✨Chap 3✨
Bàn chải đánh răng thì to, bồn rửa mặt thì cao, mà chân thì ngắn.
Anh Duy trong hình hài nhóc tì chưa tới mét đang hết sức nỗ lực kiễng chân với cái ghế đẩu thấp nhất nhà để với tới vòi nước.
Nhưng vô ích. Chẳng những không với được mà còn suýt trượt ngã.
"Thấy chưa, anh nên để em bế"
Đăng Dương đứng sau lưng, tay khoanh lại, khoé môi nhếch lên như trêu.
"Anh mà còn ngã nữa là em bế đi luôn khỏi hỏi."
"Tránh ra"
Anh Duy gắt, nhưng mặt vẫn hồng.
"Tự làm được."
Và đúng lúc anh gần trượt ngã thì đôi tay to lớn đã luồn xuống nách anh, nhẹ nhàng bế bổng lên như đang nâng mèo bông.
"Ê ê, buông! Anh tự..."
"Ngồi yên, Duy. Nhỏ rồi còn bướng."
Nó đặt anh lên mép bồn rửa mặt, một tay đỡ phía sau, tay kia nặn kem đánh răng như đang chăm con.
Anh Duy ngồi lọt thỏm trên mặt đá, chân đung đưa, miệng bặm bặm vì bị...xúc phạm chiều cao.
Nhưng rồi vẫn mở miệng ngậm bàn chải, tự chải thật cẩn thận như một thói quen không bao giờ thay đổi.
Đăng Dương nhìn cảnh tượng ấy, suýt bật cười. Bé Duy nghiêng đầu một chút khi nhổ nước súc miệng, còn giơ tay xin khăn.
"Anh chà xong rồi."
"Mặt nghiêm vậy ai biết là em bé. Có ai vừa nhỏ xíu vừa khó tính không?"
"Anh đâu phải em bé"
Sau khi rửa mặt xong, nó đặt anh ngồi lên sofa, tính đi chuẩn bị đồ ăn.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn là thấy bé Duy đang ngồi gọn gàng trong chiếc áo thùng thình, vai áo rớt xuống, lộ ra một khúc cổ trắng trẻo và một chút...xương quai xanh be bé.
Trời ơi.
Nó nhìn mà như... mất lý trí.
"Em nhìn gì đó?!"
Anh Duy trợn mắt, đưa tay kéo cổ áo lên.
"Nhìn kiểu đó nữa là anh đấm à nha."
"Không có không có"
Đăng Dương cười trừ.
"Nhưng mà...nhìn như bánh bao cưng á."
Nó phì cười rồi tót ra khỏi nhà. May thay, căn hộ của Hải Đăng và Hoàng Hùng ở sát bên tầng.
Gõ đúng ba cái, người ra mở cửa là Hải Đăng, mắt còn ngái ngủ.
"Ủa gì sớm dữ vậy má?"
"Cho tao mượn đồ trẻ em. Cỡ 4-5 tuổi."
"Cái gì? Mới sáng ra nhận con rồi hả?"
"Không có! Là... em họ. Bất đắc dĩ lắm, vợ tôi kêu mặc cho nó một bộ, mà không có đồ nhỏ."
Hải Đăng nhíu mày, nhưng vẫn lùi vào gọi vợ. Một lúc sau quay ra với một bộ đồ thỏ hồng xinh xắn, tai dài, đuôi bông, nhìn phát là biết dành cho con gái.
"Có đồ bé Đậu thôi, mặc tạm đi"
Đăng Dương cười gượng. Nó nhận đồ rồi quay về, nhìn bộ đồ thỏ trên tay mà không khỏi nghĩ
"Chết rồi... cái này chắc bị mắng te tua."
Quả thật, vừa về tới nhà, Đăng Dương đã bị ánh mắt hình viên đạn của nhóc Duy bắn tới liên tục.
"Gì vậy Dương?"
"Ờ thì...không có đồ trai. Mặc tạm. Dễ thương mà."
"Dễ thương cái đầu em á. Em nhìn coi cái đuôi thỏ này đi."
"Thì giờ anh có ra đường đâu. Em thấy ổn mà."
"Ổn gì mà ổn..."
Nhưng nói thì nói, anh vẫn để yên cho Đăng Dương đi tới gần. Tay cậu thuần thục tháo cúc áo ngủ ra, kéo áo thỏ lên, nhẹ nhàng luồn qua đầu anh.
"Anh tự mặc được."
"Biết. Nhưng em muốn mặc cho."
"..."
Anh Duy đỏ mặt, nhưng không phản kháng. Mặc dù gương mặt khó chịu, hai má phồng lên, chân giật giật nhưng vẫn để cậu cài cúc, chỉnh lại tay áo, rồi vuốt vai cho thẳng thớm.
"Xong rồi"
Đăng Dương cười, ngắm nhìn.
"Vợ em đáng yêu quá đi"
"Im miệng."
Sau màn thay đồ ngượng chín mặt, cả hai chuyển sang khu vực bếp.
"Anh đói."
"Anh muốn ăn gì?"
"Gì dễ nhất đi, em mà đụng tới chảo là cháy."
" Món gì giờ?"
"Bánh mì kẹp."
"Dạ!"
Đăng Dương hí hửng đi chuẩn bị bánh mì, trong khi phía bàn ăn, Anh Duy đang vật lộn với cái ghế cao như núi. Mãi mới trèo lên được, mặt mày hồng hồng, tóc rối tơi tả.
"Cẩn thận ngã!"
Đăng Dương nhắc.
"Biết rồi!"
Khi cậu đem bánh mì tới bàn, Duy nhìn sơ đã lắc đầu.
"Cắt cái mép chéo đi. Không ai ăn kiểu này."
"Ờ..."
"Trứng chiên quá lửa rồi."
"..."
"Dưa leo xắt dày quá, ăn vào mất độ giòn."
"..."
"Bỏ tương ớt bên trái, sốt mayonnaise bên phải. Cái này làm ngược."
"...Dạ"
Đăng Dương cúi đầu, chỉnh từng miếng một theo đúng lời vợ nhí. Có thể là cơ thể bé, nhưng tính khó chiều thì vẫn nguyên vẹn từng milimet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip