Chương 2
Mặc dù rất muốn biết tên cậu ca sĩ này nhưng Duy cũng có quy tắc riêng của mình. Nếu bây giờ anh rời đi chỉ vì muốn biết danh tính của người kia mà bỏ lại người mà bản thân đã cất công mời đi nghe nhạc thì không phải phép lắm. Anh không bao giờ cho phép mình được hành xử bất lịch sự với người khác, quy tắc lập ra là để tuân theo, không có ngoại lệ.
Cậu trai kia trình diễn xong tiết mục của mình thì cũng rời sân khấu và lui vào cánh gà. Tuy có chút tiếc nuối vì Duy nghe chưa đã nhưng anh cũng chẳng làm gì được nên đành ngồi im và nghe những màn trình diễn phía sau.
Duy tiếp tục ngồi với Hùng và trò chuyện với cậu thêm nhiều thứ, sau một hồi thảo luận thì anh thấy mình và cậu ta khá hợp nhau về mảng sở thích đấy chứ. Xứng đáng để anh lưu tâm một chút, có thể cân nhắc kết bạn.
“Cảm ơn anh vì hôm nay đã mời tôi đi đến nơi này. Nói chuyện với anh thật sự rất vui.”
“Vậy thì vinh dự cho tôi rồi, nếu cậu không phiền thì để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tài xế riêng của tôi đến rồi. Cảm ơn vì ý tốt của anh. Tôi mong sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc thật hiệu quả.”
“Chắc chắn là như vậy rồi, cậu Hùng về cẩn thận.”
“Anh cũng vậy.”
Nhìn người đẹp đã rời đi rồi thì anh cũng chẳng còn lý do gì để nán lại ở đây nữa.
Lên con xế hộp của mình, anh lái xe lao vút đi trên đường.
Bật bản tình ca yêu thích, Duy thả lỏng cơ thể, để nó chìm đắm và cuốn theo giai điệu này.
Anh thích âm nhạc lắm, nó khiến anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ lại bản thân của quá khứ, anh đã từng có niềm đam mê mãnh liệt với những nốt nhạc. Duy yêu thứ có thể cân bằng cảm xúc này.
Anh đã từng có ước mơ trở thành ca sĩ, anh cũng đã từng tham gia cả câu lạc bộ văn nghệ của trường nữa. Mọi người xung quanh đều khen giọng hát của anh rất tuyệt, lúc đó họ đã nói gì nhỉ? Trầm ấm và quyến rũ, có lẽ là như vậy. Nhưng vì một vài sự cố xảy ra khiến anh phải lựa chọn từ bỏ ước mơ của mình, anh gác lại những bản nhạc sang một bên, chọn theo học ngành kinh tế, để giờ đây ta có một Phạm Anh Duy như thế này đây.
Những lúc rảnh rỗi anh vẫn tìm đến âm nhạc để chữa lành cho trái tim đã chai sần của anh, dù ngọn lửa trong anh đã không còn đủ bùng cháy dữ dội như ban đầu. Những toan tính, thủ đoạn và những con người mưu mô, giả tạo mà anh đã gặp phải khiến anh kiệt quệ với mọi thứ xung quanh, có lẽ vì vậy mà tâm tư anh giành cho những giai điệu đã không còn thuần khiết như những ngày đầu.
Đấy là cho đến ngày hôm nay, đến khi nghe cậu ca sĩ kia cất tiếng hát. Giọng hát đầy cảm xúc, mang theo âm hưởng và sức sống của người trẻ tuổi, nó chứa đựng một niềm đam mê mạnh mẽ và cháy bỏng.
Có lẽ là anh thấy bản thân mình trong quá khứ thông qua người này, nó cho anh thấy bóng dáng của một cậu trai đã từng bất chấp mọi ngăn cản mà theo đuổi niềm đam mê của mình, nhưng kết quả lại chẳng như cậu trai kia mong đợi...
Tuy nhiên, nhờ có cậu thanh niên này mà anh như tìm lại được chút ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Phải nói sao đây, giọng hát của cậu trai kia đã khơi dậy ngọn lửa đam mê trong anh, truyền cho anh chút nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Thế nên là, anh cũng khá tò mò và hứng thú với cậu nhóc này. Cuộc gặp gỡ hôm nay, anh sẽ xem đó chính là định mệnh. Và anh mong trong tương lai, anh và cậu ta sẽ có cơ hội gặp lại một lần nữa.
Ngắm nhìn những cảnh vật nhộn nhịp xung quanh cứ thế tụt dần về phía sau, chúng lướt qua anh nhanh đến nỗi tạo ra những dư ảnh mờ mờ ảo ảo. Những chấm xanh đỏ từ các bảng đèn led, dòng người tấp nập hoạt động mặc kệ trời đã về đêm khiến anh có chút trầm ngâm.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, anh thấy vẫn còn khá sớm, ngày mai cũng là cuối tuần nữa. Suy nghĩ một hồi thì Duy đánh lái, quay xe và cho nó chạy về hướng ngược lại, đi đến một quán bar mà anh vẫn thường hay lui tới.
Âm nhạc xập xình, những ánh đèn lập loè cứ chớp rồi lại tắt, các cô cậu ấm ăn mặc sành điệu nhảy nhót theo một bản nhạc mà anh không biết rõ tên được đánh bởi tên dj làm lâu năm ở đây.
Thứ âm nhạc này đôi khi khiến anh cảm thấy khá nhức đầu nên đó là lý do anh luôn đặt một phòng VIP để cho mình một không gian riêng tư. Thế nhưng hôm nay tâm trạng anh cũng khá tốt nên cũng chẳng cần dùng đến phòng riêng để làm gì.
Sải bước đôi chân dài của mình hướng về phía quầy bar, anh chọn cho mình một góc không quá nổi bật nhưng mà vẫn thuận tiện để anh có thể quan sát mọi thứ xung quanh.
Anh mở màn cuộc chơi đêm nay bằng cách order cho mình một ly Jungle Bird. Anh chàng bartender sau khi nghe xong thì mỉm cười thân thiện, đang định bắt tay vào công việc pha chế cho vị khách này một ly cocktail thì có ai đó đột nhiên đã ngăn hành động của anh chàng này lại.
“Ông chủ.”
“Được rồi, cậu ra phục vụ cho những vị khách khác đi. Người này để tôi.”
“Vâng.”
Biết thân biết phận nên anh chàng nhân viên pha chế này liền nhường lại vị trí của mình cho người mà anh ta gọi là ông chủ. Duy không nói gì, chỉ chăm chú xem những động tác thuần thục của người trước mặt.
Chẳng lâu sau, một ly rượu có màu đỏ cam bắt mắt được đặt trước mặt anh. Trên miệng ly còn được người đàn ông kia gắn thêm một miếng thơm tươi để trang trí, về thẩm mỹ anh chấm ly này 9,5/10.
Duy cầm ly cocktail lên, đưa lại gần mũi để ngửi chút mùi thơm, sau đó anh nhấp môi một chút.
Một hương vị thanh mát, vị chua nhẹ của nước cốt chanh kết hợp với cái vị ngọt đến từ siro đường, chúng hoà quyện lại với nhau tạo nên sự cân xứng hài hoà về mặt vị giác. Hương thơm của rượu Rum và Campri, thêm một chút tươi mát đến từ nước ép thơm, tất cả hoà quyện lại, tạo cho anh cảm giác như đang lạc vào một khu rừng nhiệt đới, nấp mình dưới những tán lá xanh mướt, hoà mình làm một với thiên nhiên xung quanh. Cảm giác ngọt ngào qua đi, để lại hậu vị là một chút đắng nhẹ.
Anh có thể so sánh ly cocktail này như một bản nhạc giao hưởng, có mở đầu, cao trào và cả kết thúc. Hoàn hảo.
“Quả không hổ danh là bartender giỏi bậc nhất thành phố này. Tay nghề của em vẫn không hề bị thụt lùi chút nào nhỉ Long?”
Người được nhắc tên khẽ mỉm cười, gã đẩy kính. Nam nhân đang đứng trước mặt anh chính là Lê Thượng Long hay còn được người khác biết đến với cái tên khác là Wean Lê. Chỉ có những người thật sự thân thiết với gã mới được phép gọi tên thật của gã ra như vậy thôi, và Duy chính là một trong những người đấy.
Làm cách nào mà cả hai quen nhau và thân thiết đến tận bây giờ thì là cả một câu chuyện dài đằng sau đấy...
“Ngọn gió nào khiến anh có nhã hứng ghé thăm nơi này vậy?”
“Chỉ là nhớ chút hương vị ngọt ngào của cậu pha chế đang đứng trước mặt anh thôi.”
“Thôi, em biết thừa là anh gặp chuyện vui rồi. Khỏi diễn với đứa em này.”
Duy cười khúc khích, không hổ danh là đứa em mà anh yêu quý, gì cũng biết. Định trò chuyện với gã thêm một chút thì anh đột nhiên lại nghe thấy giọng hát quen thuộc. Anh xoay người, hướng ánh nhìn của mình về phía bàn dj, nơi hiện đang có thêm sự xuất hiện của một người nữa.
Giọng hát này ngay lập tức đã thu hút rất nhiều người trong quán bar tụ tập lại, mỗi giai điệu mà cậu ta hát lên khiến không khí xung quanh như bùng nổ hơn bao giờ hết.
Trái ngược hoàn toàn với âm giọng nhẹ nhàng nhưng da diết mà anh đã được nghe khi nãy, lần này cậu nhóc đã cho anh chiêm ngưỡng một màu giọng hoàn toàn khác.
“Anh sao thế? Hứng thú với thằng nhóc đó à?”
“Ừ. Có một chút, em mới tuyển đấy à.”
“Vâng, thấy hát cũng hay nên tuyển vào. Trộm vía là cậu ta cũng khá thu hút được khách hàng, phần vì nhờ giọng hát, còn lại đều vì nhan sắc mà đến.”
“Tên gì thế?”
“Trần Đăng Dương, nghệ danh Dương Domic. Sinh năm 2000, hiện là một ca sĩ tự do. Sao thế? Nay anh đổi gu à.”
“Không phải, chỉ là thấy có chút đặc biệt.”
“Haha, không ngờ anh lại có gu như vậy đấy nhá. Tính làm trâu già gặm cỏ non à, à mà anh làm sao mà gặm người ta được, phải là trẻ con chơi đồ cổ mới đúng.”
“Cái thằng nhóc này, chỉ là anh thích giọng của cậu ta thôi.”
“Được rồi, không chọc anh nữa. Tầm mười một giờ rưỡi khuya cậu ta sẽ hết ca làm, em biết anh muốn làm gì mà.”
“Ừm. Cảm ơn em.”
Đúng như những lời mà gã nói, anh đã chờ ở phía lối ra dành cho nhân viên và đúng mười một giờ rưỡi đã thấy bóng dáng của một chàng trai cao ráo bước ra từ cửa sau của quán bar. Và nếu anh không nhầm thì đeo sau lưng cậu ta là một chiếc guitar.
Khi nãy vì ánh đèn trong bar quá yếu nên anh chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người này ra sao. Bây giờ thì nhờ có đèn đường mà anh có thể nhìn thấy kĩ hơn rồi.
Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, chúng được cậu nhóc vuốt gọn hết lên. Bên tai trái của thanh niên này có đeo một chiếc khuyên bạc, mỗi bước đi của thanh niên lại khiến chiếc khuyên tai khẽ đung đưa theo. Mười ngón tay đều được sơn đen, quần áo thời thượng, đôi mắt một mí cứ nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt cậu nhóc chẳng để lộ ra chút cảm xúc gì, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả chúng đã tạo cho anh cảm giác cậu trai này là một người khá ngông cuồng và phá cách, chỉ thích làm theo ý của mình.
Anh từ phía xe mình đi về phía chàng trai, Duy đứng trước mặt Dương, ngăn không cho nó đi tiếp. Bị chặn lại khiến nó có chút khó chịu mà cau mày.
“Xin chào.”
Nó đã từng gặp qua không ít thể loại như thế này. Có rất nhiều người đã từng chờ nó tan làm và đến xin thông tin cá nhân của nó. Bên cạnh đó, nó cũng nhận được không ít những lời ngỏ ý về việc trở thành tình một đêm của họ chẳng hạn. Tất nhiên là nó đã từ chối hết rồi, nó bán nghệ không bán thân. Hôm nay có lẽ là cũng như vậy đi, nó đã quá quen với việc đuổi người mà không cần dùng đến vũ lực rồi.
“Tôi xin tự giới thiệu trước. Tôi là Phạm Anh Duy, hiện đang làm giám đốc. Nhìn tôi trẻ vậy thôi nhưng tôi lớn hơn em tận tám tuổi đấy. Tôi muốn gặp riêng em vì tôi rất thích giọng hát của em. Nếu em không phiền thì...”
“Phiền.”
“Hả?”
“Tôi thấy phiền.”
“A. Vậy hả, vậy thì cho tôi xin lỗi em. Chỉ là em truyền cho tôi cảm hứng về âm nhạc nhiều quá nên tôi muốn xin chút phương thức liên lạc với em.”
“Tôi sẽ không cho người lạ số của mình đâu. Cảm ơn vì lời khen mà chú đã dành cho tôi.”
Nói xong nó liền bỏ anh lại mà đi, sau nhiều lần gặp trường hợp như vậy nó đã rút ra được cho mình kinh nghiệm là cứ làm cho người ta mất hứng rồi mình cứ thế bỏ đi là được.
Nhưng mà Đăng Dương đâu có ngờ chiêu này sẽ chẳng có tác dụng gì với Phạm Anh Duy. Những người mà nó đã từng đối xử như vậy trước đây đều là những cậu ấm, cô chiêu được lớn lên trong tình yêu thương và sự chiều chuộng của bố mẹ nên việc bản thân bị bơ là một điều không thể chấp nhận.
Tuy nhiên đây là anh, anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện trong hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng rồi thì chút thờ ơ này của nó chẳng là gì đối với anh cả. Nhưng mà có một chuyện luôn khiến anh phải để tâm...
“Nhóc đó mới gọi mình là gì cơ? Chú? Chú á? What? Mình đâu có già tới vậy. Thằng nhóc con đó bị cái gì mà dám gọi mình bằng cái xưng hô vậy hảaaa.”
Đúng vậy, Duy rất nhạy cảm về tuổi tác. Ai mà chê anh già hay gọi anh bằng chú thì anh thấy khó chịu vô cùng.
“Em chờ đó cho tôi. TRẦN. ĐĂNG. DƯƠNGGGGG.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip