tuyết
⋆⭒˚.⋆ tuyết ⋆𐙚₊❄️˚⊹♡
trần đăng dương x lê quang hùng
lowcase ; fluff ; ooc ; oneshot
status : completed
by @vananhily_
chỉ có những người không có người yêu mới thấy mùa đông lạnh
── .✦
trần đăng dương ghét mùa đông vô cùng. ghét cay ghét đắng. nhưng mùa đông có một ngoại lệ.
vì mùa đông là cái cớ để cậu ôm anh chặt hơn.
...
từ sáng sớm, tuyết đã bắt đầu rơi. từng bông tuyết nhỏ xíu, trắng muốt lặng lẽ đáp xuống bệ cửa sổ, tan ra thành những giọt nước trong veo. bầu trời xám xịt không một tia nắng, lạnh đến nỗi dù đóng chặt cửa sổ thì cái rét vẫn len lỏi qua từng khe hở, phả vào căn phòng một làn hơi lạnh buốt.
trần đăng dương đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê nóng hổi, mắt lim dim nhìn ra ngoài. hơi nóng từ cà phê bốc lên, lan ra trước mặt tạo thành một lớp sương mỏng. dương nheo mắt nhìn qua làn hơi nước, ngắm những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, bám lên cành cây khẳng khiu, đậu trên những mái ngói xám xịt.
trời lạnh. lạnh đến mức đầu ngón tay cậu hơi tê đi. nhưng không để ý cho lắm, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nhấp từng ngụm cà phê, để mặc cái lạnh len lỏi qua làn da, tràn vào tận trong lòng ngực.
có tiếng lạch cạch khe khẽ sau lưng. đăng dương không quay lại, chỉ thoáng mỉm cười vì biết ai đó vừa thức giấc.
lê quang hùng từ trong phòng thò đầu ra. mắt anh còn ngái ngủ, tóc tai rối bù như tổ quạ lòa xòa trước trán. anh dụi mắt lơ ngơ bước ra phòng khách, cả người bọc trong chiếc áo len rộng thùng thình. cái áo len cổ rộng trễ hẳn một bên vai, để lộ xương quai xanh gầy gò. bàn chân trần chạm xuống sàn gỗ lạnh ngắt khiến anh khẽ rùng mình.
hùng ngáp dài một cái, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.
"tuyết rơi rồi hả dương?"
hùng dụi mắt, chậm rãi bước tới bên cậu. anh đứng sát lại, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ. tuyết ngoài kia rơi lất phất, phủ trắng cả khoảng sân trước nhà.
anh khẽ rùng mình. trời lạnh quá đi mất thôi.
dương liếc mắt qua thấy em bé của mình đang co ro đứng chân trần trên sàn nhà, cậu khẽ nhíu mày.
trời lạnh như thế này mà quang hùng lê đang làm cái gì vậy?
"lạnh lắm. mang dép vào."
hùng bĩu môi, mắt còn nhắm tịt nhưng vẫn nghe lời mà lết về phòng lấy đôi dép bông. quay ra, hùng đã tỉnh táo hơn một chút, men theo mùi cà phê mà đến bên dương. anh ghé đầu vào cổ cậu nói với giọng khàn khàn.
"cho anh uống với."
dương mím môi không nói không rằng, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm. sau đó cúi xuống áp môi lên môi anh.
vãi l trần đăng dương làm lê quang hùng tỉnh con mẹ nó ngủ luôn rồi.
hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị dương giữ chặt sau gáy, đầu lưỡi chậm rãi đẩy vào, truyền cho anh chút cà phê ngọt đắng. hùng giật mình nhưng không né tránh, tại anh cũng thích mà.
"uống rồi nhá."
hùng chớp mắt, hai tai đỏ bừng, chỉ biết dụi mặt vào cổ em, giọng nhỏ như mèo kêu.
"em chơi ăn gian..."
dương cười khẽ, tay luồn vào trong áo len, chậm rãi vuốt ve tấm lưng gầy của anh. hùng khẽ rúc vào người dương, hơi ấm từ cơ thể cậu khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. dương không vội vã, chỉ nhẹ nhàng vỗ về anh, tay vẫn vuốt ve tấm lưng của hùng. cái lạnh ngoài trời dường như chẳng thấm vào hai người, khi mà mọi thứ chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng và sự ấm áp từ vòng tay cậu.
ngoài trời tuyết vẫn rơi. trắng xóa cả khoảng trời.
...
buổi trưa, hai đứa cuộn tròn trên ghế sofa, chăn bông quấn kín mít chỉ chừa ra hai cái đầu lấp ló. trên bàn là ly ca cao nóng và dĩa bánh quy bơ. hùng cũng thích nhất những ngày tuyết rơi, vì sẽ được ôm dương cả ngày mà không bị nóng.
hùng co ro trong chăn, mắt lấp lánh nhìn dương.
"em kể chuyện cho anh nghe đi."
dương liếc qua, làm bộ lười nhác:
"kể gì?"
"chuyện hồi em còn đi học ấy."
dương bật cười khẽ, kéo anh vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng gầy.
"hồi đó hở? hồi đó em quậy lắm. ghét học, suốt ngày trốn tiết, đánh nhau, bị mời phụ huynh suốt."
hùng nhìn em, chớp chớp mắt.
"xong sao?"
"xong gặp anh."
hùng ngượng ngùng rúc vào ngực cậu, đăng dương là đồ khốn, dám làm quang hùng ngại.
"dương xạo quá..."
đăng dương bật cười khẽ, tay luồn vào mái tóc mềm mượt của anh, xoa xoa như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ. cậu cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"thật mà, gặp anh rồi em mới muốn ngoan."
hùng ngẩng đầu lên nhìn cậu chăm chăm. đôi mắt to tròn khẽ chớp, trong veo như có cả bầu trời tuyết. dương nhìn anh, trong lòng mềm nhũn. cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh.
"và từ lúc đó, em chỉ muốn ở bên hùng thôi."
hùng vẫn nhìn cậu, ánh mắt ngọt ngào và đầy yêu thương. anh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ nụ hôn của dương, và cả hơi thở của cậu vang lên đều đặn bên tai. rồi hùng khẽ mỉm cười, gương mặt anh nhẹ nhàng vùi vào lòng dương.
"anh cũng chỉ muốn ở bên dương mãi thôi."
ngoài cửa sổ tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống, như thể thời gian cũng ngừng lại trong khoảnh khắc này. không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai, tiếng lòng dập dờn trong từng nhịp và sự ấm áp từ hai cơ thể kề nhau.
...
đến chiều, có một cục bột đang ngồi cạnh một cục đá để năn nỉ được ra ngoài đi dạo.
cục bột thì mềm nhũn, mắt tròn xoe, môi chu ra, hai tay bấu chặt tay áo cục đá mà lắc lắc. giọng anh ngọt như rót mật, dỗi hờn như mèo con bị giành mất miếng cá.
"đi dạo xíu thôi màaaa... nha bống thúiiiii..."
cục đá vẫn lì lợm ngồi yên với vẻ mặt lạnh tanh, mắt dán vào cái điện thoại, không thèm liếc cục bột lấy một cái.
"lạnh lắm, đi cái gì mà đi."
cục bột dỗi rồi, mím môi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm gối, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. rồi anh khịt mũi, bắt đầu bật tông giọng nũng nịu.
"em mà không đi với anh, anh buồn lắm... anh buồn là em phải dỗ, mà anh mà khóc là em phải hôn, mà em mà không hôn là anh sẽ... sẽ lăn ra đây luôn..."
nói xong, cục bột thật sự lăn ra sàn, nằm xoài như con mèo ươn, mặt úp xuống sàn, người co quắp lại. dương nhìn thấy mà trố mắt, suýt phì cười. nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh tanh.
"anh lăn ra đó đi, em đắp chăn cho khỏi lạnh."
hùng ngẩng phắt đầu dậy tròn mắt nhìn cậu, gương mặt đờ ra như không tin được.
"em. dám. thiệt. luôn?"
đăng dương nhún vai, cúi xuống xoa xoa cái mông tròn vo của cục bột. "lăn tiếp đi, em xem."
hùng bĩu môi, tức mình đập nhẹ vào tay cậu, sau đó đột ngột nhào lên người dương, vòng tay ôm cổ dương chặt cứng, mặt dụi vào hõm vai cậu mà mè nheo.
"em không đi với anh là anh cắn em."
dương nhướn mày, giọng thản nhiên: "cắn đi."
"anh cắn thiệt á nha."
nói xong, hùng há miệng cắn nhẹ lên cổ dương, răng vừa chạm da cậu đã rùng mình vì nhột. dương khẽ giật người, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không muốn để lộ vẻ yếu thế. nhưng mà lê quang hùng dám cắn thiệt.
hùng thấy dương vẫn lơ đẹp mình, lập tức đổi chiêu. anh buông ra ngửa mặt lên nhìn em, mắt chớp chớp như cún con, giọng nhỏ xíu:
"dương... anh chán... em hong thương anh à?"
dương thở hắt ra, đưa tay bóp trán, bất lực nhìn cục bột trong lòng. "sao anh lắm chiêu vậy hả?"
"vậy là em đồng ý đi rồi đúng hông? đi màaaa... huhu..."
dương nghiến răng, cuối cùng cũng không thể chống lại được cái bộ dạng nũng nịu vô liêm sỉ này. cậu thở dài một tiếng dài, vỗ nhẹ lên má anh.
"đi thì đi. nhưng mà mặc thêm áo vào."
nói rồi đăng dương liền đi vào phòng lấy ra một đống đồ khiến quang hùng ba chấm.
một lúc sau, cục bột đáng yêu biến thành một cục chăn di động. áo len, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ len, găng tay, thậm chí còn đeo thêm cái bịt tai bông xù. nhìn anh tròn quay như quả bóng tuyết.
hùng đứng trước gương, mắt tròn xoe nhìn bản thân mà sững sờ. anh ngơ ngác chớp mắt mấy cái, rồi quay sang dương.
"em cho anh đi dạo hay gửi anh ra bắc cực vậy?"
dương bình thản quàng thêm cái khăn thứ hai lên cổ anh, giọng thản nhiên như không.
"ra ngoài là phải ấm, không ấm là không ra."
"ấm cái gì mà ấm. em quấn thêm cái nữa là anh thành cái bánh tét luôn á."
dương nhìn anh từ đầu đến chân, thấy cục bột nhà cậu giờ biến thành một cục len di động, chỉ lộ mỗi hai con mắt tròn vo, tự dưng cậu cười khúc khích.
"cũng đáng yêu mà."
"đáng yêu cái đầu em. anh mà té xuống là lăn mấy vòng luôn á."
dương khoanh tay đứng nhìn, khóe môi giật giật, suýt không nhịn được cười nhưng vẫn làm bộ nghiêm túc cúi xuống nhéo nhẹ mũi anh.
"anh mà còn càm ràm là em quấn thêm cái chăn ra ngoài luôn đó."
hùng trợn mắt nhìn cậu, hai mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. anh chớp chớp mắt, giọng tủi thân.
"em... em ác lắm... người ta đã khổ sở thế này rồi mà còn hù..."
dương phì cười, cúi xuống hôn lên chóp mũi đỏ bừng vì lạnh của anh, giọng dỗ ngọt.
"ngoan nào, mặc vậy mới ấm. ra ngoài mà anh lạnh, em bắt đền đấy."
hùng nghe vậy thì đành ngậm ngùi, ấm ức giậm chân mấy cái, rồi lủi thủi chạy ra cửa. nhưng vì mặc nhiều đồ quá nên di chuyển siêu chậm. anh bước loạng choạng, hai tay giơ ra trước như con gấu bông đang tập đi, trông vừa yêu vừa buồn cười hết sức.
dương nhìn theo mà ôm bụng cười, sau đó bước tới vòng tay ôm lấy cục len di động từ phía sau.
"hùng yêu dễ thương quá cơ."
"dễ thương cái gì, người ta giờ là cục len biết đi rồi..."
dương phì cười siết chặt lấy anh, kéo anh ra ngoài. trời tuyết rơi dày nhưng có cậu bên cạnh, anh chẳng thấy lạnh chút nào.
hai người vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh đã lập tức ập vào mặt. hùng rụt cổ lại, hai tay giấu trong găng nhưng vẫn co ro, lùi lùi lại trốn sau lưng dương, mắt chớp chớp đầy tội nghiệp.
"lạnh quá à..."
dương ngoảnh lại nhìn thấy anh vừa bước ra đã run cầm cập, môi chu lại như con chim cánh cụt, cậu vừa buồn cười vừa xót. cậu thở hắt ra một hơi, kéo tay anh lại.
"tay đâu, đưa đây coi."
hùng ngơ ngác nhìn cậu, rồi ngoan ngoãn chìa hai tay ra. bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo giấu trong găng nhưng vẫn lạnh ngắt. dương nhíu mày cầm lấy hai bàn tay anh, chà chà vào nhau, sau đó áp vào miệng hà hơi liên tục.
hơi ấm từ miệng cậu phả vào tay anh, lan ra khắp các đầu ngón tay lạnh buốt. hùng nhìn dương chăm chăm, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngọt ngào. anh khẽ chớp mắt, cảm giác trong lòng mềm nhũn.
dương hà hơi một lúc vẫn chưa thấy đủ, liền cởi găng tay của anh ra, nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ, rồi áp vào lòng bàn tay mình. cậu xoa xoa thật mạnh, chà xát liên tục để truyền hơi ấm cho anh. mấy ngón tay thon dài của dương chà vào da anh, vừa mạnh vừa dịu dàng, từng chút một sưởi ấm cái lạnh trên tay anh.
"lạnh vậy mà còn đòi đi dạo."
dương lẩm bẩm, giọng trách yêu, nhưng tay vẫn không ngừng xoa xoa, chà chà.
hùng đứng yên ngoan ngoãn nhìn cậu, để mặc em sưởi ấm cho mình. mắt anh khẽ cong lên, khóe môi cũng bất giác mỉm cười. anh khẽ lí nhí:
"vì có em đi chung nên anh mới muốn đi mà..."
dương khựng lại, ngước mắt lên nhìn anh. ánh mắt trong veo, long lanh như hồ nước mùa đông, vừa ngọt ngào vừa có chút tủi thân khiến cậu muốn xỉu ở đây luôn.
cậu im lặng một giây, rồi không nói không rằng, cúi đầu hôn lên hai bàn tay nhỏ của anh. hùng giật mình nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị dương kéo mạnh hai tay, nhét thẳng vào túi áo khoác của cậu.
"ngoan. để tay trong túi em, không được lấy ra."
hùng còn chưa kịp hoàn hồn thì tay đã bị cậu nắm chặt, nhét sâu vào túi áo to đùng. bàn tay nhỏ của anh nằm gọn trong tay dương, được bao bọc bởi hơi ấm từ cơ thể cậu. dương siết nhẹ tay anh, chậm rãi đan vào từng kẽ ngón tay anh, nắm chặt không rời.
hùng cựa quậy thử một chút, nhưng dương giữ chặt quá, không rút ra được. anh ngước mắt lên, mếu máo:
"tay anh tê rồi nè..."
"tê thì em giữ giùm cho, không trả."
"trả tay cho anh."
dương cúi đầu dí trán vào trán anh.
"không trả. giữ luôn. giờ là của em."
hùng bĩu môi lườm cậu, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong túi áo dương, không vùng vẫy nữa. hai tay anh được bao bọc trong hơi ấm của cậu, cảm giác ấm áp lan ra từ lòng bàn tay, ngấm vào từng đầu ngón tay, lan đến tận tim.
hai người cứ thế mà tay trong tay, chậm rãi bước đi trong trời tuyết. hùng bước thật sát, gần như nép hẳn vào người dương, từng bước từng bước lạch bạch như con gấu bông đang được cậu dắt đi. tuyết rơi lất phất vương trên tóc và áo khoác, nhưng hai người không thấy lạnh nữa.
dương nắm chặt tay anh, vừa đi vừa xoa xoa trong túi áo, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu ghé sát vào tai anh, thì thầm mấy câu nhảm nhí, chọc anh cười khúc khích.
thi thoảng hùng ngước lên nhìn cậu, thấy đôi mắt dương vẫn luôn dõi theo mình. ánh mắt ấy, vừa dịu dàng vừa ấm áp, như muốn che chở cho anh cả đời.
hùng khẽ mỉm cười, tựa nhẹ đầu vào vai em, để mặc cậu dắt đi. bên cạnh dương, anh thấy mình nhỏ bé, nhưng lại được yêu thương nhất trên đời.
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip