Chương 10

Ngồi trong nhà hàng, Trần Đăng Dương nói hắn không kén ăn cũng không dị ứng với thứ gì, bảo tôi gọi món.

Nói dối! Quá là dối trá luôn!

Đống bài tẩy não đã cho tôi biết hết rồi, hắn không thích ăn ngọt, không thích đồ ăn đậm vị giấm, không thích ăn vị chua ngọt, không thích ăn hẹ mướp đắng rau cần cà rốt, không thích uống canh, thích ăn thịt gà không thích ăn thịt vịt thịt ngỗng, thích ăn thịt bò lợn dê không thích ăn cá, thích ăn cua với các loại hải sản vỏ cứng không thích ăn tôm.

Đều là những thông tin quý giá mà fan Dương Hùng đã phải trải qua trăm ngàn khó khăn cẩn thận tỉ mỉ góp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau đấy!
Có chính xác không á?

Tôi thấy mấy gái mò tin của tôi chuẩn lắm, này chắc cũng phải đúng đến tám, chín mươi phần trăm.

Tôi lướt qua menu rồi nói với nhân viên phục vụ: "Một suất gà xé xốt tiêu, một cua hầm tổng hợp, nhưng bỏ tôm đi nhé, một cải thìa xào tỏi, với thêm hai bát cơm nữa."

Lại nhìn sang Trần Đăng Dương đang thoáng tỏ ra kinh ngạc: "Gọi thế đủ chưa? Anh muốn uống gì?".

"... Ừ."

Trần Đăng Dương thu lại nét kinh ngạc mơ hồ kia, tự gọi cho mình một chai trà thanh nhiệt, lại gọi cho tôi một chai trà mật ong.

Cố đại thần siêu ga lăng nha!

Tôi vui vẻ uống trà mật ong ướp lạnh của mình.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh.

Hai đứa đều tăm tắp cùng cầm đũa, cùng bưng bát cơm lên, gắp một đũa thịt gà cho vào bát, đầu đũa chèn lên thịt gà dằm thịt xuống cơm.

Phải nói là cực kỳ đồng bộ, hai đứa không hẹn mà cùng nhìn nhau một giây, rồi lại cùng nhau cười phá lên.

Thong thả ăn uống, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nói một hồi liền kể đến những chuyện  xảy ra lúc quay phim.

Trần Đăng Dương vừa cười vừa kể hồi trước hắn đóng một bộ phim võ hiệp kinh phí thấp, đoàn phim mời diễn viên quần chúng quá nghiệp dư, đạo cụ cũng là hàng chất lượng kém, lúc quay cảnh đánh nhau bị người khác lỡ tay đâm một kiếm trúng eo, kiếm còn bị cong luôn, eo hắn dính một vết bầm tím mấy ngày mới tan, sau lại kể đến dây cáp treo của đoàn phim ấy.....

Tôi nghe mà kinh hồn bạt vía, loay hoay mãi không gắp được miếng cua.

Hắn nhìn tôi một cái, rồi đột ngột ngừng nói, vững vàng gắp một chiếc càng cua bỏ vào bát của tôi: "Nhưng mà sau này cũng không gặp phải mấy sự cố như thế nữa. Đoàn phim chúng ta đang quay an toàn lắm, dù gì cũng được đầu tư tiền tỷ, không cần lo đâu."

Tôi cầm càng cua, lưỡng lự gật đầu.
Hắn buồn cười hỏi: "Chẳng lẽ cậu đi quay chưa bị thương bao giờ à?"

Tôi trả lời một cách đương nhiên: "Có chứ, nhưng mà sao giống nhau được? Anh bị thương....."

Tôi nuốt câu "fan của anh sẽ đổ hết lỗi cho tôi" vào bụng, gượng gạo nhỏ giọng bẻ lái: "... tôi, tôi sẽ đau lòng lắm?"

Lại nữa rồi đấy, xấu hổ không để đâu cho hết.

Tôi cười gượng, gắp thức ăn cho hắn liên tục, chỉ hận không thể bón thẳng vào mồm hắn, chặn trước tất cả những lời hắn có thể sẽ nói.

Hắn khựng lại, thắc mắc nhìn tôi, do dự giây lát rồi cũng bắt đầu gắp món cho tôi.

Tôi lại vừa "ha ha ha" vừa gắp cho hắn nhiều hơn.

Hắn không chịu thua gắp trả thù lại tôi.

Tôi nhặt hết càng cua bỏ vào đĩa hắn.

Hắn gạt hết hạt tiêu trên thịt gà rồi gắp vào bát tôi.

Tôi cầm muôi múc nước sốt chan lên cơm của hắn.

Hắn cầm chai trà mật ong rót đầy cốc cho tôi.

.......

Tôi lấy khăn giấy ra đưa cho hắn.

Hắn gọi bồi bàn qua tính tiền.

Tôi: "..."

Hắn: "..."

Cao thủ! Tôi thua rồi!

Tôi nhìn bát cơm thịt rau chất thành núi của mình, run rẩy ăn được mấy miếng, rồi nhìn sang Trần Đăng Dương, khó khăn mở miệng: "... Tôi ăn không nổi..."

Trần Đăng Dương bật cười, gạt bát đũa trước mặt tôi sang một bên: "Vậy còn cố làm gì? Coi chừng bội thực đấy."

Người đâu mà lại tốt thế nhỉ.

Tôi đang cảm động vì sự chu đáo của hắn, thì thấy hắn nháy mắt, bắt chước ngữ điệu của tôi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói tiếp: "Dù sao thì cậu bị bội thực, tôi... ôi cũng đau lòng lắm."

Tạm biệt!

Tôi chẳng buồn liếc mắt đứng dậy đi thẳng ra cửa, vạ vật trên đường như du hồn.

Trần Đăng Dương nhịn cười đuổi theo, khoác vai tôi: "Giận rồi à? Tôi đùa thôi mà."

Tôi mặt mày xám xịt nhìn hắn, đẩy cái tay đang khoác trên vai mình ra: "Cẩn thận không người ta lại đồn bây giờ."

Hắn lại khoác tay lên, không giấu nổi giọng cười: "Bị chụp cũng có sao đâu, bảo công ty đăng thông báo Dương - Hùng kết bạn với nhau là được rồi?"

Này nhé, tôi thấy khó hiểu rồi đấy.

Hội fan Dương Hùng tự ý ship hắn nằm trên tội thì thôi đi, coi như trẻ người non dạ không hiểu chuyện, nhưng sao ngay cả hắn cũng tự giác để tên của mình đứng trước tên tôi là thế nào?

Chẳng lẽ bởi vì hắn tên Dương, là tên phổ biến nhất trong giới đam mỹ, nên muốn làm gì thì làm hả?

Tôi bất mãn: "Vậy cũng phải viết là Hùng - Dương kết bạn."

Hắn thật sự không hiểu gì, nhìn tội: "Có gì khác nhau sao?"

Tôi: "..."

Đại thần, mặc dù tội đây cũng là trai thẳng, cơ mà anh thẳng quá đáng rồi đấy!

Nhằm cứu vãn tôn nghiêm trên phương diện kỳ quái nào đó, tôi bịa ra một loạt nào là "Hùng - Dương nghe kêu hơn nhiều", "vừa dễ nghe lại vừa dễ nhớ" để lấp liếm vấn đề, nhân tiện âm thầm tẩy não hắn rằng phải để tên tôi đằng trước mới hay, mới đúng.

Lại vừa cười vừa nói chuyện phiếm đôi câu, tôi thấy đã sắp đi ra đường lớn, đang chuẩn bị gạt tay hắn ra lần nữa thì hắn lại bỏ tay xuống trước tôi một bước, rồi lấy điện thoại ra xem.

Tôi nguýt thầm trong bụng.

Hứ, xem cái gã idol xuất sắc này giả tạo chưa kìa.

Thế rồi gã idol xuất sắc mà giả tạo này liền cất điện thoại, quẹo thẳng tới một góc tương đối khuất, rút ra một bao thuốc lá từ trong túi áo.

Tôi: ????

Tôi nhìn Trần Đăng Dương đứng trước mặt tôi cúi đầu châm thuốc, có cảm giác thế giới này hơi bị vô thực.

Hello? Anh còn nhớ hình tượng idol tiêu chuẩn của mình không?

Anh còn nhớ chúng ta quen nhau ba năm mà đến tận hôm qua mới add Facebook không?

Mặc dù chẳng ai quy định idol thì không được hút thuốc, nhưng mà...
Hắn nhìn biểu cảm khác thường trên mặt tôi, cười xòa: "Xin lỗi nhé, tự dưng tôi muốn hút."

Tôi nhất thời câm nín.

Không phải vì hắn có thể làm ra hành động như thế trước mặt tôi một cách quang minh chính đại, mà bởi mặc dù hắn diễn rất giỏi, biểu cảm không chút sơ hở, nụ cười cũng chân thành, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng hắn đang sa sút.

Tôi nói: "Anh không sợ tôi lấy điện thoại chụp ảnh làm bằng chứng để sau này tung scandal à?"

Trần Đăng Dương phì cười, nhún vai tỏ ý không sao cả.

Không phải chứ, cái điệu bộ ngậm thuốc nhún vai của hắn trông vừa lưu manh vừa đẹp trai dễ sợ, cả người toát lên hương vị hết sức phóng khoáng tự nhiên.

Có lẽ tôi đã bị dáng vẻ này của hắn làm cho mê muội, vậy mà lại có một tích tắc cảm thấy Dương - Hùng nghe cũng khá kêu, cũng dễ nghe dễ nhớ.

Hắn cúi đầu im lặng hút thuốc, tôi ngước mắt lặng lẽ nhìn hắn, nhưng không khí lại chẳng hề gượng gạo, chỉ là khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Đây là Trần Đăng Dương đó, là Trần Đăng Dương lúc vui vẻ sẽ cười đẹp vô cùng, chỉ cần hắn cười đã đủ mê hoặc lòng người lắm rồi, sao có thể cho phép hắn dùng tâm trạng suy sụp khiến người khác đau lòng kia chứ?
Chuyện này hại tim tôi lắm đấy.

Trong đầu tôi chợt "tinh" một tiếng, khẽ chọc bàn tay đang cầm bao thuốc của hắn: "Hay là... Anh dạy tôi hút đi?"

Trần Đăng Dương hơi bất ngờ: "Tại sao?"

Tôi: "... Như thế thì, anh sẽ không phải sợ tôi chụp ảnh tung scandal của anh nữa, hai đứa mình có chết thì chết cả đôi?"

Hắn nhìn tôi hồi lâu, sau đó cười thầm, đưa điếu thuốc đang hút dở đến bên miệng tội.

Hở? Hắn là trai thẳng thật đấy à???

Tôi thực sự vô cùng, cực kỳ, thành tâm nghi ngờ đó nha?

Tôi trưng ra biểu cảm phức tạp đưa tay nhận điếu thuốc đó cho vào miệng, hút thử một hơi...Sau đó bị sặc gần chết.

Trần Đăng Dương không hề bất ngờ lấy lại điếu thuốc, vừa cười vừa vỗ lưng cho tôi: "Giờ đã biết cái gì nên học cái gì không nên chưa?"

Cái đồ lòng dạ xấu xa! Tôi nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Anh đứng yên đấy, giữ nguyên tư thế này, bây giờ tôi sẽ lấy điện thoại ra chụp ảnh làm bằng chứng!"

Hắn cười ngặt nghẽo, lấy điện thoại mở camera, kéo tôi về phía hắn, miệng ngậm thuốc lá, tay bá cổ tôi chụp xoành xoạch.

Chụp bằng camera trước có sẵn của iPhone.

OK, giờ tui đã tin hắn là trai thẳng rồi.

Đủ tự tin với nhan sắc của mình, cũng từng chứng kiến khả năng chọn ảnh của hắn, tôi chẳng thèm xem hình chụp có đẹp hay không, chỉ liếc thấy màn hình khóa của hắn, là một con mèo đang ngủ gà ngủ gật.

Màu lông của nó nhìn quen quen, hình như chính là bé mèo con được hắn đỡ trong clip chia sẻ riêng trên vòng bạn bè kia.

Tôi chỉ vào điện thoại của hắn: "Đây là con mèo anh đỡ trong clip phải không? Lớn thế rồi cơ à."

Hắn vẫn đang bá cổ tôi, bỗng chốc ngẩn người.

Thôi toang!

Tôi phải giải thích như thế nào trong khi tui chưa hề follow hắn cũng như bạn bè của hắn, mà lại xem được cái clip từ thời nảo thời nao chỉ có mấy trăm lượt share kia bây giờ?!

Có khi nào hắn sẽ nghĩ tôi là thằng biến thái ham muốn tâm hồn và thể xác của hắn không?!

Tôi lại bày ra vẻ mặt idol thấy biến không sờn, nhưng trong lòng thì đang vò đầu bứt tai, ruột như lửa đốt, đại não hoạt động hết công suất, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý để cứu vãn tình hình.

Thế nhưng hắn lại đưa tay gãi mũi, tỏ ý ngại ngùng cười xòa: "Hóa ra cậu thấy rồi à, vậy sau này lúc cậu đóng phim... có cẩn thận hơn tí nào không?"

?

Tôi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip