Khoảnh khắc nắm tay đầu tiên
Dương vẫn nhớ rõ cảm giác hôm đó – khi tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Học Trưởng.
Không mơ. Không đoán. Không viết fanfic nữa.
Mà là thật.
Tối hôm ấy, sau khi về nhà, Dương không làm gì cả. Không chỉnh ảnh. Không viết nhật ký. Không dán sticker vào sổ Học Trưởng.
Cậu chỉ nằm trên giường, tay ôm gối, tim thì lặng mà không lạnh – kiểu lặng vì quá đủ.
"Thì ra, cảm giác được thương trở lại... không ồn ào, mà là êm đến mức muốn khóc."
Sáng hôm sau – Dương đến trường với một biểu cảm lạ:
Không simp. Không rối.
Chỉ cười – rất thật.
Và điều đầu tiên cậu làm khi ngồi vào bàn là mở vở ra, viết một câu:
"Tôi không cần viết truyện tình yêu nữa. Vì tôi đang sống trong đó."
Giữa giờ ra chơi, nhóm Bế Hội Trưởng lại tụ ở căn-tin.
An nhìn Dương rồi la lớn:
"Ơ kìa? Hôm nay không khoe hình học trưởng? Không ôm mặt đỏ rực? Không gào thét 'ảnh nhìn em 0.2s'?"
Dương cười nhẹ, chống cằm:
"Vì ảnh... nhìn tao tận 2 phút. Và nắm tay tao."
TOÀN NHÓM: "Á Á Á Á Á" (đồng thanh như hợp xướng cấp độ đơn phương tan biến)
Quang Anh: "Tình yêu này, tao chứng nhận. Đủ cấp để làm tài liệu truyền cảm hứng cho các buổi ngoại khóa."
Sơn: "Tao in sticker nhóm 'Em Không Còn Là Simp, Em Là Người Được Yêu' nha?"
Hào: "Ủa vậy giờ group mình đổi tên hả? Không còn Bế Hội Trưởng nữa rồi... giờ là Giao Hội Trưởng luôn rồi!"
Cả nhóm bật cười.
Chỉ có Dương là khẽ mím môi. Rồi cậu lén mở điện thoại – nhấn vào thư mục quen thuộc:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
Và rồi cậu đổi tên thư mục.
Thành:
📁 "With Học Trưởng – For Real"
Cuối buổi chiều hôm đó, khi cổng trường sắp đóng – Hùng đứng chờ dưới gốc cây phượng.
Hùng tựa người vào lan can, tay nắm nhẹ thanh sắt.
Ánh nắng hoàng hôn phủ lên vai áo sơ mi trắng, làm cậu trông như một bức tranh chưa tô hết – mong manh, dịu dàng, và... thiếu một gam màu ấm.
Dương đứng sau vài bước, lặng lẽ nhìn rồi lên tiếng:
"Em biết anh từng lên đây một mình.
Nhưng bây giờ... anh không phải đứng một mình nữa đâu."
Hùng quay lại. Dương bước tới, đứng chắn gió cho cả hai. Tay cậu đưa ra – không ép, chỉ mở rộng – và chờ.
Hùng nhìn bàn tay đó một lúc lâu, rồi khẽ đặt tay mình lên.
Không lời, nhưng rõ ràng là "đồng ý".
Trước khi nắm tay nhau, không ai nói ra điều đó, nhưng cả hai đều biết rằng... khoảnh khắc này là một bước ngoặt.
Dương cảm nhận được những đầu ngón tay Hùng hơi lạnh – không phải vì thời tiết, mà vì sự lúng túng, hồi hộp đang dồn nén trong lòng bàn tay chưa quen với việc thuộc về ai. Cậu mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay anh, như một cách truyền hơi ấm.
Hùng hơi cúi đầu, như thể đang cố giấu sự đỏ mặt vừa lan từ tai đến tận cổ. Cậu lặng lẽ bước tiếp, và lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, bước chân không còn cô đơn.
Họ đi dọc theo dãy hành lang dài, ánh chiều rọi qua cửa sổ tạo thành từng mảng sáng loang trên nền gạch. Ánh nắng lọt qua tán cây bên ngoài, in bóng lá xuống áo sơ mi của Hùng – khiến Dương nhìn cậu mà thấy như đang đi cạnh một bức tranh sống động.
Dương nghĩ, nếu mình được giữ khoảnh khắc này mãi – dù chỉ là một cái nắm tay đơn giản, thì cũng đã đủ để viết nên cả một mùa thanh xuân.
Bàn tay Hùng không hề rút lại. Cậu không nói lời nào, nhưng từng bước chân là một cách hồi đáp rõ ràng.
Dương khẽ quay đầu nhìn cậu – lần này là thật sự ngắm. Gò má hơi ửng, hàng mi rủ xuống, và đôi mắt ánh lên một chút bối rối. Không phải ánh mắt thường thấy của một Học Trưởng mẫu mực giữa sân trường. Mà là một Hùng thật hơn – dịu dàng, yếu mềm, và... chấp nhận được yêu thương.
"Anh vẫn còn run kìa," Dương khẽ cười, hỏi nhỏ.
Hùng bối rối cãi lại: "Không có."
"Có," Dương khẳng định, rồi nắm tay chắc hơn chút nữa, "Em cảm nhận được. Nhưng không sao. Em run thay cho anh rồi."
Hùng bật cười khẽ, cúi đầu che đi nụ cười đang rộng dần.
Và rồi... trong khoảnh khắc ấy, cả hai dừng lại trước cầu thang dẫn lên sân thượng.
"Nếu bây giờ anh thả tay ra," Dương nói, "em cũng không trách. Nhưng nếu anh để em tiếp tục nắm, thì từ giờ... dù chỗ đông hay vắng, em cũng nắm hoài vậy đó."
Hùng ngẩng lên, ánh nắng phản chiếu trong mắt cậu.
"Vậy... em cứ nắm đi."
Đó là tất cả. Không cần lời tỏ tình chính thức. Không cần pháo hoa hay nhạc nền. Chỉ cần tay vẫn nắm, và tim vẫn đồng điệu, thì với Dương – đó là lời hẹn ước đủ dài cho hết tuổi học trò.
Họ cùng bước lên sân thượng. Gió mát, trời trong, nắng cuối ngày phủ vàng lên mái ngói và những chậu cây dại mọc trên lan can.
Tay vẫn trong tay.
Dương khẽ nói:
"Em từng nghĩ, yêu một người là phải làm đủ trò rộn ràng. Nhưng hôm nay, em nhận ra... chỉ cần được nắm tay nhau thôi, là em đã thắng cả vũ trụ rồi."
Hùng quay sang, cười hiền.
"Đừng nói như sắp thi tốt nghiệp chia tay nhau tới nơi vậy."
"Ừm... em chỉ sợ mấy khoảnh khắc đẹp thế này... trôi nhanh lắm."
"Vậy thì giữ lại," Hùng nói, "Bằng tay em đang nắm đó."
Trái tim Dương khẽ run. Nhưng lần này là vì hạnh phúc.
Dương siết tay lại, vừa đủ chặt.
"Hôm nay... cho em nắm trước.
Nhưng từ mai, nếu anh muốn nắm... thì cũng được.
Em luôn sẵn tay."
Hùng bật cười khẽ, gật đầu, rồi khẽ nói:
"Ừm... Vậy em... giữ tay anh nha."
📁 Moments_with_Học_Trưởng/Chapter_14_FIXED.txt
"Yêu một người không có nghĩa là chạy tới trước,
mà là bước lùi một chút để dang tay đón người đó bước về phía mình."
– TDD, top mềm số 1 miền Bắc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip