ghen

lê quang hùng và trần đăng dương là người yêu nhau. Cả hai gặp nhau lần đầu khi công ty cậu ngỏ lời mời anh đồng sáng tác ca khúc debut của cậu. Là đăng dương thích anh trước, theo đuổi anh trước cũng là người tỏ tình. Cả hai về chung nhà chỉ sau 5 tháng yêu nhau. Dạo gần đây anh đang có lịch quay gameshow "lớp học hoàn mỹ"nên lịch trình anh dày lắm, dù ở chung nhà mà cả hai gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Hiếm khi hôm nay anh ở nhà nên cậu vui lắm, xung phong vào bếp làm đồ ăn cho anh.

"anh ơi, mai anh đi quay không ạ?"- đăng dương người đeo tạp dề, tay cầm chảo nhòm ra hỏi anh.

anh đang trong phòng cuộn tròn trong chăn xem tivi nghe giọng em người mình kêu cũng tắt tivi lọ mọ rời khỏi chăn xuống bếp.

"anh có á, sao vậy dương?- hùng ngồi lên ghế ăn ở nhà bếp, hai tay chống cằm nhìn cậu.

dương nhìn anh cười lắc đầu ngụ ý không gì rồi quay lại vào bếp nấu tiếp. Còn anh thì ngoan ngoãn ngồi ngoài này chờ em người yêu mình nấu.

"dương nấu ăn đẹp trai ghê á"- anh nhìn cậu cười nói.

"ơ thế đó giờ em không đẹp à?"

"đâu có, trong mắt anh đăng dương lúc nào chảaa đẹp ạa"

"khéo nịnh thôi"- cậu cười nuông chiều anh.

đợi một lúc đăng dương cũng đem ra một dĩa cơm cua món yêu thích của người nào đó.

"yee cơm cua, yêu đăng dương số 2 sau cơm cuaaa"- anh thấy cơm cua mắt sáng rực lên cười híp mắt.

"eo ôi bé nói thế không sợ em giận à?"- cậu cười trừ nhìn anh.

"hì, anh biết dương không nỡ giận anh đâuu"

dương không đáp chỉ cười rồi xoa đầu người lớn tuổi hơn.

"bé ăn xong rồi đi tắm sớm kẻo ốm còn chén bát để đấy em dọn"

"dương chiều anh vậy hong sợ anh hư hả?"- anh nhìn chằm chằm cậu hỏi.

"em chiều hư em chịu thôi, anh của em mà hư thì cũng của em"

anh nghe cậu nói mặt từ trắng chuyển sang đỏ ửng. Anh không đáp cậu chỉ cúi gầm mặt ăn, cậu ngồi đối diện thấy 2 tai anh đỏ ửng lên vì ngại trông đáng yêu vãi.

một lúc sau thì cả hai cũng ăn xong, anh lên tắm còn cậu dưới đây dọn. Dọn xong cậu gọt trái cây cho anh thì nghe tiếng từ tầng hai vọng xuống.

"dương ơiiiiii"

cậu nghe anh kêu cũng lật đật chạy lên. Anh nhà cậu hậu đậu lắm.

"ơi, em đây sao thế?"- cậu đứng trước phòng tắm nơi phát ra âm thanh của anh.

"hì, anh quên khăn tắm òi dương lấy giúp anh với"- anh đứng trong nhà tắm nói vọng ra.

"anh đợi em xíu, có vậy cũng quên"- cậu đã quá quen với tính này của anh mà không những không thấy phiền cậu còn thấy nó đáng yêu đấy chứ.

"anh mở cửa lấy này"

cạch.

anh ló đầu ra nhìn cậu, hơi nóng từ phòng tắm cũng từ khoảng nhỏ đó mà thoát ra. Cậu thì sững người nhìn anh.

"nhìn gì đó? đưa đây. Đồ biến thái đăng dương blee"- anh giật lấy khăn tắm từ tay cậu rồi đóng sầm cửa.

"anh được lắm hùngg"

cậu lúc này hồn mới về mà anh đóng lại cửa mất tiêu, biết thế lúc nãy nhanh tay mở cửa ra luôn. Chậm tay làm gì chừ đứng đây tiếc hùi hụi. Thế rồi cậu cũng xuống bếp mà đem trái cây lên cho anh. Khi cậu lên lại anh cũng đã tắm xong vì chuẩn bị đi ngủ nên anh chỉ mặc chiếc áo phông trắng và quần đùi ngắn cho thoải mái. Chỉ thế thôi mà khiến người nào đó nhìn mãi không rời mắt.

"ê nhìn gì đó mày?"-anh lên tiếng phá đi sự yên tĩnh của cả hai.

"nhìn anh chớ nhìn thằng nào nữa"- cậu tiến đến bàn bỏ dĩa trái cây xuống rồi quay qua nhìn anh.

"à à, mày còn thằng nào nữa??"

"ê bậy, bé yêu không xưng vậy à. Em có mình bé thôi"

cậu tiếng đến ôm sau lưng anh, dụi mặt vào hõm cổ. Anh vừa tắm xong nên thơm lắm, cậu siêu siêu thích mùi hương trên cơ thể anh. Thế là cậu hít lấy hít để.

"anh không sấy tóc à? tối rồi để tóc ướt không tốt"

cậu buông anh ra xoay anh lại đối diện với mình, eo ôi người yêu ai mà đáng yêu vậy?? à hihi người yêu cậu chớ ai.

"thôi anh lười lắmm"- anh vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cậu đi đến dĩa trái cây.

"lại giường ngồi đi, em sấy cho"

cậu đi đến kệ tủ mở ra lấy máy sấy, chứ để tóc anh người yêu nó ướt sẽ bị đau mất.

anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn cầm dĩa trái cây dọt lên giường ngồi chờ cậu.

"nóng nói em nhé?"

anh chỉ gật đầu rồi ngồi im cho cậu sấy.

"mai mấy giờ anh đi ạ?"

sấy xong cậu bỏ máy qua một bên rồi liền ôm anh vào lòng.

"hmm...sáng mai 8 giờ phúc qua đón anh á"

"thế anh soạn đồ gì chưa đó?"- cậu nhéo mũi anh hỏi.

"aa chết rồi anh quên mất huhu"

nghe cậu hỏi anh liền sực nhớ ra mình chưa soạn đồ mà hoảng hốt bật dậy lại tủ đồ. Cậu cũng theo anh đến tủ đồ.

"đừng hoảng, để em soạn cho anh"

cậu hiểu tính anh người yêu nó mà, chỉ cần anh đang vội hay hoảng liền làm rối tung lên không đâu vào đâu.

"dương..không thấy anh phiền hả?"

anh ngồi bệt xuống sàn nhìn cậu đang soạn đồ cho mình. Đôi lúc anh thấy anh phiền dương lắm, toàn cậu chăm anh thôi. Nhìn lúc anh tự nghĩ rằng chắc dương thấy anh phiền lắm, dương sẽ nhanh chán anh thôi.

cậu đang soạn đồ bên kia nghe anh nói thế liền bỏ hết đi đến xoa đầu dỗ anh người yêu nhà nó.

"ngoan không suy nghĩ lung tung, anh người yêu em mà phiền gì? em muốn anh phiền em suốt đời luônn"

cậu biết ngay lại suy nghĩ lung tung rồi. Anh người yêu cậu hay vậy lắm nên lúc nào cậu cũng phải đem đến cho anh sự an toàn.

anh chỉ gật đầu không đáp. Cậu thấy thế cũng tiếp tục soạn đồ cho anh.

một lúc sau khi soạn xong cậu quay lại thấy con gấu trúc nhà mình gật gà gật gù dựa vào thành giường mà vẫn nhất quyết không chịu lên giường. Cậu liền tiến đến bồng anh lên giường.

"..ưm...dương"

có vẻ anh nhận thức được ai là người bồng mình nên liền dụi mặt vào lòng người kia.

cậu để anh lên giường rồi đắp chăn cẩn thận. Trước khi đi tắm cậu còn thơm lên trán anh một cái thay lời chúc ngủ ngon. Yên tâm là anh đã ngủ rồi thì cậu đi tắm. Tắm xong cũng dọt lên giường ôm người đẹp ngủ thôi chớ làm gì nữa.

Sáng hôm sau.

"ưm..."

anh tỉnh giấc sau một giấc ngủ siêu ngon khi được em người yêu ôm. Anh vớ lấy chiếc điện thoại để ở tủ. Mới 7 giờ mà dương đi đâu rồi nhỉ? Anh nhìn qua bên cạnh chẳng còn ai.

anh cũng từ từ vào vscn rồi xuống bếp kiếm cậu.

"dương ơii"- anh xuống bếp kêu cậu mà chẳng ai đáp lại. Trên bàn chỉ có đồ ăn và tờ giấy note cậu để lại.

"em có việc đi sớm, em nấu nhớ ăn đó hong được bỏ bữa nghe chưa? yêu anhh

-đăng dương"

anh cầm tờ giấy note mà vui trong lòng, dù có bận cỡ nào cậu vẫn luôn nhớ tới anh. Anh vui vẻ ngồi xuống ăn hết đồ cậu nấu. Ăn xong anh cũng chờ phúc đến đón chở đến nơi quay.

__________________

"hello mọi người, hùng tới ròii nèe"-anh vào liền chào tất cả mọi người.

"nay hùng nhà ta đến sớm haa"- thái ngân nghe giọng anh liền ngước lên nhìn anh trêu chọc.

"chọc hùng quài thoii"- anh đánh nhẹ thái ngân một cái rồi cũng ngồi xuống với mọi người.

"không biết nay khách mời là ai haa"- cô nàng duy nhất ở đây lên tiếng.

"tui cũng tò mò nè bạn"- otis từ đâu chui ra gia nhập cùng mọi người.

"à mà hùng ơi, mấy chị ekip kêu bạn á"- otis sực nhớ ra gì đó nhìn anh mà nói.

"kêu tui hả, chi dọ?"- anh chỉ vào mình rồi ngơ ngác nhìn otis.

"tui đâu biết, bạn ra kia thử"

anh cũng gật đầu mà ra kiếm ekip.

"chị kêu em có việc gì ạ?"

"à khách mời hôm nay có bạn dương domic nghe nói em đồng sáng tác ca khúc debut của bạn đúng không? nên là tụi chị tiết lộ mình em biết để có gì giới thiệu bạn cho dễ"

dương domic? nay dám lừa cả anh.

anh nghe đến tên cậu mà giật mình, thằng nhóc này dám lừa anh. Đừng hỏi sao bị giận nhá.

"dạ em biết rồi em xin phép chị vào trong quay với mọi người nháa"- anh cúi chào chị ekip rồi vào với mọi người để quay cảnh đầu.

__________________

"và chúng ta cùng chào đón 2 học sinh mới"- vũ thịnh với vai trò lớp trưởng đứng trên bục nói với mọi người.

"mình là tuấn dương"

"còn mình là dương domic"- cậu giới thiệu xong liền nhìn thẳng anh cười. Anh thấy thế cũng né không thèm nhìn cậu, ai biểu giấu anh chi???

sau phần giới thiệu của tuấn dương là phần giới thiệu của cậu.

You're the one
And I really need you
Come with me
I'll make your dream come true
...

cậu hát xong mọi người liền vỗ tay kịch liệt. Nhất là otis cứ luôn miệng hay quá. Còn bên liền đứng lên vừa chỉ vào bản thân vừa qua chỗ cody.

"ủa gì mà mắt long lanh sòng sọc vậy?"- thái ngân lấy vừa nói vừa lấy cây thước chỉ vào anh.

"sao dạ? bạn mắc hát hả?"- pany cũng đệm theo sau câu nói của thái ngân.

cậu thấy thế liền chỉ về phía anh nói.

"quang hùng..masterd là đồng sản xuất..đồng sáng tác ca khúc"- cậu nói xong liền nhìn anh cười.

còn mọi người nghe thế liền ồ, anh nhanh nhảu đi thẳng lên bắt tay với cậu. Bắt tay vậy thôi chớ còn giận lắm đó.

"ghê dạ ghê dạ tui tự hào về bạn"-otis nghe vậy liền lôi anh xuống chỗ mình mà ôm nhẹ anh khiến ai kia nhìn tức mắt. trần nhậm bên cạnh cũng chẳng kém liền đi đến lôi người từ otis ra ôm lấy eo anh rồi nắm tay anh dẫn lên.

"bạn hát bài này thử coi, bạn hát bài này thử coi"- trần nhậm dẫn anh lại chỗ dương nhưng tay vẫn không buông. nhậm để anh ngồi xuống ghế.

"ờ bạn đánh điệp khúc đi, tôi chỉ nhớ điệp khúc à"- anh nhìn cậu mà nói.

"ơ cho tôi sờ bạn lấy vía cái nha"-otis đứng bên cạnh anh liền cầm lấy tay anh mà xin vía. Cậu phía sau nhìn người ta động vào anh mà chẳng làm được gì tức quáaa.

Thế là một người đàn một người hát.

So sweet so sweet like candy
So sweet so sweet
So sweet so sweet like candy
Nàng là ánh nắng
Cho ta quay cuồng
Xua tan bóng tối
Cuốn trăm ngàn nỗi buồn
So sweet like candy
Nên rời xa em
Là điều anh không thể

anh hát được chút liền đứng lên.

"tôi chỉ nhớ có thế thôi, thật ra đoạn đó tôi viết nên tôi nhớ"- anh trả lời câu hỏi của mọi người khi thắc mắc sao anh không hát nữa. Thật ra anh nhớ lời chớ mà do đang giận ai kia nên không thèm.

éo le làm sao mà cảnh tiếp theo là cậu ngồi đầu, anh ngồi giữa phía sau là trần nhậm. Đột nhiên anh nảy ra ý định chọc tức cậu. Thế là suốt cả buổi anh liền né cậu mà tỏ ra thân mật với trần nhậm. Hành động đó của anh làm cậu tức đỏ mắt mà không làm gì được.

sau cảnh quay cũng tới giờ giải lao của cả đoàn mọi người cũng mệt cả rồi. Cậu muốn quay qua dỗ anh mà chẳng thấy anh đâu nên liền tiến tới hỏi phúc. Dù sao phúc cũng biết chuyện của bọn họ mà.

"anh phúc ơi, hùng đâu rồi ạ?"- cậu lễ phép đến hỏi người quản lí của anh.

"hùng chắc đi vệ sinh á, ra đó kiếm thử"- phúc nhìn cậu đáp.

còn cậu nghe xong liền dọt đi kiếm anh. Khi tới nhà vệ sinh cũng chẳng có ai nên cậu liều gọi anh.

"hùng ơi, bé đâu rồii"- cậu ngó quanh mà chẳng có ai.

cạch.

"kêu gì?"- anh từ một buồng vệ sinh bước ra khó chịu nhìn cậu.

cậu thấy anh liền vui vẻ đi tới ôm lấy anh vào lòng.

"hì nhớ bé quáa trời"- cậu dụi cả mặt vào hõm cổ anh.

"ai quen gì đằng ấy mà ôm?"- anh dùng hết sức đẩy cậu ra khỏi người.

"thoi màa, em định tạo bất ngờ cho anh thôi"

"ừ kệ cậu, xê ra để tôi đi kiếm trần nhậm"- anh đẩy cậu ra rồi quay lưng bỏ đi. Còn cậu nghe thế liền nhớ lại những cảnh tượng lúc này mà mắt đỏ tức vì ghen.

"anh kiếm ai?"- cậu phía sau hạ tông giọng hỏi anh.

anh nghe giọng cậu cũng giật mình quay lại, biết cậu hay ghen mà vẫn muốn chọc cậu chút.

"kiếm trần nhậm được chưa? hỏi chi hỏi..."

anh chưa nói xong liền có lực mạnh kéo anh vô lòng cậu. Cậu đẩy cơ thể anh dựa vào bồn rửa tay, áp sát mặt mình vào mặt anh. Hơi thở nóng ấm của cậu làm anh ngại đỏ mặt.

"em cho anh nói lại, kiếm ai?"

cậu siết chặt eo anh dù cho anh vùny vẫy cỡ mấy cũng không thoát được bàn tay to bự của cậu.

"thì..thì..." -anh ấp a ấp úng không nói được gì chỉ có thể cố vùng vẫy thoát khỏi cậu.

"sao anh cho người ta ôm anh?lại còn trước mặt em. Anh chọc tức em à?"- càng nói cậu càng siết chặt vòng eo nhỏ bé của anh.

"thì..thì...ai biểu em giấu anh làm gì?"

không thể thoát ra nên anh đành đứng im đó.

"giấu anh là lỗi em nhưng để người khác ôm anh là cách anh chọc tức lại em à hùng?"

anh không biết đáp lại gì chỉ biết tránh mặt chỗ khác..ừ thì cậu nói đúng mà, anh cố tình chọc tức cậu đó.

không nghe được lời trả lời của anh khiến cậu càng tức liền áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng của người kia.

"ưm.."
cậu hôn quá bất ngờ khiến anh không phản ứng mà để lưỡi người kia dễ dàng dạo quanh khoang miệng của anh. Cậu luồn lưỡi vô trong mà nếm hết mật ngọt. Mới đầu nụ hôn còn dịu dàng nhưng nghĩ lại tức quá cậu liền mạnh bạo mút lấy đôi môi của anh. Âm thanh vang lên khiến ai cũng ngại.

"ưm..buông.."

anh đã gần hết hơi liền đánh nhẹ lên ngực cậu ra hiệu nhưng có vẻ cậu không nghe cứ thế mà mút đôi môi đỏ mọng của người kia. Đến khi anh thật sự hết hơi cậu mới buông anh ra mỉm cười đắc ý.

"ha...đăng dương chết tiệt.."- anh cố gắng hớp lấy chút không khí sau nụ hôn mãnh liệt. Còn cậu thấy thế liền một lần nữa siết chặt eo anh.

"bé, em xin lỗi sau này không giấu anh nữa..."- cậu vùi mặt vào hõm cổ anh thủ thỉ nói.

"đừng giận em nữa...đừng chọc em nữa...em chịu không nổi"- càng nói giọng cậu càng nhỏ sợ người khác nghe được.

tuy cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe, anh cũng thấy mình hơi quá. Biết em người yêu hay ghen mà còn chọc.

"ừm anh không giận dương không chọc dương nữa.."

anh vừa nói vừa xoa lưng dỗ đi con cún bự đang ôm lấy mình. Nãy hùng hỗ lắm mà giờ như cún con í. Cả hai đang ôm nhau thì hùng nghe tiếng bước chân liền đẩy dương ra. Đang ôm anh trong lòng sướng chết mẹ thấy anh đẩy mình ra cậu liền ngơ ngác nhìn.

cạch.

mở cửa vào là cody và trần nhậm.

"ơ hùng và dương cũng ở đây à?"- cody thấy hai người liền vui vẻ lại chào hỏi.

"bộ tụi tui không được ở đây hay gì?"- anh liền đanh đá đáp lại.

"đâu bạn tui đâu có ý gì"- cody liền đáp lại.

"ơ môi hùng sao sưng thế?"- đột nhiên trần nhậm lên tiếng.

nghe vậy anh và cậu liền giật mình. Anh liếc sang con cún bự nhà mình với ánh mắt không thể nào thân thiện hơn. Ai mướn đã hun rồi còn cắn người ta vậy trờii.

"à..ừm..nãy tui lỡ tự cắn trúng môi á.."- anh kiếm đại lý do...mà sao nghe lý do nó xàm dữ vậy.

"thật không? hay bị ai cắn mỏ đó?"- trần nhậm nghi ngờ nhìn cả hai.

"kh-khùng quá..ai mà cắn mỏ gì ở đây. Lo đi nhanh rồi vào quay đi..tui..tui đi trước à"- anh đánh trống lãng sang chuyện khác rồi đi luôn. Cậu thấy thế cũng chào tạm biệt trần nhậm với cody rồi liền theo anh.

"hùng ơi, anh ơi, bé ơi đợi em vớii"- cậu chạy theo anh.

à..anh đi 5 bước cũng bằng cậu đi 1 bước thôi nên cậu dễ dàng đuổi kịp anh.

"bé chờ em nữa"- cậu đuổi kịp liền nắm tay anh.

"tại em đó, đã hun rồi còn cắn mỏ người ta bực bội hà"- anh phũng phịu dậm chân giận dỗi.

"thoi thoi em xin lỗi, về em bù cho cơm cua nhé"

"hứa đóo hông được nuốt lời đâu. Hihi vào quay thoii"

nghe đến cơm cua là mắt anh liền sáng mắt. Nắm tay cậu kéo lại chỗ quay. Anh nhà cậu đáng yêu thật. Mà đáng yêu thì cũng chỉ mình cậu được có được thôi.

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
end

huhu muốn nghe 2 bạn song ca "candy" quáa😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip