ghen
title: ghen
tags: romance, fluff, he.
summary: hôm nay em bé của trần đăng dương biết ghen, lại còn uống say đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì, cuối cùng gã người yêu phải dỗ dành em.
_________________
Quang Hùng lăn qua lăn lại trên giường, ôm con gấu bông hình gấu trúc to tướng mà mãi không ngủ được. Giai điệu bài hát "Yêu em 2 ngày" của gã người yêu còn vang trên loa laptop và đầu em còn mơ màng nghĩ về những hình ảnh trong MV. Lòng em cứ gợn sóng mãi vì cảnh tượng Đăng Dương của em môi hôn triền miên với người bạn diễn, đôi lúc là nụ hôn thoáng qua, nhưng rồi có những nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn khiến em vừa đỏ cả mặt lại vừa ghen đến đầu tóc cũng xì khói. Từ cái cách Dương siết lấy eo của cô gái đến ánh mắt của gã tình ơi là tình, như thể mọi cảm xúc thật sự đều dồn hết vào từng khoảnh khắc ấy.
Em biết mình không nên có những cảm xúc kì lạ như thế này, biết rằng đây chỉ là công việc, những nụ hôn, cử chỉ thân mật chỉ là diễn xuất. Nhưng mà ánh mắt khi Dương nhìn bạn diễn, sao mà giống như những lúc gã nhìn em quá... Là ánh mắt mỗi khi Dương ôm em vào lòng, dùng bàn tay to lớn mạnh mẽ vuốt ve tóc em và thủ thỉ những lời yêu. Là những khi mà gã nhìn em như trong mắt gã chỉ có một mình em, như muốn trói chặt em lại không thể cử động mà chìm đắm trong mắt gã.
Nhớ Dương quá đi mất...
Đăng Dương của em vẫn còn bận bịu với lịch trình chóng mặt và chưa thể về nhà, còn mình em lại cô đơn trên chiếc giường không có hơi ấm của gã. Vào khoảng thời gian trước khi cả hai chưa hẹn hò, em cũng đã từng xem qua MV này. Hồi ấy, fan của gã còn trêu nhau rằng xem MV này xong sẽ hiểu ngay Đăng Dương không hề khờ khạo đâu, mà người khờ mới chính là bọn họ, và rồi đến khi xem thì em đã hiểu tại sao họ lại nói thế. Em nhớ khi ấy mình xem đến mức hai má nóng bừng cả lên, nhưng vẫn phải xúyt xoa công nhận là gã đỉnh lắm, diễn đạt đến thế cơ mà, MV trông như một tác phẩm điện ảnh thu nhỏ vậy. Nhưng mà hiện giờ, Đăng Dương là của em, là bạn trai của em và là người yêu của em cơ mà? Em ghét bản thân mình quá đi mất thôi! Nhưng mà Quang Hùng không thể bình thản nỗi. Một nỗi khó chịu cứ âm ỉ trỗi dậy trong lòng em, như một đốm lửa nhỏ lặng lẽ cháy, từng chút, từng chút một, khiến trái tim em ngột ngạt vô cùng.
Không giống như Đăng Dương, em đối với gã là lần đầu biết yêu, lần đầu có một mối quan hệ nghiêm túc. Còn Đăng Dương của em đấy hửm? Còn phải hỏi, rõ ràng gã có nhiều kinh nghiệm hơn em nhiều, trong khi em thì lại quá non nớt với mấy chuyện thân mật như thế này. Quang Hùng không hỏi nhiều về quá khứ của gã, nhưng cũng không có nghĩa là em không tò mò. Trông Đăng Dương của em như thế, rõ là ít nhất cũng phải có vài mảnh tình vắt vai rồi cơ, vì gã hôn con gái nhà người ta thuần thục đến thế kia. Đôi lúc em cứ nghĩ mình hẳn là con thỏ bị bắt cóc vào hang ổ của con sói đội lốt cừu là gã đấy, nhưng ngặt nỗi, con sói không thèm "ăn" em luôn cơ?
Thấy ghét Dương quá đi mất...
Lê Quang Hùng, đã trải qua hai mươi bảy cái xuân xanh nhưng vẫn chưa mất nụ hôn đầu. Quang Hùng biết gã yêu em, bởi mọi hành động của gã đã thể hiện tất cả. Đăng Dương của em, gã lúc nào cũng sẽ bày ra bộ mặt vô cùng trẻ con, suốt ngày mè nheo và quấn lấy Hùng như con cún đòi được chủ nhân cưng chiều. Đăng Dương của em, gã lúc nào cũng sẽ luôn thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương ngọt ngào, lúc nào cũng đòi ôm ấp, nhưng lại tuyệt nhiên không đi quá giới hạn. Quang Hùng không chịu! Mặc dù cả hai đã hẹn hò được mấy tháng rồi cơ, nhưng Đăng Dương chỉ dám nắm tay, ôm eo, cùng lắm là thơm vào má mà không tiến xa thêm gì cả. Quang Hùng không tin, không lẽ em lại không đủ sức quyến rũ Đăng Dương ư? Hay gã ta sợ em không thích? Hay là vì, thực chất Đăng Dương không khao khát em đến thế... Quang Hùng ôm siết bé gấu trúc, lăn một vòng trên giường rồi lại thở dài.
"Liệu hôn thật thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?" Quang Hùng vừa thì thầm, tay vô thức chạm lên bờ môi mỏng. Chỉ tưởng tượng thôi mà hai má em đã đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp cả lên. Em vội dùng tay tát hai bên má, ngồi thẳng dậy, lắc đầu liên tục như muốn xua đi ý nghĩ ấy. Nhưng càng cố quên, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên mạnh mẽ.
Ghét quá, nhưng nhớ Dương quá à...
Ai kia còn không mau về dỗ em đi! Nếu không, em nghĩ mình sẽ phát sốt vì mớ suy nghĩ rối như bòng bong này mất. Em nhớ gã, nhớ cái con cún bự luôn mè nheo mỗi khi đi diễn về, người bết bát mồ hôi và đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn ôm em từ đằng sau, đầu gã sẽ dụi dụi vào hõm cổ em, thủ thỉ bằng giọng khàn khàn "Em yêu anh" mỗi ngày mà chẳng biết ngại ngùng. Quang Hùng cựa mình, dụi mặt vào con gấu trúc mềm mại, thì thầm như nũng nịu với chính mình. Gấu trúc à, khi nào Dương của tao mới về đây hửm? Rồi em lại thở dài lần nữa.
Không chịu nỗi cảm giác bứt rứt trong lòng, Quang Hùng lười biếng vươn tay lấy điện thoại, định bụng lướt mạng xã hội một chút sẽ đi ngủ. Nhưng rồi tiêu đề của một bài đăng đập thẳng vào mắt em.
"Dương Domic lộ bằng chứng hẹn hò với hot girl X!"
Tay Quang Hùng cứng đờ trên màn hình.
Cái gì cơ?
Em bấm vào bài viết, mắt vô thức lướt qua từng dòng chữ. Một loạt hình ảnh được đăng tải, so sánh những lần cả hai mặc đồ giống nhau mà cánh nhà báo gọi là "đồ đôi". Em ấn vào một tấm để xem kĩ hơn, Dương của em, gã ta mặc chiếc hoodie màu xám mà Hùng nhớ rất rõ, vì đó là chiếc áo mà gã vẫn thường hay mặc, dù hiện giờ nó sắp thuộc về quyền sở hữu của em mất rồi; bên cạnh là hình của cô gái kia mặc một chiếc áo giống y hệt, và còn rất nhiều tấm hình so sánh khác. Đến tấm hình mới nhất, người ta chụp được Đăng Dương của em từ phía sau, bên cạnh là cô gái mà mọi người đặt lên nghi vấn hẹn hò với Đăng Dương. Tiếp đó là những bức ảnh so sánh địa điểm cả hai từng check-in, cứ như thể họ đã ở cùng một nơi, chỉ là không chụp chung mà thôi.
"Chắc chỉ là trùng hợp thôi..."
Tự nhủ là thế, nhưng cảm giác khó chịu vẫn dâng lên khiến đầu em như muốn bốc hỏa. Em tin Đăng Dương chứ, nhưng điều em khó chịu nhất không phải là những tin đồn đó, mà là em không hiểu tại sao gã lại không nói gì với em cả. Lẽ nào Đăng Dương thật sự đang giấu giếm điều gì ư? Quang Hùng siết chặt điện thoại trong tay, muốn gọi cho Dương quá đi mất... Em không muốn mình giống mấy đứa con nít nhõng nhẽo, cũng chẳng muốn làm phiền gã vì mấy chuyện ghen tuông vớ vẩn này đâu. Nhưng mà... nhưng mà...
Khó chịu quá đi mất!!!
Quang Hùng đặt điện thoại xuống, vùi mặt vào gối như để trốn tránh khỏi một điều hiển nhiên - em đang ghen. Trong đầu em là một cuốn phim cứ tua đi tua lại hình ảnh Đăng Dương tình tứ với bạn diễn trong MV, rồi lại tua đến những tin đồn, những bức ảnh trên mạng.
Không được. Không chịu được nữa rồi.
Em bật dậy khỏi giường, hướng thẳng đến nhà bếp rồi mở tủ lạnh lấy ra một lon bia. Thú thật Quang Hùng rất ít khi đụng đến những thứ như rượu bia, phần vì tửu lượng của em cũng chẳng khá khẩm gì, phần vì em biết Đăng Dương sẽ không cho em uống vì hại sức khỏe. Nếu Đăng Dương biết được thì chắc hẳn gã sẽ giận em lắm... Ơ nhưng mà kệ gã chứ, mặc xác Dương luôn! Em phải uống cho quên sầu, uống để giải tỏa cục tức này mới được, để còn phải hỏi gã cho ra nhẽ. Một lon em uống cạn. Thế rồi hai lon, ba lon, bốn lon,... Em cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rồi nữa, có lẽ bây giờ em giống con ma men rồi đấy. Quang Hùng vừa ngồi gục đầu lên bàn, vừa uống lại vừa lầm bầm mấy câu từ không đầu không đuôi.
"Đồ đáng ghét... Đăng Dương đáng ghét..."
"Em hết yêu anh rồi đúng hông?"
"Hứ... hổng thèm nhớ em nữa đâu."
Mắt Quang Hùng đỏ hoe, rưng rưng giọt long lanh trên mi mắt, đôi má hồng hồng vì say. Em cứ thút thít rồi lại vừa uống vừa mắng gã, trong khi người kia chẳng hay biết gì. Đến một lúc lâu sau, khi Quang Hùng lảo đảo ngã xuống ghế sô pha, cũng là lúc cánh cửa nhà khẽ bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, theo sau là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Là Đăng Dương của em.
Gã người yêu của em vừa kết thúc lịch trình đã chạy về ngay, quần áo vẫn còn là bộ đồ trình diễn trên sân khấu, mái tóc nhuộm nâu khẽ rối vì mồ hôi và sự mệt mỏi. Đăng Dương liếc mắt sang con ma men đang nằm vật vã trên sô pha với gương mặt đỏ bừng, mắt long lanh vì hơi men cùng với lon bia lăn lóc trên bàn.
Cái quái gì đang diễn ra với bé xinh của gã vậy?
Đăng Dương cau mày, vội vàng bước tới ngồi trên sàn nhà, cạnh bên con ma men đang say xỉn còn chẳng hay biết gã đã về.
"Hùng? Anh nghe em nói không?" Đăng Dương vỗ nhẹ lên má bạn trai, ánh mắt lo lắng nhìn em.
Quang Hùng lờ mờ sực tỉnh, cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ người trước mặt mình là ai. Ơ hay, cái cục xanh xanh gì đang lắc lư thế kia? Tầm mắt Quang Hùng mơ hồ, chẳng nhìn rõ nữa.
"Ơ... ai thế? Đừng có nhúc nhích coi, không có thấy ai hết á!"
Đăng Dương nở nụ cười bất lực, người yêu bé xinh của gã say hết biết trời trăng mây đất luôn rồi.
"Bé, em đây mà. Đăng Dương của anh đây, người yêu siêu cấp đẹp trai của bé đấy?"
"Dương?" Quang Hùng chớp chớp đôi mắt long lanh xen lẫn ngơ ngác nhìn gã. Em vẫn chưa xác định rõ vật thể lạ xanh xanh kia đang nói chuyện là ai, bèn đưa tay lên xoa xoa thái dương như đang cố nhớ ra. Ôi, đúng là Đăng Dương của em rồi. Cơ mà sao đến tận hai Đăng Dương thế nhỉ? Một người đã đủ rồi, cả hai người đàn áp thì em sẽ chịu không nỗi đâu. Mà kệ chứ, người ta dỗi rồi, dù có hai hay đến mười Đăng Dương thì cũng đáng ghét như nhau.
"À, đồ tồi Đăng Dương! Tránh ra đi, người ta không muốn nói chuyện với Dương nữa!" Quang Hùng đẩy gã, bĩu môi quay mặt sang nơi khác.
"..."
Đăng Dương nhất thời chưa hiểu được tại sao con mèo nhỏ nhà mình lại uống say bét nhè còn mắng gã như thế này. Con mèo sau một lúc mắng đồ tồi kia nhưng lại không thấy đồ tồi trả lời, liền quay sang nhìn lại cục xanh xanh rồi nói tiếp.
"Ghét! Ghét Dương lắm."
"Hửm? Bé, rốt cuộc em đã làm gì sai vậy?"
Đăng Dương bối rối, đưa tay chạm vào má Hùng, nhưng em lập tức hất ra, trừng mắt nhìn gã người yêu với ánh mắt đầy oan ức.
"Đừng có chạm vào anh!"
"Em đi mà hẹn hò với cái cô bạn diễn gì ấy, còn cả cái người trên báo mà người ta bảo em mặc đồ đôi kia kìa! Hứ!"
"..."
Đăng Dương mất mấy giây để tiêu hóa hết câu nói của em, để rồi sau đó bỗng nhiên bật cười.
Quang Hùng lập tức trừng mắt. "Còn dám cười!"
Gã vội vàng giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn còn giật giật vì muốn cười. Đăng Dương hỏi anh, vẻ mặt biểu lộ rõ sự thích thú.
"Anh là đang ghen đấy hửm?"
Hùng lập tức quay mặt đi. "Không có."
Đăng Dương nhướn mày, khóe môi lại cong lên.
"Anh có."
"Không có!"
"Có mà."
Hùng nghiến răng, nhất quyết chối đây đẩy. "Không có!"
Đăng Dương bất lực, biết thừa nhưng vẫn cứ hỏi. Nhưng dù có chối thế nào, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt ươn ướt của Quang Hùng cũng đã tố cáo em mất rồi. Gã nhìn em mà vừa thương vừa buồn cười. Quang Hùng của gã, bình thường em ít khi thể hiện ra bộ mặt này lắm, mọi khi gã mới là người ghen tuông rồi nhõng nhẽo, mè nheo với em cơ. Quang Hùng dù sao cũng lớn hơn gã, nên em vẫn luôn ra vẻ trưởng thành hơn, như thể chuyện Đăng Dương hay bám dính lấy em là điều hiển nhiên vậy. Thế mà hôm nay gã lại được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một, rằng Lê Quang Hùng của gã đang ghen! Ghen đến mức uống rượu một mình, ghen đến mức mắt đỏ hoe, ghen đến mức nói năng lộn xộn... Em ấy khóc thút thít, nhìn gã với đôi mắt long lanh ánh nước, trách móc bảo ghét gã, xù lông ghen tuông cứ như con mèo nhỏ.
Bé xinh của gã đáng yêu quá!
Đăng Dương nén cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của em, giọng nói mang theo chút cưng chiều xen lẫn dỗ dành:
"Hùng khờ quá, hẹn hò gì chứ? Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi mà. Còn cái chuyện đồ đôi ấy, em cũng có biết cô ấy có cái áo hoodie y chang em đâu chứ... Người ta là đồn đại em và cô ấy mặc đồ đôi, nhưng còn chúng ta, chẳng phải anh còn mặc đồ của em suốt hay sao?" Gã cười khẽ, ánh mắt chứa đầy ý cười. "Em vô tội mà, anh không tin em hửm? Còn cái MV ấy nữa, nó xưa như trái đất rồi, vậy mà anh vẫn còn hờn dỗi em à?"
"Anh..." Quang Hùng mím môi, không biết phải phản bác thế nào "Nhưng... nhưng mà...."
Đăng Dương bật cười khẽ, gã ngồi lên sô pha rồi ôm em vào lòng. "Được rồi, Hùng xinh, lỗi em. Nhưng mà anh say lắm rồi, trước tiên để em bế anh vào giường trước nghỉ ngơi trước nhé? Rồi sáng mai anh muốn giận dỗi hay đánh em sao cũng được."
"Anh hông có say!"
Quang Hùng lại hất tay gã ra, nhưng vì men rượu mà động tác cũng chậm chạp hẳn, trông em cứ như con mèo nhỏ giơ móng vuốt yếu ớt chẳng có chút sát thương nào. Em nhìn Đăng Dương, đôi mắt ươn ướt như thể vừa giận gã nhưng cũng vừa muốn được ôm ôm cưng chiều. Đăng Dương vẫn cố chấp ôm em làm Quang Hùng chẳng làm ăn được gì cả, thấy ghét thật.
"Em có còn yêu anh không?" Quang Hùng vùi mặt vào áo gã, giọng vẫn đầy ấm ức.
Đăng Dương bật cười, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay. "Còn phải hỏi sao? Em nói yêu anh mỗi ngày mà anh vẫn không tin em? Dương của anh buồn đấy."
Dương của anh...
Quang Hùng hừ một tiếng, em giơ tay đánh đánh vào ngực gã, vừa đánh lại vừa mắng. "Vậy sao em mãi không chịu hôn anh..." Giọng nói của em càng về sau càng nhỏ, đến mức gần như chỉ còn là tiếng thầm thì. "Hôn như cái cách.... ừm... em hôn cô gái trong MV ấy..."
Chết tiệt! Vừa dứt câu, mặt Quang Hùng lập tức đỏ bừng như gấc chín.
Đăng Dương nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. "Hửm? Anh muốn hôn?"
Quang Hùng càng luống cuống, lắc đầu quầy quậy. "A- ai mà thèm!"
Đăng Dương cười cười, gã hiểu ý của em rồi. "Hùng, nhìn em này."
Quang Hùng ngẩng mặt lên, liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm của gã.
"Không phải là em không muốn hôn anh đâu." Đăng Dương cười nhẹ, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý. Gã cúi xuống, bàn tay nắm lấy tay em, khẽ hôn lên mu bàn tay một cách đầy trân trọng. "Là vì em sợ..." Gã dừng lại một chút, rồi khẽ thì thầm bên tai em. "Nếu tiến xa hơn nữa... em sợ mình sẽ không kìm lòng nổi mất."
"..."
Khoan đã. Cái... cái gì cơ?!
Mất vài giây để bộ não đang trì trệ vì men rượu của Quang Hùng kịp xử lý câu nói kia, rồi như có một tiếng "ầm" vang lên trong đầu, em lập tức đỏ bừng mặt. Nếu như mục đích của Đăng Dương là khiến em muốn đỏ bừng mặt hay muốn độn thổ xuống đất ngay lập tức vì ngại, thì gã thành công rồi đấy.
"TRẦN! ĐĂNG! DƯƠNG!!!"
Quang Hùng giơ tay đập mạnh vào vai gã, nhưng kẻ đầu sỏ lại cười khoái chí, ôm bụng cười đến suýt ngã. Cơn ghen tuông tích tụ bấy lâu trong lòng Quang Hùng bỗng chốc bị thổi bay sạch, chỉ còn lại sự tức tối đến nghẹn lời. Em trừng mắt lườm gã, hậm hực quay ngoắt đi, mặc kệ cái tên đáng ghét kia. Nhưng Đăng Dương vẫn lì lợm không buông, gã vòng tay ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai người yêu, giọng điệu mềm như đang dỗ mèo nhỏ.
"Thôi mà, đừng giận nữa nha..."
Quang Hùng hừ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng không vùng ra nữa, chỉ len lén giấu đi đôi tai đỏ bừng.
Đăng Dương cười nhẹ. "Hay là hôn một cái nhé?"
Quang Hùng lập tức quay sang, trừng mắt nhìn gã, cố lơ đi trái tim đang đập thình thịch ngày càng nhanh. "Hôn cái gì mà hôn?" Em lắp bắp, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín mọng. "Ai nói là anh muốn hôn em chứ?!"
Đăng Dương cười khẽ, cánh tay siết nhẹ eo của người yêu, gương mặt điển trai cứ thế tiến sát lại. "Anh không muốn hôn, nhưng mà... mặt anh lại nói khác kìa."
"Gì mà khác chứ?! Đừng có mà tự tin quá đáng-"
Còn chưa kịp nói hết câu, Quang Hùng bỗng cảm nhận được một bàn tay dịu dàng nâng cằm mình lên. Chóp mũi cả hai chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Đăng Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Hùng, rồi đến chóp mũi, và cuối cùng, gã khẽ chạm môi mình lên môi em, mềm mại và dịu dàng như thể sợ làm vỡ tan người trong lòng. Quang Hùng mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Cảm giác ấm áp từ đôi môi của Dương khiến em như mất hết sức lực. Ban đầu gã chỉ chạm nhẹ, thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng thả ra em ra. Nhưng khi Quang Hùng chưa kịp hoàn hồn, chính em lại là người chủ động níu lấy cổ áo gã, kéo sát lại, dán chặt đôi môi mình vào môi người kia. Đăng Dương thoáng sững lại vì bất ngờ, nhưng ngay sau đó, gã nhanh chóng đáp lại. Một tay gã siết chặt eo em, kéo em dính sát vào gã hơn, một tay luồn vào tóc, răng cắn nhẹ môi dưới của em như thăm dò. Quang Hùng khẽ rùng mình, nhưng không trốn tránh. Để rồi khi bé mèo nhỏ mở miệng, gã liền luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng mà trêu đùa em, để mặc cho em vụng về ra sức đáp lại gã. Nụ hôn không quá sâu, không quá vội vàng, nhưng lại mang theo cả sự dịu dàng lẫn khao khát bị đè nén bấy lâu. Mãi đến khi cả hai đều thở gấp, Đăng Dương mới buông em ra, ánh mắt vừa trêu chọc vừa đầy ý cười.
"Bây giờ anh hiểu ý em bảo 'không kìm chế nổi' là gì chưa?" Đăng Dương cười cười, gã nhìn con mèo nhỏ của mình thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng.
Quang Hùng không nói gì nữa, em chỉ mặc kệ để gã bế mình vào phòng ngủ. Mà cũng phải thôi, tửu lượng kém cỏi đã khiến em mềm nhũn cả người rồi. Để rồi sau đó... À, không có sau đó đâu. Vì em say quắc cần câu nên gã chỉ bế em vào phòng, lặng lẽ giúp em thay đồ, ôm lấy em trong vòng tay rồi dỗ em vào giấc ngủ an yên.
Ghen tuông, tủi hờn, giận dỗi gì đó... đến lúc này, chẳng còn quan trọng nữa. Vì Quang Hùng biết, chỉ cần vòng tay này vẫn ở đây, Đăng Dương mãi mãi là của em, chỉ riêng em mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip