Chương 11: Tôi không có hứng thú với cậu ta chút nào
Gần đây Hải Đăng hơi bận, bởi vì y đã sa thải tên O giả B kia rồi nhưng lại không tìm được người mới, vậy nên ông chủ là y phải tự đứng ra buôn bán.
Thế mà Đăng Dương lại cố tình chọn lúc y bận nhất để tìm tới cửa, uống rượu xong rồi phóng pheromone loạn xà ngầu, toàn bộ quán bar hết tiếng hắt xì này tiếng hắt xì khác vang lên, khách khứa điên cuồng ấn chuông kêu phục vụ lấy khăn giấy, phục vụ và ông chủ chỉ có thể vừa hắt xì vừa đưa giấy khắp nơi.
"Anh ơi! Em xin anh! Về nhà đi!" Hải Đăng khóc lóc.
"Không về." Trong nhà đã không còn chỗ cho hắn dung thân rồi, chắc chắn bây giờ hai người kia còn đang xem phim, căn bản không quan tâm hắn có không về nhà hay không! Nghĩ như thế, hắn lại nốc thêm một ly rượu mạnh.
"Thế ngài có thể thu pheromone lại hay không?" Hải Đăng lấy lùi làm tiến.
Đăng Dương im lặng một lát, sau đó mùi bạc hà gay mũi dần tiêu tán, thay vào đó là mùi rượu Rum nồng nặc, khách khứa vốn đã uống say chuếnh choáng giờ như hít ke, nháy mắt biến quán bar thành sàn nhảy, Hải Đăng thầm chửi má nó ở trong lòng.
Uống đủ rượu rồi, tổng tài cuối cùng cũng cảm thấy chán, chuẩn bị bãi giá về nhà, chủ quán bar vui vẻ hận không thể đốt hai dây pháo đưa tiễn hắn.
"Đúng rồi, trả thuốc ức chế còn dư cho tôi." Đăng Dương nhớ đến yêu cầu buổi sáng của Quang Hùng —— "Em dùng hết thuốc ức chế rồi, anh có thể lấy về cho em một ít không?"
Thuốc ức chế thuộc loại dược phẩm được quản lý vô cùng gắt gao, Omega chưa lập gia đình có thể sử dụng với hạn mức nhất định, nhưng omega đã kết hôn muốn dùng thì vô cùng khó khăn.
Họ cần phải có giấy xác nhận của bạn đời về việc đồng ý sử dụng thuốc ức chế, cơ quan nhà nước và bệnh viện sẽ nghiêm khắc xét duyệt rồi mới cung cấp giấy chứng nhận và thư đồng ý, sau đó mới có thể đến hiệu thuốc đổi liều lượng sử dụng trong một thời gian nhất định. Trừ hiệu thuốc chính quy ra thì nơi phân phối thuốc ức chế duy nhất chính là chợ đen.
Quang Hùng lớn lên trong thôn, thuốc ức chế đều do ông nội chuẩn bị giúp cậu, thế nên cậu không hề biết gì về chuyện này, hoàn toàn xem thuốc ức chế như các loại thuốc trị cảm bình thường. Đăng Dương cũng không phải người hay giải thích mấy chuyện như này, Quang Hùng mở miệng, hắn đồng ý.
"Cậu cần thuốc ức chế làm gì?" Hải Đăng tranh thủ thời gian tiễn người ra cửa châm một điếu thuốc.
"Không phải tôi cần, cho Quang Hùng."
"Chị dâu tôi cần thuốc ức chế làm gì? Các người cũng kết hôn rồi mà còn ra vẻ như thế á?" Hải Đăng ngậm điếu thuốc, ngữ điệu đáng khinh.
"Cậu ấy hỏi tôi." Đăng Dương duỗi tay lấy một điếu thuốc, hai Alpha cùng nhau đứng trước cửa quán bar hít mây nhả khói, "Hơn nữa, tôi không có hứng thú với cậu ta."
"Thật không đó? Cậu không có hứng thú với cậu ấy hay cậu ấy không có hứng thú với cậu?" Hải Đăng rất đam mê tám chuyện.
"Nói nhiều thế làm gì? Kêu cậu đưa thì cứ đưa đi sao phải dài dòng vậy?"
"Đừng nóng giận mà! Anh em đang quan tâm cậu đó! Cậu nghĩ đi, cũng đã kết hôn rồi, hai vợ chồng lăn giường là chuyện rất bình thường, dùng thuốc ức chế làm gì?"
"Cậu có phiền không? Kêu cậu đưa thì đưa nhanh lên." Đăng Dương mất kiên nhẫn, Alpha đã bị cồn kí©h thí©ɧ không thể chịu thêm kí©h thí©ɧ nào khác.
"Đừng nóng vội, đồ không ở chỗ tôi, hôm đó tình thế cấp bách nên tôi để hết ở nhà Omega kia rồi, ngày mai tôi đi lấy về rồi mang qua cho."
"Không ở chỗ cậu mà lại làm lãng phí nhiều thời gian của tôi như thế." Đăng Dương dập tàn thuốc, ngồi lên xe trợ lý lái đến rời đi.
Đêm nay Quang Hùng xem phim hơi mất tập trung, cứ mở điện thoại ra xem mãi, khi Lý Đống đề nghị gọi điện thoại cho tổng tài thì trợ lý đỡ Đăng Dương hơi say vào, Quang Hùng lập tức chạy ra đón.
Tổng tài hơi say nhìn thấy ánh mắt lo lắng của vợ, bước chân tức khắc càng thêm lung lay.
"Sao lại uống nhiều vậy chứ?" Quang Hùng tới gần Đăng Dương lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cảm thấy mình cũng muốn say theo luôn.
"Có xã giao." Nhận được ánh mắt uy hϊếp của tổng tài, trợ lý nhắm mắt nói dối: "Phiền phu nhân chăm sóc Trần tổng, tôi về trước."
"Được, cứ giao cho tôi! Anh đi đường cẩn thận."
Đăng Dương gần như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Omega, hẹp hòi nghĩ, hôm qua Quang Hùng cũng hành hạ mình như thế, mình phải trả thù.
Quản gia đã sớm biết mùi rượu kia là một mùi pheromone khác của tổng tài, khi anh đang do dự không biết có nên giúp hay không, giây tiếp theo, Omega gầy yếu nhẹ nhàng cõng Alpha cao hơn mình một cái đầu, nặng gần 70kg vững bước lên lầu trước hai ánh mắt ngỡ ngàng. Lý Đống đứng dưới lầu nhìn lên trên, cơ thể tổng tài che mất cả người Quang Hùng, làm hắn nhìn như đang bay lửng lơ trên không, trông cực quỷ dị.
Đăng Dương nằm trên lưng Quang Hùng sốc muốn rớt cằm, trong suy nghĩ của hắn, Omega sẽ phải nửa khiêng nửa ôm, vô cùng gian nan để kéo hắn lên lầu, sau đó mệt đến thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn không như hắn mong muốn!
Tổng tài mơ màng "Tôi là ai? Tôi ở đâu?" xoay đầu lại, nhìn thấy quản gia đứng dưới phòng khách, miệng mỉm cười tay giơ điện thoại camera 100 megapixel của mình lên hướng về phía họ, "Tách" một cái.
Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, mà không phải để một Omega cõng tôi còn bị người khác chụp được. Tổng tài đau khổ.
____
Tiểu Hùng —— một Omega mà bạn mãi mãi không đoán được giây tiếp theo cậu ấy sẽ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip