Hoá ra chuyện mình thật tình

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống thành phố, ánh nắng cuối ngày chảy tràn qua khung cửa kính rộng lớn của thư viện. Tiếng lật sách và nhịp gõ bàn phím đều đều như lời thì thầm vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch. Ở đây, thời gian như ngừng trôi, để mỗi người tìm về một chốn riêng, thả hồn lơ lửng giữa nét chữ nghiêng nghiêng, những nghĩ suy vấn vương chưa kịp cất thành lời.

Lê Quang Hùng - thủ thư với ba năm kinh nghiệm làm việc trong cái tổ hợp rộng lớn đầy bụi giấy và tri thức này, đã quá quen với từng vết trầy trên bàn đọc, dăm quyển sách thiếu gáy và cả cái mùi đặc trưng của thư viện. Anh chọn gắn bó với nơi đây không hẳn vì tình yêu với sách vở, mà chỉ đơn giản bởi anh là kẻ hướng nội bậc nhất hành tinh. Sợ ồn ào, sợ náo nhiệt, sợ phải giao tiếp quá nhiều hay quá lâu.

Thay vì đối mặt với thế giới ồn ào ngoài kia, anh thu mình lại như chú thỏ nhút nhát rón rén bước qua cánh rừng tĩnh mịch, nơi ánh nắng nhảy múa qua kẽ lá, cùng tiếng gió thì thầm biết bao câu chuyện thần bí. Không đụng chạm đến ai và cũng chẳng cho ai cơ hội tiến vào thế giới riêng của mình.

Quang Hùng ngạo nghễ cho rằng cuộc đời anh sẽ cứ nhẹ nhàng trôi qua, như dòng sông mơ màng lững lờ uốn quanh vạt cỏ xanh, êm đềm và dịu dàng đến mức chẳng ai ngờ có ngày dậy sóng.

Cho đến khi Trần Đăng Dương xuất hiện — với cái balo to đùng, chiếc áo sơ mi trắng chưa là phẳng, cùng nụ cười tẻn chói sáng cả vùng trời.

☁︎

Đăng Dương đến thư viện vào một buổi chiều đầu tháng Ba, đúng thời điểm ánh nắng đang đẹp nhất. Bước chân vô tư, hơi lơ đãng, mắt đảo quanh như kiếm tìm thứ gì.

Dừng lại ở chỗ anh thủ thư đang loay hoay sửa máy in biên nhận mượn sách. Cậu gật đầu, nở nụ cười nhẹ.

' Anh ơi, khu Xã hội nằm phía nào ạ '

Giọng nói nhẹ tênh, không chút khách sáo, gần gũi như thể đã quen biết từ lâu. Hùng chỉ tay về dãy kệ đằng trước, ngại ngùng vùi đầu giữa hai vai. Chờ tới khi bước chân cậu thanh niên khuất sau chồng sách khổng lồ, trái tim anh trai người Huế nào đó mới len lén rung lên thổn thức.

Từ ngày hôm ấy, chiều nào Dương cũng đến. Khoảng ba giờ rưỡi, mang theo cốc matcha latte, thi thoảng là một túi kẹo chanh. Vị trí quen thuộc là bàn đọc số 09, cạnh cửa sổ. Nơi ánh nắng dịu dàng rọi xuống, ôm lấy vai áo trắng thơm mùi bạc hà phảng phất.

Hùng không thể lý giải vì sao mình bị thu hút đến thế. Nhưng bản thân lại say mê cái cách Dương cúi đầu chăm chú đọc sách, hay khi vui thì cười đến híp cả mắt. Đôi lúc, anh tự hỏi liệu cậu sinh viên ấy có biết rằng một ánh nhìn của mình có thể khiến người ta rung động đến mức mua nhầm cơm cua thành cơm cá hay không.

Dần dần, Đăng Dương đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới yên tĩnh ấy.

Cậu học, ghi chép, tra cứu, và thường ghé qua quầy mượn sách vào 5 giờ, lúc thư viện thưa người. Thỉnh thoảng sẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa kính, có khi ngẩn người cả phút như đang theo đuổi một ý nghĩ xa xôi nào đó.

Quang Hùng thì học được cách lén nhìn cậu từ giữa những chồng sách cao vút. Đôi lúc, anh cố tình vòng sau mấy dãy kệ đã đóng bụi từ lâu (nhưng gần bàn 09) chỉ để có lý do đi ngang qua. Anh không đủ can đảm hay hài hước để bắt chuyện. Vậy nên có thể tóm gọn lại quy trình các bước của thủ thư họ Lê trong mấy chữ như sau: mỉm cười, đưa biên nhận và nghe cậu nói vài câu bông đùa.

'Anh có đọc hết sách trong đây chưa vậy? Nếu có, chắc anh là người thú vị nhất em từng gặp đấy '

Anh chỉ lắc đầu, cố giấu đôi vành tai đỏ ửng dưới ráng chiều rực rỡ. Anh biết mình ngốc nghếch. Biết rằng thứ rung động này sẽ chẳng đi đến đâu. Một cậu sinh viên năng động, sáng sủa, có cả tương lai phía trước... thì sao có thể ngoái đầu nhìn lại một kẻ lập dị sống khép kín trong cái hộp giấy khổng lồ này.

Nhưng tình cảm vốn không tuân theo quy luật nào cả. Nó cứ lặng lẽ nảy nở, len vào những kẽ hở nhỏ nhất nơi tâm hồn, bất chấp mọi rào chắn mà lý trí dày công dựng lên.

☁︎

' Anh, tuần này em thử đọc thêm triết học đó. Chuẩn bị căng não đến nơi rồi '

Dương có những thói quen rất riêng.

Tỉ như cậu, luôn luôn, mượn đúng năm quyển sách mỗi tuần. Dù là sách học thuật, tiểu thuyết hay truyện tranh, con số luôn là năm. Đều đặn, chính xác. Như một tín hiệu vô hình.

Anh nhớ hôm ấy cậu mượn Sartre và một tập thơ Xuân Diệu. Kỳ lạ.

' Mà Hùng Lê hay nhìn trộm em từ kệ sách lắm nha. Em thấy hết đó '

Anh giật mình, suýt đánh rơi biên nhận in từ máy. Vội ngước lên, ánh mắt lại va ngay vào điệu cười tẻn tẻn ngố ngố — tuy trẻ con nhưng khiến tim anh xao động đến nỗi muốn trút vào ngăn kéo tủ và giấu nó ở đó mãi mãi.

☁︎

Một buổi chiều khác, khi Dương đến quầy trả sách, Quang Hùng phát hiện một chiếc kẹp lò xo hình gấu trúc được kẹp giữa trang giáo trình triết học.

' Cái này của em à '

' À há, bị phát hiện rồi. Em hay bị lạc đoạn nên kẹp bừa, nhưng trông cũng hợp với Sartre phết đấy '

Anh cầm quyển sách lên, ngắm nghía con gấu nhựa đen trắng ngộ nghĩnh trong tay, trên thân còn đính kèm tờ giấy nhớ: ' Đọc đến đây thì hết hiểu ngang '.

Lần đầu tiên Lê Quang Hùng bật cười thành tiếng giữa thư viện im vắng.

Sau đó, không rõ từ bao giờ, anh cũng bắt đầu để lại một chiếc kẹp sách nhỏ trong mỗi cuốn cậu mượn. Có lúc là con rùa, lúc là hoa tulip, đôi khi lại là mẩu giấy note in hình nhân vật hoạt hình anh yêu thích.

' Trang 87 hơi rối. Nếu em thấy khó hiểu, có thể đọc lại từ đoạn mâu thuẫn nội tại '

Dương trả lời qua nét chữ nghiêng nghiêng màu mực tím.

' Khó hiểu thật, nhưng được cái thú vị. Chắc giống anh '

☁︎

Mưa cả chiều. Thư viện vắng hẳn. Hai người cùng ngồi kiểm kê đợt sách cũ – công việc vốn tẻ nhạt và chán ngắt vô cùng tận. Đột ngột, Dương ngẩng lên, mắt long lanh như cún.

' Anh ơi, hay mình thử đặt lại tên mấy quyển sách này theo kiểu lãng mạn hơn đi. Không lát hồi chắc em ngủ gật, em xĩu mất '

' Hửm? Em ví dụ thử xem '

Quang Hùng cười cười ngẩng lên. Vốn bình thường anh chẳng ham hố gì ba cái trò này, nhưng hôm nay tự nhiên thấy cũng có chút dễ thương, à nhầm, hào hứng.

' Ví dụ nè: Hành vi tổ chức trong doanh nghiệp thì mình đổi thành Tổ chức cảm xúc trong lòng. Anh thấy đủ wow chưa, hè hè '

...

Đùa, muốn tặng nó con chim ghê ấy.

☁︎

Gần tới giờ tan tầm. Anh đang thu xếp tài liệu thì nhận ra có người vẫn còn ngồi ở bàn số 09, tay chống cằm nhìn cái màn hình laptop đen ngòm.

' Dương? Em chưa về à '

' Chưa đâu, em đang đợi '

' Đợi gì vậy '

' Đợi anh hỏi sao em chưa về rồi lên xe em đèo về nhà '

Anh trai họ Lê đứng ngẩn ra mất mấy chục giây.

Còn nhóc quỷ nào đó thì đứng dậy, vô cùng tự nhiên nắm tay anh dắt đi.

' Đùa, may mà anh hỏi. Chứ không chắc em ngồi tới sáng mất '

' À mà, kể cả mai hay ngày kia ngày kìa thì em cũng ngồi chờ đó. Nên Hùng Lê đừng có quên hỏi em nhá '

☁︎

Một hôm khác, trời nắng rất đẹp, mà cái mặt tên họ Trần nào đó chảy dài như bánh đa nhúng nước cả buổi vì lỡ làm mất cái ghim giấy màu bạc hình tam giác, hay còn có tên khác là ' bùa học bổng '.

' Đi thi mà không có nó là não em nhũn ngay '

' Vật linh thiêng à '

' Dạ, từ hồi tiểu học lận '

Sau hôm đó, hộp bút của Đăng Dương bỗng dưng xuất hiện một chiếc ghim hình nốt nhạc tinh xảo, lấp la lấp lánh sáng lóa cả mắt.

Mấy hôm sau, hòm mail của thủ thư hướng nội bậc nhất thành phố thông báo nhận được tin nhắn đầu tiên. Không phải thư rác, không phải cơ hội việc nhẹ lương cao, chỉ vỏn vẹn đúng một dòng, nhưng lại ấm áp và ngọt ngào đến lạ.

' Cái bùa mới này có tác dụng đặc biệt ghê. Em mang theo thấy yên tâm hẳn '

☁︎

Dương vốn hay trùm hoodie mùa đông, áo phông đơn giản mùa hè. Thế mà hôm đó chẳng hiểu sao cậu mặc sơ mi trắng sơ vin, lại còn cài kín cổ.

Qua cửa kính, Hùng suýt nữa làm đổ chồng sách đang ôm trong lòng. Dương ngồi vào bàn số 09 quen thuộc, mở laptop, quay đầu về phía quầy trực.

' Hôm nay em mặc nghiêm túc hơn để thi vấn đáp. Ổn không anh mình '

' Ổn.. Ổn đến mức không ai nhận ra em là sinh viên đâu, tưởng em đến ứng tuyển làm thủ thư luôn ấy '

' Thế anh có nhận em vào không '

Dương mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt nghiêng nghiêng trông đợi.

Nhẹ như gió thoảng, câu trả lời bật ra khẽ đến mức cậu tưởng đâu chỉ là tiếng vọng mơ hồ cất lên từ trái tim mình.

' Có '

☁︎

Trần Đăng Dương biến mất. Đột ngột như cách cậu xuất hiện trong cuộc đời Quang Hùng và rồi rời đi mà chẳng một lời thông báo.

Tuần đầu, anh tự nhủ: ' chắc bận học, thi giữa kỳ '. Đâu phải ai cũng rảnh mãi để đến thư viện.

Tuần thứ hai, anh bắt đầu bồn chồn. Lau kỹ bàn số 09, dù biết chẳng ai ngồi. Cố tình đi vòng qua khu vực Xã hội - nơi kê dãy kệ cậu thường đứng tìm sách, chỉ để thấy nắng rơi lạnh lẽo trên mặt sàn sáng trắng.

Mười tám ngày trôi qua. Lê Quang Hùng – người từng rất tự hào về khả năng kiềm chế cảm xúc của bản thân – đã bắt đầu muốn khóc.

Không còn tiếng ly thủy tinh đặt nhẹ lên mặt bàn. Không còn lời than thở ' môn Triết học này như muốn giết người '. Không còn cả ánh mắt ấm áp thoáng qua, nhưng đủ câu mất hồn anh về chốn ái tình mộng mơ xa vời vợi.

Đêm trước, anh lại mất ngủ. Chẳng có lý do gì cụ thể, đơn giản là cảm giác thiếu vắng, trống trải đến bức bối.

Như thôi thúc, như bồn chồn, anh liền mở hồ sơ độc giả của Trần Đăng Dương.

Thẻ thư viện điện tử – nơi mỗi lần cậu mượn sách, sẽ hiện chi tiết tiêu đề từng cuốn.

Hùng chẳng mong mình sẽ tìm được gì ở đó. Chỉ là bỗng dưng muốn níu kéo chút dấu tích về sự hiện hữu nơi cậu trong đời. Như cách người ta nhìn lại vết thương cũ, không phải để khơi gợi nỗi đau, mà để nhắc mình rằng đã từng sống, từng dũng cảm, từng yêu ai đó. Thật lòng.

Tuần mượn gần nhất. Vẫn là năm quyển. Dương luôn như thế, đều đặn một cách có chủ đích.

Em Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa – Takuji Ichikawa

Thích nghi toàn diện để khác biệt - Keith Ferrazzi, Kian Gohar, và Noel Weyrich

Anh Có Thích Nước Mỹ Không? – Nguyễn Nhật Ánh

Nhiều cách để sống hạnh phúc - Đoàn Hiểu Linh

Lắm người lắm chuyện - Thục Hương

Anh đọc lướt một lần. Không nhận ra gì cả.

Để rồi, tâm trí bỗng như bị kéo ngược về miền ký ức xa xăm, nơi mọi âm thanh đều tắt lịm, chỉ còn lại nhịp đập vang vọng giữa lồng ngực. Đều đặn, thấm đẫm một nỗi nhớ dịu dàng, như lời thì thầm ngọt ngào của tình yêu đang len lỏi khẽ khàng trong từng góc nhỏ sâu thẳm nơi trái tim.

Em - thích - anh - nhiều- lắm

Năm chữ ghép lại từ từ đầu tiên của từng tiêu đề sách, quá trùng hợp để chỉ là vô tình.

Lồng ngực anh nén lại. Một nhịp, rồi hai nhịp. Có điều gì đó đang len dần lên từ cổ họng – không hẳn là tiếng, cũng chẳng phải nước mắt – chỉ là thứ cảm xúc khác lạ mà cả cuộc đời hướng nội lặng lẽ chưa từng dạy anh cách gọi tên.

Trần Đăng Dương đã để lại một lời tỏ tình. Theo cách dịu dàng và tỉ mỉ đến mức chỉ có thể là em.

Không ồn ào. Không trực tiếp. Không vội vã.

Tựa một trò chơi nhỏ. Dành cho những tâm hồn đủ nhạy cảm để thấu tỏ từng rung động và đủ kiên nhẫn để khám phá những bí mật ẩn giấu bên trong.

Hùng run tay. Biết bao lâu rồi, bàn tay vốn quen cầm những bản thảo mỏng manh nhất lại run lên như một cậu trai mới lớn vừa nhận được bức thư tình đầu tiên. Anh nhìn màn hình, nhẩm đọc tựa sách lần nữa, và lần nữa.

Có lẽ, em đã chờ anh tìm ra.

Có lẽ em đã nghĩ, nếu anh không thấy, thì coi như gió thoảng.

Nhưng anh thấy rồi.

Và chẳng có cơn gió nào trôi qua tim anh mà không để lại dư vị cả.

☁︎

Cánh cửa thư viện hé mở, gió khẽ lùa qua hành lang vắng. Ánh mặt trời nhàn nhạt chưa tắt hẳn, buông xuống thư viện một màn đêm mỏng tang — dịu dàng và e ấp như chiếc khăn thêu tay, khẽ choàng qua bờ vai tĩnh lặng của không gian.

Chẳng ai bước vào thư viện lúc 5:38 chiều thứ Sáu cả. Ngoại trừ một người.

Hùng không cần quay lại. Cơ thể anh đã nhận ra, nhanh hơn lý trí, sớm hơn ánh mắt, một điều quá đỗi thân thuộc.

Ánh sáng từ đèn tuýp trên trần đổ xuống khuôn mặt Dương. Xanh xao hơn mọi ngày. Nhưng đôi mắt vẫn trong vắt đến lạ. Như nhung gấm, như thiên hà, như thấu tỏ đáy lòng.

' Anh đọc được chưa '

Không chào hỏi. Không vòng vo. Cậu đi thẳng vào điều duy nhất mà cả hai đang nghĩ tới.

Quang Hùng gật đầu. Cổ họng khô rát, chẳng thể thốt lên câu.

Im một lúc. Rồi Dương nói, giọng nhỏ và đều.

' Đó không phải trò đùa gì đâu '

Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía đối phương. Chính anh cũng không rõ bản thân nên làm gì vào lúc này. Chưa ai từng dạy anh cách được yêu. Anh đã quen với việc đứng sau, tránh né, giữ một khoảng cách đủ xa để không bị ai nhìn thấu.

Nhưng Trần Đăng Dương – bằng cách nào đó – đã vượt qua mọi phòng tuyến anh dựng lên.

Vậy nên, nếu không phải là lúc này, anh sợ mình sẽ chẳng bao giờ dám nữa.

Cậu đứng yên. Tay nhét vào túi áo khoác.

Một tiếng thở dài từ phía anh. Nhẹ. Rất nhẹ. Giống như cuối cùng cũng buông được thứ gì đã giữ quá lâu trong lòng.

' Anh không biết làm mấy chuyện này '

Dương mỉm cười, ấm áp và rạng rỡ như ngày đầu tiên gặp được Lê Quang Hùng.

' Em cũng không biết. Nhưng em tuyệt đối không muốn bỏ lỡ anh, nên em đã chọn cách này '

Chẳng thể đợi thêm, cậu bước lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên trán anh thủ thư hướng nội đáng yêu nhất thành phố.

' Vậy mai em qua đón Hùng nhé ạ '

Và thích thú tận hưởng cái gật đầu ngại ngùng giữa đôi vành tai đỏ ửng của anh bé.

Không nắm tay, không ôm nhau. Chỉ cần một lời đầy chân thành, như ánh sáng dịu dàng dẫn lối cho cả tương lai về sau của hai người.

☁︎

Yêu là chờ đợi một ngày người ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy ta ở đó, chẳng nỡ rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip