Chương 8
Đăng Dương cuối cùng chịu thua, cậu đành làm tài xế lái xe đưa Minh Hiếu và Quang Hùng đến bệnh viện.
Trên xe, Minh Hiếu để Quang Hùng dựa vào lòng mình, miệng luôn nói:" Quang Hùng, cố lên, sắp tới bệnh viện rồi ".
Đăng Dương chỉ im lặng quan sát, ha? Bây giờ Minh Hiếu giống chồng của anh hơn là cậu. Đăng Dương cứ như người xen vào không gian tình tứ của hai con người này vậy.
Cái lạ ở chỗ là Minh Hiếu chỉ mới tiếp xúc với Quang Hùng, không ngờ đã đối xử với anh tốt như vậy, quả là có vấn đề cmnr.
Đăng Dương này là cái gì với Quang Hùng đây?
" Đăng Dương, cậu có thể lái nhanh hơn không?".
" Minh Hiếu, nếu như tăng tốc, là cả ba chúng ta đều vào phòng cấp cứu đấy ".
(=))))
Đăng Dương đáp, không phải cậu cố ý chạy chậm, nhưng bây giờ là giờ cao điểm, đường đông xe và kẹt xe là vấn đề thường ngày rồi.
...
Bệnh viện.
Cuối cùng tăng hết tốc lực cũng đã đến được bệnh viện, Quang Hùng lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu, Minh Hiếu cũng nhanh chóng đi chuẩn bị để làm phẫu thuật cho anh.
Đăng Dương cảm thấy mình hết việc rồi, cậu đành lắc đầu im lặng ra về. Minh Hiếu này đang có ý với vợ anh sao?
(cái đụ má)
...
Đăng Dương trở về nhà, nhìn bàn ăn bữa tối mà anh dọn sẵn ra đó, cậu bất ngờ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa lên nếm thử.
Đây là lần đầu tiên cậu đụng vào đồ ăn của anh nấu, tuy đã nguội lạnh nhưng nó rất ngon. Không biết Quang Hùng có nấu theo khẩu vị của cậu không, nhưng thật sự rất vừa miệng.
" Cũng không tồi chút nào " Cậu nói một mình, ngồi đó vừa ăn tự khen.
Mặc dù người nấu không có ở đây, cũng không nghe thấy.
Ăn xong, cậu tự động dọn dẹp rồi rửa bát, mặc dù ngày ngày không để ý đến mấy việc vặt này. Dọn dẹp xong, cậu mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy đồ ăn đã được nấu sẵn để trong hộp, trên đó có ghi rằng nếu cậu muốn ăn cứ bỏ vào lò vi sóng hâm lại.
Trái cây tráng miệng cũng được anh bỏ vỏ sẵn, để trên chiếc đĩa, cũng đi kèm giấy ghi chú.
Quang Hùng đã lường trước về việc vết thương của mình sao? Nên đã làm mọi việc trước thế này?
Cậu im lặng, đóng tủ lạnh lại, cuối cùng quay lưng về phòng. Đi ngang phòng anh, cửa không khóa, cậu tự động xoay người đi vào trong.
Cuốn nhật kí của anh vẫn nằm ở đó, cậu lại cầm nó lên. Thật ra cậu chỉ mới đọc được một ít, toàn là nội dung anh muốn chết, nghĩ đến cái chết, nên cậu không đọc tiếp.
Đăng Dương lật từng trang, tìm những ngày gần nhất đây xem nội dung có thay đổi gì không.
Ngày...tháng...năm.
[ Hôm nay tôi lại nấu cơm cho em, em vẫn không đụng đũa đến, từ khi nấu hai bữa cho em, tôi nhận ra mình không nghĩ đến cái chết nữa, vì tôi thấy nấu ăn cho ai đó, giúp tâm trạng tôi tốt hơn, tôi cũng hy vọng ngày nào đó, em ấy sẽ ăn cơm của tôi nấu ]
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống, tay có chút run rẩy khi cầm cuốn sổ của anh. Thì ra...việc anh nấu cơm cho cậu, nó giúp suy nghĩ lẫn tâm trạng của anh tốt hơn.
Cậu gấp cuốn sổ lại, im lặng đặt xuống bàn.
Nhìn màng đêm lạnh lẽo, Đăng Dương nắm chặt tay thành quyền, đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu đứng dậy, lái xe đến bệnh viện một lần nữa.
...
Ca phẫu thuật kết thúc sau thời gian dài, Minh Hiếu từ trong đi ra, nhìn thấy Đăng Dương ngồi đó anh bị dọa đến đứng hình, còn là thần chết đến nữa.
" Cậu...cậu chưa về à?".
Nếu theo mọi hôm thì tên này sẽ về nhà mà, không ai rảnh ở đây đợi ca phẫu thuật kết thúc đâu.
" Anh ta sao rồi?" Đăng Dương làm lơ câu hỏi của Minh Hiếu.
" Đã không sao rồi, nhưng lần này phải nằm trên giường lâu hơn " Minh Hiếu đáp.
" Vì anh ấy tự ý rời đi, ảnh hưởng đến vết đâm nên nghiêm trọng hơn ".
" Đăng Dương, cậu ngồi đây hỏi như vậy là không phải quan tâm đến vợ mình mà muốn hỏi tôi là khi nào mua xe mới cho cậu à?" Minh Hiếu hỏi.
Đăng Dương đen mặt nhìn Minh Hiếu.
" Không cần cậu mua xe cho tôi ".
Dù sao Đăng Dương cũng đâu có mỗi chiếc xe đó chứ?
" Minh Hiếu nói là giữ lời, ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu chiếc mới ".
Minh Hiếu nói.
" Thay vào việc mua xe, cậu nên xem chừng anh ta, đừng để anh ta chạy nhảy lung tung nữa ".
Đăng Dương đứng dậy nói, tính quay lưng đi về thì dừng chân lại, quay lại hỏi câu cuối:" Anh ta ở phòng nào?".
Minh Hiếu ngớ người ra, chống tay lên tường:" Cậu hỏi làm gì?".
" Minh Hiếu" Mộ Viên Bách nghiêm túc.
" Này này Đăng Dương, đừng nói với tôi cậu hỏi số phòng chỉ để đến đòi tiền thay sofa dính máu từ anh ấy nhé? Sofa để tôi thay hộ anh ấy, cậu không cần đích thân đi đòi nợ như vậy đâu ".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip