Cái Ghen Nhẹ Như Gió - Nhưng Cào Tim Như Bão
Hôm sau buổi hẹn, Dương đến trường sớm hơn thường lệ. Tâm trạng? Vẫn trên mây. Miệng? Cười không lý do. Tim? Vừa thấy áo sơ mi trắng của ai là auto đập như trống lân mùa Trung Thu.
Cậu còn cố ý... đi lướt ngang lớp 12A1 ba lần – chỉ để biết rằng:
"Anh ấy thật sự không quên lời hứa hôm qua."
Và đúng như phim tình cảm 8 điểm IMDb, lúc cậu chuẩn bị quay lưng bước đi, thì một giọng nói cất lên phía sau lưng:
"Em đi đâu vậy, học sinh khối 10 chăm đi ngang hành lang này dữ ha?"
Hùng đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vừa đùa vừa ấm, tóc còn hơi rối sau tiết thể dục.
"Anh tìm em chút nè. Có gì hay gửi vội đâu... mà thôi. Anh nói luôn:
Cái file 'Our First Date.txt' em để trong folder chung hôm qua – anh đọc hết rồi."
"Anh... thấy thích."
Dương đứng hình. Sốc hơn cả lúc bị điểm dưới trung bình môn Sinh học. Cậu lí nhí:
"Em chỉ... viết linh tinh thôi. Không nghĩ anh..."
"Em viết bằng tim. Làm sao anh không nghĩ được."
Nhưng khi vừa kịp hạnh phúc thêm chút nữa, thì một chuyện nhỏ xảy ra.
Cô bạn lớp 12A2 – Minh Nguyệt – học sinh giỏi môn Lý, từng đại diện trường đi thi quốc gia – bước ngang qua, cười, và vỗ vai Hùng nhẹ nhàng:
"Ủa, anh Hùng. Vẫn giữ thói quen đến sớm ha. Nhìn vẫn nghiêm túc ghê.
À mà, hôm trước anh quên cái USB ở CLB Vật Lý nè."
Cô đưa USB ra, tay hai người chạm nhau nhẹ.
Chuyện bình thường. Rất bình thường.
Nhưng với Dương – đó là đòn đánh level nội tâm.
Cậu chỉ im. Mắt cụp xuống một chút.
Nguyệt liếc Dương, rồi mỉm cười như thể vừa đoán được vài điều.
"Bạn này học khối 10 hả? Dễ thương ghê."
Rồi cô quay đi.
Hùng không để ý. Nhưng Dương thì...
"Tại sao nụ cười của ảnh lại dịu với người khác vậy?"
"Mình chỉ mới là một người đang được 'tìm hiểu'. Chưa phải gì cả."
"Mình có quyền... ghen không?"
Tối hôm đó, Dương không rep tin nhắn Hùng.
Group "Bế Hội Trưởng 🌟" lập tức nháo nhào:
An: "Ủa chuyện gì vậy? Cãi nhau hả?"
Sơn: "Ai đụng hội trưởng Dương của tui vậy?"
Duy: "Tao nghe tin từ Chi khối 11, nói có gái đưa đồ cho Học Trưởng... thật không?"
Quang Anh: "Dương, mày có muốn tao thuê người hack USB của cô kia không?"
Dương chỉ nhắn:
"Tao không muốn gì hết. Tao chỉ hơi buồn. Ừ thì... đâu ai cam kết gì với mình đâu. Chỉ là, tao muốn độc quyền nụ cười của ảnh... Chút xíu thôi cũng được."
Một giờ sau – tin nhắn từ Học Trưởng:
Hùng:
"Em im lặng hơi lâu. Anh đoán có liên quan đến chuyện sáng nay."
"Nếu là về Nguyệt, thì để anh nói rõ:
Anh với bạn ấy là bạn CLB từ hồi lớp 10. Không gì hơn.
Còn nếu em thấy không thoải mái... thì anh xin lỗi."
Dương đọc, mắt cay cay. Gõ chậm:
"Em không trách ai. Em chỉ... chưa quen với cảm giác có ai đó khác chạm vào thế giới mà em đang mong được bước vào."
Một lúc sau, tin nhắn đến:
Hùng:
"Anh hiểu. Và... nếu được chọn người để bước vào thế giới của anh, thì...
Anh chọn em."
Sau tin nhắn:
"Anh chọn em."
Dương không trả lời ngay.
Không phải vì cậu giận. Cũng không phải vì đang chơi chiêu "bánh tráng trộn cảm xúc".
Mà bởi... cậu ngồi im, tay đặt trên màn hình, mắt đỏ hoe, trong lòng chộn rộn như vừa được trao một bản nhạc nhưng chưa biết hát lời sao cho đúng.
Cảm giác được "chọn" không phải điều Dương quen thuộc.
Từ nhỏ đến lớn, cậu thường là người chủ động. Tự nắm. Tự bước. Tự trao đi tình cảm.
Và đây là lần đầu tiên – người mà cậu say mê, lại là người bước tới.
Sáng thứ Hai – sân trường.
Dương định bước nhanh lên cầu thang thì...
bàn tay quen thuộc kéo cậu lại.
Học Trưởng.
"Chờ anh một chút."
Dương quay lại, ngỡ tưởng là sẽ nghe gì đó nghiêm túc. Nhưng không.
Hùng... đưa tay chỉnh cổ áo cho Dương.
"Áo em bị gập mất rồi. Mà nãy giờ anh nhìn hoài không chịu nổi."
"Gương mặt em thì xịn. Còn cái cổ áo thì đang phá vỡ toàn bộ layout tâm lý anh."
Dương đứng đơ như tượng đồng.
"Là... là đang khen... mặt em hả?"
Hùng cười: "Ờ. Mặt đẹp. Nhưng mà mặt này mà buồn thì phí."
Tiết Văn hôm đó, Dương không ghi gì ngoài:
"Khi người mình thích bảo mình đẹp – thì cái đề nghị luận xã hội về 'sự tự tin trong giới trẻ' nên gạch luôn dòng mở bài.
Vì tự tin của em là từ Học Trưởng mà ra."
Giờ ra chơi, nhóm Bế Hội Trưởng tụ họp ở căn-tin
🍙 Quang Anh mua sushi, Duy gọi sữa tươi trân châu đường đen.
🐱 Sơn lôi ảnh mèo ra khoe.
📚 An thì bày biện sticker vở mới dán.
Tất cả quay sang nhìn Dương với ánh mắt hình trái tim + kính lúp.
Rồi cùng đồng thanh:
"NÓI MAU. ĐÃ NẮM TAY CHƯA?"
Dương cắn cái ống hút, cười cười:
"Chưa. Nhưng ảnh chỉnh cổ áo cho tao."
Toàn bàn hét lên như xem World Cup phút 89 đá penalty.
"ÔI CHỜI ƠI ĐÂY LÀ CHẠM TÂM TÌNH RỒI!!!"
"NẮM TAY ĐỂ THƯƠNG, CHỈNH ÁO LÀ ĐỂ GIỮ!!!"
Cuối ngày hôm đó – trước cổng trường
Dương chuẩn bị về thì Học Trưởng từ phía sau đến, nhẹ giọng:
"Em có thể ở lại... một chút không? Anh muốn đi bộ một vòng quanh sân thể dục."
Trời mát, gió lồng qua hàng cây. Ánh nắng cuối chiều làm sân bóng rổ ánh lên màu mật ong.
Dương và Hùng đi song song, mỗi người giữ một khoảng cách nửa vai.
Và rồi, đột nhiên...
Hùng chìa tay ra.
"Lần này, nếu em không nắm thì... anh giận đấy."
Dương cười – một nụ cười khiến chim trên cây phải dừng hót để lắng nghe.
Cậu đưa tay ra. Nắm.
Tay anh ấm. Mà tim em thì ấm hơn.
📁 Moments_with_Học_Trưởng/Chapter_13_Jealousy_SoftMode_EXTENDED.txt
"Từ một ánh mắt ghen vu vơ, đến một cái nắm tay thật chặt.
Từ một câu 'Anh chọn em', đến việc anh dắt em đi qua nỗi nghi ngờ.
Có lẽ yêu... là vậy. Không cần rực rỡ. Chỉ cần thật lòng, là đủ ấm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip