chập chờn
.𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑. ݁ ˖๋ ࣭ .𖥔 ݁ ˖๋ ࣭ ⭑
—ánh mắt ấy tươi cười cùng những điều em mê say, khiến anh như chết lặng vài giây..
1.
đăng dương sực tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu óc gã mơ màng và trống rỗng, gã chẳng thể nhớ nổi bất cứ thứ gì cứ như thể rằng là một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng mẹ. vươn vai ngáp dài trong mệt mỏi, gã rùng mình trước cảm giác lạnh lẽo được truyền lên từ bàn chân đang tiếp xúc với mặt sàn gỗ. sự man mát ấy như đã khiến đăng dương càng thêm tỉnh táo, gã bắt đầu đi xung quanh khám phá với những tò mò đang gọi mời. căn phòng xa lạ nhưng quen thuộc được trang trí với phong cách đơn giản, chỉ có giường và vài ba cái tủ gỗ được sơn màu trắng kem cùng chiếc tv lớn được treo trên tường. đăng dương đá mắt sang gương, với câu hỏi hiếu kì rằng mình nhìn ra làm sao.
"nhìn mình cũng không hẳn tệ nhỉ?" gã cười khẩy mà tự cảm thán, liếc xuống gốc của gương đăng dương để ý thấy có dòng chữ có lẽ là được viết bằng bút mực đen.
—mày là trần đăng dương, nhớ đấy nhé.
"trần đăng dương.. là tên của mình."
gật gù, trong lòng gã loé lên tia nao núng khó tả khi dần được biết thêm về danh tính của chính mình. cho đến khi nhìn lại phản chiếu trong gương, gã nheo mắt lại để sự chú ý va vào khung hình nhỏ được đặt trên hộc tủ kế bên giường. dạo ấy trong trí nhớ mờ mịt của đăng dương khi thoáng động qua khuôn mặt xa lạ của người trai lạ, đầu gã trong phút giây đó như rổn rảng búa đập chạm va vào, đau điếng cả người. nhưng đau nhất có lẽ là khi nụ cười ấm áp tựa như ánh ban mai của chàng trai trong dòng kí ức nhạt nhoè của đăng dương.
"mẹ thật! sao đầu mình đau vậy trời."
đăng dương lẩm bẩm với chất giọng đay nghiến vì cơn đau thấu xương từ đại não, gã loạng choạng bước tới gần giường buông thõng thả mình xuống đống gối chăn trắng nhởn, tay ôm thái dương mà xây xẩm mặt mày.
cho đến khi khung cảnh chàng thiếu niên lạ mặt kia phai nhòa đi dần thì đầu đăng dương mới thôi nhức nhối. trút ra vài hơi thở nặng nề, gã cố gượng dậy, tay vớ lấy bức ảnh kia.
khung hình có hai người, đăng dương nhận ra người bên trái là gã còn cậu trai bên cạnh thì gã không tài nào nhớ nổi. nhưng gã phải đồng ý rằng người cạnh mình trong tấm ảnh đẹp trai ghê gớm! mắt tròn xinh xắn cùng hàng mi dài, cánh môi hồng hồng như những đoá hoa tươi, hơn hết nụ cười trên hình của anh ta rạng rỡ phải biết, y hệt của người trai trẻ ban nãy đã dạo chơi trong đầu đăng dương. gã rơi vào đống suy nghĩ hỗn độn khi đang cố nhớ lại rốt cuộc chàng thiếu niên trong khung ảnh kia là ai mà trong gã và anh lại nhìn hạnh phúc như thế, nhưng gã càng muốn biết thêm vì sao mình lại tỉnh dậy như một chiếc vi tính mới mua bởi bộ nhớ khi ấy hoàn toàn trống không. trong sự hiếu kì dần xây thành nỗi ức chế trong tâm trí, gã đứng dậy định bụng sẽ đi ra ngoài thì tiếng chuông có lẽ là từ điện thoại lại vang lên tới tai, làm đăng dương phân tâm đi khỏi ý định ban đầu mà lôi kéo gã ở lại.
—instagram
↳ qhungpanda97; dương ơi, dậy chưa đóooo, anh nhớ dương quá đi mất thui ><
1 phút trước
đăng dương khẽ nhíu mày trước tin nhắn từ người lạ, hoặc phải lẽ là do gã chẳng thể nhớ đó là ai. để ý rằng màn hình điện thoại khi ấy có ghi dòng số ở giữa, gã đoán mò đó là mật khẩu mà nhập vào.
"0, 7, 1, 0, 9, 7?"
gã bất giác lẩm nhẩm con số, trong tất thảy những con số này đối với đăng dương thật quan trọng nhưng rồi gã cũng chẳng tài nào hiểu nỗi vì sao. gác lại vạn ngàn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu, gã liền nhấp vào phần tin nhắn ở đầu.
9:46 a.m
@duongtran20
anh là ai thế, sao lại biết tên tôi v
chúng ta có quen biết gì nhau không?
@qhungpanda97
anh là hùng nè (°▽°)
và dương đã kiểm tra nhật ký chưa đóo
seen.
chẳng rõ sao đăng dương đọc xong dòng tin nhắn vừa được gửi của người lạ kia thì đã liền vội vã đi tìm cuốn nhật ký được chàng trai tên hùng đề cập đến, cho đến khi cầm được quyển vở trên tay rồi thì tâm can gã thêm chút bồi hồi, mong mỏi tìm được câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng. đưa đôi tay nam tính gã lật qua từng trang giấy, sững sờ trước mỗi con chữ gã đọc qua.
──ngày 10 tháng tư, năm 2024.
gửi đăng dương ngày 11 tháng tư,
mày lại vừa nhận được lời nhắn của quang hùng phải không? hôm nay là ngày đặc biệt của mày và anh hùng đấy! anh ấy là người yêu mày, hùng tuyệt vời vô cùng luôn nên là bằng mọi giá không được làm hùng buồn nhé!! với hôm nay là tròn 5 năm mày và anh hẹn hò đó nha.
à, và nếu mày còn thắc mắc vì sao mày tỉnh giấc với không mảnh kí ức nào động lại thì ừ.. hơi khó nói nhưng mày mắc chứng bệnh như amnesia ý, chỉ có điều là nặng hơn và không chữa được thôi. đọc lại mấy trang đầu thì chắc mày sẽ biết được là mày bị bệnh được chắc tầm khoảng 3 năm rồi, nên rằng mỗi lần ngủ dậy sang ngày hôm sau mày sẽ chẳng thể nhớ gì đâu, và biết gì không? hùng đã luôn bên cạnh mày thay vì rời bỏ.
nên là nhớ cho kĩ, dù mày có quên đi bất cứ ai hay rằng là chính bản thân mày đi nữa thì cũng không được quên quang hùng đâu nhé!!
từ đăng dương ngày 10 tháng tư.
mỗi trang giấy trong cuốn nhật ký nhỏ bé đó như rằng là đống kho báu đăng dương hằn mơ tưởng về, đồng thời cũng là câu trả lời cho việc vì sao anh chàng kia đối với gã lại quen thuộc đến như vậy. trái tim gã rung động trước câu kể từ bản thân mình của những ngày trước về quang hùng, anh thật rằng đã luôn kiên nhẫn bên gã như thế sao?
phút chốc ấy với trí nhớ vẫn còn đôi chút mơ hồ, đăng dương vẫn đã cảm thấy mình hạnh phúc biết là bao.
;
"a—xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. đường tắt quá, nên tôi đến hơi muộn."
đăng dương nói, vừa ngại ngùng lại lung túng gãi gãi đầu. thật ra là vì gã mãi mê lo chọn đồ nên mới trễ hẹn đấy chứ. anh nghe gã giải thích thì liền cười trừ, liền đáp:
"không sao! có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, dương tới là anh vui rồi."
quang hùng vui vẻ đáp nhích người sang mà vỗ vỗ vào bên chỗ trống kế cạnh. ngó nhìn anh cười đến tít cả mắt thì gã chợt sững sờ, gò má khi này của gã cũng thấm đỏ. hoá ra là vậy, anh là chàng trai đã quẩn quanh trong đầu gã ban sáng, là người với nụ cười tỏ nắng khắc ghi vào tâm trí, ăn sâu hồn gã để dẫu đăng dương có tỉnh dậy với trí nhớ mây mờ cũng sẽ vẫn vương vấn những lần dịu dàng của gã nở môi cười.
"anh hùng cười xinh lắm." gã ngồi xuống kế anh, không kìm được mà mở miệng khen ngợi. "à mà kỷ niệm 5 năm vui vẻ nhé! cảm ơn vì đã ở bên em, và cũng xin lỗi vì em không thể nhớ được gì.."
gã nghẹn lại, bỗng chốc đăng dương cảm thấy tội lỗi ghê gớm.
"xin lỗi gì chớ, thôi hôm nay ngày vui màaa! dương đừng có buồn." anh thấy tâm trạng gã xụi xuống thì liền luống cuống nắm lấy bàn tay to hơn của đăng dương xoa nhẹ, quang hùng trao tất thảy dịu dàng vào trong ánh mắt mà nhìn gã, ủi an.
"em không, em chỉ sợ hùng buồn thôi."
phải lẽ đối với đăng dương dù đây có cảm giác như lần đầu gặp gỡ của hai người nhưng gã đã biết trái tim gã rung động trước anh rồi; chàng trai với nụ cười tỏ nắng mà bao lần quên đăng dương vẫn còn sẽ nhớ về, chàng trai sẽ luôn được nhắc tên trong mỗi trang nhật ký của gã, hơn hết quang hùng là chàng trai đã luôn cần kề bên đăng dương kệ đi sự thật rằng chỉ cần sang ngày mới gã sẽ chẳng còn hay đến tên anh.
"thôiii, anh có buồn gì dương đâu! với hôm nay là ngày vui mà nhỉ, dương vui lên đi, cười giống anh nè." anh lại đáp, nhe răng cười hì hì trước con mắt ngáo ngơ của gã trai.
trong phút giây anh mỉm cười, đăng dương đã nghĩ, gã nhỡ thích anh mất rồi.
;
—50% data updated..
────────────★ ˙ ̟🎞️ !!
hùng ra nhạc, tôi ra fic ><
—written by; igotadigbick_mp4
29/11/2024 8:09
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip