Chạm điểm yếu

Vào đồn Hùng vẫn cố làm việc như mọi ngày, lẽ ra hôm nay em nên đi học để không phải chịu cú sốc tinh thần này. Hùng chán nản nằm lên hàng ghế trong phòng Dương, mắt láo liên nhìn anh tập trung làm việc.

"Dũng, cậu chèn logo Viện kiểm sát vào file tài liệu tôi mới gửi rồi nhờ Hùng in ra giùm tôi. Gấp nhé." - Dương gọi một nhân viên vào phòng rồi căn dặn.

"Dạ vâng sếp Dương, em làm ngay đây ạ."- Cậu nhân viên tên Dũng kia trả lời.

Đang trong thời gian không có gì làm, Hùng thong thả ngồi nhìn Dương tập trung đọc tài liệu ở trước mặt, em thầm nghĩ tại sao trên đời lại có người hoàn hảo được đến vậy nhỉ, đẹp trai, tài giỏi, làm sếp lớn, tất cả mọi tinh túy Dương đều có đủ cả. Với cương vị là một người đàn ông, Hùng thật sự rất ghen tị với Dương, chắc hẳn Dương có rất nhiều người yêu nhỉ?

"Anh có bao nhiêu người yêu á?" - Hùng thắc mắc.

Dương nghe thấy câu hỏi của Hùng thì liền cứng đơ người, đưa đôi mắt kì thị nhìn em: "Sao em hỏi gì kì vậy?"

"Thì anh hoàn hảo vậy chắc không chỉ có một người yêu đâu ha, tôi mà được như anh chắc tôi yêu 10 em một lúc." - Hùng tự tưởng tượng ra viễn cảnh em đang tay trong tay cùng 10 cô gái, hạnh phúc vô cùng.

"Tôi đang độc thân." - Dương lạnh lùng đáp.

Hùng nghe xong thì mọc liền mấy dấu chấm hỏi trên đầu: "Anh có vấn đề về não đúng không?"

"Tôi thấy em mới là người có vấn đề đó." - Dương nhăn mặt - "Lo đi in tài liệu cho tôi. Nhanh."

Nghe Dương nói xong, Hùng liền chạy ra ngoài lấy tài liệu từ Dũng rồi chạy thẳng tới chỗ máy in.

Tiếng máy in rè rè khiến Hùng đau hết cả đầu, em lấy chân đạp vào máy với hy vọng sẽ sửa được nó nhưng kết quả chỉ thấy đau chân chứ máy in còn kêu to hơn ban nãy. Em thở dài, nghĩ ngợi xíu nữa phải nói tên cảnh sát kia mua máy in mới liền mới được. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì chợt em thấy một hình ảnh kì lạ trên tờ tài liệu mà em đang in.

"C-cái này là..." - Hùng không nói nên lời, em nhìn bức ảnh rồi dụi dụi mắt vài cái - "Là thuốc cho người yếu sinh lý mà???"

"ÁAAA" - Hùng hét toáng lên khiến ai nấy trong đồn đều hướng mắt về phía em. Em ngại ngùng đưa tay lên bụm miệng, vẫn không thoát khỏi sự hoảng hốt.

Em phân tích một hồi trong đầu, chợt nhìn thấy chữ ký to đùng ở phía dưới cùng của tờ giấy "Trần Đăng Dương". Vậy là tài liệu này do Trần Đăng Dương soạn. Quang Hùng dùng hết IQ từ trong bụng mẹ tới giờ để sắp xếp lại các thông tin: đẹp trai, sáng sủa, giàu, giỏi, làm chức lớn mà lại chưa có người yêu, vậy... vậy có khi nào Trần Đăng Dương bị yếu sinh lý?

Hùng nghĩ xong thì ôm bụng cười ha hả, em tự thấy mình thiệt thông minh hết chỗ nói. Đây rồi, điểm yếu của anh ta đây rồi, em dùng đôi mắt thâm sâu bí hiểm nhìn vào phòng của tên cảnh sát đáng ghét, sau đó một bước tiến thẳng vào phòng anh.

"Trần Đăng Dương, anh đã bị tôi nắm thóp." - Quang Hùng đặt tờ tài liệu lên bàn của Đăng Dương, chống nạnh nói lớn.

"Nắm thóp cái gì? Em in tài liệu xong chưa vậy?" - Đăng Dương khó hiểu nhìn em, sau đó đưa mắt qua tờ giấy em đặt dưới bàn.

Đập vào mắt anh là hình một lọ thuốc cho người bị yếu sinh lý, anh tặc lưỡi, cái thằng Dũng làm việc cẩu thả thật chứ, kêu chèn logo sao lại chèn nhầm hình cái lọ thuốc quái quỷ này vậy?

Dương định tìm lời giải thích thì thấy bộ dạng huênh hoang của Hùng trông dễ thương quá thể đáng, gương mặt hếch lên trời vì nghĩ mình nắm được điểm yếu của anh khiến anh chỉ muốn chạy lại nhéo cho vài phát. Anh cảm thấy hay mình cứ nhận là của mình rồi kiếm cớ trêu người trước mặt một chút để em bày ra thêm mấy biểu cảm đáng yêu nữa cũng không bị thiệt hại gì, nghĩ là làm, anh liền làm gương mặt hốt hoảng:

"E-em... em phát hiện ra rồi sao?"

Hùng nghe Dương nói thế thì đắc thắng, cười lớn: "Thì ra... đây là lí do anh không có người yêu, hahahahahahaha."

"Đó là bí mật tôi luôn giấu kín..." - Dương bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Giờ thì đời anh tàn rồi Trần Đăng Dương ơi, biết khôn thì gọi tôi một tiếng Đại ca, tôi sẽ xem xét không nói chuyện này cho người khác." - Hùng vênh mặt, lỗ mũi em thiếu điều bay lên trời vì cảm thấy tự hào với phát hiện của mình.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng đi từ biểu cảm này đến biểu cảm khác thì trong lòng vui đến nỗi cười khờ, anh cố giấu đi biểu cảm của mình, diễn cái nét sợ hãi: "Đ-đại ca, xin anh đừng nói chuyện này với ai."

"HAHAHAHAHA, từ nay anh sẽ trở thành đàn em của tôi."

"Dạ đại ca." - Dương học theo mấy bộ phim xã hội đen từng được xem, gọi một tiếng đại ca thật lớn.

"Tốt lắm. Đàn em, tôi cho phép em dẫn tôi đi ăn cua." - Hùng ra lệnh.

"Dạ vâng em làm liền thưa đại ca." - Dương nghe xong liền mở cửa phòng, đưa tay mời Hùng bước ra để chở em đi ăn cua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip