gáp, đau đớn như bị điện giật truyền đến, từ dây thần kinh cấp tốc truyền đến sống lưng, Quang Hùng lập tức nhíu mày, trong lòng đem Đăng Dương mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Nhìn Quang Hùng biểu tình đau đớn, Đăng Dương cẩn trọng từng li từng tí, con ngươi đen bóng tràn ngập quan tâm, nhẹ giọng dò hỏi: "Sao vậy?"

Quang Hùng một bên cắn răng quật cường chịu đựng một bên lạnh lùng nhíu mày: "Không liên quan gì đến cậu! Bệnh tình như thế nào nhanh khai báo!"

Thanh âm Quang Hùng trầm thấp có chút đáng sợ, "Thật là lạnh nhạt". Mắt thấy biểu tình Quang Hùng xấu đi vài phần, Đăng Dương nhanh chóng khai báo bệnh trạng.

"Kỳ thực, qua đêm hôm đó lúc nào tôi cũng nhớ đến anh....." Đăng Dương nhỏ giọng nói.

"Đến cùng cậu có hiểu hay không?" Quang Hùng phiền chán kéo kéo cổ áo, dùng bút gõ gõ lên bàn, phát ra từng thanh âm trầm thấp: "Nếu sớm biết cậu có tâm tư này, tôi đã sớm không tìm cậu!"

Đăng Dương cúi đầu, trong lòng có chút ủy khuất, hắn làm người thẳng thắn quen rồi, có việc gì cũng đều biếu đạt ra bên ngoài.

Buổi tối ngày hôm đó là lần phóng túng duy nhất trong những năm gần đây. Đầu tiên là sự cô đơn tịch mịch của đối phương làm y hiếu kỳ, đến gần lại không nghĩ đến đối phương có tính cách như vậy, còn lớn mật đối với hắn buông lời mời gọi.

Tuy rằng tuổi trẻ nóng tính cùng làm với y, nhưng có lẽ vì phát sinh quan hệ thân mật này, cho nên ở trong lòng hắn y không hề giống với bằng hữu hay bạn học bình thường. Bây giờ thật vất vả mới tìm được Quang Hùng, trong lòng Đăng Dương mừng như điên, nhưng khi đối phương nhìn thấy hắn thì không ngừng phát hỏa, tính khí xấu đến đáng sợ, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của hắn.

Đăng Dương nghiêng mặt sang một bên cãi lại: "Kia lại như thế nào? Không phải hôm qua lúc chúng ta làm anh cũng rất hưởng thụ sao?"

Quang Hùng sửng sốt một chút, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng qua đã mấy tháng tôi không có tìm người làm! Lại nói, chỉ bằng cái kỹ thuật kia của cậu?" Hàn quang lóe sáng qua thấu kính,
Quang Hùng nhíu mày châm biếm: "Kỹ thuật của tôi tốt hơn so với cậu thì phải? Chẳng qua chỉ lên giường một lần mà thôi!"

Đăng Dương cảm nhận trái tim như bị sét đánh một cái, ngực tựa như bị đốt cháy. Đột nhiên Đăng Dương đứng lên, xách cổ áo Quang Hùng lên, "Sao anh có thể nói như vậy? Lẽ nào, lẽ nào đối với anh ai cũng có thể lên giường sao? Khụ khụ...."
Đăng Dương một bên phản bác một bên ho khan kịch liệt:
.... Thế nhưng tôi lại tưởng niệm anh đến muốn chết!"

Bác sĩ băng sơn mỹ nhân một thân blouse trắng chính là người mà tối qua bị hắn đặt dưới thân hung hãng yêu thương, vừa kiêu ngạo lại lãnh diễm, toàn thân tràn ngập khí tức cấm dục, chính hắn chỉ thử qua một lần đã không thế nào quên, đặc biệt là khuôn mặt tuấn lệ khi cao trào, sâu sắc khắc vào đầu hắn không thể nào quên được.

Nhưng mà, đối phương chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip