ĐỨNG GẦN HỌC TRƯỞNG DƯỚI 1 MÉT - TRÁI TIM EM RUNG NHƯ WIFI 3 VẠCH

Nếu bạn từng có cảm giác trái tim bị giật nhẹ khi crush vô tình chạm vai, thì xin chúc mừng – bạn hiểu Dương.

Còn nếu bạn chưa từng trải qua chuyện đó, thì... xin chia buồn – bạn chưa sống trọn tuổi học trò.

Sáng thứ Ba, trời mưa phùn lất phất, Dương thức dậy với một tâm trạng hơi vô định. Mở cửa sổ, hít một hơi, cậu nghĩ bụng: "Hôm nay mà được thấy học trưởng thì đúng là lộc trời ban."

Chưa kịp rửa mặt thì điện thoại reo "ting".

Email đến từ thầy Hiệp  – chủ nhiệm lớp 10C1:

"Dương, lát đầu giờ con mang giúp thầy tập tài liệu lên phòng hội đồng nhé. Cảm ơn con."

Dương đọc xong, đứng hình 3 giây.

Phòng hội đồng – tầng 3.
Tầng 3 – có thang máy.
Thang máy – thường thấy học trưởng dùng vào đầu giờ.
Học trưởng – người khiến cậu đi chào cờ đủ 100% kể từ đầu năm học.

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn cả hệ thống quản lý văn bản điện tử ngành giáo dục," Dương thầm nói, rồi lao vào nhà tắm như đang tham gia một gameshow thời gian.

Cậu chọn chiếc áo sơ mi trắng ủi thẳng nếp, quần tây tối màu, xịt nhẹ nước hoa mùi trà Earl Grey – vừa thanh lịch vừa không quá phô. Tóc vuốt nhẹ, chỉn chu đến từng chi tiết. Cậu còn cài vào tập tài liệu một chiếc kẹp giấy hình trái tim (tự gấp từ bìa vở sinh học), như thể đó là lời nhắn ngầm: "Dù em có đưa giấy tờ, thì cũng xin gửi luôn cả tình cảm."

6h58, Dương có mặt trước cửa thang máy. Cậu liếc đồng hồ, chỉnh lại tư thế đứng, giả vờ lướt điện thoại nhưng mắt vẫn dán chặt vào góc hành lang.

7h00. Cửa thang máy mở. Trống không.

Dương bước vào, nhấn nút tầng 3.

7h01. Cửa gần đóng lại, thì—

Một bàn tay đưa vào giữ cửa.

Ánh sáng từ hành lang hắt vào làm lóa cả đôi mắt Dương trong tích tắc.

Lê Quang Hùng – học trưởng lớp 12A1 – bước vào.
Áo sơ mi trắng, tóc hơi ẩm vì mưa, tay cầm một xấp giấy, và... nụ cười mỉm đặc trưng.

HÙNG (nhìn Dương, gật đầu):
"Ủa, em cũng lên phòng hội đồng à?"

DƯƠNG (đứng hình, miệng khô như ăn bánh khảo):
"Dạ... dạ vâng... em được... phân công."

Dương nghe giọng mình phát ra như tiếng quạt máy rít trong phòng học mùa hè – ngượng ngùng và lạc nhịp.

HÙNG (giọng dịu dàng, mắt nhìn về phía cửa):
"Sáng mưa dễ buồn ngủ ghê..."

DƯƠNG (tim đập như trống Trung Thu):
"Dạ... nhưng gặp anh thì em tỉnh liền."

Ngay sau khi thốt ra câu đó, Dương muốn tắt nguồn – xóa app – reset toàn bộ hệ điều hành con tim.

Học Trưởng quay sang, nhướng mày nhẹ rồi... cười.

"Haha... vui tính ghê."

Trong thang máy chỉ còn tiếng thở nhẹ, tiếng mưa ngoài trời, và tiếng lòng Dương đang... làm loạn.

Cậu liếc trộm từ mép áo học trưởng đến hàng cúc áo, từ bả vai đến sống mũi. Tất cả đều hoàn hảo đến mức không cần filter.

Khoảng cách: 83cm.
Dương đoán chính xác. Vì cậu đã từng google "khoảng cách lý tưởng để trái tim đập nhanh hợp lý mà không bị ngất."

Thang máy "ting" một cái, đến tầng 3.
Học Trưởng bước ra trước, quay lại nói:

"Đi cẩn thận nha, sàn chỗ này trơn lắm."

Chỉ một câu nói đơn giản thôi. Nhưng với Dương, đó là đòn chí mạng.

"Trái tim em lúc này, trơn trượt hơn cả sàn gạch hành lang."

Cả buổi học hôm đó, Dương không còn tỉnh táo.

Trong giờ Văn, cậu viết đoạn miêu tả "chuyến đi thang máy cùng người mình thích" dài 397 chữ, khiến cô giáo Văn hỏi:

"Dương... con đang viết truyện ngắn phải không? Chủ đề là bài học cuộc sống mà con..."

Trong giờ Sinh học, thay vì ghi bài, Dương vẽ lại sơ đồ trái tim người – nhưng phần buồng tim trái được thay bằng hình thang máy.

Tối hôm đó, Dương mở laptop, tạo một folder mới:
"Moments_with_Học_Trưởng"

File đầu tiên:
"Elevator_Encounter_01.jpg"
(Cảnh chụp lén từ camera hành lang, mờ mờ, nhưng thấy rõ bóng dáng học trưởng nghiêng đầu.)
Ghi chú:

"Lần đầu tiên tim em đập theo nhịp 'ting' của thang máy."

-------------------------------------------------------

t phan khich gium luon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip