Nhớ
Ngày hôm sau, Hùng đi học với đôi mắt trông y hệt con gấu trúc. Em tự trách đời mình sao mà bạc, không hiểu sao lại đi dính tới cái tên cảnh sát đẹp trai Trần Đăng Dương kia làm gì, báo hại cả đêm thao thức nghĩ về người ta không thể nào yên giấc. Kết quả là em đang ngồi đây, với đôi mắt đen xì, trước mặt là thầy Hiếu hói đang thao thao bất tuyệt giảng bài, kế bên là thằng Hào đang nhai nhồm nhoàm bịch bánh tráng trộn mà người yêu cậu ta mua cho hồi sáng.
Hào nhìn qua người kế bên, thấy thằng bạn thân đang vò đầu bứt tóc, mặt thiếu sức sống thì sinh lòng trắc ẩn: "Nè, bữa nay thương tình cho mày cục trứng cút."
Bình thường Hùng và Hào rất hay tranh nhau cục trứng cút trong bịch bánh tráng trộn, có hôm em còn phải sứt đầu mẻ trán mới được ăn cục trứng cút duy nhất đó, ấy vậy mà hôm nay, khi đồ ăn dâng đến tận miệng, Quang Hùng lại chẳng màng đến, tay xua xua: "Mày bớt làm phiền tao lại dùm cái."
Hào cảm nhận được sự kì lạ của Hùng thì không khỏi tò mò, cậu liền hỏi: "Bị crush từ chối à?"
Quang Hùng nghe xong lời Phong Hào nói thì bực mình, từ lúc sinh ra đến bây giờ, Lê Quang Hùng chỉ được người ta theo đuổi chứ chưa phải đuổi theo ai bao giờ nhé.
"Không phải."
"Vậy chứ mày bị sao?" - Phong Hào vẫn kiên quyết hỏi.
"Nếu một ngày mày nhận ra mày trở thành người mà mày cực kì ghét thì mày sẽ làm gì?" - Quang Hùng lí nhí, không muốn cho ai biết rằng mình đang gặp vấn đề, dù đôi mắt thâm của em từ sáng tới giờ cũng đủ để người ngoài hiểu ra điều đó.
Phong Hào ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời: "Thì tao vẫn phải chấp nhận thôi, dù có thay đổi như thế nào thì người đó vẫn là tao mà, tao đâu thể nào chối bỏ bản thân được đúng chứ?"
"Không, tao nghĩ lại rồi, chắc chắn là tao bị ảo giác do làm việc quá độ." - Quang Hùng đập bàn, đứng lên nói lớn.
Thầy Hiếu đang giảng bài thì giật mình, thầy chỉ vào Quang Hùng rồi nói: "Lê Quang Hùng, em ồn ào cái gì vậy?"
Cả lớp tám chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào em, em ngượng ngùng gãi đầu nhưng vẫn không quên tỏ vẻ ngầu ngầu, vuốt tóc một cái, cười cười nói: "Dạ em thay mặt cả lớp, gửi lời cảm ơn đến thầy vì đã mang đến những kiến thức bổ ích cho chúng em, cả lớp, vỗ tay nào."
Thầy Hiếu: ???
Phong Hào: ???
Cả lớp: ???
Nói rồi em đưa tay lên vỗ mấy cái thật mạnh, mấy học sinh trong lớp thấy vậy cũng vỗ theo dù đang không hiểu mô tê gì cả.
Buổi tối hôm đó, theo lịch thì em phải qua nhà thầy Hiếu hói học phụ đạo, vừa thắng kịch xe máy của mình trước nhà thầy, em đã nhìn thấy chiếc ô tô trước mặt quen quen, là Mercedes, trông y hệt xe của Trần Đăng Dương. Em vỗ vỗ đầu, thầm rủa bản thân bị điên hay sao mà cứ nghĩ tới cái người đó hoài, giờ tới cả xe cũng nhìn ra xe của người ta.
Vừa bước vào nhà, em đã nhìn thấy Phong Hào và Trần Nhậm đang ngồi ăn kem với gương mặt sung sướng.
"Hai cái thằng này dám ăn mảnh và không rủ ông, chán sống rồi hả?" - Em chạy lại cốc đầu hai người bạn.
"Này thầy Hiếu cho tụi tao mà, ổng nói do người quen của ổng mua dư, mày cũng có phần đó, trong tủ lạnh kìa." - Nhậm xoa xoa đầu rồi chỉ về hướng tủ lạnh.
Hùng hào hứng chạy lại lấy kem ăn, vị ngọt của kem khiến lòng em nhẹ hơn vài phần, sốc lại tinh thần để chuẩn bị đối mặt với mấy đề toán hắc ám của thầy Hiếu hói.
"Sáng giờ em bị gì vậy Hùng?" - Thầy Hiếu xua tay qua lại trước mặt Quang Hùng.
"Nó thất tình đó thầy." - Hào xen ngang, kế bên là Nhậm gật gật đầu hùa theo.
"Thất tình á hả?" - Hiếu nghe Hào nói thì thầm thương cho thằng em trai của mình, hết lòng với người ta vậy mà người ta đã lỡ thích người khác mất rồi.
Hùng nghe thằng bạn không thân bịa chuyện thì bực cả mình, nhưng không còn sức lực đâu mà cãi lại nữa. Việc bây giờ em cần làm là phải xóa bỏ hình ảnh của cái người tên Dương nào đó ra khỏi đầu.
Buổi sáng đầu tuần trong ai cũng uể oải, chẳng có sức sống vì tiết trời se lạnh. Mọi người đều không có sức sống, Quang Hùng cũng vậy. Hôm nay em không hề muốn đi học chút nào nên em quyết định trốn học. Đang suy nghĩ tung tăng nên lựa quán ăn nào, quán game nào thì đột nhiên:
RẦM..
"Ui da, ai đi đứng gì mà kì quá vậy hả?"- Hùng định bụng rẽ bộ vào quán súp cua thì đột nhiên ai đó cũng từ đường ngược lại đi ra. Vì mải mê nhìn điện thoại nên em không để ý.
"Tôi xin lỗi, cậu có.."- Lời chưa kịp nói hết thì người đàn ông ngước lên. Nhìn thấy dáng người nho nhỏ quen thuộc. Bây giờ cũng đã hơn 7h25, lẽ ra lúc này em đã phải yên vị trong lớp rồi chứ?
"Nè biết bố mày là ai không mà đụng vậy hả?"- Hùng nói với tông giọng chất vấn. Vừa hay lời vừa dứt thì em ngước lên.
"Ohh em muốn làm bố anh lắm hả? Bố nhỏ ha?"- Người vừa đụng trúng em không ai khác đó chính là Đăng Dương. Ông chú cảnh sát xấu xí khó ưa mà nhóc hay oán than với Hào và Nhậm đây mà.
"Anh..Ăn nói có chừng mực vào. Bố nhỏ gì chứ?"- Hùng tức đến nói lắp bắp.
"Người không ăn nói chừng mực ở đây là em đó. Em muốn làm bố người ta lắm hay sao?"- Anh nói.
"Tôi làm bố anh còn được."-Nói rồi Hùng quay lưng bỏ đi.
Chưa nhất được hai bước chân liền có một lực mạnh kéo cổ tay em kéo lại làm em muốn té nhào ra sau. May mà có anh đỡ.
"Ai cho em đi, lẽ ra giờ này em phải ở trường chứ nhỉ?"- Dương hỏi.
"Ở trường cái gì, nay tôi nghỉ được chưa, việc của mấy người à?"- Hùng khó chịu vì bị Dương quản thúc ra mặt.
"Dạo này em gan quá ha, còn trả treo với tôi. Đi về đồn."- Dương cười nham hiểm làm em thấy bất an vô cùng. Anh thừa biết là nhóc trốn học.
"Về cái gì mà về, chiều tôi mới cần phải qua chỗ anh, anh đừng có mà ức hiếp tôi quá đáng. Tôi báo cảnh sát bắt anh bỏ tù bây giờ."- Hùng ra vẻ.
Nhóc này quái lạ thật. Chức anh gần như ai cũng phải nể mà nhóc này dám đe dọa sẽ báo cảnh sát bỏ tù anh nữa. Có lẽ nhóc còn quá nhiều điều thú vị mà Dương muốn tìm hiểu.
Không kịp để Hùng phản ứng Dương liền nắm tay em lôi xềnh xệch ra xe.
"Nè nè, bắt cóc, bớ người ta bắt cóc."-Hùng gào lên như mong muốn ai đó sẽ giúp mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm em cả.
Thấy gắt gỏng không được em liền giở trò nũng nịu mong lấy được chút thương cảm từ đối phương.
"Anh Đăng Dương đẹp trai, em đói bụng anh cho em đi ăn được không?"- Thấy người kia không trả lời em định vung tay bỏ chạy nhưng chưa kịp thì liền bị kéo ngược về
"Đừng có mà giở trò, tôi còn lạ gì em nữa hả bố tôi?"- Răng đe em kèm theo cái nhướng mày nhưng cũng đủ làm cho cậu nhóc trước mặt tức đến xì khói.
Chẳng thèm nói chuyện mặc cho bị anh lôi đi đâu thì đi.
Bước vào trong xe anh với tâm thế bị ép buộc khó chịu vô cùng nhưng giờ không gặp thì chiều nay nhóc cũng phải gặp.
Nhưng lạ là đây đâu phải đường đến trường hay sở cảnh sát đâu?
"Tính chở tôi đi bán hay gì? Đường gì lạ hoắc thế kia?"- Hùng cau mày tỏ vẻ khó chịu.
"Em nghĩ xấu tôi vậy à, tôi đang chở em đi tìm quán ăn khác đây."- Anh nói.
"Có mà anh chở đi quán dở thì có, gặp anh tôi cảm giác buổi sáng đã bước chân trái xuống giường. Đen đuổi vô cùng."- Hùng tỏ vẻ chống đối anh.
"Em ghét tôi đến vậy sao?" - Dương mang nét mặt buồn rầu hỏi.
"Đúng rồi đó, ở một phút cùng với anh tôi cảm giác như 10 tảng núi đè, khó chịu bực mình vô cùng."- Hùng không kiêng dè mà thẳng thắn trả lời.
"Nhưng tôi thì không ghét em, ở cạnh em một phút tôi cũng thấy vui."- Ha, Trần Đăng Dương thành công rồi đó, thành công làm cho Lê Quang Hùng câm nín, chẳng trả treo với anh được lời nào nữa. Trực tiếp ngây người ra. Lỗ tai lùng bùng chẳng muốn nghe điều gì từ mồm miệng người kia nữa.
Đăng Dương nhìn qua người kế bên thì thấy câm nín, chắc giận hắn lắm nên mới trưng ra cái vẻ mặt đó. Thôi thì tìm quán ngon ngon dỗ vậy.
"Đến rồi, xuống ăn nào."- Dương nói.
Tuyệt nhiên Quang Hùng vẫn ngây người dường như chẳng nghe thấy lời anh nói. Tâm trí em lúc này đang rối bời. Không lẽ Đăng Dương thích mình sao?
"Bố nhỏ của tôi ơi, đi xuống ăn thôi."- Dương thì thầm vào tai Hùng làm em giật cả mình.
"Hả..à ừ."- Hùng đáp trong vô thức mặc dù chẳng nghe người kia nói gì.
Trong buổi ăn Hùng cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng như gợn sóng.
Ăn xong cả hai quay về sở, trước đó Dương đã gọi cho Hiếu để nói Hùng đang ở chỗ anh. Hiếu hơi bất ngờ vì không ngờ tiến triển nhanh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip