Chap 1

Thể loại: Hôn Nhân|Ngọt-Hài-Ấm áp|Boylove
Char:Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng
biệt danh Bống,Phone,tongtailanhlung
Truyện có lên chatgpt tìm ideaaa
❌Lưu ý:trong truyện có yếu tố nam có thể mang thai,lưu ý trước khi đọc❌
____________________________________
Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng – người mà thiên hạ hay gọi là tongtailanhlung.
Một danh xưng nghe lạnh lùng, sang chảnh, bước ra là khiến bao người cúi đầu chào, nói năng nhẹ giọng.
Thế mà giờ đây, tongtai chính hiệu đang bị ép ngồi ngoan ngoãn trên sofa, không được nhúc nhích, cũng không được phản kháng, vì có một người đàn ông cao tận 1m83 đang cúi gập người, đặt tai lên bụng tôi như thể đang nghe đài phát thanh.

Phát thanh cái gì ư?
Ờ thì... nghe nhịp tim của đứa nhỏ mới được hai tuần tuổi.
Hai. Tuần.
Một sinh linh còn chưa kịp thành hình, mà người ta đã ôm bụng tôi thủ thỉ cả buổi chiều rồi.

"Con à, ba Dương đây. Ba với ba Hùng thương con nhiều lắm, nên con mau lớn nha."

"..."

"À, ba hứa sẽ mua cho con cả thế giới, chỉ cần con ngoan thôi."

Tôi thở dài.
Mỗi lần anh nói chuyện với cái bụng phẳng lì của tôi, tôi lại tự hỏi...liệu mình đang cưới một tên giám đốc, hay là một ông bố trẻ phát cuồng vì con chưa kịp ra đời nữa đây

Tôi nhìn anh – Trần Đăng Dương, chồng tôi, người mà ngoài kia thiên hạ gọi là Trần tổng. Anh ta là kiểu người chỉ cần bước vào phòng họp là ai nấy im re, khí thế lạnh như băng. Thế mà giờ đây, cái người tưởng chừng "đá còn phải né" ấy lại đang cười khờ khạo, hai tay khum lại đặt lên bụng tôi, cẩn thận như thể đang chạm vào thứ gì dễ vỡ.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu ánh lên niềm vui mà hiếm khi tôi thấy.
"Phone à... con mình ở đây nè."

"Ở đâu?" tôi liếc nhìn xuống, giọng pha chút châm chọc. "Bụng em còn phẳng hơn cả gương kia kìa."

"Không cần thấy," anh nói, giọng dịu lại, "anh cảm nhận được rồi."

Tôi suýt bật cười.
"Anh cảm nhận bằng giác quan thứ sáu hả, Bống khờ?"

"Ừ," anh gật đầu thật, "thứ sáu, bảy, tám, chín luôn đấy vợ ạa"

Tôi lườm anh. "Cá Bống này càng ngày càng nói tào lao."

Anh cười, một nụ cười hiếm hoi khiến đôi mắt cong cong như trẻ nhỏ. Tôi ghét thừa nhận điều này, nhưng mỗi lần anh cười như thế, tôi lại thấy tim mình mềm nhũn, mất hết vẻ "lạnh lùng" của tongtai

Tôi khẽ nói: "Dương à... em nói thật nè, anh không cần làm quá vậy đâu. Mới hai tuần à"

"Anh biết. Nhưng anh vui mà"

"Vui kiểu gì mà ôm bụng em nói chuyện nãy giờ không chán hả?"

"Không. Anh nói để con biết giọng anh chứ. Sau này nó ra đời nghe giọng anh sẽ nhận ra liền luôn"

Tôi bật cười. "Anh nghĩ con hai tuần tuổi có tai để nghe hả?"

"Không sao. Anh cứ nói, biết đâu nó nghe bằng tim."

Tôi sững người vài giây.
Câu nói đơn giản đó, nghe sao mà ấm, sao mà dịu.
Tôi nhìn anh — người đàn ông đang cúi thấp đầu, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc chân thật — và nhận ra, tôi không thể nào nỡ giận cái tên to xác này!!

---

Một năm trước, chúng tôi chính thức kết hôn sau năm năm yêu nhau.
Tôi từng nghĩ cưới xong, đời sống hôn nhân sẽ nhạt đi, nhưng hóa ra... không.
Nó chỉ khiến tôi yêu anh nhiều hơn, chỉ là yêu trong cách ồn ào hơn một chút, sâu hơn rất nhiều

Anh vẫn là anh — cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng mỗi khi quay về nhà, cái dáng cao lớn ấy lại cúi thấp người ôm tôi từ phía sau, giọng nói dịu dàng tới mức tôi chẳng thể nào lạnh nổi.
Mà tệ cái, tôi lại nghiện sự dịu dàng đó mất rồi.

---

Tôi giơ tay luồn vào tóc anh, vuốt nhẹ:
"Bống này."

"Hửm?"

"Em hỏi nè, nếu con giống anh thì sao?"

Anh nhướng mày, môi cong nhẹ:
"Thì anh vui chết mất. Nhưng mà anh nghĩ con giống em hơn cơ"

" sao zợ?"

"Vì em dễ thương hơn anh gấp mười lần luôn á vợ"

Tôi nhíu mày: "Khiếp,học ở đâu mà nịnh lắm thế?"

"Không, anh nói thật. Nhìn em này – nhỏ nhắn, đáng yêu, lạnh ngoài mềm trong. Anh mà không yêu, thì phí lắmm"

Tôi cười khẽ. "Anh đúng là Cá Bống thối."

"Này sao vợ nói anh như vậy!!"

Câu trả lời khiến tôi bật cười lớn, không kiềm được mà đấm nhẹ vào ngực anh. Anh giả vờ đau, ôm bụng, rồi lại ôm luôn tôi, cằm tựa lên vai:

"Bống thương em lắm, Phone à. Cảm ơn em đã chịu cực."

Tôi im lặng một lúc.
Trong lòng dâng lên cảm xúc lạ — vừa ấm, vừa buồn, vừa hạnh phúc.
Có lẽ, tôi từng mạnh mẽ quá lâu rồi, nên giờ khi có một người chịu cúi thấp đầu như vậy vì mình, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc siết lại vòng tay ôm anh.

"Em yêu Bống lắm ạ"

"Bống biết mà hihi, Nhưng anh vẫn thích nghe em nói hoài

Ngoài trời, nắng cuối chiều rải vàng lên rèm cửa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người và hơi ấm từ tay anh, từ nhịp tim anh, và... từ sinh linh bé nhỏ kia — minh chứng cho tình yêu ngần ấy năm mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

---

🍼 Nhật ký mang thai – Ngày 1:
Tôi báo tin có thai, anh vui còn hơn mở hội.
Anh ôm tôi xoay một vòng, suýt làm tôi hoa mắt.
Anh nói sẽ chăm tôi như báu vật, còn tôi thì chỉ biết cười, cười đến khi thấy mắt anh long lanh như sắp khóc.
Nếu có điều gì khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng người, thì có lẽ chính là khoảnh khắc này — khi Trần Đăng Dương, người đàn ông tưởng chỉ biết lạnh nhạt hơn cả tảng băng, lại khẽ áp tay lên bụng tôi và nói bằng giọng run khẽ

"Cảm ơn em, Phone yêu... vợ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip