Hai vé phát tờ rơi - một ánh mắt rất khác
Tuần này, trường tổ chức chiến dịch "Vì cộng đồng xanh" – một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Đoàn trường phối hợp với phường. Học sinh từ khối 10 đến 12 được mời tham gia phát tờ rơi tuyên truyền về phân loại rác và bảo vệ môi trường.
Nghe thì... bình thường. Nhưng với Trần Đăng Dương – người từng bỏ học tiết Giáo dục Công dân chỉ vì "không hợp vibe", thì việc tình nguyện xin tham gia phát tờ rơi ngoài trời lúc 3 giờ chiều chỉ có thể xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất:
Lê Quang Hùng phụ trách đội tuyên truyền.
DƯƠNG (nghe xong thông báo, đập bàn cái "bốp"):
"Trời ơi, hoạt động này sinh ra là để em phát huy năng lượng trái tim!"
DUY (bạn thân, đang uống trà sữa):
"Mày biết là phát tờ rơi thật sự mệt đúng nghĩa đen đó hả? Không có 'slow motion', không có nắng xiên góc. Có mỗi đám bụi và mùi mồ hôi."
DƯƠNG (trầm ngâm, mắt sáng rỡ):
"Không sao. Miễn là em được phát tờ rơi... cùng người làm em muốn sống tử tế hơn mỗi ngày."
DUY:
"...Ừ. Tình yêu này cần được đưa vào sách Sinh học."
Chiều thứ Bảy, Dương đến sớm. Đồng phục Đoàn chỉnh tề, nón vải trắng, chai nước và... một túi khăn giấy ướt (đề phòng học trưởng ra mồ hôi, em lau liền – Dương nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra).
Khi tới nơi tập hợp, cậu thấy Hùng đang đứng soạn tờ rơi bên băng ghế công viên, tay cầm clipboard, gió thổi làm tóc anh bay nhẹ như trong MV ca sĩ indie hát về tuổi thanh xuân đã qua.
HÙNG (nhìn thấy Dương, mỉm cười):
"Ồ, em tới sớm ha."
DƯƠNG (gật lia lịa như gà ăn thóc):
"Dạ, em... không muốn trễ giờ. Với lại, lần đầu làm việc cùng anh ngoài giờ học..."
HÙNG (đưa cho cậu một xấp tờ rơi):
"Vậy ghép nhóm với anh luôn nhé. Hai người một khu."
DƯƠNG (tim nhảy như nhạc EDM):
"Dạaaaaaaaaa..."
Cậu suýt ngã ngửa khi nhận ra:
Mình sẽ phát tờ rơi... cùng Học Trưởng... dọc theo đường Lý Tự Trọng.
(Tuyến phố nhiều quán cà phê, nhiều cây xanh... và đủ vắng để thầm thì cũng nghe rõ.)
Hai người sóng bước.
Ban đầu, Dương không dám nói nhiều. Cậu tập trung phát tờ rơi. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại liếc về phía tay của Học Trưởng – vừa dài, vừa trắng, và đặc biệt là... không đeo nhẫn.
Hùng bắt chuyện trước:
HÙNG:
"Lúc nhận được bài văn vòng sơ khảo, anh thật sự bất ngờ đấy. Em viết sâu hơn anh tưởng."
DƯƠNG (ngại ngùng, cúi đầu):
"Em sợ anh đọc xong thấy... kỳ."
HÙNG (cười nhẹ):
"Không đâu. Đọc xong, anh nghĩ... 'Ờ, thì ra mình đã đi ngang đời người khác một cách đặc biệt đến vậy.' Và... anh vui vì người đó là em."
Khoảnh khắc đó, Dương muốn... dừng chân. Nhưng không phải để nghỉ.
Mà là để ôm ngực kiểm tra tim còn trong lồng ngực hay đã chạy ra ngoài băng ghế đá gần đó.
DƯƠNG (cố giữ giọng đều):
"Em... không biết nói sao. Nhưng mà... cảm ơn anh. Vì đã không né."
HÙNG (nhìn cậu, mắt ánh lên sự lặng lẽ rất hiếm thấy ở người luôn điềm đạm):
"Anh không muốn làm em tổn thương. Nhưng cũng không muốn phớt lờ. Nên... anh muốn hiểu thêm. Nếu em cho phép."
DƯƠNG:
"Hiểu thêm... về em á?"
HÙNG:
"Ừ. Không phải với tư cách là học sinh khóa dưới. Mà là... một người đang thật lòng."
Gió lướt qua. Lần này, không lá rơi, không hiệu ứng.
Chỉ có hai con người đứng giữa con phố nhỏ, tay cầm tờ rơi về môi trường – nhưng lòng đang nghĩ về một hành tinh khác: Trái Tim.
Buổi chiều hôm ấy, họ phát hết 200 tờ rơi. Nhưng điều đáng nhớ nhất... không nằm trong tờ giấy.
Tối hôm đó, thư mục Moments_with_Học_Trưởng có thêm một file:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
┗ 📄 Chapter_8_He_Wants_to_Know_Me.txt
"Anh hỏi em...
Không phải em thích anh từ khi nào.
Mà là... em nghĩ gì khi ở cạnh anh.
Không phải ai cũng hỏi như vậy.
Và không phải ai cũng làm em muốn kể nhiều đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip