6

đêm trước ngày khai máy "your lover", trần đăng dương trằn trọc tới mất ngủ.

chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lăn lộn trên giường tới hơn 3 giờ sáng mới chợp mắt được một chút, song giấc ngủ cũng chập chờn không sâu, chỉ cần tiếng động nhỏ đã tỉnh. một người tâm lý vững như trần đăng dương chưa bao giờ gặp phải trường hợp này trong đời, kể cả vào lần đầu đi đóng phim cậu cũng có thể ăn ngủ rất ngon lành, nói chi đây là bộ phim thứ 20 trong sự nghiệp rồi. khó hiểu vô cùng.

trần đăng dương vừa nhìn cặp mắt thâm quầng của mình trong gương vừa thở dài, mới ngày đầu quay mà đã kém sắc thế này thì không biết đạo diễn nghĩ gì về cậu đây.

đang chìm trong dòng suy nghĩ mê man của bản thân thì bên ngoài cửa vang vọng lên tiếng hét:

"trần đăng dương, mày ngủ trong đó luôn rồi phải không? ngày không quay thì đi sớm, tới ngày quay thật thì giờ này chưa chịu ra. sống vậy mà coi được".

đặng thành an bên ngoài vừa la vừa đập cửa, 10 cái chợ cộng lại cũng chưa chắc ồn bằng một mình nó. đăng dương chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hên là nhà cậu nằm ở vị trí cũng khá tách biệt với những nhà khác, nếu không chắc mỗi ngày đều phải nghe người ta mắng vốn đến đau cả tai rồi.

"mày im đi thành an, tao xong rồi".

"đù má, bộ tối có thằng nào vô nhà đục 2 con mắt mày cái rồi đi ra hay sao vậy ba? gì mà đen thui vậy?"

đăng dương hít một hơi sâu để kiềm lại cái ý định muốn đánh vô cái mỏ tía lia của thành an một cái. hôm nay là ngày đầu quay, tâm phải tịnh thì quay mới tốt được.

"bây giờ có đi không?"

"đi chứ ba, không đi anh atus cắt lương tao rồi sao?"

"chứ không phải hôm qua mày mới ngốn 3 triệu của tao với ổng hả?"

"ờ, hiểu lầm rồi, cái đó nhân cách thứ 2 của tao làm".

đăng dương nghe nó nói xong chỉ biết khinh bỉ trong lòng, thằng này cái gì cũng nói được hết, nó mà biết kiềm chế chút thì biết đâu cũng nổi đình đám trong giới rồi.

"ê ngồi im coi thằng này, tao dặm lại cho miếng kem che khuyết điểm. chứ nhìn mày vậy tao sợ anh quang hùng diễn không nổi".

hay là giờ mình đánh cho con mắt nó thâm luôn được không ta?

"mày đánh tao, tao méc anh atus".

"sao mày biết tao nghĩ gì?"

"cha ơi cha, cái mặt mày nó đểu thì thôi luôn á. tới rồi kìa, xuống xe đi".

thật ra từ nhà đăng dương tới trường quay chỉ mất tầm 10 phút đi xe thôi, tại thằng thành an nó sợ có trục trặc gì nên mới hối cậu đi sớm đã để kịp thời chỉnh sửa, tự nhiên thấy thằng này làm việc cũng chuyên nghiệp ghê. đăng dương soi lại bản thân qua gương, đúng là mất quầng thâm mắt rồi thì trông cậu sáng sủa hắn ra, không khác gì tổng tài trong truyện hết. cậu bắt đầu chỉnh lại trang phục, lấy lại phong thái chuyên nghiệp rồi bước ra ngoài.

"ê tao mới che khuyết điểm có một bên mắt mày à".

ừ, lương tháng này của mày tao sẽ nói anh atus trừ phân nửa.

bước vào trong trường quay, bầu không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn hẳn. mọi người mỗi người một việc, người thì bố trí máy quay, người thì điều chỉnh ánh sáng,... không biết có phải do đây là đoàn phim lớn hay không mà tác phong làm việc của họ rất chuyên nghiệp, không có một động tác nào dư thừa cả, mọi thứ dường như hoàn hảo.

"cậu đăng dương tới sớm thế?"

là tiếng của đạo diễn huỳnh, ông tuy tuổi tác không lớn nhưng kinh nghiệm làm việc thì nhiều hơn bất kì ai trong nghề, đã vậy còn tạo nhiều cơ hội diễn xuất cho các gương mặt mới, là một người đáng để kính trọng.

"chào đạo diễn huỳnh, cháu vừa tới thôi ạ, mọi người vất vả quá".

"haha, việc của chúng tôi là thế mà, cảm ơn cậu đã tham gia vào buổi casting của đoàn phim. cậu diễn tốt lắm, rất hợp với hình ảnh nhân vật trong tưởng tượng của tôi".

"nhận được lời khen của đạo diễn huỳnh là vinh hạnh của cháu rồi, kịch bản hay lắm ạ. cả nhân vật hay cốt truyện đều được dẫn dắt rất hợp lí. đặc biệt là phần kết, cháu thích cái kết đấy ạ".

"cậu khách sáo quá rồi. mà hiện tại cũng chưa đến giờ quay, cậu ngồi đâu đó để nghỉ ngơi một chút đi, nếu không thì có thể tìm quang hùng để bàn về kịch bản. cậu ấy đến còn sớm hơn cả cậu nữa. được làm việc với những người trẻ kính nghiệp thế này tôi vui lắm".

"dạ vậy chào bác, lát nữa gặp lại".

đăng dương không ngờ quang hùng còn tới sớm hơn cả cậu, thì ra anh ta cũng có tâm với nghề đó chứ. lại nhớ cảnh hôm qua bản thân đi nhắn tin trách lầm người ta, đăng dương cũng cảm thấy có lỗi đôi chút. nhấn mạnh là một chút thôi, vì cậu là anti của quang hùng mà, biết đâu tới sớm chứ diễn không ra gì thì sao.

ngó quanh một hồi cũng không tìm thấy người kia, đăng dương cũng có phần hơi bực mình, bộ anh ta trốn cậu hay sao vậy? tìm nãy giờ chả thấy ở đâu, vậy thì bàn kịch bản kiểu gì giờ? chợt cậu nghe phía sau phim trường có tiếng gì đó như tiếng đổ vỡ, vội chạy lại xem thì thấy hai mắt quang hùng ngập nước, đỏ hoe.

tự nhiên thấy trong lòng cứ sao sao.

đăng dương tiến tới đỡ quang hùng dậy, dù là anti nhưng cậu vẫn có đạo đức, đâu thể đứng im nhìn người đẹp à nhầm người ta ngồi đó khóc được.

"anh làm sao đấy? tự nhiên phá phim trường của người ta rồi ngồi khóc là sao?"

thề với lòng mình, đăng dương muốn hỏi thăm anh đàng hoàng thôi mà không hiểu sao mở miệng ra là thành như thế đấy, cứu đăng dương với.

thành an từ ngoài bước vào nghe đăng dương hỏi cũng tá hỏa, thằng này bị gì vậy trời, chưa kịp xin lỗi người ta chuyện hôm qua cho đàng hoàng nữa mà nay thêm chuyện nữa rồi.

"hì dương đừng lo, anh chỉ đang tập lại một chút trong phân đoạn mình diễn hôm nay thôi. với lại anh đã xin phép đạo diễn rồi, không phải phá đồ của đoàn phim đâu".

đăng dương ngơ ngác luôn, hình như anh ta ngoài kính nghiệp ra thì thực lực cũng có nữa.

"mày shock rồi chứ gì, tao nói rồi không ai anti quang hùng mà lí do xàm như mày đâu ba". đặng thành an nhón chân lên, nói nhỏ vào tai đăng dương. "sẵn rồi thì xin lỗi ảnh chuyện hôm qua đi".

quang hùng thấy đăng dương ngơ ra đó thì cũng chẳng biết phải nói gì, dù sao người ta cũng không có thiện cảm với anh, anh đâu thể cứ đứng đây nhìn người ta mãi được. đang định rời đi thì bỗng nhiên đăng dương nắm lấy tay anh, kéo anh về phía cậu.

"ừm, cho tôi xin lỗi vì hôm qua đã trách nhầm anh, cũng xin lỗi vì khi nãy đã nói năng điên khùng vậy. tôi chỉ định hỏi thăm anh thôi, không hiểu sao khi mở mồm lại thành quát anh mất rồi".

nhìn bộ dạng xin lỗi không khác gì cún bự của đăng dương khiến lòng quang hùng nhẹ nhàng hơn chút. ít nhất thì người ta không ghét mình như mình nghĩ. quang hùng mỉm cười thật tươi, cứ sợ là đăng dương sẽ thấy khó chịu khi làm việc với anh cơ, ai ngờ đâu người ta còn gặp mặt trực tiếp để xin lỗi. cũng đáng yêu đấy chứ.

"không sao đâu, anh không trách dương mà. sau này dương giúp anh một chút về mảng diễn xuất là được rồi, chúng ta hợp tác vui vẻ nha, hì hì".

đăng dương ngớ người, sao quang hùng cười xinh quá vậy. chắc chắn anh ta đang có mưu đồ khiến tim cậu đập nhanh để cậu không bình tĩnh được dẫn đến diễn xuất không ổn chứ gì. được rồi, anti tiếp thôi.

"ừm, hợp tác vui vẻ nhé, quang hùng".

_________

"alo anh atus hả? otp của mình chắc sắp thành đôi rồi đó anh" - đặng thành an.

"anh tăng lương cho chú đó" - atus.

_________

này tui viết lúc tối muộn nên nếu có lỗi chính tả hay gì đó thì mọi người nhắc tui nhe.

chương này là chương văn xuôi nên hơi lâu hơn so với những chương khác (thật ra chương nào cũng lâu). dài lắm luôn á, mọi người từ từ enjoy i.

nói thật thì tui dở phần văn xuôi lắm nên có gì sai sót thì thông cảm cho tui nhe. love u ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip