Phi vụ bắt đầu

Tiếng báo thức reo inh ỏi khắp phòng để đánh thức con người đang trùm chăn lên đầu kia. Vặn vẹo một hồi Hùng cũng thức dậy chuẩn bị đến trường.

Đến lớp thấy Hào và Nhậm cũng vừa đến, em kéo hai người lại thì thầm to nhỏ:

"Ê tụi bây, tao có một phi vụ này hay lắm nè."- Hùng hí hửng nói.

"Thôi tao không đi báo với mày nữa đâu, đợt trước bị cảnh sát hốt ông Sơn la tao quá trời."- Hào nói.

"Tao cũng vậy đó, ba tao mà biết sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của tao, lúc đó không ai mua trà sữa cho bọn mày đâu."- Nhậm lên tiếng.

"Ơ kìa, lần này không báo nữa. Đây là việc tốt đó, nghe tao kế đã."- Hùng kéo tay Nhậm, Hào lại.

Nói rồi hai người cũng ở lại nghe Hùng kể thực hư mọi chuyện.

"Chuyện là vậy đó, nhân danh công lý tao mong tụi bây sẽ giúp anh ấy. Hôm qua thằng đó bị tao đánh một trận chắc chắn sẽ tìm tới để trả thù cho xem."- Hùng nói tiếp.

"Cũng tội ổng ha, đẹp trai mà bị khờ." - Nhậm nói.

"Để tao suy nghĩ đã, với chuyện này cũng không phải của tụi mình. Sợ ảnh nói tụi mình nhiều chuyện đó."- Hào nhìn Hùng.

"Bọn mày yên tâm, hôm qua tao nói sẽ giúp ổng, ổng cười như sắp có vợ vậy đó. Với ổng là đàn em của tao chẳng lẽ tao lại trơ mắt nhìn ổng bị như vậy." - Hùng vội giải thích.

"Vậy tao sẽ tham gia, nhưng xong chuyện này mày phải tập trung học hành, không đi báo nữa. Thi tốt nghiệp xong muốn làm gì làm."- Nhậm đưa ra điều kiện cho Hùng.

"Không đi báo cũng được thôi vì những ngày qua ở đồn tao cũng không được đi nên quen rồi. Còn chuyện chuyên tâm học hành tao sẽ cố gắng hết sức."- Hùng trả lời.

Nhậm gật đầu rồi quay sang hỏi Hào:

"Ê, còn mày sao?"

"Hả, à ừ tao cũng tham gia."- Cậu suy nghĩ không biết có nên nói cho Sơn biết hay không vì nếu biết chắc chắn y sẽ không cho cậu tham gia chuyện này. Nhưng thôi chắc cậu phải nói còn chuyện cho hay không thì cậu sẽ năn nỉ. Chẳng sao cả vì Sơn thương Hào mà. Lúc nào cũng chiều cậu hết.

"Chốt như vậy nhé, chiều nay bọn mày theo tao đến đồn rồi gặp ổng bàn kế hoạch bắt tên lừa đảo."- Hùng thích thú.

Hào, Nhậm: "Ok."

Tan học Sơn đến đón Hào nên cậu nói hai đứa kia đến đồn trước.

"Hôm nay bé học sao, có chuyện gì muốn kể anh hông?"- Sơn đeo balo của em rồi nắm tay em.

"Hmm em không biết nói với anh sao nữa, nhưng nghe em nói nha."- Hào sợ anh sẽ không cho cậu tham gia và cấm cậu chơi với Hùng.

"Bé nói đi, anh luôn nghe bé mà."- Sơn nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng.

"Chuyện là Hùng muốn giúp cho anh Dương....."- Hào kể lại mọi chuyện cho Sơn và nói cậu sẽ tham gia.

"Không được."- Sơn nói.

"Sao vậy anh, nhưng em cũng muốn giúp mọi người. Với Hùng nó cũng là bạn thân của em nữa."- Hào thấy anh trả lời như vậy cũng không bất ngờ nên cậu cầm tay anh mà năn nỉ.

"Chuyện này nguy hiểm lắm, lỡ đâu em bị thương giống lần trước thì sao. Anh xót lắm."- Sơn ân cần ngăn không cho cậu tham gia.

"Đi mà anh. Hùng cũng hứa với tụi em sau đợt này sẽ không đi báo nữa đâu."- Cậu ra sức năn nỉ.

"Anh nói không được là không được. Em đừng có bướng."- Sơn nắm tay cậu muốn đưa cậu về nhưng tuyệt nhiên thấy đối phương không di chuyển.

"Hửm, đi nào trời sắp tối rồi đó bé."- Y hỏi.

"Anh.... Anh chẳng hiểu em gì hết."- Hào đột nhiên quát lên.

"Anh không hiểu em hay em không hiểu anh. Bé nè, anh chỉ không muốn em chơi chung với thằng Hùng báo đó thôi. Đồng ý là lúc đầu nó đã giúp cho em thoát khỏi bọn bắt nạt nhưng từ khi em chơi với nó em có thấy người em toàn vết thương hay không? Anh cũng vì thương vì xót em thôi. Em lúc nào cũng Hùng Hùng. Anh yêu em nhiều bao nhiêu thì em lại làm anh tổn thương bấy nhiêu. Thử hỏi nếu anh không phá lệ nói cho em những lần sếp Dương đi tuần thì bây giờ chắc gương mặt của em và Nhậm đang nằm một đống trên bảng cảnh cáo của sở kia kìa. Xem như anh xin em đó, em đừng giao du với nó nữa. Chuyện này rất nguy hiểm. Thằng Minh Tiến gian xảo như thế nào em không biết được đâu."- Sơn nói ra hết nỗi lòng của mình mong em hiểu.

Hào không trả lời, chỉ đứng im nhìn xuống chân, hai tay thì cứ vò qua vò lại gấu áo khoát ban nãy Sơn mặc vào cho cậu.

Sơn cũng im lặng nhìn Hào.

Cảm thấy mình lỡ lời nên y ôm cậu vào lòng mà vuốt ve.

Hào biết mình sai chứ, vì chẳng bao giờ y nói như vậy với cậu cả. Có lẽ cậu chưa hiểu được nỗi lòng của Sơn, cậu đúng là vô tâm mà. Nghĩ đến đây đột nhiên cậu khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh đều nhìn hai người.

"Anh... Anh xin lỗi bé, anh lỡ lời. Em đừng khóc."- Sơn vỗ vỗ lưng cậu.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì làm anh suy nghĩ nhiều, làm anh lo lắng vì em, làm cho anh tổn thương."- Câu nói cứ ngắt quãng sau mỗi tiếng khóc của cậu.

"Anh không sao, em không có lỗi. Anh biết em nghĩ cho mọi người mà. Ngoan đừng khóc."- Sơn vẫn vậy, vẫn yêu thương bao dung cho mỗi lần sáng nắng chiều mưa của cậu.

"Nhưng.. anh cho em tham gia nhé. Umm hay anh tham gia cùng tụi em đi. Có anh thì em sẽ không sao mà."- Hào ôm Sơn rồi nói.

"Vậy để anh cùng em tham gia nhé, nhưng em bé hứa với anh sau lần này không được tham gia những chuyện như vậy nữa. Thi tốt nghiệp cho tốt sau đó anh đem trầu cau qua cưới rồi anh nuôi em."- Sơn vừa nói vừa cười.

"Hứ, ai thèm cưới anh mà anh đòi nuôi."- Hào bĩu môi.

"Nè, em không muốn cưới anh cũng có cách ép em phải cưới anh."- Sơn ghẹo cậu.

"Xía, mấy người suốt ngày bắt nạt tui. Chả thèm chơi với anh nữa. Em đến đồn một mình đây."- Hào nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Ơ kìa bé, anh giỡn thôi. Đừng giận anh mà. Lát anh mua trà sữa cho bé nhé."- Y vội đuổi theo em.

"Thêm kem nữa."- Hào ra giá.

"Mai anh sẽ mua kem cho em, buổi tối ăn nhiều đồ lạnh không tốt."- Sơn chạy lên nắm tay cậu đi đến đồn có 3 con người đang ngồi chờ muốn dài cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip