Một tin nhắn - và buổi chiều ngồi cạnh nhau không trong giáo án

Tối chủ nhật. Dương đang dọn dẹp lại tập vở chuẩn bị cho tuần học mới thì điện thoại reo "ting" một cái. Là Messenger. Không phải nhóm lớp, không phải quảng cáo khóa luyện thi Toán 9+ – mà là một tin nhắn từ người mà folder ảnh chiếm hơn 47% dung lượng bộ nhớ máy cậu:

Học Trưởng – Lê Quang Hùng:
"Thứ hai em có rảnh không? Anh cần người phụ chỉnh slide cho buổi thuyết trình của Đoàn. Không gấp lắm, nhưng anh muốn làm xong sớm."

DƯƠNG (ôm tim, lăn tròn trên nệm như croissant nhân crush):
Trời đất ơi... Đây là lời mời cộng tác học thuật, nhưng nghe như lời hẹn hò!

Cậu nhắn lại trong vòng... 14 giây (đã cố gắng không quá nhanh để tránh bị đánh giá là "rình sẵn"):

"Dạ có ạ! Em đem laptop, có preset màu và font slide riêng, bảo đảm trình chiếu lên là giáo viên khóc vì xúc động."

Chiều thứ Hai, sau giờ tan học, sân trường vắng hơn thường lệ. Nắng vàng phủ lên hàng cây, và Dương đang bước về phía thư viện – nơi Học Trưởng hẹn cậu đến cùng làm slide.

Tay cậu ôm laptop, đầu thì nghĩ lung tung:

"Mình nên mặc áo khoác jean hay cardigan nhỉ?"
"Nếu anh hỏi mình có muốn thêm ảnh của ảnh vào slide, thì có nên nói là... đã chuẩn bị sẵn thư viện ảnh 4K không?"

Khi đến nơi, Dương thấy Hùng đang ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, có nắng xuyên qua tán lá.
Quyển sổ ghi chú của anh xếp thẳng góc 90°, bút dạ highlight màu xanh pastel, và nước suối chưa khui nắp – vì "người quan trọng chưa đến".

HÙNG (ngẩng lên, mỉm cười):
"Đến rồi hả? Anh chưa bắt đầu đâu, đợi em đó."

DƯƠNG (ngồi xuống, nhẹ nhàng như sợ làm gãy không khí):
"Dạ. Em có đem cả font chữ tên 'Bầu trời chiều có người em thích'. Đẹp lắm anh ạ."

HÙNG:
"Nghe cái tên là biết em tự đặt rồi."

DƯƠNG (nhỏ giọng):
"Dạ, em đặt từ hôm em thấy anh chỉnh kính trong nắng. Nhìn như caption Pinterest vậy..."

Họ bắt đầu chỉnh slide. Buổi thuyết trình là về chủ đề "Hành vi học sinh – văn minh trong từng hành động nhỏ".
Hùng nói còn thiếu ví dụ sinh động, Dương liền gợi ý:

DƯƠNG:
"Hay lấy ví dụ thật luôn đi. Ví dụ... một bạn lớp 10 từng ngổ ngáo, giờ đi học đúng giờ chỉ vì có người truyền cảm hứng."

HÙNG (liếc cậu, cười nửa miệng):
"Nghe quen ghê. Có phải bạn đó vừa ngồi kế anh, vừa chỉnh cỡ chữ slide xuống 11 vì muốn thêm nhiều hình ảnh anh không?"

DƯƠNG (giả vờ không nghe):
"Ơ, em chỉnh vậy vì muốn tối ưu bố cục mà..."

Một lát sau, slide gần xong.
Dương đang căn chỉnh dòng tiêu đề cuối cùng thì Hùng bỗng nói khẽ:

HÙNG:
"Anh vẫn còn giữ bookmark hình anh mà em tặng hôm trước."

DƯƠNG (hơi khựng tay):
"Thiệt hả?"

HÙNG:
"Ừ. Anh không chắc cảm giác của mình là gì. Nhưng anh biết... anh không muốn em dừng lại."

DƯƠNG (ngẩng đầu, mắt sáng lên):
"Em không định dừng."

HÙNG:
"Vậy thì... cùng làm xong buổi thuyết trình này trước đi. Rồi hôm khác, mình ngồi nói chuyện mà không có máy tính, được không?"

Dương không trả lời ngay.

Cậu chỉ gật đầu – gật nhẹ, như thể nói "vâng" với cả một mùa xuân đang tới gần.
Không còn là đơn phương. Không còn là nhìn từ xa.

Mà là được mời... ngồi cạnh.

Tối hôm đó, thư mục Moments_with_Học_Trưởng có thêm file mới:

📁 Moments_with_Học_Trưởng
┗ 📄 Chapter_9_We_Sat_Side_by_Side.txt

"Em từng nghĩ tình cảm của mình là âm thầm.
Nhưng hôm nay, anh đã mời em ngồi cạnh – không phải vì trách nhiệm, mà vì muốn hiểu.

Chỉ một câu thôi: 'Đừng dừng lại.'
Và em biết, có lẽ lần đầu tiên trong đời, trái tim em đang bước đúng hướng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip