Bài văn không đề tên - và ánh nhìn không cần gọi cũng nhớ
married on camera 5 #domicmasterd gòi
có thể là kết hôn với mn luôn......
------------------------------------------------------------------------------------
Chiều thứ Sáu, trời âm u như thể cũng đang suy nghĩ về một bài kiểm tra nào đó.
Dương ngồi trong lớp, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cây phượng vẫn lặng yên dù gió đã bắt đầu lay nhẹ.
Lòng cậu cũng thế – không yên – nhưng chẳng biết vì điều gì cụ thể.
Chỉ là... sau hai lần "gặp mặt định mệnh" với Học Trưởng, Dương bắt đầu thấy khoảng cách 83cm hôm ấy có vẻ ngắn... mà cũng xa.
Cậu không biết nên tiếp tục tạo "tình cờ gặp", hay nên dừng lại một chút để trái tim không chạy nhanh hơn kế hoạch.
Tiết Văn cuối ngày, cô Hà bước vào, tay cầm xấp giấy trắng.
"Lớp mình tuần này sẽ làm bài tản văn ngắn. Chủ đề tự chọn. Không cần tên. Không cần ghi lớp. Cô muốn các em viết thật lòng."
"Không cần tên."
Ba chữ đó đánh vào tim Dương mạnh như ba tiếng "trật tự" phát ra từ miệng học trưởng.
Cậu ngồi lặng, nhìn tờ giấy trắng.
Viết về ai đây? – câu hỏi nghe ngây ngô, bởi thực ra trong lòng cậu chỉ có một cái tên.
DƯƠNG bắt đầu viết.
"Có những người chỉ bước ngang qua đời ta trong một khoảnh khắc, nhưng để lại vết hằn như một vệt nắng không phai trong trí nhớ."
"Tôi từng nghĩ tình cảm là thứ phải được đền đáp thì mới xứng đáng. Nhưng rồi tôi nhận ra — đôi khi, chỉ cần được ngắm nhìn một người sống tử tế, học hành nghiêm túc, nói năng nhẹ nhàng, và tồn tại một cách đầy ánh sáng — cũng đủ khiến mình muốn tốt lên mỗi ngày."
"Tôi không mong người ấy nhớ đến tôi, cũng không mong một câu cảm ơn nào cho những lần đứng ở hành lang đúng giờ để chờ bóng áo sơ mi trắng ấy đi qua."
"Tôi chỉ mong, nếu một lúc nào đó, người ấy vô tình đọc được những dòng này — sẽ thấy trong thế giới này vẫn có ai đó âm thầm quý mến mình mà không cần lý do logic nào cả."
"Và nếu có thể — xin đừng né tránh. Vì tôi sẽ không chạy theo. Tôi chỉ đứng ở đó, làm hậu cảnh cho ánh nắng anh mang theo mỗi ngày."
Dương viết xong, gấp bài lại, không ghi tên.
Cậu đặt lên bàn cô Hà như thể vừa bỏ tim mình vào một hộp thư vô danh, gửi đi mà không mong hồi âm.
Thứ Hai.
Giờ ra chơi.
Bảng tin giữa hành lang được dán một tờ giấy A3 – in từ Word, font chữ Times New Roman, lề căn chuẩn.
Tiêu đề:
"Bài văn ẩn danh – tuần lễ truyền cảm hứng"
Dương bước ngang, tò mò nhìn.
Và rồi đứng khựng lại.
Là bài của cậu. Không sai được. Từng dấu chấm, từng câu chữ, từng khoảng lặng nhỏ – đều là của trái tim Dương hôm ấy.
Cậu nhìn quanh — không ai chú ý.
Nhưng tim cậu đập nhanh như sắp vào tiết kiểm tra Sinh học dù chưa học bài.
20 phút sau. Tin nhắn đến.
HÙNG:
"Anh đọc bài văn dán trên bảng tin rồi."
"Không biết là ai viết, nhưng... cảm xúc lắm."
"Anh thấy... giống em ghê."
Dương không nhắn lại ngay.
Cậu nhìn màn hình. Ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ cuối cùng.
"Anh thấy... giống em ghê."
Là đoán? Là thử? Hay là... nhận ra thật rồi?
Cậu gõ rồi xoá, rồi lại gõ:
"Dạ... chắc em và người đó giống nhau về... gu cảm xúc thôi anh 😅"
Seen.
5 giây... 10 giây...
HÙNG:
"Ừm. Anh nghĩ... nếu người viết là em thật, thì cứ viết tiếp nhé."
"Anh không thấy phiền. Mà thấy quý. Vì... không phải ai cũng sống thật với cảm xúc của mình như vậy."
Dương nín thở. Mắt mở to.
Và trong một khoảnh khắc nào đó – cậu cảm thấy mình không còn là một bóng mờ trong hành lang tầng ba nữa.
Có thể vẫn chưa bước vào trái tim ai.
Nhưng chắc chắn... đã để lại một dấu chấm hỏi.
Tối hôm đó, Dương mở laptop. Tạo một file mới trong folder Moments_with_Học_Trưởng:
📄 Unspoken_Words_001.txt
Ghi chú:
"Lần đầu tiên em thấy... không cần cố tình tạo va chạm gì cả, thì anh cũng đã đọc được một phần em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip