Chap 4

Chap 4

-Hải Đăng! Sao cậu ở đây?_Đăng Dương đi ra phiá sau gốc cây chỗ phát ra giọng nói thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hải Đăng ký túc xá trưởng 3 nằm đó.

-Nằm ngủ_Hải Đăng trả lời tỉnh bơ trước thái độ ngạc nhiên của Đăng Dương.

-Mấy bữa nay cậu không đến họp mọi người đang la ầm cả lên đó_Đăng Dương ngồi xuống cạnh Hải Đăng.

-Hơiiiii....mình mệt lắm dạo này ký  túc xá bên đây xảy ra nhiều chuyện quá giải quyết xong mệt chết đi rảnh đâu màm họp với hành_Hải Đăng thở dài_Xong việc tối đến bị Hoàng Hùng kéo đi chơi, không đến thì vào sẽ nhừ đòn với em ấy_Hải Đăng ngán ngẩm nói .

-Đúng là yêu mệt thật_Đăng Dương thở dài rồi cũng dưạ lưng vào gốc cây.

-Cậu đã yêu sao?_Hải Đăng nhìn Đăng Dương mỉm cười gian.

-Khôn....g....không...có_Đăng Dương cà lăm nói quay mặt chỗ khác_Mình mà yêu ai chứ.

-Quang Hùng! _Hải Đăng nói_Nhìn là biết cậu yêu Quang Hùng trên trán cậu có khắc "ghen" nữa kià_Hải Đăng chỉ lên trán Dương.

-Mình không có ghen_Đăng Dương cố gắng chối bai bải.

-Vậy lúc nãy ai tức giận đấm mạnh vào cái cây mà hét hả?_Hải Đăng nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt nghi ngờ như ép Đăng Dương phải nói.

-Chỉ là..._Đăng Dương thở dài buồn bã nói_Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu ta được người con trai khác quan tâm hay chú ý thì mình lại nổi giận.

-Vậy mà còn không chịu thừa nhận là ghen nữa_Hải Đăng lắc đầu nói_Cậu đó yêu Quang Hùng rồi nên mới ghen đó là chuyện bình thường thôi_Hải Đăng mỉm cười nói.

Đăng Dương im lặng nghe những lời của Hải Đăng nói, anh không nói gì nữa mà chỉ dựa đầu vào gốc cây nhìn lên bầu trời như đang suy nghĩ về cái gì đó. Suốt ngày đó Đăng Dương trốn ở gốc cây nói chuyện với Hải Đăng mà không vào lớp. Còn Quang Hùng thì cứ nhìn về phía chỗ của Đăng Dương mà than ngắn thở dài suốt vì cậu không biết Đăng Dương đã đi đâu. Khi không thấy Đăng Dương cậu cảm thấy trái tim mình nó trống trải làm sao...

-Hơiiiiiiiiiiii..._Quang Hùng than thở xong thì nằm dài trên bàn nhìn về phiá chỗ Đăng Dương.

-Cậu làm gì vậy? Suốt buổi cứ than ngắn thở dài_Phong Hào lấy cuốn sách che lại hỏi Quang Hùng vì sợ ông thầy thấy.

-Không biết nữa, tự nhiên cảm thấy chán đời quá_Quang Hùng bần thần nói.

-Trùi, Quang Hùng mà cũng chán đời sao?_Thành An  ngồi ở bên dưới cũng gáng nói lên_Chắc trời sắp sập rồi nên cậu mới chán đời.

-Mình thấy cậu giống bị bệnh tương tư thì có_Đức Duy thêm vào_Nãy giờ không coi điện thoại, thì nhìn về phiá bàn của Đăng Dương.

-Mình không có_Quang Hùng lập tức phản ứng phủ nhận lời nói của Đức Duy.

-Cậu thừa nhận đi, mình sẽ cho cậu biết Đăng Dương hiện giờ ra sao?_Hoàng Hùng cầm cái điện thoại trên tay đưa lên lắc lắc cho Quang Hùng xem.

-Cái gì mà thừa nhận_Quang Hùng cố chối_Mà cậu đưa điện thoại lên làm gì?

-Hải Đăng, mới nhắn tin cho mình. Anh ấy biết Đăng Dương ở đâu_Hoàng Hùng mỉm cười gian.

-Cậu ta đang ở đâu? Có bị gì không? Nói mau đi_Quang Hùng lập tức hỏi Hoàng Hùng liên tục.

Hoàng Hùng mà mọi người cười khúc khích trước vẻ mặt vừa mừng rỡ vừa căng thẳng của Quang Hùng khi nhắc tới Đăng Dương. Thấy vậy Quang Hùng hơi ngượng cậu lập tức trả lời cho qua_Bạn bè nên mình mới quan tâm cậu ta thôi.

-Cậu ta không sao? Đang ngồi ăn cơm hộp với Hải Đăng ở gốc cây phiá sau trường. Hải Đăng nói là hình như cậu ta đang buồn cái gì đó_Hoàng Hùng nhìn sang nói với Quang Hùng.

-Buồn? Cậu ta buồn cái gì_Quang Hùng đơ ra xoa xoa đầu suy nghĩ xem Đăng Dương đang buồn chuyện gì.

-Đúng là_Những người còn lại lắc đầu trước sự  ngây thơ của Quang Hùng.

Tan học Quang Hùng không về cùng nhóm bạn mà cứ đứng ở góc sân trường để đợi Đăng Dương. Cậu muốn hỏi xem Đăng Dương có chuyện gì buồn, mọi người về gần hết mà vẫn không thấy bóng dáng của Đăng Dương xuất hiện Quang Hùng cứ đi đi lại lại nhìn kiếm Đăng Dương.

-Cái tên Đăng Dương chết tiệt giờ này là mấy giờ rồi mà vẫn không chịu về_Quang Hùng vừa đợi vừa lảm  nhảm chửi Đăng Dương.

Trời bắt đầu tối, gió đột nhiên ngừng thổi mây đen kéo đến những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi xuống. Quang Hùng vẫn đứng đó chờ Đăng Dương cho đến khi có một bóng người từ phía sau lưng che dù cho cậu khẽ gọi.

-Nhóc lùn kia! Sao chưa về mà đứng đây làm gì_Đăng Dương lên nói nhưng tay thì đang che dù cho Quang Hùng vì sợ cậu bị ướt.

-Đăng Dương!_Quang Hùng mừng rỡ reo lên.

-Thấy tôi cậu mừng lắm sao? Đừng nói là đứng đợi tôi đó_Đăng Dương cười gian nhìn Quang Hùng.

-Ai nói tôi đợi cậu. Tôi đứng đây là để ngắm cảnh mà_Quang Hùng giả bộ nhìn dáo dát khắp nơi.

-Đăng Dương phì cười_Trời sắp mưa lớn rồi mà còn ngắm cảnh sao cậu cũng ở không thật. Nếu vậy cứ đứng đó mà ngắm đi tôi về trước_Đăng Dương vội vã cầm cây du không che cho Quang Hùng mà bỏ đi.

-Ê, đợi đã_Quang Hùng vội chạy theo bất cẩn nên vấp phải cục đá vậy là té ngã dưới đất_Á...Quang Hùng la lên.

-Không sao chứ_Đăng Dương lật đật chạy lại đỡ Quang Hùng ngồi dậy lo lắng nhìn khắp nơi_Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy?

-Đau quá...hic hic hic...tại cậu không đó đứng đợi cậu cả buổi vậy mà không thèm quan tâm người ta đã vội đi về_Quang Hùng đánh Đăng Dương túi bụi vừa khóc vừa đánh.

-Được rồi, đừng khóc nữa mau về thôi lát mưa lớn sẽ không về được nữa_Đăng Dương lấy khăn lau nước mắt cho Quang Hùng nói dỗ dành cậu.

-Á...đau quá. Chân đau quá làm sao đây_Quang Hùng la lên nhìn Đăng Dương với vẻ tội nghiệp.

-Sợ cậu luôn, leo lên đi_Đăng Dương ngồi xuống như muốn Quang Hùng lên để anh cõng cậu.

-Quang Hùng thì khỏi nói không khách sáo cũng không bỏ qua cơ hội lập tức leo lên lưng Đăng Dương_Để mình che dù cho cậu_Quang Hùng lấy cây dù trên tay Đăng Dương.

Vậy là Đăng Dương thì cõng Quang Hùng trên lưng còn cậu thì ngồi trên lưng cầm cây dù che mưa cho hai đứa. Suốt dọc đường Quang Hùng không nói câu này cả mà cứ cười tủm tìm một mình thầm nghĩ_ "Lưng của cậu ấy ấm thật!".  Đăng Dương cũng không biết nên nói gì chỉ biết đi đi mãi cậu còn cầu cho quãng đường dài dài thêm chút để có thể cõng Quang Hùng đi mãi.

-A_Quang Hùng la lên chỉ về một góc đường_Hạt dẻ kià Đăng Dương, mau lại đó mua đi.

-Có phải cậu không? Bây giờ mà còn ăn hạt dẻ, cậu biết cậu nặng lắm không?_Miệng thì cằn nhằn nhưng Đăng Dương vẫn cứ đi lại chỗ bán hạt dẻ mà mua một túi hạt dẻ nóng cho Quang Hùng.

-Nè_Quang Hùng lột hạt dẻ xong đưa ra phía trước miệng cho Đăng Dương_Ăn đi !

-Không muốn ăn_Đăng Dương nói

-Ăn đi mà, cậu vất vả cõng mình nên bây giờ cho cậu ăn hạt dẻ_Quang Hùng nhỏ nhẹ nói

-Được rồi đừng lải nhải nữa_Đăng Dương nói xong thì chịu để cho Quang Hùng đút hạt dẻ vào miệng mình.

Tuy tỏ vẻ không thích nhưng thật ra trong lòng Đăng Dương rất vui,  Quang Hùng cứ lột hạt dẻ đút cho Đăng Dương ăn cho khi Đăng Dương đưa cậu về tới nhà. Tình cảm đơn giản của Quang Hùng dành cho Đăng Dương vừa ngây thơ lại có chút ngốc nghếch nhưng lại khiến cho trái tim Đăng Dương thổn thức...

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip