Chiếc áo khoác được giặt sạch - nhưng cảm xúc thì không
rung động hộ duong nuôn...
-------------------------------------------------------------
Thứ Hai, trời se se lạnh. Hành lang trường như sáng hơn bình thường, không phải vì ánh mặt trời, mà vì tim Dương đang bật đèn chớp liên tục trong lòng.
Trên tay cậu là chiếc áo khoác xám nhạt của Học Trưởng – món đồ được trao gửi vào một đêm mưa dã ngoại, rồi từ đó ngủ cùng Dương ba đêm, được giặt sạch, phơi khô, ủi thẳng, và... xịt một chút mùi trà Earl Grey – nhẹ thôi, nhưng đủ để giữ lại dư âm của một buổi tối mộng mơ.
Cậu không biết nên đưa lại như thế nào. Nhắn tin? Không. Quá lộ liễu. Để trong bìa nilon ghi "Gửi anh – người làm em quên cả deadline Văn học"? Nghe như thư tình học trò. Vậy thì chỉ còn một cách...
Ra chơi – rình học trưởng.
Dương đứng nép bên cột điện gần phòng Đoàn trường, nơi Hùng thường ra vào sau giờ trực. Tay ôm chiếc áo như ôm một vận mệnh, tim đập nhanh như thể mỗi bước chân người ta đi là một nhịp tăng tốc không thể kiểm soát.
Và rồi...
Cửa phòng bật mở.
Hùng bước ra.
Áo sơ mi trắng, tóc gọn gàng, tay cầm xấp giấy. Ánh nắng chiếu nhẹ vào vai trái, khiến hình ảnh ấy như thể bước ra từ poster phim điện ảnh nào đó, kiểu nhân vật chính của bộ phim "Thanh Xuân 17: Người Tôi Từng Thích".
HÙNG (thấy áo trên tay Dương, cười):
"Ủa, em đem áo tới hả?"
DƯƠNG (khẽ gật, đưa hai tay dâng lên như cúng tổ tiên):
"Dạ. Em giặt rồi, ủi rồi. Gấp đúng 12 nếp, theo hướng dẫn Marie Kondo ạ."
HÙNG (cười bật thành tiếng, nhận áo):
"Cảm ơn nha. Anh cũng không nghĩ trời hôm đó mưa tới mức phải giặt. Em kỹ quá."
DƯƠNG (rối rít trong lòng, ngoài mặt cố bình tĩnh):
"Dạ... không phải vì áo bẩn. Mà... em muốn nó về lại với anh trong trạng thái... tinh khôi nhất có thể."
HÙNG (ngước lên nhìn, ánh mắt cong cong, thoáng ấm áp):
"Em lúc nào cũng nói chuyện như... thơ vậy á."
DƯƠNG (lúng túng):
"Không phải thơ đâu... chỉ là... khi nghĩ về anh thì ngôn từ tự dưng... nó dịu xuống."
Một nhịp lặng trôi qua. Không khí không căng thẳng, nhưng cũng chẳng dễ chịu. Có điều gì đó đang dịch chuyển – chậm, nhưng rõ ràng.
HÙNG:
"Anh hỏi thiệt... Bài văn treo ở bảng tin tuần trước là của em phải không?"
DƯƠNG (sửng sốt):
"Ơ... Dạ... Sao anh biết?"
HÙNG:
"Vì cách dùng từ đó... quen lắm. Với lại, anh thấy bookmark dán góc bài văn – là hình anh, đúng không?"
DƯƠNG (muốn chui xuống sàn gạch):
"Dạ... em chỉ muốn viết cho nhẹ lòng thôi. Không ngờ bị treo."
HÙNG (khẽ gật, mắt nhìn chiếc áo):
"Anh giữ bản in rồi. Không có tên tác giả, nhưng có rất nhiều cảm xúc."
DƯƠNG:
"Em không mong gì. Không cần đáp lại. Chỉ cần anh biết... là em mừng."
HÙNG:
"Vậy nếu anh không né tránh thì sao?"
DƯƠNG (ngẩn người):
"...Hả?"
HÙNG:
"Ý anh là... có người thích mình, âm thầm, tử tế, kiên trì – thì anh thấy ấm áp chứ không phiền. Mà em là như vậy."
DƯƠNG (im lặng, tay siết lại, mắt hơi ươn ướt):
"Anh biết không... em từng viết câu này:
'Không mong trở thành gì trong cuộc sống của anh. Chỉ cần được lặng lẽ chứng kiến anh sống tốt – là em đã thấy mình có mặt trong đó rồi.'"
HÙNG:
"Anh không cần em ở ngoài lề đâu."
Gió lướt qua. Một chiếc lá nhỏ rơi trúng vai áo của Dương, rồi trượt xuống nền gạch. Dương không nhặt. Cậu đứng im – lặng người – trước nụ cười nhẹ và ánh nhìn chân thành của người mình thương.
HÙNG:
"Mùi Earl Grey này... em xịt lại đúng không? Hôm ở trại đâu thơm kiểu này."
DƯƠNG (nuốt nước bọt):
"Dạ... em nghĩ... mùi đó là lần đầu em gặp anh. Em muốn lần trả áo cũng có... mùi ký ức giống vậy."
HÙNG:
"Ừm. Hôm nay thơm hơn lần đầu đó."
Cậu cười. Cả hai cùng cười. Không cần ai nói thêm lời nào. Chỉ ánh mắt thôi cũng đủ để trái tim đập loạn nhịp – lần này không phải vì đơn phương.
Tối hôm đó.
Dương mở lại folder quen thuộc:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
┗ 📄 He_Knows_And_Smiled.txt
"Hôm nay, anh biết rồi.
Không giả vờ. Không lùi bước.
Cũng không tiến quá nhanh.
Nhưng anh mỉm cười.
Và em biết...
Đôi khi một nụ cười dịu dàng còn hơn cả một lời tỏ tình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip