Mở đầu
Buổi trưa trong khuôn viên trường, trong giờ giải lao, học sinh từ từng tầng của dãy tòa nhà giảng dạy đi xuống để tập trung ra sân, nếu nhìn từ trên cao xuống, trông giống như nhiều dòng nước từ vùng cao chảy xuống thung lũng.
Khi một tiếng thú gầm từ xa truyền đến, tất cả giáo viên và học sinh ngay lập tức im lặng giữa tiếng vang.
Từ cuối tầm mắt từng đoàn bóng đen di chuyển từ xa đến gần, tiếng bước chân vang lên như sấm rền.
"Làn sóng zombie. Là làn sóng zombie!!!" Một người đầu tiên hét lên.
Những học sinh vừa mới ra khỏi nơi trú ẩn không ngờ lại gặp phải điều mà bọn họ vô cùng sợ hãi. Nhiều người la hét bỏ chạy vào tòa nhà giảng dạy, khung cảnh sắp rơi vào hỗn loạn.
"Mọi người đừng hoảng sợ, hãy sơ tán một cách có trật tự - chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người."
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa phóng thanh. Quang Hùng đang ngơ ngác đứng đó quay đầu lại và nhìn thấy Đăng Dương, một người lính trong đội đặc biệt tiêu diệt zombie đang đi cùng một đội người.
"Dương." anh gọi.
Đăng Dương nhìn anh rồi quay sang đồng đội đưa ra một số chỉ dẫn cho họ sau khi quan sát mọi người sắp xếp tấn công, cậu chạy về phía anh.
Vào đầu năm nay, virus zombie bùng phát trong đám đông. Một số lượng lớn người nhiễm bệnh đã biến thành zombie và tấn công con người theo nhóm, cực kỳ nguy hiểm. Các quốc gia trên thế giới chung tay ngăn chặn dịch bệnh, tiêu diệt zombie và bảo vệ người dân. Sau vài tháng, dịch bệnh zombie cuối cùng đã được kiểm soát, tất cả các quốc gia đã khôi phục lại sản xuất và cuộc sống bình thường một cách trật tự.
Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng nhỏ zombie còn sót lại chưa bị tiêu diệt và thỉnh thoảng xuất hiện, gây nguy hiểm cho quần chúng, được gọi là: "làn sóng zombie còn sót lại."
Thứ tiến vào khuôn viên trường lần này là một trong những làn sóng zombie.
Vì thời kỳ hỗn loạn vừa qua, nhiều trường học đã xây dựng thành những "nơi trú ẩn" để ẩn náu khỏi zombie - tương đương với những nơi trú ẩn trong chiến tranh. Đăng Dương nắm lấy tay anh, đan xen các ngón tay của họ vào nhau và hét lên với các giáo viên và học sinh khác: "Mọi người, đi theo tôi" rồi dẫn mọi người vào nơi để trú ẩn một cách có trật tự.
Lúc này, lũ thây ma đã tiến vào khuôn viên trường. Sau khi đưa học sinh đến nơi trú ẩn, Đăng Dương giơ súng lao ra ngoài.
"Dương, hãy cẩn thận." anh hét lên với cậu từ phía sau.
Đăng Dương quay lại và mỉm cười với anh.
Làn sóng zombie này có quy mô không lớn. Lực lượng tiêu diệt zombie đã trải qua hàng trăm trận chiến, đạn bắn chính xác vào đầu bọn chúng. Sân trường nhanh chóng tràn ngập xác chết của zombie, và những tiếng gầm giống như dã thú cuối cùng cũng dần lắng xuống.
Sau khi con thây ma cuối cùng bị đánh văng tung tóe xuống đất, lực lượng đặc biệt nhẹ nhõm và họ vẫn chưa nhận ra rằng họ vừa quét sạch làn sóng thây ma cuối cùng trên thế giới.
“Thông báo cho những người trong nơi trú ẩn và đưa họ ra ngoài.” Đăng Dương nhắm mắt lại và duỗi cơ bắp mệt mỏi.
Lúc này, Quang Hùng ở trong nơi trú ẩn được vài giờ và bắt đầu lo lắng. Cửa vừa mở ra, anh là người đầu tiên chạy ra: "Dương, em không sao chứ? Có bị thương không?"
“Đừng lo, không sao đâu.” Đăng Dương cởi găng tay dính đầy máu zombie và dùng lòng bàn tay sạch sẽ xoa đầu anh.
Trên sân nhiều người đang giúp dọn dẹp đống bừa bộn.
Đăng Dương và anh đi dọc theo mép sân cỏ, ngẩng đầu lên và nhìn thấy ánh nắng dịu nhẹ và rực rỡ.
Đăng Dương hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
Nhìn xung quanh, dường như không có ai để ý đến họ. Cậu nhanh chóng hôn vào má anh một cái.
"Này, ở đây còn có người đó." anh xấu hổ vô cùng tên nhóc to con trước mặt cứ trêu anh mãi thôi.
“Không sao đâu, họ không nhìn thấy đâu.” Đăng Dương vừa nói vừa m quàng tay qua vai người nhỏ hơn kia.
Quang Hùng vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một con zombie vẫn chưa chết hẳn, đang di chuyển từng chút một trên mặt đất.
"Dương, cẩn thận!!!"
Đăng Dương chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia đẩy ra, sau đó cậu nhìn thấy móng vuốt của tên zombie kia đâm vào thịt cánh tay của anh.
Nhanh chóng nhắm một phát vào não của con zombie, kết liễu hoàn toàn sự sống của nó và nhanh chóng đỡ lấy cơ thể khi sắp ngã xuống của anh.
Đôi mắt của Quang Hùng lúc này đầy đau đớn và những giọt mồ hôi chảy ra từ trán anh. Đăng Dương cau mày đau khổ khi kiểm tra vết thương, nhìn thấy chất nhầy từ da zombie dính trên vết thương.
"Bác sĩ, có cách nào ngăn ngừa được nhiễm trùng không? Anh ấy sẽ không sao chứ?" Đăng Dương ôm chặt cơ thể người thương trước giường bệnh, ngẩng đầu hỏi vị bác sĩ quân y.
“Hmmm…” Bác sĩ chỉnh lại kính, “Nguy cơ nhiễm trùng không lớn, nhưng… cậu ấy sốt cao, có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể chăm sóc anh ấy tốt trước. Nếu sau đêm nay cơn sốt không hạ, tôi e là cậu ấy khó sống sót được."
Nhìn người trong lòng đang nửa ngủ nửa tỉnh trong vòng tay, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của anh.
Đăng Dương hôn lên tóc anh, mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe.
Quang Hùng thật sự buồn ngủ, có vẻ như anh đang ngủ.
Anh cũng không biết ý thức của mình đang trôi về đâu, dường như đang ở trong một màn sương mù trắng xóa.
"Đây là đâu?" Anh tự hỏi trong đầu.
"Xin chào người mới, chào mừng đến với hệ thống sinh tồn ám ảnh BE. Tôi là Tiểu Đô, người của hệ thống."
"Hệ thống gì cơ?" cái gì là hệ thống? Cái gì là người mới?
Giọng nữ robot tự xưng là hệ thống không thể hiểu được lại cất lên: “Xin chào người mới đến Lê Quang Hùng, bạn đã được phát hiện trong tình trạng nguy kịch và có nỗi hối tiếc mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của người dùng Hệ thống sinh tồn nỗi hối tiếc BE. Bạn sẽ tự động bị loại được hệ thống hít vào và trở thành một người chơi kịch bản của District.”
"Nỗi hối tiếc BE?" Anh thật sự không hiểu lắm.
“Đúng vậy.” Tiểu Độ đáp.
Một thứ giống như màn hình được mở ra trước mắt anh, Quang Hùng nhìn thấy khuôn mặt của Đăng Dương hiện lên trên đó. Nhìn thấy cậu nằm cạnh "mình" đang ngủ, nắm chặt tay đặt lên mặt "mình", lông mày cau lại lo lắng.
"Dương." anh muốn đưa tay chạm vào người trước màn hình, nhưng màn hình biến mất trong hư không.
"Người mới, đây chính là hình ảnh hiện tại của anh."
"Làm sao tôi có thể quay lại?" Anh hỏi.
"Hệ thống sẽ đặt ra một số kịch bản tương ứng nhất định dựa trên nỗi hối tiếc của người chơi. Người chơi phải hoàn thành đủ số nhiệm vụ kịch bản trước khi có thể rời đi và quay lại cuộc sống ở thế giới thực, hoặc lựa chọn từ bỏ và hệ thống sẽ dẫn bạn tới thế giới bên kia."
“Sau khi vào kịch bản, người chơi và đối tượng của người chơi sẽ tự động trở thành nhân vật chính với thân phận tương ứng, nhưng chỉ có bản thân người chơi mới có ký ức ban đầu. Nếu người chơi đạt được nỗi hối tiếc của mình ở phần kết của kịch bản thì sẽ được coi là thành công, số lần thành công sẽ tích lũy đủ. Chỉ cần cầm lấy và đổi điểm sẽ trở về thế giới thực.”
"Mục đích ban đầu của hệ thống là giúp những người sắp chết buông bỏ những hối tiếc của bản thân và rút lui khi gặp khó khăn. Vì vậy, độ khó được phản ánh ở cấp độ đầu tiên. Người chơi tạm thời hủy kích hoạt tên thật của mình và chấp nhận hệ thống sắp xếp để thay đổi tên của họ trước khi nhập kịch bản. Tên thật của người chơi và đối tượng của họ sẽ không có cho đến cấp độ thứ hai.
"Cấp một, thân phận người chơi: 'Quang Hùng', người chơi vui lòng chỉ vào thân phận đối tượng của mình: 'Đăng Dương', kịch bản sẽ lập tức được tải lên, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng..."
(Còn tiếp)
▶Lúc đầu định để nghệ danh nhưng mà vô truyện không hợp nên mình để luôn tên thật nhưng khúc nào là nhân vật hệ thống không thì sẽ có '...' nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip