Nhân danh công lý
"Em muốn hỏi mọi chuyện là như thế nào đúng chứ?" - Đăng Dương lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt từ lúc cả hai lên xe ra về đến giờ.
Quang Hùng dù trong lòng tò mò không thôi nhưng vẫn hiểu rằng ai cũng có những chuyện rất khó nói ra: "Nếu anh không thích thì..."
"Khoảng 5 năm trước..." - Dương cắt ngang lời em, bắt đầu kể lại câu chuyện mà bản thân đã trải qua.
Đó là thời gian Đăng Dương vừa vào làm ở đồn cảnh sát. Dù tốt nghiệp thủ khoa nhưng anh vẫn như bao người, bắt đầu ở vị trí thấp nhất. Đôi lúc anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì nghề này vất vả, nhưng nghĩ lại đây chính là ước mơ từ khi còn bé của anh và dù sao thì cái vất vả này vẫn đỡ hơn là tiếp quản công ty gia đình. Mối quan hệ của anh và ba không tốt, ba muốn anh phải theo con đường kinh doanh nhưng anh lại ham muốn tự do, muốn làm điều mình thích, vậy nên vừa tốt nghiệp cấp 3 anh đã dọn ra sống riêng cùng anh trai. Một hôm Đăng Dương đang trực ca đêm ở ngã ba Hàng Xanh thì thấy một chiếc xe chạy xiêu vẹo, nghi ngờ người điều khiển say rượu, anh liền tuýt còi, chặn chiếc xe ấy lại rồi dẫn vào lề. Người ngồi trên xe là một chàng trai tầm tuổi anh, mặt trông có vẻ rất sợ hãi, chàng trai ấy nói: "Anh cảnh sát, tôi thề là tôi không có uống rượu bia, chỉ là tay lái tôi hơi yếu nên..." Giọng người đó nhỏ dần, kèm theo đôi mắt long lanh như mèo con. Đăng Dương xiêu lòng trước anh mắt ấy nhưng vẫn cho người đó thổi nồng độ cồn, xác định không say mới thả người đi. Trước khi người đó rời đi còn quay lại nói với anh một câu: "Anh cảnh sát có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"
"Và sau đó 2 người yêu nhau?" - Quang Hùng cắt ngang mạch kể chuyện của Đăng Dương bằng một câu hỏi.
"Ừm, gặp mặt nhau cỡ một tháng thì cậu ta đã tỏ tình tôi."
"Quào, ấn tượng đấy." - Hùng nháy mắt với Dương, ra vẻ khâm phục, sau đó em lại tò mò - "Rồi sao lại thành người yêu cũ."
"Cậu ta lừa tiền tôi, cỡ 500 triệu." - Dương thành thật.
"500 triệu á?" - Quang Hùng không tin vào tai mình.
"Ừ, vì là mối tình đầu nên tôi chưa có kinh nghiệm, yêu cậu ta mù quáng, cậu ta nói tôi đầu tư vào cái công ty bảo hiểm gì đó của cậu ta, sau này có lời sẽ trả lại cho tôi, thế là..."
Quang Hùng tức giận, kìm nén cơn bùng nổ để không phải đấm vào mặt cái người đang cầm vô lăng kia (để bảo vệ tính mạng bản thân): "Ê, mặc dù tôi học ngu thật nhưng tôi nghe là biết cái thằng chó đó định lừa đảo rồi cuỗm tiền của anh luôn có Dương, bộ anh không nhận ra hả?"
"Giá như lúc đó tôi cũng sáng suốt được như bây giờ." - Dương thở dài.
Hùng tiếp: "Rồi anh không tiếc 500 triệu đó hay sao? Làm cảnh sát giờ giàu quá nhỉ?"
Dương lại thở lại thêm lần nữa: "Cũng có tiếc, mà có lấy lại được đâu, tôi là cảnh sát mà còn không bắt được cậu ta."
Và rồi không gian lại trở nên im lặng, trong xe chỉ còn tiếng động cơ và tiếng còi của những chiếc xe khác vọng từ bên ngoài vào.
Tối hôm đó, Hùng về đến nhà, gác tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện của Dương rồi chợt nhận ra mình như đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng. Người yêu cũ của Dương là con trai, vậy anh ta là gay, chính là kiểu người mà Quang Hùng ghét nhất. Vậy tại sao lúc đó em không tỏ ra thái độ chán ghét với anh, tại sao từ lúc bắt đầu đến kết thúc, trong lòng em luôn là cảm giác đồng cảm với người kia chứ không phải cảm giác khó chịu như em đã từng với những thằng gay khác? Quang Hùng cố xua đi sự thay đổi rõ rệt của bản thân, tự lừa rằng chỉ là do vụ lừa đảo kia quá cuốn hút khiến em bỗng quên mất đối phương là nam chứ không phải nữ. Chỉ là như vậy thôi chứ không phải do cảm xúc của em đối với Đăng Dương đã dần khác với ban đầu.
Dành cả một đêm để trằn trọc suy nghĩ, Hùng quyết định sẽ giúp Dương vạch trần bộ mặt thật của tên lừa đảo kia. Mà vì sao em muốn giúp á hả? Thì đơn giản thôi, vì Dương là đàn em của nhóc mà. Nhân danh công lý em sẽ đòi lại công bằng cho Dương.
Thế là vào lúc 3 giờ sáng, khi đang say giấc nồng, Dương bị đánh thức bởi cuộc gọi video từ Hùng. Đang loay hoay không biết phải nhận cuộc gọi kiểu gì thì chả hiểu sao anh lại bấm nhầm vào nút nghe máy, một giọng nói hào sảng vang lên từ đầu dây bên kia:
"Trần Đăng Dương, tôi sẽ giúp anh vạch trần cái thằng lừa đảo kia."
"Hả?" - Dương vẫn đang ngái ngủ chưa hiểu gì.
"Tôi nói là tôi sẽ lấy lại 500 triệu cho anh, cả vốn lẫn lãi." - Hùng nói lớn.
Dương cười khờ trước gương mặt phóng đại cùng giọng nói của người kia.
"Tôi gọi để thông báo vậy thôi, đàn em ngủ ngon nhé." - Hùng nói thêm rồi cúp máy cái rụp.
Dương dùng ánh mắt cảm động nhìn biểu tượng cuộc gọi đã kết thúc trên điện thoại, anh thoát ra, vào phần tin nhắn, gửi cho Hùng:
tdduong.3108
Đại ca ngủ ngon nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip