Xì trây giả gay
Hôm nay cả đám bao gồm hội đồng báo, Dương và Sơn tập hợp ở Phúc Long để bàn chiến thuật trả thù.
"Má, tức thiệt chứ, cái thằng chó Minh Tiến đó nó dám chửi đàn em tao." - Quang Hùng tức giận đập bàn.
"Hả, mày nói gì nói lại coi?" - Trần Nhậm nghe thấy cái tên quen quen thì không khỏi bất ngờ.
"Tao nói thằng chó đó dám chửi đàn em tao." - Quang Hùng nhắc lại, mặt mày nhăn tít, hai hàng lông mày sát vào nhau.
"Không không, ý tao là tên của nó kìa."
"À, Minh Tiến, cái gì mà Phạm Minh Tiến á."
"Vãi, phải thằng tóc vàng ốm ốm cao cao đeo kính đen không?" - Nhậm xác nhận lại với Hùng.
"Mày biết nó à?" - Hùng nghi ngờ nhìn Nhậm.
"Ừ, thằng đó nhắn tin theo đuổi tao cả tháng nay mà tao thấy phiền quá nên block rồi." - Nhậm nghe xong thì thầm nghĩ mình thật may mắn, xém tí nữa là dính phải thằng lừa đảo.
"Mày mở block nó ngay cho taoooo." - Hùng xông lên, túm lấy điện thoại Nhậm.
"Mắc gì?"
"Mấy ngày nay tụi tao không biết tìm nó ở đâu, giờ nó tự mò đầu tới, đây là cơ hội ngàn năm chứ sao?" - Hào nói.
"Ý tụi mày không lẽ...?" - Nhậm đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn Hào vào Hùng.
Hào gật đầu cái rụp: "Ừ mày nghĩ đúng rồi đó."
Nhậm sẽ trở thành mồi nhử để giúp cả đám tìm hiểu thêm về Minh Tiến, sau đó moi thông tin về tổ chức lừa đảo của hắn, từ đó bắt tại trận, lấy lại tiền cho Dương và tống hắn vào tù.
Và một kế hoạch mà theo lời Quang Hùng là vô cùng "thế giới" đã được đề ra như thế.
Trần Nhậm dù lo lắng nhưng vẫn mở điện thoại lên, vào phần đã chặn và gỡ block cho Phạm Minh Tiến.
minhtien.ph
Chào em
Cho anh làm quen nhé
10 ngày sau
trannhamnek
Chào anh
minhtien.ph
Ồ, cơn gió nào khiến em trả lời tin nhắn của anh sau 10 ngày vậy?
trannhamnek
Do đ muốn rep chứ sao má (x)
Dạ giờ em mới thấy anh nhắn
minhtien.ph
Vậy sao?
Vậy em phải đền bù gì đó cho anh vì đã ghost anh tận 10 ngày chứ!
trannhamnek
Cũng được thôi
DM mắc ói quá (x)
minhtien.ph
1 chầu cafe thì sao nhỉ
Anh bao
trannhamnek
Được ạ
Quang Hùng nhếch mép, không ngờ cái tên lừa đảo kia lại dính bẫy nhanh như vậy. Đợi đi, ngày tàn của Minh Tiến sắp tới rồi. Quang Hùng ôm bụng cười khiến mọi người đang ngồi xung quanh không hiểu mô tê gì.
Cuối cùng thì ngày gặp mặt cũng sắp đến, đầu tiên hội đồng báo phải giúp Trần Nhậm chọn một bộ đồ thật phù hợp với "gu" của Minh Tiến để gã ta vừa gặp đã mê, càng dễ đưa hắn vào tròng. Quang Hùng hào hứng lướt Shopee để tìm đồ cho Trần Nhậm, kế bên là Đăng Dương đang giả vờ cặm cụi gặm hạt hướng dương nhưng thật ra là đang ngắm người bên cạnh tập trung vào chiếc điện thoại nhỏ.
"Anh thấy bộ này sao?" - Quang Hùng đưa ra trước mặt Đăng Dương hình ảnh của một bộ quần áo bao gồm áo sơ mi kẻ sọc caro đen đỏ thêu chữ "EVISU" và chiếc quần jeans rách có đính hột lấp lánh.
Đăng Dương giật giật mí mắt, theo như những gì anh biết thì Minh Tiến thật sự rất ghét cái kiểu ăn mặc báo báo như thế này, gu của gã là một chàng trai thư sinh hiền lành cơ. Nhưng vì không muốn bắt bẻ Hùng, Dương cố gắng dùng từ nhẹ nhàng nhất có thể: "Anh nghĩ Tiến không thích kiểu như vầy đâu á."
Hùng liếc Dương một cái, nhăn mặt: "Phong cách chất chơi vậy mà hắn ta không thích à. Tôi nghĩ có khi hắn chưa từng thấy ai mặc kiểu này nên mới không thích, chứ thấy rồi chỉ có mê thôi. Anh tin tôi."
Dương nghe Hùng nói xong thì không dám nói lại, lòng chỉ thầm cầu mong Minh Tiến sẽ không vì bộ trang phục "báo" này của Nhậm mà bỏ chạy.
"Đã đặt. Anh trả tiền nhé."
"Dạ đại ca." - Dương dù cảm thấy rất ba chấm với cái phong cách mà Hùng xem là "chất" nhưng vẫn yêu chiều theo sở thích của đối phương.
–
Trong lòng cảm thấy rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng Trần Nhậm vẫn thuận theo ý Quang Hùng mà mặc bộ đồ em đã đặt đi gặp Minh Tiến. Đến quán cafe đã hẹn trước, Trần Nhậm thấy Minh Tiến đã ngồi đợi mình sẵn ở góc quán.
"Chào anh." - Trần Nhậm đến chỗ người kia, vẫy tay chào.
"C-Chào em." - Minh Tiến nhìn Trần Nhậm bằng đôi mắt khó hiểu, gã nhớ Trần Nhậm có bao giờ ăn mặc kiểu này đâu nhỉ.
Tuy khó hiểu là vậy nhưng khi Minh Tiến nhìn lên gương mặt điển trai không góc chết của Trần Nhậm thì không khỏi cảm thán, quá đẹp.
"Em ngồi đi." - Minh Tiến nhẹ giọng, mời cậu ngồi.
Ở đằng xa, Hùng và Hào đang rình rập sau bức tường, Hùng nhìn thấy Minh Tiến nhìn Nhậm với ánh mắt thâm tình thì nhếch môi cười:
"Haha nhìn là biết cái thằng đó chết mê chết mệt Nhậm nhà mình rồi."
"Chuẩn chuẩn." - Hào gật đầu.
"Em có sở thích gì đặc biệt không?" - Minh Tiến bắt chuyện với Trần Nhậm.
Vừa nghe thấy câu hỏi của Minh Tiến, Hùng đã nhanh nhảu nghĩ ra câu trả lời, sau đó nói thầm vào trong bộ đàm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Ở bên kia, Trần Nhậm nghe từ trong tai nghe những lời mà Quang Hùng nói thì điếng cả người, không dám trả lời lại Minh Tiến. Thấy Trần Nhậm cứ ậm ừ mãi, Quang Hùng bực dọc:
"Mày nói lẹ đii, trả lời vậy mới chất."
Trần Nhậm hết cách, đành tin vào Quang Hùng: "Múa quạt, hút thuốc, đua xe, bốc đầu, xé gió, chắc là vậy ạ."
"H-hả...?" - Minh Tiến khó hiểu nhìn Trần Nhậm như kiểu không tin những lời vừa rồi là do cậu tự mình nói ra.
"Anh thích không, nào rảnh em dẫn anh đi bốc đầu dọc bờ hồ." - Trần Nhậm nói thêm dựa trên những gì Quang Hùng nhắc trong tai nghe.
"Phong cách của em không giống những gì em thể hiện trên IG ha." - Minh Tiến nói.
Đang tự cảm thấy tự hào về bản thân thì Quang Hùng bị một người đi ngang qua đụng trúng, bộ đàm trên tay theo đó cũng rơi xuống đất, kêu một tiếng nghe rõ to. Em hốt hoảng cầm lên vỗ vài cái rồi thử nói vài câu nhưng chỉ nghe thấy tiếng rè rè vẫn phát ra đều từ cái bộ đàm đó.
Trần Nhậm không biết phải nói gì tiếp theo, đang chờ đợi một sự "nhắc bài" từ Quang Hùng thì nghe tiếng ầm ầm phát ra từ tai nghe sau đó tắt hẳn. Trước mặt vẫn là Minh Tiến đang khó hiểu không biết ý Trần Nhậm là như thế nào. Bất quá, Trần Nhậm đành tự mình trả lời người kia. Ấy vậy mà từ lúc Trần Nhậm được là chính mình, Minh Tiến lại bày ra bộ mặt hài lòng hẳn so với vừa nãy.
Những ngày sau đó, Trần Nhậm vẫn đều đặn đi "date" với Minh Tiến. Mặc dù ngoài mặt Trần Nhậm luôn tỏ ra là mình hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về đối phương nhưng sự thật là đằng sau đó luôn có sự giúp sức và đe dọa từ Hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip