Trích dẫn không tên - và một người đỏ mặt trong hội trường
Sáng thứ Sáu. Cả trường tập trung tại hội trường lớn cho buổi thuyết trình "Văn hóa học đường từ những hành động nhỏ" – chương trình do Đoàn trường tổ chức, với sự tham gia của đại diện khối 12: Học Trưởng Lê Quang Hùng.
Dương đã đến từ rất sớm. Áo sơ mi thẳng nếp, tóc chải gọn, lòng thì... bối rối như học sinh chưa thuộc bài mà vẫn được gọi phát biểu.
DUY (ngồi cạnh, nhìn Dương tỉa lông mày bằng gương bỏ túi):
"Mày làm gì mà chuẩn bị kỹ vậy? Cứ như đi... ra mắt họ ngoại ."
DƯƠNG:
"Anh Hùng hôm nay phát biểu. Tao không biết ảnh có nhắc gì tới bài tụi mình làm chung không... Nhưng nếu có, ít nhất tao phải đẹp lúc được nhìn lên."
DUY:
"Ủa, cái hôm hai người ngồi chỉnh slide với nhau á hả? Có tin đồn đó nha. Tụi lớp 12 bảo học trưởng có vẻ 'cười hơi nhiều' hôm đó."
DƯƠNG (ngậm ống hút trà sữa, mặt đỏ bừng):
"Đừng đồn... nhưng mà nếu có thiệt thì... tao cũng đâu có cản được."
Hội trường chật kín người. Học sinh chen nhau ngồi kín từ hàng ghế đầu đến cuối. Trên sân khấu, MC giới thiệu chương trình, rồi mời Học Trưởng Lê Quang Hùng bước ra.
Dương nín thở.
Anh xuất hiện trong áo sơ mi trắng, quần tây, bước đi chậm rãi, tay cầm micro, mắt quét khán phòng một vòng – rồi dừng lại... đúng hàng ghế nơi Dương đang ngồi.
Dương quay đi ngay lập tức.
Không phải vì xấu hổ – mà vì tim đập mạnh đến mức sợ... anh nghe thấy.
HÙNG (trên sân khấu, mở đầu bằng nụ cười nhẹ):
"Chào các bạn.
Hôm nay, mình không chỉ đến đây với tư cách học sinh lớp 12.
Mà là một người từng được... truyền cảm hứng ngược lại, từ một bạn nhỏ hơn mình."
Khán phòng xôn xao nhẹ. Dương ngẩng lên.
Không ai biết người đó là ai. Nhưng cậu... nghe được điều gì đó rất nhỏ vang lên trong lòng mình.
HÙNG (tiếp):
"Có một bài viết từng khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Trong đó, tác giả – là một học sinh lớp dưới – đã viết rằng:
'Nếu có ai đó khiến bạn muốn đến trường đúng giờ mỗi sáng, thì bạn nên cảm ơn họ – vì họ đã giúp bạn sống tốt hơn mà không cần lên lớp một tiết đạo đức nào.'
Bài viết đó không có tên trên slide hôm nay.
Nhưng mình muốn cảm ơn người đã viết ra nó."
Cả hội trường im lặng. Dương nghe bạn bên cạnh xì xào:
"Ủa, ai vậy ta?"
"Nghe lãng mạn ghê á."
"Tui cũng muốn có ai nói vậy về mình á trời."
Chỉ riêng Dương... đang đỏ tới mang tai.
Sau phần phát biểu, mọi người vỗ tay rần rần. Nhưng trong lòng Dương không phải là tiếng vỗ tay. Mà là câu hỏi nhỏ vang lên:
"Anh không nêu tên. Nhưng... có phải chỉ mình em biết là anh đang nhắc đến em không?"
Tan chương trình, Dương định len lén rút về lớp thì...
HÙNG (xuất hiện ngay cửa hội trường):
"Ê, Đăng Dương."
Cậu giật mình quay lại.
Học Trưởng bước tới, vẻ mặt rất... không-chỉ-là-học-trưởng.
HÙNG (giọng nhỏ):
"Anh không tiện nói tên em trước mọi người. Nhưng nếu tối nay... anh gửi ảnh chụp slide kèm thêm một câu cảm ơn riêng thì... em có đọc không?"
DƯƠNG (tròn mắt):
"Em... em set thông báo riêng cho tin nhắn của anh mà."
HÙNG (cười khẽ):
"Vậy thì... tối nay, mở nhé."
Tối hôm đó, tin nhắn đến lúc 8:47PM:
Học Trưởng – Lê Quang Hùng:
"Cảm ơn vì bài viết ấy.
Và cảm ơn vì đã nhìn thấy anh... không chỉ qua ánh mắt, mà bằng cả trái tim.
Tối nay ngủ sớm nha. Ngày mai anh có chuyện muốn nói trực tiếp."
DƯƠNG (gục xuống giường, mặt vùi vô gối):
"TRỜI ƠI!!! CÁI GÌ MÀ 'NÓI TRỰC TIẾP'?!???! LÀ SAO??!!??! LÀ SAO TRỜI?!??!"
File mới trong folder Moments_with_Học_Trưởng:
📁 Moments_with_Học_Trưởng
┗ 📄 Chapter_10_Someone_Knows.txt
"Anh không gọi tên em.
Nhưng em biết.
Và cái biết đó... dịu dàng hơn cả mọi lời công khai."
--------------------------------------------------------
uhuhu cái này là dc lên lịch từ hôm thứ 6 á....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip