(Chuyển Ver)...Nhóc Lùn! Anh Yêu Em

P/s: vì đam mê kiểu mấy anh bé tuổi gọi người yêu lớn tuổi bằng em...lên trong fic mấy bạn top gọi người yêu bằng em hết...
Fic này các nhân vật đều bằng tuổi nhau hết .


Chap 1

Đại Học SayHi:

-Chà...dễ thương quá đi_Một học sinh nam đang tròn xoe mắt há hốc cái mồm ra nhìn theo cậu trai vừa mới đi lướt qua_Ước gì cậu ấy là người yêu của mình!

-Bốp..._Một học sinh nam khác đánh mạnh lên đầu anh một cái_Cậu chán sống rồi sao người của hội phó mà cũng dám mơ tưởng.

-Haizzzz...mình chỉ nói vậy thôi thừa biết cậu ấy là người yêu của hội phó hội học sinh mà.

-Thật không  ngờ cậu ấy lại  chịu làm người yêu của hội phó kiêm luôn vị hôn thê nữa chứ. Hai người này lúc trước như nước với lửa vậy mà...

Cuộc trò chuyện của hai chàng nam sinh lúc nãy đang nói về một cặp đôi rất nổi tiếng trong trường Đại Học SayHi, thiên tình sử của họ có thể nói rất là lâm li bi đát kể cả trăm ngày cũng chưa hết. Bây giờ chúng ta hãy về 2 năm trước của Đại Học SayHi để biết xem cặp đôi nổi tiếng đó là ai?

Hôm nay là ngày cuối tháng như thường lệ Hội học sinh đang mở cuộc họp để thông báo cáo tình hình hoạt động cuả Hội. Đứng đầu Hội học sinh là Hội Trưởng Minh Hiếu.

-Chúng ta bắt đầu họp_Minh Hiếu lên tiếng.

-Khoan đã, Đăng Dương vẫn chưa đến mà!_Một nam sinh giơ tay lên nói

-Thượng Long! cậu không phải không biết cậu ta là chúa đi trễ, hội phó mà chẳng bao giờ làm gương Minh Hiếu phàn nàn nói.

-Bỏ đi cậu ta đến sau lát mình sẽ nói lại dùm cho_Nam sinh ngồi kế Thượng Long lên tiếng

-Được, cám ơn cậu nhiều Quang Anh_Minh Hiếu mỉm cười nói_Đức Duy  hãy lên báo cáo trước đi!

-Minh Hiếu à, chúng ta hãy đợi Đăng Dương đến đi còn cả Quang Hùng nữa cậu ấy vẫn không thấy _Đức Duy lo lắng nói.

-Hai người cùng đến trễ mọi người có cảm thấy cảnh này rất quen không ?
Người vừa nói câu đó chính là trưởng ký trúc xá 1 Thái Sơn, anh dựa lưng vào ghế đưa mắt nhìn mọi người như muốn họ nhớ đến đều gì.

-Không lẽ ...lại là..._ Quang Anh vẻ suy đoán.

Câu nói của Quang Anh chưa chấm dứt thì từ ngoài cửa mọi người đã nghe tiếng ồn ào hình như có ai đó đang cãi nhau.

-Cậu tránh ra cho tôi vào coi!

-Tại sao anh không nhường cho tôi vào trước_Nam sinh có nét nhỏ nhắn làn da trắng như con gái đang hét vào mặt nam sinh có nước da nam tính

Cả hai đang chen nhau vào cửa dù rằng cái cửa của Hội rất lớn^^.  Mọi người nghe tiếng cãi nhau thì lập tức bước ra và cảnh tượng quen thuộc đó chính là...

-Cậu có tránh ra không?_Nam sinh có nước da nam tính nhìn thẳng vào nam sinh có nét giống con gái kia với ánh mắt hình viên đạn.

-Nếu tôi nói không thì anh làm gì được tôi..lêu..lêu_nam sinh có nét giống con gái lè lưỡi trêu nam sinh còn lại.

-Lê Quang Hùng! Cậu chán sống rồi phải không?_Nam sinh hét lên nắm lấy tay cậu

-Trần Đăng Dương anh là đồ vũ phu cả con trai  yếu đuối cũng ăn hiếp_Quang Hùng la lên khi tay của cậu bị Đăng Dương bẻ ra sau lưng.

-Cậu mà là con trai yếu đuối sao? Tức cười thật_Đăng Dương cười to.
-Á...đau quá anh sắp bẻ lọi tay của tôi rồi_Quang Hùng đau đớn la lên.

-Cậu đừng có giả bộ, Karate đai đen mà cũng biết đau à? Đừng hòng dụ tôi_Đăng Dương nói

-Á...đau thật mà_Quang Hùng la thảm thiết hơn.

-Đăng Dương cậu mau buông tay của Quang Hùng ra đi cậu ấy đau lắm rồi_Đức Duy lo lắng khuyên Đăng Dương.

-Á ...đau quá..đau quá mà ....hichic..._Quang Hùng có vẻ như đau đến khóc luôn.

-Đau thật sao?_Đăng Dương nhẹ bỏ tay ra lo lắng hỏi

-Trần Đăng Dương cả bổn thiếu gia mà cũng dám ăn hiếp_Quang Hùng nhân lúc Đăng Dương không để ý đá một phát trúng ngay chỗ hiểm của Đăng Dương

-AAAAAAAAAAAA_Đăng Dương chỉ còn biết ôm lấy chỗ đó mà la lên_Cậu muốn tôi tuyệt hậu sao nhóc con lùn kia.

-Anh dám nói tôi lùn coi chừng tôi cho anh tuyệt hậu thật bây giờ_Quang Hùng tiến lại gần Đăng Dương hầm hầm nói.

-Thôi đủ rồi Quang Hùng, Đăng Dương chúng ta vào họp đi hai người đã đến trễ mà còn cãi nhau nữa_Thượng Long lên tiếng

-Nể tình Thượng Long tôi tạm tha cho cậu_Đăng Dương chỉ tay vào mặt Quang Hùng.
-Hứ_Cậu đánh vào tay Đăng Dương_Ai tha cho ai hả?

Sau lời của Thượng Long cuộc họp mới được bắt đầu dù đang ngồi họp nhưng hai anh vẫn cứ chiến tranh âm thầm Quang Hùng lấy chân đá Đăng Dương còn Đăng Dương vò giấy quăng lên đầu Quang Hùng^^ cho đến hết cuộc họp. Kết thúc buổi họp Minh Hiếu quyết định phạt Quang Hùng và Đăng Dương về cái tội đến trễ lại không nghiêm chỉnh hộp chính là dọn dẹp vệ sinh phòng kỷ niệm của trường...

-Phòng kỷ niệm_Quang Hùng hét lên_Minh Hiếu, anh đừng tàn nhẫn với em như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là anh em họ mà!_Quang Hùng chớp chớp hai con mắt nhìn Minh Hiếu năn nỉ.

-Anh đã quyết định rồi mau chấp hành đi quét lẹ còn về trời sắp tối rồi_Minh Hiếu nghiêm mặt_Tại em và Đăng Dương đều vi phạm nên phải phạt làm gương_Nói xong rồi Minh Hiếu và mọi người bước ra về.

Ai cũng quay lại mỉm cười nhạt chúc hai người may mắn vì ai cũng biết rẳng phòng kỷ niệm là nơi rất lạnh lẽo nơi đây có rất nhiều lời đồn không được sạch sẽ lắm^^. Đó là nơi kỷ niệm những học sinh đã mất khi tuổi còn trẻ^^ mà Quang Hùng của chúng ta dù rất giỏi võ nhưng lại là chuá sợ ma.

-Đăng Dương chúng ta phải đi thật sao?_Quang Hùng liếc lên nhìn Đăng Dương _Tôi..có..thể ...không đi không?_Quang Hùng vò vò hai cánh tay lắp bắp hỏi Đăng Dương.

-Cậu sợ sao?_Đăng Dương nhìn Quang Hùng vơí vẻ mặt đầy khiêu khích và chế nhạo.

-Ai bảo tôi sợ chứ_Quang Hùng hét lên_Đi thì đi ai sợ nào_Nói rồi Quang Hùng hùng hổ hiên ngang đi một mạch.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip