7
Trong không khí mang mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Trên mu bàn tay cắm một ống nhỏ giọt trong suốt, hai ống nhựa tinh tế ghim trên mạch máu được băng keo chuyên dùng trong y tế băng lại thành hình chữ thập, kế bên là bình truyền khoảng năm trăm mililit.
Thời điểm vừa mở mắt đường nhìn có chút mơ hồ, trừng mắt nhìn quanh, qua vài giây mới từ từ rõ ràng, tay chân không chút khí lực tựa hồ như hắn đã ngủ rất lâu, miệng cũng khô khốc.
"Đã tỉnh? Cậu cũng thật là, sốt cao đến bốn mươi độ, mê man hết hai ngày! Té xỉu ở bên ngoài, trời lại mưa lớn như vậy......" Thành An thấy Đăng Dương đã tỉnh liền vui vẻ nói một tràn, mãi đến khi Đăng Dương thật khổ sở kêu một tiếng.
"nước", Thành An mới ý thức được người nằm trên giường là bệnh nhân, sờ sờ mũi, lập tức lấy nước cho Đăng Dương.
Đầu đau nhói hỗn loạn, may mà cổ họng khá lên không ít.
Thành An ngồi bên cạnh líu lo không ngừng, từ việc giáo viên nữ phối quần áo lố đến như nào cho đến kỹ xảo giao du bạn trai.
Đăng Dương thất thần nghe, chần chờ một chút mới mở miệng hỏi: "Cái kia....
Hai ngày nay có ai đến tìm tôi không?"
Ánh mắt rơi trên mặt Thành An, ôm một ít hi vọng mà chính hắn cũng sợ là không có được.
Thành An ngẩn người lộ ra biểu tình cùng ánh mắt vô tội: "Không có! Sao vậy? À có mẹ cậu gửi tin nhắn đến bảo là tháng sau sẽ gửi cho cậu phí sinh hoạt." Tiếp theo lại oán giận bạn trai mới của mình ngoại hình các thứ không tốt bằng người cũ.
Đăng Dương vùi đầu vào chăn, từ bên trong truyền đến thanh âm rầu rĩ: "Ồ."
Sau khi ba mẹ hắn ly hôn, việc chu cấp tiền sinh hoạt phí đối với họ đã là hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ, Đăng Dương đã sớm không chờ mong quan tâm của họ nữa, hiện tại trong đầu hắn toàn là người đàn ông xinh đẹp lại lạnh lùng kia.
Nhưng người kia lại không một chút nào quan tâm đến hắn.
Đăng Dương không khỏi thương tâm.
Thời điểm bị đuổi đi, người kia không chút lưu tình đóng cửa lại, còn hắn chỉ có thể thông qua khe hở nhỏ hẹp từ từ khép lại mà chăm chú nhìn đối phương, mãi đến khi cánh cửa chống trộm nặng nề đóng lại ngăn cách tia sáng màu vàng ấm áp, lúc này Đăng Dương mới ý thức được y thật sự bị cự tuyệt nhốt ngoài cửa, muốn mở miệng giải thích nhưng cổ họng khô khốc không cách nào phát ra thanh âm hoàn chỉnh, ngay cả hắn cũng không nghe ra được mình muốn nói gì.
Nếu như khi đó hắn chịu uống thuốc Quang Hùng đưa cho là tốt rồi, Đăng Dương bắt đầu hối hận, ít nhất đối phương sẽ không vì chuyện này mà tức giận hoặc là cũng có thể mở miệng giải thích rõ ràng, nhưng khi cổ họng tốt lên thì hắn còn lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh nam nhân kia?
Đối phương là một người độc lập lại rất bảo hộ chính mình, cho dù cùng y ở chung một nhà, khí tức của hai người cũng phân biệt rõ ràng, khi đối phương ở cùng hắn đều lập ra một tầng cách li để bảo vệ y và ngăn cản người khác tiến vào. Nhưng khi bị ngăn cản ở ngoài hắn lại càng muốn tiến lại gần hiểu rõ đối phương hơn mà nỗ lực cố gắng.
Nhưng mà đối phương lại mang tất cả nỗ lực của hắn cùng với cánh cửa kia đồng thời khép lại.
Hắn liều mạng nhấn chuông cửa, dùng sức nện đánh cửa chống trộm, nguyên một tầng hàng xóm xung quanh oán giận hắn không ngớt nhưng cửa lớn vẫn bất động, đối phương chưa từng nghĩ đến việc thu lưu hắn.
Lúc này mới phát hiện hắn bị đối phương triệt để từ chối, từ lúc bắt đầu đã vậy.
Cúi thấp đầu, chán nản thất vọng rời khỏi nhà, Cúi thấp đầu, chán ngán thất vọng rời khỏi nhà, bên ngoài mưa bắt đầu rơi, mùa đông rất lạnh, nước mưa càng lạnh như băng, nước mưa không ngừng đánh vào trên mặt trên người hắn, mái tóc trong chốc lát đã ướt nhẹp, ống quần đầu gối ướt đến không ra hình dáng, cái lạnh thấu xương tràn lan khắp cơ thể, thân thể bởi vì lạnh mà run rấy.
Những người xung quanh ai ai cũng đội cặp nhanh chóng chạy đi muốn tìm một nơi nào đó trú mưa, chỉ có hắn, không biết vì sao ở trong mưa chầm chậm bước đi, đi vài bước liền dừng lại quay đầu nhìn, sau lại đi về phía trước, tình cảnh như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi đến khi nhìn thấy hình dáng của ngôi nhà kia trở nên mơ hồ, mãi đến khi ánh sáng ánh ngoài cửa số dần yếu đi......
*********
Y sĩ trưởng tên Bảo Khang là một nam nhân cao to đoan chính, làn da vàng nhạt làm hắn càng trở nên kiện mỹ.
Trong lúc Thành An cùng Đăng Dương tán gẫu tán tới tán lui một hồi lại chuyển sang vóc người kiện mỹ của nam nhân, nhưng hiện tại Đăng Dương vừa nhìn thấy bác sĩ mặc blouse màu trắng tựa như phản xạ có điều kiện mà không ngừng nhớ đến khuôn mặt kiêu ngạo thanh lệ lại cấm dục của
Quang Hùng, tiếp đó lại nhớ đến chính mình chật vật bị đuổi ra ngoài. tâm tình bi thương không có cách nào đối với người bên ngoài nảy sinh hứng thú.
"Thật giống như cậu ta đang nhìn người yêu!" Hộ sĩ bên cạnh đo nhiệt độ cơ thể cho Đăng Dương, lén lút cùng Thành An nói nhỏ.
"Ba mươi tám độ." Hộ sĩ mặc đồng phục phấn hồng cầm trên tay nhiệt kế màu đỏ nói, "Cực khổ rồi!" Bảo Khang cười nhìn hộ sĩ, nụ cười kia làm hai má hộ sĩ không khỏi đỏ lên.
"Cậu vẫn còn bị sốt, phải nghỉ ngơi thêm hai ngày." Bảo Khang sờ sờ trán Đăng Dương.
Thành An gọt táo ngồi kế bên.
Tay vuốt trán mình của người kia trượt xuống gò má, biến thành lòng bàn tay ái muội ma sát mặt mình, Đăng Dương kinh hãi ngẩng đầu nhìn gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Bảo Khang.
"Gọt xong rồi!" Thành An giơ lên quả táo bị gọt đền loang lỗ, nhìn hai người trước mặt đắc ý nói.
Bảo Khang xem như không có việc gì xảy ra mà thu tay về, cười tán dương: "Thành An đối với cậu thật sự rất quan tâm."
Nghe đối phương tán dương, Thành An mặt mày hơn hơ, "Đương nhiên! Đăng Dương là anh em tốt của tôi mà!"
Chờ Bảo Khang điền xong nhật ký bệnh nhân rồi rời đi, Đăng Dương mới kể chuyện vừa rồi cho Thành An.
"Tôi cảm thấy bác sĩ kia không có gì kỳ quái, chỉ là cậu đa nghi quá đó?" Thành An mặt lộ nghi hoặc hỏi.
"Nhưng mà hắn sờ mặt tôi như vậy!"
"Không thể nào! Tôi đã nói với hắn cậu đang theo đuổi nam nhân khác!"
"A? Cậu nói rồi!"
"Đúng nha, không có việc gì đi, bình thường tôi cùng bác sĩ Khang cũng thường nói chuyện phiếm với nhau, hắn rất hay nói lại còn hài hước, vấn đề của tôi với mấy bạn trai đều nói cho hắn biết!"
Thành An một bộ không có gì đáng kể, thanh âm bởi vì đang ăn táo mà trở nên mơ hồ.
Đăng Dương vô lực đỡ trán, biểu hiện chịu thua với Thành An.
Tuy rằng còn nằm trên giường nhưng khí lực cũng khôi phục không ít, cũng có thể tự do nói chuyện.
Lấy di động ra nhìn Quang Hùng bên trong tấm ảnh hắn chụp trộm, đa số đối phương đều là một bộ dáng lạnh như băng, thật giống như đối với bất kỳ ai cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Hắn thích nhất là tấm ảnh dáng vẻ mặc tạp dề ở phòng bếp làm cơm cho mình. Bên trong hình Quang Hùng nghiêng mặt, ánh mắt chăm chú, đường nét gương mặt nhu hòa tựa như đang chìm trong ký ức của chính mình, cùng lãnh diễm thường ngày không giống nhau, ôn nhu rất khó gặp.
Trong lòng lại truyền đến bi thương, nỗi nhớ người đàn ông này như ngọn núi lửa chôn trong lòng đất, một khi dòng dung nham cuối cùng nóng chảy hết thì sẽ mãnh liệt phun trào.
Không cách nào đến nhà đối phương cũng không dám mạo hiểm gọi điện thoại cho đối phương, nằm trên giường bệnh thở ngắn thở dài, cuối cùng Đăng Dương quyết định gửi tin nhắn cho Quang Hùng.
" Dòng suối nhỏ*....." Vừa mới đánh ra ba chữ, Đăng Dương liền xóa đi.
Lần trước đối phương nhìn thấy tin nhắn kia liền cảnh cáo mình không được gửi cho y những tin nhắn lung tung như vậy, nếu như bây giờ hắn mà gửi đi, nói không chừng đối phương chỉ nhìn mấy chữ đầu liền cau mày lập tức xóa đi.
Thở dài.
"Tôi nhớ anh" Trực tiếp biểu đạt nhớ nhung của mình thì tốt hơn.
Thế nhưng không chừng đối phương chỉ cười lạnh một tiếng, ngay cả hồi âm một câu cũng không thèm, y rất căm ghét người nói dối.
Thở dài lần thứ hai.
"Xin anh tha thứ cho tôi! Tôi không phải cố ý muốn gạt anh..." Hay là nên đến gặp y để giải thích.
Có điều lúc này mới gửi tin nhắn giải thích, bất luận là người nào nhìn thấy đều cảm giác được không có thành ý! Nếu muốn giải thích thì nên giải thích sớm, đã qua nhiều ngày như thế mới gửi tin kỳ thật là muốn tìm cớ đi!
Nghĩ đến Quang Hùng sẽ lạnh lùng trào phúng mình thì càng cảm thấy bi ai, Đăng Dương lung tung xoa xoa tóc ngắn chính mình, vùi đầu vào ổ chăn kêu to: "Thật phiền, thật phiền, tại sao chỉ gửi một tin nhắn lại khó khăn như thế!"
Dằn vặt hơn một giờ, một tin nhắn viết lại xóa, xóa rồi lại viết, viết xong lại cảm giác không được tốt lại tiến vào chăn phát tiết một phen, cuối cùng nhắn một câu 'Tôi ở bệnh viện X, phòng số 302. Xin anh đến nhìn tôi, tôi chờ anh' gửi đi.
Đợi sau khi hắn biết được phía sau tin nhắn còn bỏ thêm một cái khuôn mặt tươi cười, Đăng Dương hối hận không kịp. Đều đã ở bệnh viện thế mà còn cười được, nhìn liền biết không có gì quan trọng, xong, Quang Hùng chắc chăn sẽ không đến thăm mình. Vừa nghĩ đến đó, Đăng Dương lại hối hận vùi đầu vào chăn.
**********
"Đây là người cậu yêu à?" Chạng vạng vào thời điểm kiểm tra phòng, Bảo Khang đoạt lấy điện thoại của Đăng Dương xem mấy bức ảnh.
"Trả lại cho tôi!" Đăng Dương vươn tay muốn cướp lại, Bảo Khang ỷ vào việc cơ thể linh hoạt hơn người trên giường mà xoay người một cái tránh thoát.
Tuy rằng buổi trưa hắn gửi tin nhắn kia cho Quang Hùng độ khả thi không đáng kể, nhưng mà hắn vẫn luôn giữ điện thoại bên mình, sợ bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào mà y gửi đến.
"Là hắn?" Không nghĩ đến người trong hình lại là người quen của mình, Bảo Khang hơi sững sờ.
Chần chờ một hai giây, sờ sờ cằm, tiếp theo không có chút ý tốt nào mà đánh giá Đăng Dương,
"Người này là Quang Hùng mà, còn là một băng sơn mỹ nam!"
"Làm sao anh biết? An nói cho anh biết sao?" Nghe Bảo Khang nói đến người hắn yêu mến không chút sai sót nào, Đăng Dương cũng ngẫn ra.
Bảo Khang tà tà cười cợt, "Tôi với anh ta trước kia đã từng có quan hệ rất thân mật nha."
Tuy rằng biết mình không phải là người đầu tiên của Quang Hùng, nhưng khi nghe thấy lời nói đầy ý tứ này, Đăng Dương không nhẫn được hỏa khí trong lòng đột nhiên bốc lên, chân đất nhảy xuống giường bệnh, một tay nắm áo blu trắng của đối phương, một tay thô lỗ cướp lại điện thoại.
Bảo Khang một bên né tránh, một bên xấu xa cười trêu tức nói: "Đều dựa vào thân mật như thế!"
Bảo Khang cao lớn khôi ngô thân hình cân xứng, Đăng Dương từ trên người hắn không chiếm được chút tiện nghi nào, giằng co hồi lâu, bệnh còn chưa khỏi hẳn, Đăng Dương liền cảm thấy choáng váng.
Bảo Khang năm bắt thời cơ đột nhiên vươn chân trở mình, Đăng Dương loạng choạng ngã xuống giường, thân thể nặng nề của Bảo Khang lập tức đè lên.
Điện thoại bị ném qua một bên, Bảo Khang một bên dùng trọng lượng thân thể đè lại Đăng Dương đang không ngừng giãy giụa, một bên vươn tay kìm chặt hai tay Đăng Dương. Bảo Khang quan sát Đăng Dương từ trên cao nhìn xuống, nói: "Cái tên băng sơn kia hẳn là rất vô vị đi! Mặc kệ cậu có làm gì đi chăng nữa, hắn đều không đáp lại cậu...."
Câu nói này chuẩn xác đạp lên vết thương lòng của Đăng Dương, Đăng Dương đơ người, không nói được lời nào.
Biết mình thành công công kích đối phương, Bảo Khang giảo hoạt cười cười, "Đã như vậy không bằng thay đổi đối tượng khác! Cậu theo tôi có được không?"
"Anh đi chết đi!" Đăng Dương lớn tiếng từ chối. Ở câu lạc bộ bóng rổ luyện thân thủ cũng không phải luyện không, Đăng Dương dùng đầu gối mạnh mẽ đánh vào bụng Bảo Khang, dùng chân chặn lại xâm lấn kế tiếp của đối phương. Song phương dây dưa không dứt, giằng co không xong.
Giường bệnh chịu đựng trọng lượng của hai nam tử ca lớn, không ngừng lung lay, chuông điện thoại bên kia không ngừng vang lên.
"Thả tôi ra!" Đăng Dương quát.
"Không buông!" Bảo Khang kiên quyết không nhưng bộ.
"Anh cái tên khốn kiếp này!" Trước tiên bị cướp điện thoại, hiện tại lại bị ngăn cản không cho mình nghe điện thoại, còn đè mình xuống giường, Đăng Dương tức giận đến nổi trận lôi đình, đánh vào cánh tay Bảo Khang.
"A!" Bảo Khang lui lại một bước kêu thảm một Nhật ký chuẩn đoán bệnh tàn nhẫn nện vào đầu Bảo Khang.
"A!" Bảo Khang che đầu tức giận quay đầu, nguyên bản tức giận trùng thiên nhưng khi nhìn thấy người đến liền cần thận từng li từng tí cười ha ha nói: "Hóa ra là Hùng, đã lâu không gặp!"
Quang Hùng nghiêng người tựa vào cửa số, một cái áo gió màu đen được mặc bên ngoài lộ ra một áo lông màu trắng bên trong, lạnh lùng nhìn Bảo Khang, chờ đến khi nhìn đến quần áo không chỉnh tề của Đăng Dương, trong ánh mắt lạnh băng chứa thêm một phần thâm trầm không dễ nhìn thấy.
Y đến thăm mình, y đến thăm mình! Tâm Đăng Dương bắt đầu nhảy loạn, ánh mắt đán chặt lên người Quang Hùng thật lâu không muốn dời đi.
Quang Hùng híp híp mắt, "Lại đi bắt nạt người khác à?" Cho dù là ngữ khí chầm chậm, thế nhưng giữa hai hàng lông mày khí chất kiêu ngạo làm cho người ta không tự chủ được mà thần phục.
"Ha ha! Tôi vẫn là một bác sĩ có tâm, sao lại có thể bắt nạt bệnh nhân chứ? Tôi còn có bệnh nhân đang chờ, hôm nào lại tán gầu!" Rõ ràng lúc trước là một đại lão hổ, thế mà ở trước mặt Quang Hùng lại trở thành một bé cừu nhỏ ngoan ngoãn, lập tức rời đi.
Đăng Dương cúi đầu xoa xoa cổ tay vừa rồi bị nắm đến hồng, chỉnh lại cổ áo lúc nãy bị tháo ra, tim đập bịch bịch, một khắc nhìn thấy Quang Hùng xuất hiện trong phòng bệnh, hắn cực kỳ hạnh phúc, đặc biệt là dáng vẻ giáo huấn Bảo Khang kiêu ngạo tựa như một nữ vương, hắn hận không thể hóa thân thành cún chạy lại gần lắc đầu vẫy đuôi biểu thị sự trung thành, thế nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của y đêm đó hắn có chút bất an, kích động cùng lo sợ, hai loại tâm tình không ngừng đấu đá nhau trong lòng hắn.
******
P/s: lý do Dương gọi Hùng là dòng suối nhỏ vì Hùng mang đến niềm vui cho Dương. Dù Hùng có vẻ ngoài rất lãnh đạm nhưng mang lại cảm giác muốn được che chở. Dòng suối nhỏ len lỏi, tưới mát vào vùng đất tâm hồn của Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip