Chương 28
Tôi ngơ ngác theo Trần Đăng Dương vào thang máy, ngơ ngác bước vào nhà hắn, ngơ ngác ngồi trên ghế sô pha nhà hắn, ngơ ngác ôm con mèo của hắn, ngơ ngác hồi tưởng lại cảm xúc dường như là rung động ban nãy.
Không không, chẳng lẽ tôi đây, cong rồi?
Tôi đi cùng đối thủ, ngồi xe hắn, hóng gió nghe nhạc chút xíu, đùng một cái bị bẻ cong luôn?!
Tôi lớn đến chừng này một cách vui vẻ khỏe mạnh không phải kiêng dè ai trong khoảng trời riêng của mình, vậy mà chớp mắt một cái đã bị một bàn tay vô hình cưỡng ép come out, phơi bày tui ra ngoài ánh sáng?
Tôi cảm thấy giờ mình như bị lột trần, vô cùng nhỏ bé bất lực, bơ vơ không chỗ dựa.
Mà thôi, gọi là "bơ vơ hiu quạnh" đi, dù gì tui cũng có chỗ dựa là Đăng Dương mà.
.........
Tôi nói cái gì mà nghe cay đắng quá vậy?!
Tôi mới quen hắn được bao lâu đâu, sao lại viết ra được hẳn một cuốn "Học làm 0 từ con số 0" thế này?!
Không không, sao tôi lại tự nhận mình là 0 chứ?!
Có cong thì cũng phải là 1!
Không đúng, sao tôi lại tự mặc định mình cong thế này?!
Không đúng, cái này thì liên quan gì đến hắn chứ?!
Tôi rối quá cứu với!!!
Bình tĩnh.
Lê Quang Hùng, mày nhất định phải bình tĩnh, thời điểm mấu chốt như này tuyệt đối không được tư làm loạn thế trận.
Ảo giác, nhất định chỉ là ảo giác.
Trăm hoa khoe sắc còn mê hoặc lòng người được cơ mà, Trần Đăng Dương lại đẹp như đóa hoa đầu cành độc nhất vô nhị, cả đôi mắt lẫn tâm hồn của tôi chỉ đang liêu xiêu trước cái đẹp mà thôi!
Nhất thời rung động vì vẻ đẹp bên ngoài chỉ là thứ nông cạn, tôi nhất định phải có mục tiêu cao cả hơn, ý chí kiên cường thẳng tắp không được dao động, không được đớp thính của Trần Đăng Dương, phải giữ vững quyết tâm ban đầu!
Chỉ là Trần Đăng "Thính" thôi chứ có gì ghê gớm, hứ, tôi đây đã bị thính đến trơ lỳ, miễn dịch rồi!
Lê Quang Hùng này chắc chắn sẽ không cong! Chiến thư đã hạ ở đây, có ngon thì nhào vô!
Cắn răng thực hiện từng bước công tác tư tưởng cho chính mình xong, cánh cửa dẫn vào thế giới mới cuối cùng cũng lung lay khép hờ lại.
Tôi thở ra một hơi thật dài, nhìn trái ngó phải, thấy Trần Đăng Dương đang trốn trong bếp sắp xếp túi đồ vừa mua, bèn tập trung vuốt mèo, thổ lộ tâm sự cùng "hoàng thượng".
Tôi gãi cằm mèo: "Xin chào, người trong giang hồ gọi tại hạ là anh Hùng, xin hỏi quý tính đại danh của các hạ là chi?"
Lại nhéo cổ họng tự đáp: "Xin chào, ta đây họ Trần, cứ gọi Trần Meo là được."
Tôi sờ mũi mèo: "Ồ, xin chào xin chào. Ừm, ta muốn hỏi mi chuyện này, có phải cha mi cứ thấy người là thả thính không?"
Lại nhéo cổ họng tự đáp: "Nói vậy cũng không đúng, mặc dù cha ta hơi thiếu liêm sỉ thật, cơ mà ổng chỉ thả thính người đẹp thôi, huynh đài đây có phải bị tấn công ghê gớm lắm không?"
Tôi xoa bụng mèo: "Haizz, còn không phải sao, ta sắp rầu chết rồi đây này, mi nói xem sao hắn lại như thế chứ?"
Lại nhéo cổ họng tự đáp: "Thiếu hiệp đừng buồn, có câu nói thiên địa luân hồi, hôm nay thả thính chơi chơi, ngày mai vừa khóc vừa trả."
Tôi vuốt lưng mèo: "Nghe lời tốt lành của mi..."
Thấy Trần Đăng Dương bê hai cốc nước ấm đi tới, tôi tức thì ngậm miệng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu nghịch mèo.
Trần Đăng Dương nhìn con mèo trong lòng tôi, đặt cốc nước trước mặt tôi, giọng nói mang vẻ tự hào của bậc phụ huynh: "Đáng yêu chứ?"
Tôi gật đầu, ôm cốc nước uống một ngụm: "Nó ngoan ghê, chẳng cào cắn gì cả."
"Đúng rồi, nó còn nghe hiểu một vài mệnh lệnh nữa cơ." Trần Đăng Dương vẫy tay về phía tui: "MasterD, đến đây với ba nào."
Tôi: "...?"
Tôi trố mắt nhìn con mèo trong tay mình đứng dậy, chậm rãi lắc lư đi tới bên cạnh Trần Đăng Dương rồi nằm sụp xuống, khoe cái bụng ra.
Tôi: "... Anh gọi nó là gì cơ?"
Hắn: "MasterD đó?..."
Hắn: "..."
Hắn: "Ế? Trùng tên à?"
Tôi: "..."
Tôi: "Anh còn mặt mũi hỏi câu đấy hả?!"
Không không, nãy giờ tôi tự chơi với mèo bao lâu, đồng nghĩa với chịu làm con trai hắn chừng ấy thời gian hả?
Không không, con mèo này hắn nuôi ít cũng phải hơn năm rồi chứ, hắn vẫn gọi nó bằng tên của tôi ư?
Không không, bây giờ tôi đã hợp tác marketing couple với Trần Đăng Dương, vậy con mèo này phải gọi tôi là anh hay ba lớn?
Không không, chiếc hint tầm cỡ vũ trụ trăm phần trăm tự nhiên không chất bảo quản nuôi vợ (mèo) từ bé sủng ngọt vô biên như này, vậy mà chưa bị fandom Dương Hùng đào ra?!
Đội quân tiên phong làm việc tắc trách thế?!
... Ư.
Tôi nên há mồm gặm hint bổ sung huyết khí trước, hay là nên đá cho Trần Đăng Dương một phát trước bây giờ.
Tôi hẵng còn đang xoắn xuýt thứ tự trước sau, thì Trần Đăng Dương bỗng dưng ôm mèo đứng dậy tiến lên trước hai bước, đặt mèo về lại tay tôi.
Tôi: ? Làm gì đấy? Nghi thức trao MasterD cho MasterD à? Huynh đệ trùng tên nhận nhau? Khoảnh khắc gia đình của đối tác ship couple?
Hắn cật lực nín cười, cầm điện thoại nhắm vào tôi với mèo nháy lia lịa: "Ngồi yên ngồi yên, chính là tư thế này, góc độ này, MasterD mở to mắt ra, được rồi..."
Mèo: 0w0
Tôi: ???
Báo cáo! Trần Đăng Dương đã bắt đầu chọn ảnh!
Báo cáo! Trần Đăng Dương đã bắt đầu gõ chữ!
Báo cáo! Điện thoại của Lê Quang Hùng đã rung!
Báo cáo! Điện thoại của Lê Quang Hùng đã rung ba lần!
Tôi cực kỳ chắc chắn ba lần rung đó lần lượt chính là thông báo online, đăng Facebook, bị tag của app SuperFansClub.
Tôi cực kỳ chắc chắn đó sẽ là một chiếc hint tầm cỡ vũ trụ trăm phần trăm tự nhiên không chất bảo quản nuôi vợ (mèo) từ bé sủng ngọt vô biên.
Tình huống vô cùng cấp bách, thời gian gấp rút, tôi không nhẫn nại nổi, lập tức mặt mày nghiêm trọng thả mèo xuống, cầm điện thoại, mở khóa màn hình, bật Facebook nhanh nhất có thể...
Mặt không đổi sắc đớp nguyên một chiếc hint bự chảng.
@Trần Đăng Dương Domic: Hai chú MasterD. @Lê Quang Hùng MasterD
Ảnh đính kèm là tôi cùng mèo ngồi trên sô pha nhà hắn, đồng hồ treo tường chỉ thời gian hiện tại là chín giờ bốn mươi sáu phút tối.
Lượng thông tin quá lớn, lén lút gặm hint trước mặt chính chủ quá kích thích, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình đại thần quăng hint, tôi sắp chịu không nổi rồi.
Ai đang bung lụa giữa trời? Tôi! Chính là tội!!
Trong lòng tôi âm thầm múa xong một màn thể dục nhịp điệu độ khó sáu sao, sau đó giả bộ bình tĩnh nhíu mày, vờ ra vẻ dè dặt hỏi: "Đăng như này có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
Trần Đăng Dương cũng hơi nhíu mày, trầm ngâm đáp: "Vậy sao?... Cậu đợi chút, tôi có tài khoản VIP, sửa lại được."
Một khắc sau, tôi load lại trang chủ Facebook.
@Trần Đăng Dương Domic: MasterD của tôi cùng @Lê Quang Hùng MasterD.
Tôi: Hự.
Tôi: Xe cứu thương có đấy không?
Tôi: Có đấy không?
Tôi: Cứu tôi với.
Tôi tự nhéo đùi thật mạnh, thoi thóp hơi tàn bắt lấy chút tỉnh táo cuối cùng, ngữ khí như thường, hỏi bằng vẻ hơi bất mãn: "Sao anh lại đặt cho nó cái tên này?"
Trần Đăng Dương cười đáp: "Lúc mua nó về đặt bừa vậy thôi, thấy nghe cũng khá hay. Nhắc mới thấy tình cờ thật, vừa mang nó về thì chân cậu bị thương, thế là vừa khéo nhờ nó ra mặt, nên tôi mới nghĩ cậu có xem được cái clip ấy cũng không biết nó có ý nghĩa gì, cậu có biết tên của nó đâu. Cơ mà cũng hơn một năm rồi, cậu không nhắc tôi cũng chẳng nhớ ra..."
Hình như hắn bla bla một hồi dài dòng lắm, mà tôi chẳng nghe lọt là bao, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng một từ: "Clip clip clip clip clip clip clip!!!!"
Lúc đầu tôi cứ tưởng mình gặm phải một chút hint dởm, sau đó phát hiện ra đây là hint xịn, tôi lại tưởng nó đã hết đát rồi, tới giờ lại nhận ra...
Mợ nó đây là kho báu trăm năm, càng để lâu càng quý, lại còn là nguồn vui bất tận hở?!
"Trăm năm" này chính là "trăm năm" trong "Dương Hùng trăm năm hạnh phúc".
Trong đầu tôi có một ông lão cầm loa gào thét như thể xé nát tâm can:
"Hint! Lúc nào cũng phải gặm! Không gặm không được!..."
Tôi thật sự.
No more me.
Tôi đắm đuối nhìn Trần Đăng Dương, muốn khắc ghi dáng hình đẹp đẽ của hắn vào sâu trong tâm khảm, mãi mãi ghi nhớ vị đại thần đã đem đến cho tôi vô vàn niềm vui (và bệnh tiểu đường), đến tận tám mươi tuổi nhớ lại ngày xưa vẫn có thể mỉm cười.
Tôi lệ nóng lưng tròng, khóe mắt ửng đỏ, hơi thở có phần gấp gáp, vì xúc động.
Ánh mắt tôi thoáng ngẩn ngơ, vì bị ngọt xỉu.
Khóe môi tôi không nhịn được giương lên, vì phấn khích.
Tôi... Trần Đăng Dương đột ngột đứng phắt dậy, lạch bạch chạy vào thư phòng, rồi lại lạch bạch chạy vô nhà vệ sinh.
Tôi: ?
Nhật ký dự phòng của Đăng Dương - Part 1
Mình phải làm gì bây giờ!
Không dám tin mình lại phải viết dấu chấm than đầu tiên vào nhật ký.
Không, giờ không phải lúc để ý cái dấu chấm than.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình thật sự không rành cái nghiệp vụ này mà, thật sự phải... ư?
Cũng không thể lấy cớ trốn trong nhà vệ sinh quá lâu được, nhưng mà, mình thật sự vô cùng căng thẳng.
Không biết đối thủ bị sao, đang nói chuyện bình thường, tự dưng cậu ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt cực kỳ... sắc tình (?), mình...
Hắn đứng dậy đột ngột, tôi lo lắng gõ cửa nhà vệ sinh: "Trần Đăng Dương? Anh làm sao thế?"
Bên trong đáp: "... Vừa vuốt MasterD nên rửa tay thôi."
Tôi: ? Hóa ra hắn mắc bệnh sạch sẽ à, sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ?
Nhật ký dự phòng của Đăng Dương - Part 2
Làm sao đây?
Có phải mình không nên đột nhiên đứng dậy bỏ đi như thế, liệu đối thủ có nghĩ mình bất lực không?
... Sao tối qua lại không chuẩn bị kỹ hơn chứ, viết thêm vài phương án ứng biến có phải hơn không?
Mình cũng không nghĩ lại tiến triển nhanh thế, mình còn chưa cho cậu ấy tài nguyên gì.
Rửa cái tay thôi có cần lâu thế không, đừng có mà viêm đại tràng cấp tính gì đấy nhé, phải vào viện như chơi đấy, tôi lại lo lắng gõ cửa: "Anh không thoải mái à? Đừng giấu bệnh sợ thầy nhé, không kéo dài được đâu..."
Bên trong đáp: "... Không phải, lát nữa tôi lấy thức ăn cho MasterD, phải rửa tay sạch chút, không là nó sẽ bị nôn."
Tôi: ?... Mèo gì mà quý tộc vậy...?
Nhật ký dự phòng của Đăng Dương - Part 3
Quả nhiên là đối thủ cảm thấy mình bị bất lực, lại còn giục mình nữa.
Ôi, phải làm sao đây, ngay cả viết chữ cũng không suy nghĩ được rõ ràng.
Thôi vậy, nếu cậu ấy sốt ruột đến thế... thì mình cứ thuận theo ý cậu ấy trước vậy, rồi bù tài nguyên cho cậu ấy sau.
Trong nhà vệ sinh không một tiếng động, tôi thật sự rất sợ Trần Đăng Dương phát bệnh viêm đại tràng cấp tính, đau đến ngất đi, bèn lo lắng lượn qua lượn lại trước cửa phòng, còn dán cả người lên khe cửa như một con tắc kè, thử thăm dò động tĩnh bên trong.
Kết quả là cánh cửa thình lình bị mở ra.
Tui suýt nữa là cắm mặt xuống sàn, Trần Đăng Dương kịp thời ôm ngang người tôi.
Gần quá gần quá gần quá gần quá...
Tôi nhìn cần cổ thon dài đẹp đẽ của hắn ở cự ly gần, toàn thân đều cảm thấy không ổn.
Hắn lại còn hơi cúi đầu...
Lông mi! Lông mi đừng có rung! Đừng châm dầu vào lửa nữa!
Tôi nói hạ chiến thư chỉ là đùa thôi mà Trần Đăng Thính! Tôi thua rồi! Tôi chịu thua còn không được sao!
Mau buông tôi ra đi đừng nổi gió nữa, mầm cây nhỏ bé tôi đây không chỉ cong nữa đâu, mà sắp gãy rồi đấy! Đứt luôn! Bẻ gãy luôn ấy anh hiểu không!
Hắn lại một mực không chịu theo ý tôi, tay vẫn ôm hờ eo tôi, giọng nói trầm thấp mềm mại: "Tụi mình, chơi..."
Hắn ngập ngừng bỏ dở câu vừa nói.
Tôi gần như sụp đổ nhìn hắn.
Rốt cuộc là chơi cái gì?!
Nhiều khả năng lắm đấy biết không?!!
Chơi đứng? Chơi ngồi? Chơi nằm?
Chơi quỳ? Chơi nhau...?
Cánh cửa đang từ từ mở ra trước mắt tôi rồi đó! Ánh sáng chói mắt quá! Một khoảng không trắng sáng mênh mông! Cứu tôi với!
Hắn: "Chơi game đi, lập team hai người."
Tôi: ?
Cánh cửa đóng cái sầm.
Chẳng khác nào phân đoạn chuyển cảnh của Thám tử lừng danh Conan phiên bản đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip