Dư chấn từ thang máy - và chiến dịch "Đi ngang đời anh lần nữa
Mik ra chap từ giờ sẽ vào 6h - 13h - 19h nha
-----------------------------------------------------
Sau lần gặp định mệnh trong thang máy hôm ấy, Dương rơi vào một trạng thái tinh thần kỳ lạ.
Không buồn ngủ. Không đói. Không mệt.
Chỉ... nhớ.
Nhớ 83cm khoảng cách trong thang máy.
Nhớ tiếng "vui tính ghê" khiến tim cậu nhảy nhót như đang học nhảy TikTok.
Và đặc biệt — nhớ đôi mắt ấy, khi nhìn cậu vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch.
Tối hôm đó, Dương không học bài.
Thay vào đó, cậu mở lại camera hành lang (được trích từ hội bạn bên kỹ thuật trường – xin bằng cách giả vờ "điều tra mất vở Sinh").
Frame ảnh mờ, nhưng dáng người kia thì rõ đến từng đường nét.
Dương đặt tên file:
📁 Elevator_Encounter_01.jpg
➡ Ghi chú: "Lần đầu tiên tim em đập theo nhịp 'ting' của thang máy."
7 giờ sáng hôm sau.
Dương đứng trước gương, chỉnh tóc lần thứ 4.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn nhẹ.
Đôi giày được lau cẩn thận như chuẩn bị thi thời trang đường phố.
Cặp đeo lệch vai — "vô tình nhưng đầy chủ ý".
Và bên trong cặp: một cuốn sổ tay nhỏ ghi tiêu đề: "Chiến dịch simp hóa dài hạn – Kế hoạch từng bước chiếm spotlight trong tâm trí học trưởng."
Mở trang đầu tiên:
Bước 1: Tạo sự hiện diện "tình cờ" ở các khu vực học trưởng thường đi qua.
Bước 2: Cố gắng tương tác nhẹ, để học trưởng nhớ mặt (chưa cần nhớ tên).
Bước 3: Gây thiện cảm không quá đà — "si mê thông minh chứ không si mê tuyệt vọng".
7h06. Hành lang tầng ba.
Dương cầm cuốn sổ trực nhật cũ (mượn từ lớp kế bên), đứng giả vờ lật lật.
Mắt liếc đồng hồ. Tai lắng nghe từng bước chân.
Và rồi — như một thước phim được đạo diễn sẵn —
Học Trưởng xuất hiện.
Tóc hơi rối vì gió sáng, tay ôm xấp giấy A4, bước đi vừa vững vừa chậm.
Áo sơ mi trắng có ánh nắng chiếu vào tạo thành hiệu ứng như trong phim học đường Hàn Quốc.
DƯƠNG (diễn như vô tình):
"Ủa, học trưởng cũng đi ngang đây luôn hả?"
HÙNG (nhìn lên, hơi bất ngờ, rồi cười nhẹ):
"Anh trực họp sáng nay. Em làm gì ở khu B vậy?"
DƯƠNG:
"Dạ em... tìm nhà vệ sinh ạ." (nói xong mới nhớ nhà vệ sinh nam nằm tầng một.)
HÙNG (nhướng mày, giọng trầm nhẹ):
"Trên này làm gì có WC nam?"
DƯƠNG (cười gượng, cắn nhẹ môi):
"Dạ... em bị lạc đường. Nhưng mà... lạc cũng vui á."
HÙNG (cười khẽ, không nói gì, rồi đi tiếp):
"Ừ, cẩn thận nha. Khu này đang sửa sàn, dễ trơn á."
Dương đứng im, không biết nên mừng vì được dặn dò hay xấu hổ vì lời nói dối non tay.
Nhưng dù thế nào, học trưởng đã nói chuyện với mình hai ngày liên tiếp.
Với Dương, đó không còn là niềm vui.
Đó là... thành tựu cảm xúc.
9h35 – giờ ra chơi.
Dương ngồi cạnh Duy (đồng bọn, cũng là bạn thân từ lớp 6), kể lại toàn bộ khoảnh khắc sáng nay như thể đang recap một tập phim truyền hình Hàn Quốc.
DUY:
"Mày nói thiệt đi, cái chuyện 'tìm nhà vệ sinh' là mày chuẩn bị từ tối qua đúng không?"
DƯƠNG (thở ra một hơi đầy xúc cảm):
"Chi tiết đó là sự cố phát sinh. Nhưng tao thấy... nó tạo cảm giác ngây ngô dễ thương."
DUY:
"Mày nghĩ mày ngây ngô hả? Tao nghĩ mày... cần được cứu."
Buổi chiều, Dương ngồi trong lớp học phụ đạo Toán, nhưng tâm trí thì bay xa.
Cậu không nghe nổi định lý nào hết. Trong đầu chỉ có một phép toán duy nhất:
"Nếu mỗi ngày gặp học trưởng 1 lần, thì bao lâu mới đủ gần để ảnh nhớ mình như một phần cuộc sống?"
Không có đáp án. Nhưng cậu tin, nếu kiên trì, sẽ có dấu cộng nào đó xuất hiện.
Tối hôm đó, Dương tạo thêm một folder phụ trong laptop:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
┣ 📁 Ảnh góc nghiêng
┣ 📁 Nhìn xa xăm
┣ 📁 Cười mỉm nhẹ
┣ 📁 Chạm mắt vô tình (mà em nhớ suốt đời)
┗ 📁 Folder mới: /Đi_Ngang_Đời_Anh_Lần_2/
Ghi chú trong folder:
"Nếu không thể đi vào tim anh bằng cổng chính, thì em sẽ đi ngang nhiều lần, biết đâu có cửa sổ mở..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip