Đứa nào dám đụng vào đàn em của đại ca

Trần Đăng Dương dẫn Lê Quang Hùng đến một nhà hàng Ý sang trọng, ở đây nổi tiếng nhất là món mì cua, Quang Hùng thích thú nhìn xung quanh, cảm thấy vị đàn em mới thu nhận này đúng là đỉnh hết chỗ nói.

"Em ngồi đi." - Đăng Dương kéo ghế cho Quang Hùng.

Em ngồi xuống ghế, tự nhiên thấy có gì đó sai sai, nhưng lại bị mùi cua từ trong bếp đánh lạc hướng. Lật lật menu, Hùng thao thao bất tuyệt gọi mấy món liền, mấy khi được đàn em bao, Lê Quang Hùng chỉ tiếc không thể gọi Hào và Nhậm ra ăn cùng.

"Ăn có hết không mà gọi nhiều thế?" - Dương nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt thì không khỏi hoảng hốt.

"Gói về cho anh em chí cốt." - Hùng nói.

Dương chẳng nói gì chỉ nhìn cậu nhóc trước mặt tay gắp đồ ăn để qua một dĩa riêng cho Hào và Nhậm.

"Nè có ai giành ăn với em đâu, ăn từ từ thôi."- Vừa nói anh vừa lấy khăn giấy nhét vào tay Hùng, chút lại mở nước cho em, miệng mồm cứ luyên thuyên nhắc nhở vì sợ em nghẹn.

"Nè, gọi tôi là đại ca, đại ca đó biết chưa. Tôi đang giữ bí mật động trời của anh đó."- Hùng nhìn Dương bằng đôi mắt của người chiến thắng.

"Dạ rồi bố nhỏ"- Dương cười.

"Nè nói gì đó."- Hùng vừa ăn vừa hỏi lại anh làm cho má em căng phồng tròn ủm lên trông đáng yêu vô cùng.

Dương cười nắc nẻ: "Dạ rồi rồi đại ca."

"Biết điều đó, anh mà chống đối tôi tung bí mật của anh cho tất cả mọi người biết."- Em cũng chẳng có ý xấu xa gì nhiều, chẳng qua em chỉ đang trả thù anh vì bắt em làm việc ở đồn khiến em không thể đi báo được. Nay lại nắm thóp được bí mật động trời này của anh em quyết phải hành hạ cho đã rồi mới buông tha.

"Dạ, đại ca giữ bí mật cho em nhé."- Dương áp sát vào tai Hùng nói nhỏ.

Em bé này sao hay ngại thế nhỉ, vậy mà cũng báo lắm chứ đùa. Đó là suy nghĩ của Dương khi nhìn thấy gương mặt cùng vành tai đỏ bừng của em.

Thôi không chọc em nữa, anh để cho em ăn, còn anh thì ngắm em.

Đột nhiên ngay miệng có cái càng cua.

"Nè đàn em, ăn đi."- Không ai khác, Quang Hùng chứ ai. Em bóc vỏ rồi đưa thịt cua trước miệng cho anh.

Ngơ ngác, bất ngờ, vui?- Đó là trạng thái của Dương lúc này.

"Nè có ăn không?"- Hùng thấy anh cứ nhìn mình mà không trả lời.

"Ăn chứ."- Nói rồi Dương được em đút thịt cua cho ăn. Khỏi phải nói anh vui đến mức chỉ cần em yêu cầu dù có vô lý như thế nào anh cũng làm.

Hùng chăm chú ăn tiếp nên cũng chẳng để ý gì đến anh.

Vì muốn để em ăn thật ngon nên anh- Trần Đăng Dương ngồi bóc từng vỏ cua, gỡ thịt cua rồi nữa trộn cơm, nữa để ra chén riêng cho em.

Ấy vậy mà cái con người trong mắt chẳng có gì khác ngoài cua kia không thèm để ý xem ai lột cua cho mình mà ăn ngon lành.

"No quá, đi không nổi nữa."- Ăn nhiều quá mức làm bụng em căng tròn muốn bung ra khỏi khuy cài quần.

"Nhìn em bây giờ chắc nằm xuống lăn ra xe còn được."- Thấy em đáng yêu quá nên anh giở trò chọc ghẹo. Ai ngờ...

"Ý anh là tôi mập giống heo hay gì, hay anh cố ý mời tôi ăn để tôi bể bụng, tôi chết rồi anh phi tang bí mật chứ gì. Tôi không ngu đâu nhé."- Hùng giận dỗi ra mặt.

"À, thì ra bố nhỏ còn overthinking."- Dương thầm nghĩ rồi bật cười trong vô thức làm Hùng càng giận muốn xì khói.

Không thèm đôi co với anh nữa, Hùng quyết định sẽ phanh phui bí mật của tên đàn em mới thu nhận này. Dậm chân bỏ đi ra ngoài.

"Ơ kìa, đại ca chờ em với."- Dương cười khúc khích rồi chạy theo em.

"Dỗi hả, anh giỡn thôi đại ca ơi."- Dương nắm cổ tay em kéo lại.

"Tôi không có tên đàn em nào lại đi xỉa xói đại ca mình hết."- Hùng chẳng thèm nhìn lấy anh một cái.

Dương chỉ biết cười đến ngây người. Đột nhiên anh thấy gì đó. Nắm tay em kéo đi ngày một nhanh hơn.

"Làm gì lôi tôi như lôi heo vậy hả?"- Hùng nhăn mặt.

"Trần Đăng Dương."- Tiếng gọi từ phía xa phát ra.

Anh biết tiếng gọi đó phát ra từ đâu nhưng giả vờ không nghe thấy mà kéo em đi nhanh hơn.

"Né tôi sao hả Trần Đăng Dương hahahaha."- Người đó đi lại.

"Kìa đàn em, ai gọi anh kìa."- Hùng tò mò hỏi.

Người mà anh không muốn gặp nhất, người làm anh đau khổ trong quá khứ nhất. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng giờ thì hay rồi. Anh gặp lại người đó.

"Đồ hèn, hahaha."- Người đó tiếp tục nói.

"Mày là ai, sao dám nói đàn em tao là đồ hèn?"- Hùng cực kì dị ứng từ này bởi vì trong từ điển của Hùng không có khái niệm đó.

"Người yêu của cậu ta sao, được thôi muốn biết thì tôi nói cho nghe nhá?"- Người đó nhìn Dương rồi nhìn Hùng.

"Tao là Minh Tiến. Cậu ta là người yêu cũ, à không là một tên ngu ngốc bị tao lừa hết tiền. Nó tưởng tao là loại gay như nó à. Vốn dĩ định trêu đùa một chút nhưng ai ngờ cậu ta giàu chứ. Tao đào được một mớ. Bị tao lừa lâu như vậy cũng không biết. Lúc tao bỏ đi còn van xin tao đừng bỏ nó. Lúc đó trong cậu em đây thật thảm hại và thất bại đó. Tao là lừa đảo chính hiệu đó hahaha, chẳng con mồi nào vô tay tao mà an toàn hết."- Tên đó càng nói càng cười lớn.

Dương không nói gì chỉ muốn đi khỏi đây. Nhưng chưa kịp thì...

"Sao mày dám đụng đến đàn em tao, mày đụng đến Dương là đụng đến tao, mà đụng đến tao coi như mày xong rồi."

Hùng nói rồi lao vào đấm cho tên đó một cái rõ đau. Chưa để Tiến hoàn hồn em liền đá vào mặt hắn liên tục vài cái làm cho máu me be bét khắp cả mặt. Vì cảm thấy ngứa tai khi nghe những lời sỉ vả bôi nhọ đàn em của mình, Hùng lôi hắn lên rồi đá vào bụng và đầu tên đó. Cho đến khi bị một lực mạnh kéo về rồi ôm mình vào.

"Thôi, được rồi Hùng. Em làm vậy cậu ta chết tôi không đền nổi."- Dương ôm em rồi nói mong em bình tĩnh lại. Bởi em đánh Tiến cũng vì anh.

Khoan, vì anh sao? Nghĩ đến đây trái tim anh cảm thấy ấm áp đến lạ.

"Anh bỏ tôi ra, tôi phải dạy cho nó một bài học đến cả kiếp sau cũng không dám nói như vậy."- Hùng vùng vằng, nhưng khổ nỗi cơ thể em lọt thỏm trong vòng tay Dương. Đánh thắng được người khác nhưng khi tiếp xúc với Dương em cứ như con mèo nhỏ dù có vùng vằng cào cấu cũng không thoát ra được.

"Được rồi, đại ca không đánh nữa. Về thôi."- Hùng nói.

Nói rồi cả hai ra xe trở về đồn mặc kệ Minh Tiến bị đánh đến bầm dập chẳng nhìn được nhân dạng.

Vì sao Hùng dám đánh tên kia như thế á, vì em biết dù có như thế nào thì em cũng không bị bỏ tù bởi có Dương chống lưng mà. Quái lạ, sao em lại nghĩ vậy nhỉ? Chắc gì em sẽ không bị bỏ tù. Khẽ rùng mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip